Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trường sinh bất tử dược sau khi được xác định, thiên hạ sau khi nghe tin lập tức hành động, bây giờ hoặc không bao giờ. Bọn họ đã xác định được thuốc trường sinh bất tử là có thật bởi vì Niết Phàm Trần đã khẳng định như vậy.

Tin tức tốt này được phát ra, tất cả các đế triều đều hướng về phía Ly Hỏa Thánh Đô, đế triều, hoàng triều có triều đình nào không muốn thuốc trường sinh bất tử chứ?

Ở bên ngoài Nam Minh cống điện, quanh đường phố không có một bóng người, tương rằng nhìn như bình tĩnh nhưng ở bên trong một gian tửu lâu, đều là những người nhàn tễ.

Một trận gió từ trên phố thổi qua.

Cho dù là ăn không được thì nhấp được một ngụm cũng là đã tốt rồi.

Mà lúc này ở trong vòng cổng điện Nam Minh, có một đội tướng sĩ đi ra.

Chung gia quân, bọn họ đi ra đây để làm gì vậy?

Chung gia quân được Thủy Vô Ngân phân tán ra, đều đứng ở những vị trí bất đồng.

Thủy Vô Ngân lấy từ trong vòng tay trữ vật của mình ra một tấm bia đá.

- Ầm.

Tấm bia đá được cắm lên trên mặt đất, có một lượng lớn bụi mù xuất hiện.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía tấm bia đó, vừ nhìn vừa dụi dụi mắt, mình không bị ngủ mơ chứ, lão tử nhìn thấy gì?

Dựa vào thù lao mà xem xét.

Bản nhân Chung Sơn ngẫu nhiên lấy được một bảo vật, được thánh thượng giám định, nhất định sẽ được trường thọ nghìn nâm Chung Sơn biết rằng bảo vật này nghịch thiên, cũng không muốn độc giấu cho nên mang ra Tây Uyển các ở Nam Minh thành cho các vị quần hùng thưởng thức.

Mọi người lập tức xếp hàng mà vào.

Chung Sơn được thánh thượng Đại Ly cho phép theo đuổi công chúa Linh Nhi, bởi vậy việc này phải có thù lao xem xét.

Mỗi người đều mang theo linh thạch thượng phẩm, viết một câu chúc bản nhân và Linh Nhi đều có thể xếp hàng đi vào.

Nếu ai không xếp hàng, không phục tùng chung gia quân an bài, gây chuyện gây rối, thì ba ngày không được phép ra ngoài.

Cái này phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, hài hòa quan khán.

Nhìn tấm bia đá có ghi bốn chữ có thù lao xem xét tất cả mọi người đều cảm thấy như mình đang nằm mơ.

Những người khác chiếm được thuốc trường sinh bất tử đều hận không thể che kín thật ký, Chung Sơn này làm vậy là sao, là muốn cùng với cả thiên hạ thưởng thức ư?

Khó tin, thật sự là rất khó tin, Chung Sơn này đầu đát ư, chỉ cần một linh thạch thượng phẩm, chỉ cần bằng bấy nhiêu là có thể đi vào, gần như tòan bộ người ở Ly Hỏa Thánh Đô đều có thể đi vào.

Chỉ cần một viên linh thạch thượng phẩm, vậy là có thể vào nhìn một cái, mở rộng tầm mắt, viết một câu chúc phúc, cái đó thì đáng gì, ai mà chẳng viết được?

Mà để đáp ứng cuộc hội tụ này, bên ngoài cổng điện Nam Minh đã bày ra một số lượng bàn lớn, văn chương và nghiên mực đã chuẩn bị rất tốt.

Tổng cộng có bốn trăm cái bàn, ở trên đã bày bố xong xuôi, mỗi người cầm một viên linh thạch, trên đó viết một câu chúc phúc là có thể đi vào bên trong.

Mọi người không thể xác định mà nhìn nhau, không thể nào là thật hay giả đây?

Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng rất nhanh sau đó có tới bốn trăm cái bàn được sắp ra, người thứ nhất vừa tới, người thứ hai đã xếp hàng, sau đó là người thứ ba trong nháy mắt trước cổng điện Nam Minh đã có tới bốn trăm người xếp thành một hàng dài.

Một số người ban đầu còn đứng xem, nhưng sau đó nhìn thấy đội ngũ bốn trăm người trước mặt đang điên cuồng hăng hái thì trong lòng liền hốt hoảng nhanh chóng đi xếp hàng.

Bốn trăm người trong nháy mắt đã xếp qua mười con phố.

Chúng dân làm việc hàng ngày ở trên phố bõng nhiên nhìn thấy một hàng dài như vậy.

- A, lão Lục, mau ra đây mà nhìn, cái này thật là tà môn, các tu chân giả này bọn họ đang làm gì vậy?

- Đây không phải là tông chưởng môn của Luyện ma đường và Minh Tịnh tông hay sao? Hai tông môn trước kia đánh nhau sống chết, bây giờ tại sao lại sắp hàng cùng một chỗ vậy?

- Đây không phải là Trương đại hiệp sao, tại sao lại ở nơi này.

Từ chỗ bắt đầu ở cổng điện Nam Minh, bốn phía đều bủa ra, chuyện này là sao vậy, tại sao những người này bỗng nhiên lại lễ phép xếp hàng như vậy?

Hòa thượng đạo sĩ, ni cô, chưởng môn, luyện đan sư, luyện khí sư, đầu bếp bán thịt, đều làm gì đây?

- Ngươi dám chen ngang sao? Đánh hắn.

Một thanh âm đột nhiên truyền tới.

Lập tức trăm nghìn phi kiếm đâm thẳng tới, ầm ầm một phát một con sâu làm rầu nồi canh này đã bị bắn ra bên ngoài.

Không để ý bên trong Ly Hỏa Thánh Đô hỗn loạn hoang đường, ở phía trước Nam Minh cống điện, đặt trăm cái bàn, chậm rãi giục hai hàng ngũ hướng về trong đi đến.

- Tiểu tử, ngươi có thể viết câu chúc phúc hay không? Viết được thì bây giờ thì đã có thể đi vào, đồ khốn khiếp, làm trì hoãn thời gian của lão tử.

Một lão nhân đằng sau lo lắng nói.

Viết xong là được sắp xếp đi vào trong cổng điện Nam Minh.

Dù sao cũng rất tiện nghi, chỉ cần một viên linh thạch là đủ, ai mà không chịu?

Hai đội ngũ chung gia hộ tống bên cạnh, đi vào trong cổng điện Nam Minh khổng lồ. Ở một thung lũng, có thể nhìn ra bên ngoài. Cung điện thật lớn, cửa sau điện đã được mở, cửa chính tiến vào, cửa sau để ra.

Xung quanh được chạm khắc những hao văn rất tinh xảo, ở bên trong thứ được bày đúng là Minh Nguyên đan.

- Đây là thuốc trường sinh bất tử, quả thật là rất tà môn.

- Đúng thế, rất tà môn.

- Chính là nó, thúc phụ ta ngày đó từng ở triều đình xem qua, sau khi xem xong đã ghi chép lại, đây chính là thuốc trường sinh bất tử.

- Ta muốn thấy thật kỹ.

Nói xong hắn bay lên, nguyên một đám người sau đó đều bay theo hắn.

- Nhanh lên, đi lên phía trước, nhanh lên nào.

Ở đằng sau điện có người hét lớn.

Lúc này, người phụ trách Chung gia quân ở đây mới nói:

-Tốt lắm, đã đến giờ, những người đằng sau còn muốn xem thì mau lập tức xếp hàng đi.

Trước nhất, mọi người đi theo đội ngũ chậm rại tiến theo cửa sau, đi ra Nam Minh cống điện.

Ra khỏi cổng điện Nam Minh, những người đó điên cuồng xoay về quảng trường cửa nam trước kia.

Tuy nhiên, vừa tới quảng trường mọi người đều trợn tròn mắt, đội ngũ này còn kéo dài đến đâu?

Giờ phút này, bắt đầu tử cổng điện nam minh, tất cả đều như là mạng nhện, bốn trăm đội ngũ khuếch trương vô cùng lớn, không ngừng kéo dài về phía sau.

Trong nháy mắt, ngay cả đuôi cũng không thấy đâu.

Sau khi ra tới, người đuổi tới thở hổn hển, hiện đã đi gần trăm dặm đường, trời ạ, hàng dài như vậy? Phải sắp xếp thế nào?

Không cần sắp xếp? Một lúc sau, lại là một đám người đến xếp hàng.

Mau sáp vào vào đội ngũ kia.

Gần một ngày, toàn bộ bên trong Ly Hỏa Thánh Đô đều là đội ngũ.

Căn bản là không cần tuyên truyền, bốn trăm hàng dài, chính là tuyên truyền tốt nhất. Chấn động cả một đường phố.

Lượng lớn cường nhân theo tứ phương bay tới. Nhưng, vừa vào đến Ly Hỏa thánh đô đều kỳ lạ nhìn xung quanh.

Trong đó có một đội bạch y nhân.

- Đại sư huynh, xem ra trường sinh bất tử dược là có thật. Tin tức chúng ta tìm được thật đúng, không bao lâu, sư tôn sẽ tới nơi!

Một nữ tử nói.

- Đúng vậy, trường sinh bất tử dược, chúng ta đốt âm cốc là tình thế bắt buộc!

Nam tử bên cạnh tỏ ra dứt khoát âm hàn nói.

- Những người đó làm gì? Xếp hàng để làm chi?

- Xếp hàng đằng kia là chưởng môn? Lúc trước nữ tử cả kinh kêu lên.

- Còn có tam đại trưởng lão.

Cao thủ không ngừng tụ hội, bốn trăm hàng dài đã hỗn độn, tranh nhau xếp hàng.

- Gây sự? Ngươi nghĩ (muốn) chịu đựng sự phẫn nộ từ bốn trăm hàng dài này sao?

Bên trong Ly Hỏa Thánh Điện.

Ngày xưa, chỉ có hai người truyền gọi Chung Sơn, ngoài lão thái giám, còn có Niết Phàm Trần.

- Thánh Thượng, sự tình là như thế này!

Lão thái giám quái dị nói.

- Đáng xem? Ha ha, giỏi cho ngươi có cái cổ thần thông. Đưa tới như vậy định làm càn sao!

Niết Phàm Trần lộ ra một bộ mặt cổ quái.

Tiêu Diêu Hầu phủ!

Tiêu Diêu Hầu nhìn trước mặt mấy người nói:

- Sao lại thế này? Người đâu? Chạy đi đâu cũng chết?

- Hầu gia. Bọn họ lúc trước không phải do ngươi mời hay sao?

- Xin phép? Nào có chuyện nhỏ nhặt lại đi nhiều người như vậy. Bọn họ đi đâu vậy?" Tiêu Diêu Hầu giận dữ nói.

-Bọn họ đi xếp hàng!

-Đứng hàng thứ mấy?

- Đại La sứ giả có đáng xem xét.

Hạ nhân vội vàng nói.

Linh Nhi công chúa phủ!

Niết Thanh Thanh nói cùng Linh Nhi.

- Linh Nhi. Lời Thánh Thượng dặn dò đã nghe rõ chưa ?

- Thật là, mỗi năm ngày cùng với bốn người gặp mặt một lần sao?

Linh Nhi chề cái miệng nhỏ nhắn tỏ bộ dạng không muốn nói.

- Thánh Thượng dặn dò phải gặp mặt, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đi cùng.

Niết Thanh Thanh nói.

- Ừ, được rồi!

- Tuy nhiên, bốn người này có lai lịch như thế nào, ngươi biết không?

Linh Nhi cau mày.

- Có Chung Sơn, có Tiêu Diêu Hầu, Thiết Phi Hầu, còn có Triệu Thiên Sát!

Linh Nhi tỏ bộ dạng rất buồn bực .

- Có hai chuyện, ta muốn nói cho ngươi biết.

Niết Thanh Thanh nói.

- Chuyện gì?

Linh Nhi nghi hoặc nói.

- Một là Triệu Thiên Sát, ngươi có biết Triệu Thiên Sát không?

- Không biết, chưa từng nghe qua!

- Hắn là Thiên Sát, ngày xưa Khai Dương Tông thứ hai thay mặt, Đại sư huynh.

- Là Đại sư huynh!

Thiên Linh Nhi trên mặt hiện ngay lên sự thích thú.

- Phu sư huynh? Đại sư huynh đến cầu thân, trên mặt Linh Nhi tỏ ý mừng rỡ.

- Ừ, còn có cả Chung Sơn!

Khi nhắc tới Chung Sơn, Thiên Linh Nhi đang phấn chấn trong lòng, không biết vì sao, bỗng nhiên trầm xuống. Lúc trước xúc động dường như không hiểu vì sao lại biến mất, khiến Thiên Linh Nhi đâm ra vẻ cổ quái.

- Chung Sơn? Lại là hắn? Hắn làm sao vậy?

Thiên Linh Nhi ẩn chứa vẻ thờ ơ hỏi.

- Thánh Thượng cho phép bốn người bọn họ cùng theo đuổi. Hiện tại thiên hạ đều biết, Chung Sơn đối với ngươi mất đi kí ức kia, đặc biệt cố chấp. Bởi vậy, hiện tại đang ở Ly Hỏa Thánh Đô gom góp thật nhiều "hàng tỉ những lời chúc phúc vào bức hoạ".

Niết Thanh Thanh nói.

- Hàng tỉ lời chúc phúc?

Thiên Linh Nhi tỏ vẻ nghi hoặc.

- Ừ, chính là mời hàng tỉ người về giúp đỡ, mỗi người viết một câu chúc phúc cho hai người!

Niết Thanh Thanh nói. Lúc nói chuyện, trong khóe mắt hiện lên một chút xúc động.

- Hàng tỉ lời chúc phúc, vậy thì rất khó đây?

Thiên Linh Nhi không biết vì sao, không ngờ vì Chung Sơn mà lo lắng lên.

- Hàng tỉ lời chúc phúc này phải triệu tập nhiều ít bao nhiêu người?

- Chung Sơn thông minh từ xưa, không biết sao?

Niết Thanh Thanh cười hỏi.

- Đúng vậy, lâu nay Chung Sơn rất thông minh, nhưng có thật là hàng tỉ lời chúc phúc, hàng tỉ người viết hay không? Thánh Thượng không phải nói chỉ có bốn tháng sao? Hắn có thể triệu tập bao nhiêu người?

Thiên Linh Nhi không tin.

- Triệu tập? Hắn cần gì triệu tập, hiện tại Ly Hỏa Thánh Đô, cả triều đều có người, đều muốn viết.

Niết Thanh Thanh lắc đầu gượng cười nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK