Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Không sai, sau tất cả, tư bản chơi cờ với nhau, ai ác người đó thắng. Không thể nào bỏ ra một khoản tiền lớn mà kết quả lại là người mình chịu thiệt thòi, bị thí sinh ức hiếp ké fame còn phải vui vẻ mỉm cười tự tay đưa người vào vòng trong? Cậu xử lý đẹp lắm!”

Mạnh Viễn nhìn rõ mọi chuyện, cực kỳ tán thành, “Trình độ Triệu Thư Á đã chẳng ra gì, lại còn mưu mô thủ đoạn mà tổ chương trình cũng không có ngu, nhất định sẽ đi trấn an cậu ta, dàn xếp ổn thỏa, tuyệt đối không ngu ngốc đổ chuyện lên người cậu. Còn nữa, nếu như cậu thật sự lật bàn không làm, nhất định tỷ lệ người xem của bọn họ sẽ tuột dốc không phanh.”

Dư Niên uống nước xong, vặn nắp chai, mỉm cười trong sáng, “Đúng vậy, tôi đại khái là đang, ỷ thế hiếp người.”

Ỷ vào thế của mình, cũng ỷ vào thế của Tạ Du.

Mạnh Viễn khoa trương giơ ngón tay cái, “Hay lắm!”

Thấy Dư Niên cúi đầu mấy lần nhìn điện thoại, hắn thuận miệng hỏi một chút, “Đang đợi hồi âm sao?”

” Ừ, nhắn cho Tạ Du nhưng tới bây giờ anh ấy vẫn chưa nhắn lại.” Dư Niên lo lắng, không nhịn được lại nhìn xuống điện thoại không có động tĩnh gì.

Mạnh Viễn liếc sắc trời bên ngoài, “Hay là đang tăng ca? Tôi luôn cảm thấy Tạ tổng vô cùng bận rộn.”

Dư Niên lắc đầu, “Ừ, nhưng mà tôi biết lịch trình của anh ấy, bảy rưỡi tối hôm nay là xong việc rồi, cũng không có đi ăn tiệc.”

Vậy nên cậu mới lo lắng.

Mà chuyện cậu sợ nhất là, Tạ Du gặp chuyện nhưng không nói cho cậu, tự mình âm thầm gặm nhấm nỗi đau.

Nhưng mà không lâu sau Tạ Du gọi điện thoại tới. Mạnh Viễn ở bên cạnh thấy Dư Niên không nói câu nào đã cúp điện thoại, vẻ mặt lo lắng. Hắn cũng lo lắng theo, đoán bừa có phải tình cảm của hai người lại xảy ra vấn đề gì không, “Niên Niên, xảy ra chuyện gì vậy?”

Dư Niên cầm điện thoại, không trả lời hắn, chỉ nói, “Mạnh ca, tôi tới nhà Tạ Du.”

Lúc đến nhà Tạ Du đã là chín giờ tối. Dư Niên đi theo quản gia vào trong, xung quanh là bóng cây xen lẫn ánh đèn, cách xa thành phố ồn ào náo nhiệt, không gian nơi đây rất yên bình, có thể nghe được tiếng dế kêu, còn có hương cỏ cây thoang thoảng đâu đây.

Đến cổng chính, quản gia dừng bước, cung kính nói, “Thiếu gia đang ở bên trong, không được cho phép nên tôi không thể đi vào.”

Nhớ lại Khúc Tiêu Nhiên từng nói bác sĩ gia đình của Tạ Du từng bị Đinh Triệu Tiên mua chuộc đổi thuốc của hắn, nếu không phải Tạ Du cảnh giác cầm đi xét nghiệm thử thì bây giờ cũng không còn trên cõi đời này.

Rồi nhớ lại cú điện thoại vừa nãy, Tạ Du gắng gượng nhịn đau, khàn giọng nói, Niên Niên, anh nhớ em, đau đầu quá.

Mấy năm trước, Tạ Du bị cơn đau đầu hành hạ cả đêm không ngủ được, cũng không dám gặp bác sĩ, không dám uống thuốc, thậm chí không dám để lộ ra ngoài mình đang phải chịu đau đớn, còn phải tránh xa tất cả người không thể hoàn toàn tin tưởng cạnh mình, không cho người ngoài có cơ hội tấn công mình. Âm thầm dùng vảy cứng bọc lại, che giấu phần yếu ớt nhất của mình.

Mà bây giờ, anh ấy để lộ miếng vảy này, cho mình nhìn thấy nơi mềm mại nhất ở bên trong.

Dư Niên lễ phép nói cảm ơn với quản gia, rồi dựa theo lời Tạ Du nói, đặt ngón tay mình vào máy quét vân tay. “Cạch” một tiếng, cửa phòng mở ra, Dư Niên đi vào.

Dư Niên không để tâm tới cách bài trí bên trong, nhanh chóng leo dọc cầu thang đi lên lầu hai, tấm thảm lông cừu dệt tay hấp thụ hết tiếng bước chân, cậu đứng trước cánh cửa duy nhất đang đóng ở lầu hai, Dư Niên để tay trên chốt cửa mạ vàng, nhẹ nhàng đè xuống, mở cửa.

Phả vào mặt là hương tuyết tùng như có như không, Dư Niên không vội vã đi vào trong, mà chỉ đứng ở cửa, cho đến khi giọng nói khàn khàn mệt mỏi của Tạ Du yếu ớt truyền tới từ trong bóng tối, “Niên Niên?”

Lúc này Dư Niên mới dịu dàng đáp lại, “Ừ, là em.”

“Tách”, đèn tường phát ra ánh sáng êm dịu, xua tan bóng tối trong phòng. Dư Niên nhìn thấy Tạ Du nghiêng người dựa trên gối trắng, gương mặt trắng bệch, áo ngủ màu đen không cài hết nút, lộ ra phần lớn ngực, giống như quý tộc tuấn mỹ trong bức tranh sơn dầu của phương Tây. Lông mi dày và sống mũi cao đổ bóng mờ ảo dưới ánh sáng ấm áp. Hình như đau đến mức không chịu nổi, hắn hơi nhăn mày, trong mắt ẩn giấu một tia khao khát không rõ ràng, nhìn Dư Niên.

Sau khi Dư Niên đi tới ngồi xuống mép giường, Tạ Du theo bản năng nhích lại gần, ngồi sát bên cậu, giống như cuối cùng cũng có thể yên tâm, thì thầm, “Cuối cùng em cũng tới, anh đã chờ rất lâu.”

Dư Niên hôn lên đôi môi khô khốc của hắn, “Uống thuốc chưa?”

Tạ Du tránh ánh mắt của cậu, không trả lời.

Đoán là bóng ma trong lòng Tạ Du vẫn còn, Dư Niên cũng không truy hỏi nữa, cậu vỗ đùi mình, cười nói, “Vẫn giống như lần trước, anh gối đầu lên đây đi, em xoa bóp cho anh, chắc anh sẽ thoải mái hơn.”

Tạ Du không từ chối, gối đầu lên đùi Dư Niên.

Ngón tay ấm áp của Dư Niên bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp huyệt vị trên đầu Tạ Du, đồng thời cậu cũng nhỏ nhẹ kể chuyện cho hắn, nói trên đường cậu đi nhìn thấy lại có một siêu thị mới được khai trương, hàng cây ven đường xanh lắm, có luống hoa mới nở không biết tên, mặt trời lặn ngày càng trễ, tiếng dế kêu ngày càng nhiều...

Từ từ ngừng nói, Dư Niên cúi đầu, thấy lồng ngực Tạ Du phập phồng lên xuống, hô hấp chậm rãi, lông mày nhíu chặt cũng hơi thả lỏng, ngủ rất say.

Để ý nhiệt độ trong phòng hơi lạnh, Dư Niên nhẹ nhàng kéo chăn mỏng qua, đắp lên người Tạ Du. Đảm bảo Tạ Du đã ngủ say, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này bỗng cậu cảm thấy có động tĩnh, quay đầu lại, phát hiện khóa cửa phòng ngủ đang chuyển động, sau đó cửa được nhẹ nhàng mở ra, mẹ Tạ Du xuất hiện.

Bà trang điểm xinh đẹp, mặc đầm dạ hội màu xanh nhạt, mái tóc dài được vấn lên, trên cái cổ thon là chuỗi vòng kim cương, đi một đôi găng tay ren trắng —— chắc là mới vội vã chạy về từ buổi tiệc nào đó.

Hai người đã từng gặp nhau ở bệnh viện một lần, Dư Niên lo lắng sẽ đánh thức Tạ Du nên ngồi mép giường không cử động, chỉ mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi.

Nguyễn Vân Mi để tay trên chốt cửa, ngón tay vô thức nắm chặt lại. Bà nhìn thấy Tạ Du gối đầu ngủ say trên đùi Dư Niên, ấn đường giãn ra, hoàn toàn không có bộ dáng đau đớn.

Hốc mắt chợt đỏ hoe, bà lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, đặt tay lên môi ra dấu “Suỵt” với Dư Niên. Thấy Dư Niên gật đầu, bà lại đứng ở cửa, im lặng nhìn một lúc lâu rồi mới khẽ khàng đóng cửa lại.

Mặc dù đang ở trong căn phòng xa lạ nhưng vì có Tạ Du ở đây, Dư Niên cũng an tâm. Cả ngày hôm nay cậu chạy theo lịch trình, không có thời gian nghỉ ngơi, không lâu sau cơn mệt mỏi bị đè nén đã ập xuống cậu. Cậu ngửi được mùi hương quen thuộc, dựa vào cái gối mềm mại, bất tri bất giác cũng chìm vào giấc ngủ.

Lúc cậu mơ màng tỉnh lại đã là sau nửa đêm. Cậu nằm trên giường, một lúc sau mới tỉnh táo lại, phát hiện trên người mình được đắp một chiếc chăn mỏng, nhưng Tạ Du lại không thấy đâu.

Lúc Dư Niên đang ngồi dậy định đi tìm người thì cửa phòng ngủ được mở ra, cả người Tạ Du đầy hơi nước đi vào, phần ngực lộ ra nơi cổ áo vẫn còn dính nước.

Thấy Dư Niên đã tỉnh, ánh mắt Tạ Du vô thức mềm xuống, “Anh đánh thức em sao? Vừa nãy cả người đầy mồ hôi lạnh, đầu cũng không đau nữa nên anh đi tắm.” Nhận thấy ánh mắt của Dư Niên dán vào chỗ cổ áo mình, Tạ Du vội vã khép cổ áo lại, che kín da.

Lỗ tai hơi đỏ lên, Tạ Du lảng sang chuyện khác, hỏi Dư Niên, “Bây giờ Niên Niên có mệt không?”

Dư Niên ngủ một giấc đến tận bây giờ, gần như không buồn ngủ nữa, cậu lắc đầu, “Không mệt, sao vậy?”

Tạ Du cầm máy tính bảng mở khóa, nằm xuống bên cạnh Dư Niên, mở ra một phần văn kiện, cung kính đưa cho Dư Niên, “Em đọc đi.”

Dư Niên cầm lấy máy tính bảng, lúc cậu đọc rõ chữ trên màn hình, hô hấp cứng lại, lập tức không dời mắt nổi, “Ừ... Xương phương tôn*?”

Trên màn hình, là một tấm ảnh HD của một dụng cụ bằng đồng thau, hoa văn mặt thú và quỳ văn** là họa tiết chính, dưới đáy là sấm chớp, bốn góc là đầu voi. Từ góc độ chụp hình có thể thấy được bên trong phương tôn hình như còn có minh văn***.

Dư Niên nhìn chằm chằm bức ảnh, hầu kết chuyển động, một lúc lâu mới nói, “Hai hàng chữ khắc trong phương tôn, năm chữ cuối là, dĩ đại tử tôn di.”

Cậu hít nhẹ một hơi, “Lúc phương tôn này được đào lên, ông ngoại của em đứng bên cạnh quan sát. Sau đó, nghiên cứu một ngày một đêm, cuối cùng cũng đọc được năm chữ trong hai hàng minh văn, sau đó lại lật xem rất nhiều tài liệu, cuối cùng đoán đây chắc là bảo vật dùng để cúng tế các vị vua, hoàng hậu và thái tử thời đó, có thể nói là tác phẩm tiêu biểu trong các đồ dùng bằng đồng thau.”

Cậu ngừng lại mấy giây, chua chát nói, “Nhưng ông ngoại còn chưa kịp nghiên cứu xong minh văn thì phương tôn đã bị trộm rồi âm thầm bị đưa ra nước ngoài. Kể từ lúc đó, chưa bao giờ xuất hiện lại.”

Cậu vẫn còn nhớ khi ông ngoại còn sống luôn nhắc tới nó, nói đời này không biết có phúc thấy lại Xương phương tôn nữa không, nghiên cứu lại những dòng minh văn đó.

Tạ Du kiên nhẫn nghe xong, nói, “Món đồ này đang được cất giữ bởi gia tộc Mondi của nước Ý, sắp được bọn họ bán ra rồi.”

Mắt Dư Niên hơi sáng lên, kích động nói, “Hình thức bán là gì?”

“Buổi họp tư nhân.” Tạ Du cố ý ho nhẹ vài tiếng, dời mắt, “Anh có thể đưa em đi.”

Ngày hôm sau, Dư Niên hát xong bài hát đơn mới trong xưởng âm nhạc “Hồi Âm Cơ”, Mạnh Viễn giơ nắm đấm đụng tay với cậu, đánh giá, “Niên Niên rất phù hợp với loại xưởng âm nhạc có tính chuyên nghiệp cao, hiệu quả vô cùng tốt, tốt hơn cái lều nhiều.”

Dư Niên tháo tai nghe, “Ừ, tôi cũng rất thích, dàn nhạc đệm vô cùng có không khí!”

Thấy Dư Niên vẫn luôn tươi cười, Mạnh Viễn tò mò, “Ồ, cậu gặp được chuyện gì vui hả? Sáng sớm lúc tôi thấy cậu, cậu đã vô cùng yêu đời rồi.”

Dư Niên một hơi uống nửa chai nước, hỏi, “Mạnh ca, lệ phí lên sân mấy tập gần đây của show tạp kỹ đã có chưa?”

Vừa nghe Dư Niên chủ động nhắc tới lệ phí lên sân, Mạnh Viễn sờ cằm, “Sao vậy, lại thiếu tiền à?”

Dư Niên cầm bình nước, trung thực gật đầu, ” Ừ, tôi muốn mua đồ, chắc là sẽ tốn rất nhiều tiền.”

Nhớ lại Dư Niên tốn hai trăm triệu mua thiệp “Bất Mị”, gần ba trăm triệu bán ly đá họa tiết hình con gà, vì ham muốn được sống vẫn còn mạnh mẽ nên Mạnh Viễn tự giác không hỏi cậu muốn mua gì, chỉ nhanh chóng tính thu nhập cho Dư Niên, cuối cùng không đè nổi sợ hãi trong lòng, hỏi, “Đủ chưa?”

Dư Niên ước chừng, “Chắc đủ rồi.”

Lúc này điện thoại Dư Niên vang lên, cậu mở ra đọc tin, mười mấy giây sau cậu hỏi Mạnh Viễn, “Mạnh ca, tí nữa có thể để trống hai giờ cho tôi không?”

Mạnh Viễn xem lịch trình trong ngày, “Có thể, lịch trình còn lại cũng linh hoạt, lùi xuống hai giờ thì buổi tối cậu phải tăng ca. Sao vậy, có chuyện gì à?”

Dư Niên: “Ừ, mẹ Tạ Du, hẹn gặp tôi.”

———————————————————————-

*Phương tôn: đại khái là cái bình đựng rượu bằng đồng á cả nhà, hình ảnh minh họa nè chứ làm xong chương này não của mình bay qua bên Tàu cmn rồi.



**quỳ văn: thấy nói ‘quỳ’ là một loại côn trùng có hình dạng giống rồng trong truyền thuyết xưa nhưng mình thề mình không thấy con côn trùng này giống rồng chút nào, mà nó giống con chim thì đúng hơn.



***minh văn: chữ khắc trên đồ vật

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK