Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phúc Vũ Phiên Vân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tần Mộng Dao bay vút lên mái ngói, đến chỗ nóc nhà cao nhất, nhìn xuống một ngôi nhà lộng lẫy phía dưới.

Hàn Bách chân trần hớn hở theo đến sát bên cạnh, bắt trước điệu bộ của nàng ngồi xuống, thiếu chút nữa thì dựa cả vào người Tần Mộng Dao.

Tần Mộng Dao chau mày toan mắng, song lại nghĩ thầm, nếu nàng lên tiếng sẽ gây chú ý cho những người bên dưới, hơn nữa gã trai này làm việc gì cũng mang một vẻ ngây thơ khôn tả, khiến người ta mếch lòng mà không thể trách móc.

Hàn Bách nhỏ giọng: “Kia là nhà ai vậy, muộn như vậy rồi mà đèn còn sáng?”

Tần Mộng Dao khẽ gạt mấy sợi tóc đang bay phất phơ qua mặt, nhìn Hàn Bách bình thản: “Hàn huynh không phiền nếu ta hỏi huynh mấy câu chứ?”

Người trong lòng ở ngay trước mặt, lại ăn nói nhẹ nhàng như vậy, cho dù nàng cứa vài dao lên cổ chàng cũng cam tâm tình nguyện, huống hồ chỉ là mấy câu hỏi! Hàn Bách vội đáp: “Không phiền, không phiền!”.

Tần Mộng Dao nghiêm chỉnh: “Thanh hậu bối đao gây sự chú ý của Tạ Thiến Liên và Mã Tuấn Thanh hôm đó đã để trong kho binh khí được bao nhiêu ngày rồi?”

Hàn Bách tròn mắt ngây người: “Ta cứ tưởng cô nương không hề để ý đến thanh đao ấy! Vì sao hôm đó cô nương lại không có chút biểu hiện gì, ngay cả quay nhìn một cái cũng không?”.

Tần Mộng Dao khẽ lắc đầu: “Hôm đó vừa mới vào đến nơi ta đã để tâm đến thanh đao ấy. Một là vì vị trí của nó trên giá rất có dụng ý, hai là bởi nó được lau chùi rất kỹ lưỡng. Này, rốt cuộc là ta hỏi huynh hay là huynh đang hỏi ta vậy?”.

Hàn Bách gật đầu lia lịa: “Ta quên là cô nương đang thẩm vấn ta, cũng may câu trả lời của cô cũng là câu hỏi! Ta đã cất giữ thanh hậu bối đao ấy rất cẩn thận, lau chùi nó rất dụng tâm, bởi vì mỗi lần cầm lên ta đều có một thứ... thứ cảm giác rất đặc biệt.

Kể từ lúc đại đại lão gia, tức là Hàn Thanh Phong lão gia, vì ông ấy lớn hơn cả Hàn đại lão gia nên ta mới gọi ông ấy...Hây! Xin lỗi, ta lạc đề mất rồi!”.

Tần Mộng Dao lộ rõ vẻ suy nghĩ: “Đó quả thực là một thanh đao có linh khí, ta vừa vào đến trong kho đã bị nó thu hút rồi!”.

Hàn Bách hết sức ngạc nhiên: “Vậy vì sao cô nương không yêu cầu được xem thanh đao ấy? Chết quên mất...!” lại gãi đầu: “Ta nhịn không được lại hỏi cô nương rồi!”.

Tần Mộng Dao nhìn bộ dạng bối rối thập phần hoạt kê của Hàn Bách, mỉm cười nói: “Đừng có thắc mắc như vậy! Sở dĩ ta không muốn xem là bởi vì ta cảm thấy thanh đao ấy có một sức hút ghê gớm nên không dám động vào nó, sợ nó sẽ làm loạn tâm cảnh yên tĩnh của ta. Ta ngoài thanh kiếm này ra, không còn muốn có thêm bất cứ một vật ngoại thân nào khác! Này, vì sao huynh cứ nhìn ta như vậy?”

Hàn Bách hồn xiêu phách lạc, lắp bắp: “Cô nương cười lên còn đẹp hơn cả trăm nghìn lần bất cứ một loài hoa nào! Còn nhớ không, cái hôm mà cô nương nói 'Tuyệt đối không được quyết đấu với Xích Tôn Tín trong kho binh khí vào thời điểm tảng sáng' đó, khóe miệng cô nương cũng khẽ mỉm cười... cho đến nay... đến nay ta vẫn nhớ từng chút một...!”.

Tần Mộng Dao không khỏi có chút bực mình. Câu nói vừa rồi chính là mượn lời nhắc Hàn Bách rằng tình cảm nam nữ trong nàng vốn đã phẳng lặng như nước. Nào ngờ tên ngốc này lại nghĩ đến một chuyện hoàn toàn khác, cũng không biết hắn có hiểu ra những ẩn ý trong lời của nàng không nữa.

Nàng bèn quay trở lại chủ đề: “Hàn Thanh Phong mang thanh đao ấy về từ khi nào?”.

Hàn Bách vỗ trán, thốt lên: “Ấy! Ta đã thật sự hồ đồ rồi, ngay cả chi tiết quan trọng này cũng quên không nghĩ tới”.

Tần Mộng Dao suỵt khẽ: “Cẩn thận một chút, chúng ta là đến để do thám mà!”.

Hàn Bách gật đầu lia lịa, ghìm giọng nói xuống khàn khàn: “Phải rồi! Chúng ta là đến để do thám! Hà, thật là thích, vui quá!”.

Tần Mộng Dao chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Hàn Bách lại ngây ra một lúc mới lấy lại thần hồn, nói: “Chuyện này có thể rất quan trọng!” nhắc đi nhắc lại mấy lần liền mới kể: “Khoảng mươi ngày trước khi cô nương đến, Đại đại Lão gia, tức là Hàn Thanh Phong ấy đến thăm Hàn phủ. Đúng vào chập tối hôm đó, ông ấy một mình đến kho binh khí, khi ấy ta đang quét dọn ở trong...”.

Tần Mộng Dao thấy chàng lộ ra vẻ hồi tưởng, không tiện quấy rầy, đưa mắt nhìn sang ngôi nhà lộng lẫy phía đối diện.

Đột nhiên bao nhiêu đèn đang sáng choang bỗng vụt tắt, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt ở căn phòng phía sau.

Hàn Bách tiếp tục: “Đại đại lão gia ôm một tay nải dài, hình như vừa đi vừa suy nghĩ cái gì đó rất ghê gớm, bước đi nặng nề, đi được hai ba bước lại thở dài một tiếng, ta nép một bên, cả một hơi thở mạnh cũng không dám...”.

Ánh mắt Tần Mộng Dao trở lại trên mặt Hàn Bách, thấy chàng đang làm ra vẻ “cả một hơi thở mạnh cũng không dám”, không nhịn được phải bật ra cười: “Tiếp đến thì sao?”.

Hàn Bách nhìn nàng mà quên cả nói, lên tiếng cầu xin: “Cô nương cười thêm một lần nữa không được sao?” Tần Mộng Dao nghiêm mặt, giọng không vui: “Huynh còn nói kiểu như vậy nữa, ta sẽ lập tức đi ngay”.

Hàn Bách giơ tay đầu hàng, cuống quýt: “Đừng đi mà! Ta không nói, không nói nữa! Nhất định không...”.

Tần Mộng Dao thấy bộ dạng tội nghiệp, bất giác mềm lòng, dịu giọng: “Được rồi, ta đang nghe đây!”.

Hàn Bách định thần lại, kể tiếp: “Đại đại lão gia gọi ta lại, cởi tay nải đặt trên bàn ra, trong đó chính là thanh hậu bối đao ấy”. Lại hắng giọng bắt chước Hàn Thanh Phong: “ 'Tiểu Bách, cậu tìm một chỗ đặt thanh đao này cẩn thận!' Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của ông ấy, ta không dám hỏi nhiều, vội vàng đặt thanh đao ấy trên giá gần cửa. Lúc quay lại nhìn, ông ấy chau mày rất dữ. Ta sợ quá mới hỏi có phải lão gia không hài lòng với vị trí đó không, ông ấy chợt thở dài, nói: 'Tất cả đều là duyên phận, cứ đặt nó ở đấy được rồi!' Nói xong cũng chẳng buồn quay đầu lại, đi ra luôn. Hơn mười ngày tiếp đó ông ấy luôn ở Hàn phủ, nhưng không lần nào quay lại xem thanh đao ấy. Ta cũng không ngờ thanh đao ấy lại liên quan đến việc quan trọng như vậy”.

Trong mắt Tần Mộng Dao ánh lên vẻ sắc bén, hỏi ngay: “Sao huynh biết thanh đao ấy liên quan đến việc quan trọng?”

Hàn Bách bị Tần Mộng Dao nhìn mà tim đập thình thịch, thầm mắng bản thân vô dụng, lắp bắp: “Là... là Xích Tôn Tín ông ấy nói cho ta biết. Nghĩa là thế này, ở trong ngục, ông ấy đã trèo sang... không, không phải là trèo, mà là chui sang, ta thuật lại chuyện mình gặp phải cho ông ấy nghe, ông ấy lập tức chỉ ra điểm mấu chốt của sự việc chính là thanh đao ấy, ông ấy... ông ấy còn đặc biệt để ý đến cô nương nữa, hỏi rất tỉ mỉ...”.

Tần Mộng Dao nghe Xích Tôn Tín rất chú ý đến mình, suy nghĩ một hồi mới nói: “Huynh đã biết thanh đao ấy liên quan đến việc quan trọng, vì sao sau khi thoát ra không trở về kho binh khí xem đao liệu còn ở đó không?”.

Hàn Bách thiếu chút nữa thì bác lại: “Cô nương làm sao biết ta chưa trở về?”, nhưng lại nghĩ, đây là câu hỏi chứ đâu phải câu trả lời, nên vội vàng nói tránh đi: “Ta cũng không biết nữa, hoặc giả thực ra ta không còn quan tâm đến vụ hung án ấy, thậm chí còn có chút muốn quên nó đi. Mà cũng có thể ta sợ khi nhìn thấy thanh đao ấy vẫn còn ở đó, sẽ không nhịn được lấy cắp nó làm của mình, hoặc giả là... là... Chà, ta cũng không biết, tóm lại là ta hơi sợ khi phải trở lại kho binh khí đó...”.

Những lời chàng nói quả là mơ hồ, song Tần Mộng Dao vẫn tỏ ra hài lòng, gật đầu quay mặt đi, lặng lẽ nhìn về phía ngôi nhà lộng lẫy không biết của ai kia, trong đầu không biết đang nghĩ gì.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt tú lệ tuyệt trần của Tần Mộng Dao với ánh mắt thăm thẳm suy tư lại càng trở nên tuyệt đẹp hơn bao giờ hết.

Hàn Bách lặng người ngắm nàng, trong lòng chợt nổi lên nỗi bi ai gọi không rõ tên, cảm thấy khoảng cách giữa mình và cô nương xinh đẹp như tiên nữ kia quả thực là quá mức xa vời. Chàng thực sự không thể nào cảm nhận được tâm hồn siêu thoát phàm tục của đối phương. Cho dù là lần đối diện với Cấn Băng Vân, chàng cũng không có thứ cảm giác gần trong gang tấc mà xa không thể với tới như thế.

Tần Mộng Dao ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt ngây ngô của Hàn Bách, cũng nhìn chàng một hồi mới nói: “Hàn huynh có tâm sự gì sao?” giọng nàng chợt trở nên nhỏ hơn, hẳn là đã biết được nguyên nhân của vấn đề. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Không khí giữa hai người bỗng nhiên trầm xuống. Hàn Bách than lên một tiếng, đoạn nói: “Ta muốn đi rồi!”

Tần Mộng Dao khẽ khàng: “Hàn huynh không muốn giúp ta nữa sao?” Khi nãy Hàn Bách lẽo đẽo đi theo, Tần Mộng Dao cứ tìm cách tránh, bây giờ Hàn Bách lên tiếng muốn đi, Tần Mộng Dao lại trách móc chàng.

Hàn Bách lắc đầu: “Ta chợt cảm thấy tâm thoái chí lạnh, không hứng thú với chuyện gì nữa. Vốn dĩ ta định tìm Mã Tuấn Thanh trừng trị cho hắn một trận, nhưng rồi nghĩ lại, cho dù hắn có bị ngũ mã phanh thây thì cũng chỉ như vậy... chỉ như vậy thôi!”

Tần Mộng Dao nhìn Hàn Bách như nhìn một người mới lần đầu quen biết, khóe miệng bỗng nở một nụ cười tươi rói: “Vậy thì, Hàn huynh xin mời! Mộng Dao không dám miễn cưỡng”.

Đúng lúc đó, một trận gió đêm thổi tới, mấy sợi tóc dài của nàng bay phất lên mặt Hàn Bách.

Tần Mộng Dao khẽ thốt nhẹ một tiếng, đưa tay thu lại, tiện tay gài lên mái, khẽ nói một câu “Xin lỗi!”.

Hàn Bách lại ngây người ra nhìn nàng.

Tần Mộng Dao trên mặt đã thoáng sắc giận: “Huynh đã nói là muốn đi, vì sao còn ỳ ra đây, lại còn lén lút nhìn người ta?” Trong một lúc không tự chủ, Tần Mộng Dao không để ý rằng nàng đã dùng những lời hoàn toàn con gái để nói với Hàn Bách.

Hàn Bách vẫn không chút động đậy, ấp úng: “Khi nãy... khi nãy! Hì hì, cô nương định giữ ta lại, phải không?”

Tần Mộng Dao trở về vẻ lạnh lùng bình thản, nhìn chàng một lúc mới dịu lại, thở dài một tiếng, chậm rãi: “Đúng thế! Ta không muốn huynh đi, có lẽ huynh chính là người duy nhất có thể làm rõ được vụ hung án Hàn phủ”.

Hàn Bách thoắt trở nên thất vọng, một lần nữa lại cảm thấy nguội lòng nhụt chí, tức mình giơ hai tay toan nói, bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng, ánh mắt trở nên hữu thần nhạy bén, nhìn sâu vào trong mắt Tần Mộng Dao nói: “Tần cô nương, Hàn Bách có một câu hỏi xin thỉnh giáo!”.

Tâm cảnh phẳng lặng của Tần Mộng Dao khẽ động, lòng thầm thốt lên không ổn, song bề ngoài vẫn không chút biểu hiện, khẽ nói: “Hàn huynh xin cứ hỏi!”.

Hàn Bách như đột nhiên biến thành một con người khác, vừa tự tin vừa chắc chắn: “Với trí tuệ của Mộng Dao cô nương, lẽ ra phải biết rằng ta là nhân vật quan trọng trong vụ hung án Hàn phủ từ lâu mới phải. Vì sao khi nãy lại giống như gặp ta thêm một phút cũng không muốn?”

Chàng vẫn luôn gọi đối phương là Tần cô nương, bây giờ ngay cả đến cách xưng hô cũng đã thay đổi.

Tần Mộng Dao nhìn kẻ táo gan một hồi rồi mới thận trọng đáp lại: “Hàn Bách huynh vì sao lại ép người ta như vậy?”

Nàng lập tức cũng thay đổi cách gọi trước nay vẫn dùng, từ “Hàn huynh” thành “Hàn Bách huynh”, hẳn là nhằm dựng lên bức tường phòng vệ, chống lại ý đồ tấn công mãnh liệt của Hàn Bách.

Hàn Bách ngây người, lại trở về với bản sắc ngây thơ quen thuộc, vò đầu bứt tai nói: “Đúng thế! Tại sao ta lại như vậy nhỉ? Ta chỉ cảm thấy nếu có thể ép được cô nương cũng tâm hoảng ý loạn như ta thì quả là sẽ rất sảng khoái...”.

Tần Mộng Dao chỉ còn biết lắc đầu, mắt trừng lên nhìn, song khóe miệng lại không giấu nổi nụ cười: “Con người huynh thật là...!” Phòng tuyến mới dựng lên đã không công mà vỡ!

Hàn Bách nhìn dung nhan tươi tắn mỹ lệ vô song mà cả người nóng như phát sốt, cổ họng khô rang, nuốt khan một lúc mới cất được tiếng: “Cô nương còn chưa trả lời câu hỏi của ta!”.

Tần Mộng Dao bực mình: “Rốt cuộc là ta thẩm vấn huynh hay huynh thẩm vấn ta?” Nghĩ đến việc đang vô tình bắt chước cách nói của Hàn Bách, trong lòng nàng lại muốn bật ra cười.

Kể từ khi xuất đạo đến nay, ngoài với Bàng Ban trong đêm sao trên Liễu Tâm hồ đó, nàng đều giữ một khoảng cách nhất định với tất cả chúng nhân. Chỉ có gã trai Hàn Bách tướng mạo hùng tài kỳ dị song lại rất mực ngây thơ nhiệt thành này mới khiến nàng muốn giữ khoảng cách mà không được.

Hàn Bách chợt dài giọng: “Lần này coi như nhường ta một chút đi! Cho ta hỏi một câu, bằng không ta sẽ vỡ đầu mà chết mất, Mộng Dao tiểu thư cũng không nhẫn tâm phải không?”.

Tần Mộng Dao than: “Đúng là vô lại!”

Tối nay, đây đã là lần thứ hai nàng mắng Hàn Bách như vậy. Với tác phong nhã nhặn uyển chuyển đến tận xương tủy của Tần Mộng Dao từ trước đến giờ, đây quả là chuyện kinh thiên động địa!

Tần Mộng Dao ngẩng nhìn vầng trăng đã lên đến giữa trời, để cho ánh trăng lấp lánh vuốt ve khuôn mặt, khẽ nói: “Huynh biết không? Huynh bây giờ so với huynh lúc đuổi theo ta ở Hoàng Châu phủ, về khí chất đã có sự thay đổi rất lớn. Thứ cảm giác ấy, ta đã từng tìm thấy được ở một số người, như sư phụ ta Ngôn Tĩnh Am, Tịnh Niệm Thiền chủ và Ma Sư Bàng Ban. Đó là một khí chất chân chất đã vượt qua mọi danh lợi quyền vị, sinh tử được mất của nhân gian. Huynh lại có một đặc điểm mà cả ba người ấy đều không có, chính là vẻ vô ưu vô lự chân thành toát ra từ trong nội tâm của huynh. Từ sau khi ta rời Trai, chưa có đêm nào được vui vẻ như đêm nay!” Rồi nàng cúi đầu xuống nhìn Hàn Bách, ánh mắt trong vắt như nước hồ, song vẫn là cảm giác sâu thẳm nhìn không thấy đáy, giọng bình tĩnh hơn bao giờ hết: “Câu trả lời này Hàn huynh đã hài lòng chưa?”.

Hàn Bách trong lòng nóng ran, gượng gạo thăm dò: “Vậy... vậy cô nương lẽ ra phải muốn ở bên ta mới đúng chứ, vì sao lại coi ta như ôn thần mà lảng tránh vậy?”.

Tần Mộng Dao cười: “Ôn thần? Ai coi huynh là ôn thần bao giờ?” nụ cười dù chỉ thoáng qua nhẹ nhàng cũng đủ làm cho nhân gian mục huyền thần mê!

Hàn Bách cảm giác như đã truy đến cùng bí mật của nàng, lì lợm hỏi tiếp: “Không là ôn thần, vậy sao thiếu chút nữa lấy kiếm đuổi ta đi?”

Tần Mộng Dao làm bộ như không có gì, giọng nhẹ tênh: “Cuối cùng chẳng phải ta vẫn để huynh đi cùng đó sao?”

Hàn Bách hất mặt: “Đó là vì ta giở trò vô lại lẽo đẽo theo sau, làm cho cô nương hết cách mà thôi!”.

Tần Mộng Dao lần nữa lại bật cười: “Cuối cùng thì huynh cũng đã thừa nhận mình là vô lại rồi!”.

Mặt Hàn Bách chảy dài ra, thở dài: “Đối với cô nương, Hàn Bách đại... à không!

Hàn Bách ta chính là thiên hạ đệ nhất hiệu đại vô lại mất rồi!” Lúc hứng chí, thiếu chút nữa bốn chữ 'Hàn Bách đại hiệp' vốn đã khiến Phạm Lương Cực không tiếc lời châm chọc cũng suýt buột ra.

Đối diện với thiên hạ đệ nhất hiệu đại vô lại này, cho dù Tần Mộng Dao có nhanh trí thông minh thế nào đi nữa rốt cuộc cũng phải hết cách, bèn cất giọng không vui: “Huynh trong lòng đã biết rõ câu trả lời, vì sao còn ép ta phải nói ra?”

Hàn Bách hốt hoảng giơ tay ra, định nắm vai Tần Mộng Dao, đột nhiên định thần, lại rụt tay quơ mấy cái trong không trung, cất giọng khẩn cầu tội nghiệp: “Được, được!

Ta không hỏi nữa! Giờ phải làm thế nào? Chúng ta đến đây tìm ai?”.

Song Tần Mộng Dao lại không chịu bỏ qua, lạnh lùng truy sát: “Bây giờ Hàn Bách đại gì đó không đòi đi nữa rồi sao?”

Hàn Bách thầm nghĩ: Giờ cô có cầm kiếm ghé sát cổ ta, ta cũng không đi! Trong lòng tự cảnh cáo không được xưng 'Hàn Bách đại hiệp' một cách bừa bãi nữa, miệng thì không ngớt: “Mộng Dao tiểu thư xin lượng thứ!”.

Tần Mộng Dao lườm chàng một cái, cảm thấy sau khi nói hết những lời trong lòng, lập tức có thể khôi phục được tâm trạng thư thái, sự tĩnh tại nội tâm thậm chí còn tăng hơn rất nhiều.

Kiếm đạo của Tần Mộng Dao không trọng công, cũng không thiên về thủ, mà chú ý đến hành vi của ý chí, tùy ý mà hành, tùy tâm mà dẫn. Phương pháp đối phó với gã “vô lại” Hàn Bách mà nàng vừa sử dụng quả là trùng hợp với tinh thần kiếm đạo của nàng.

Ánh mắt Tần Mộng Dao trở lại ngôi nhà lộng lẫy phía dưới, chợt nghĩ thầm, mình đến đây vốn có nguyên do quan trọng, vậy mà tự nhiên lại quên đi ý định ban đầu mà mất thời gian với gã vô lại này, thật là nghĩ lại cũng không khỏi buồn cười.

Tần Mộng Dao khẽ nhắm mắt thở một hơi sâu, bỗng nhận thấy rõ ràng một cảm giác vô ưu vô lự trong lòng, một cảnh giới mà chỉ khi tọa thiền nàng mới có thể đạt đến, không ngờ lại sinh ra trong hoàn cảnh này!

Sư phụ Ngôn Tĩnh Am đã từng nói, nàng là người duy nhất trong Trai hai trăm năm qua có hy vọng qua được tình quan, nhưng liệu nàng có thể vượt qua được “Hàn Bách quan” hay không? Hơn nữa liệu nàng có nhất tâm muốn vượt?

Thế tình vốn làm cho tất cả chúng sinh phiền não, vì sao tình yêu không giấu diếm của Hàn Bách lại mang đến cho nàng cảm giác tĩnh tại như vậy?

Hàn Bách cũng thò đầu ra nhìn xuống ngôi nhà lộng lẫy bên kia đường, hỏi nhỏ: “Ai sống ở đó vậy?”.

Tần Mộng Dao khẽ đáp: “Hà Kỳ Dương!”

o0o

Lãng Phiên Vân thử khắp hơn mười vò rượu trong căn hầm nằm sát nhà bếp quán trọ, cuối cùng cầm lên một vò, vặn nắp, rót vào chiếc bát Tả Thi đang chìa ra, đổ ực vào miệng đến hơn một nửa, sau đó mới đưa lại cho Tả Thi.

Tả Thi bưng lấy bát rượu chỉ còn non nửa, vẻ lúng túng không biết làm gì.

Lãng Phiên Vân thưởng thức cảm giác nóng cay trong họng, liếc mắt thấy Tả Thi vẫn bưng bát rượu đứng ngây người ra, bèn nói: “Tả cô nương vì sao không nhân lúc hơi rượu còn chưa bay mà uống cạn đi?”

Tả Thi mặt hơi đỏ lên, khẽ nói: “Tả Thi không quen dùng bát uống rượu!”

Trong lòng nàng thầm oán trách: “Người này thường ngày tài trí như vậy sao lại không nghĩ đến chuyện, bát mình đã dùng rồi đâu có thể đưa cho con gái người ta uống chung chứ?”.

Lãng Phiên Vân vội nói: “Phải rồi, Tả Công thích nhất là dùng muôi múc rượu để uống, thói quen này nhất định là đã truyền cho cô. Không phải lo, ta sẽ tìm muôi cho!”.

Tả Thi chợt khúc khích cười, đưa bát rượu trong tay lên, một hơi uống cạn.

Lãng Phiên Vân nhìn mà hai mắt sáng lên, vội đỡ lấy bát rót đầy, dựa người vào chiếc thùng gỗ to bên tường, trượt ngồi xuống đất, đặt bát rượu đầy xuống, chỉ sang chỗ đất trống trước mặt nói: “Tả Thi cô nương, mời ngồi! Chỗ ngồi này không sạch lắm, nhưng cứ cho là bẩn quần áo thì cũng không lo, ngày mai ta sẽ mua một bộ mới cho cô nương, à không, một bộ không đủ, phải mua mấy bộ liền!”.

Khuôn mặt Tả Thi bừng đỏ hây hây, y lời ngồi xuống, cúi đầu nhìn bát rượu, khẽ nói: “Tả Thi uống thêm hai ngụm nữa được không? Đã lâu chưa được uống nhiều thế này, mùi vị của rược còn thơm hơn cả trong tưởng tượng...”.

Lãng Phiên Vân bật cười sảng khoái, hai tay bưng bát rượu cung kính đưa cho Tả Thi.

Tả Thi đưa tay nhận lấy bát rượu, không thể lẩn tránh đôi mắt sắc bén của Lãng Phiên Vân được nữa, người khẽ run lên, cặp mi dài chớp liền mấy cái. Trên mặt Lãng Phiên Vân chợt nở nụ cười ấm áp, nghĩ đến 'Tửu thần' Tả Bá Nhan, thầm nhủ: “Tả Công ngài chết có linh, biết được ta và con gái ngài canh ba nửa đêm trốn trong hầm rượu người ta uống trộm mỹ tửu, nhất định sẽ cười rơi cả răng mất, nếu như ngài có còn răng!”.

Ta Thi một tay đưa Lãng Phiên Vân bát rượu còn đến già nửa, một tay đưa lên khẽ thấm rượu trên môi, thần thái kiều mĩ vô song. Lãng Phiên Vân bất giác cũng ngây người ra một hồi rồi mới như sực tỉnh, đỡ lấy bát rượu, một hơi uống sạch.

Lãng Phiên Vân tựa vào chiếc thùng phía sau, ngửa cổ than thở: “Rượu này cũng khá lắm, nhưng so với Thanh khê lưu tuyền thì còn kém xa!”.

Tả Thi ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên, dịu dàng nói: “Lãng thủ tọa thích Thanh khê lưu tuyền, sau này Tả Thi sẽ ngày nào cũng ủ rượu cho ngài uống!” Nói xong mới chợt nghĩ ra mình đã có chút thất thố, cũng may khi ấy Lãng Phiên Vân như đã đắm trong men rượu, không để ý kỹ những lời của nàng.

Lãng Phiên Vân mỉm cười, hai mắt nhắm lại, nghĩ một lúc rồi đột nhiên mở mắt ra, gọi: “Tả cô nương!”

Tả Thi đang lâng lâng trong hương vị nồng ấm vô tư của hương rượu, chợt nghe tiếng gọi giật mình, vội đáp: “Ngài gọi Tả Thi?” Lãng Phiên Vân mỉm cười: “Khi Tả Công say rượu, thích nhất là gõ bàn mà hát, không biết chiêu này có truyền cho cô nương không?”.

Tả Thi ngượng ngùng: “Ngài thật là, lẽ nào những gì tiên phụ biết thì Tả Thi nhất định phải biết sao? Huống hồ Tả Thi vẫn còn chưa say mà!” Nói đến câu cuối, giọng nàng đã nhỏ đi rất nhiều. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lãng Phiên Vân hớn hở bưng bát đứng lên, vừa đi đến vò rượu đã mở sẵn vừa nói: “Thì ra có người còn chưa uống đủ!”

Tả Thi cũng vội trở dậy, đi đến bên cạnh Lãng Phiên Vân, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc bát trong tay chàng, chợt cất tiếng cười ròn tan như một hài nhi: “Để ta, từ nhỏ ta rót rượu cho cha đã thành nghề rồi!”.

Lãng Phiên Vân tránh sang một bên, mỉm cười nhìn Tả Thi thành thục rót đầy bát rượu, hỏi: “Cô nương có thể uống hết cả bát được không?”.

Tả Thi ngạc nhiên nhìn lại: “Không! Ta nhiều nhất chỉ có thể uống thêm hai ba ngụm nữa! Mùi rượu nồng nặc khó chịu lắm, chỉ có lúc sắp say mà chưa say ấy, rượu mới là thứ tuyệt diệu nhất trong thiên hạ!”. Truyện "Phúc Vũ Phiên Vân "

Lãng Phiên Vân ngửa cổ cười lớn: “Hay cho câu 'giữa lúc sắp say mà chưa say!”.

Tả Thi quả nhiên ngoan ngoãn chiêu liền ba ngụm, chỗ còn lại đương nhiên là Lãng Phiên Vân uống sạch.

Lãng Phiên Vân đậy chiếc bát lên miệng vò rượu, lấy một đĩnh bạc to đặt vào đáy bát rồi cúi nhìn Tả Thi: “Cô nương có hứng thú theo ta nguyệt dạ túy du Vũ Xương thành không?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK