Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cùng lúc đó, Chử Đạo Chân cùng với các tu sĩ Côn Luân kiếm tông đang điều khiển thuyền năm màu nhanh chóng bay đi như thể đằng sau có chó dữ đuổi theo vậy. Vẻ mặt của ai nấy đều ngưng trọng, bên trong còn ẩn cả sự sợ hãi cùng hận ý, tất nhiên là có cả sự nghi ngờ nữa.

Sắc mặt Mộ Dung Thiên Nhất tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn. Người này vẫn chưa hồi phục lại sau khi thấy Lệnh Hồ thể hiện một lực lượng cường đại đến thế.

Hắn không nhịn được lắc đầu, lẩm bẩm tự nói:

- Không thể nào, đây không phải là sự thật. Làm sao hắn có được lực lượng mạnh đến như vậy được?

Bản thân các đệ tử Côn Luân kiếm tông giờ phút này cũng mất sạch cái khí chất hiên ngang, phong thần tuấn vũ trước giờ luôn thể hiện. Y phục của người nào người nấy đều bị tổn hại, đầu tóc rối tung, vẻ mặt mê man kinh hoảng.

Những điều đáng sợ gặp phải trong Thiên Lôi Địa Hỏa cảnh vẫn làm cho bọn họ kinh hồn bất định, thật lâu vẫn không thể trấn tĩnh lại.

Cho đến khi thuyền năm màu thoát ra khỏi phạm vi ngàn dặm đầy thần niệm của Lệnh Hồ, các đệ tử Côn Luân kiếm tông mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, có cảm giác trong lòng đã buông được một tảng đá lớn.

- Chử sư thúc! Đệ tử đến giờ vẫn không tin được một tên tiểu bối Hoa Nghiêm tông lại có được thực lực kinh người như thế? Không biết sư thúc có nhận xét gì về việc này không?

Nghe thấy câu hỏi này của tên đệ tử, vẻ mặt vốn âm trầm của Chử Đạo Chân cũng hơi động một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Cách thuyền năm màu phi hành Côn Luân kiếm tông là thuyền của đám đệ tử phái Thanh Thành được Độ Biên dẫn đầu, trước đó một chút nữa là Lôi Thôi đạo sĩ và Tiêu Cự Thần, còn có vài tán tu nữa.

Ngay lúc này, âm thanh Độ Biên chậm rãi truyền tới:

- Chư vị, từ đây đi về phía Mạc Trát sơn khoảng hơn nghìn dặm có một quốc gia tên là Lang Diệp, hay là chúng ta đến đó hội tụ đi? Bản thân ta có một chút suy nghĩ về việc vừa rồi, muốn bàn với các vị một chút. Không biết ý của các vị thế nào?

Chử Đạo Chân trầm giọng nói:

- Chử mỗ cũng có chút suy nghĩ về việc khi nãy, cùng đi đi!

Lôi Thôi đạo sĩ và Tiêu Cự Thần liếc nhau một cái, chậm rãi gật đầu.

Ngay sau đó, chúng tu liền theo phương hướng Độ Biên dẫn đi, cùng nhau đi tới Lang Diệp quốc.

Lang Diệp quốc là một quốc gia nhỏ của người phàm tục, Tiên Nhai thị ở đây rất thô sơ, còn khách điếm dành cho người tu chân cũng chỉ có hai, ba cái mà thôi.

Sau khi bao hết một khách điếm, rồi đuổi hết mọi người ra. Chúng tu mới ngồi lại với nhau, cùng nhau thảo luận về việc vừa xảy ra.

- Chư vị đạo hữu, các vị tin tưởng một tiểu bối đã chín lần kết Anh thất bại, có thể trong một thời gian ngắn mười năm mà tu vi tăng tới Độ Kiếp kỳ sao?

Độ Biên là người lên tiếng đầu tiên, trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng chúng tu.

Đáp án hiển nhiên là không thể nào. Cho dù là siêu cấp thiên tài, cũng phải tu luyện đến năm trăm năm mới có thể tu thành Độ Kiếp kỳ, huống chi thời gian tu tiên của Lệnh Hồ tính đến nay cũng mới hơn trăm năm mà thôi.

- Nhưng mà thực lực hắn thể hiện khi nãy rõ ràng rất cường đại...

Một tán tu Phân Thần kỳ hơi chần chờ một chút rồi nói lên.

- Hơn nữa, dựa vào thần niệm hóa hình dày đặc trong ngàn dặm lúc đó, chỉ sợ…cho dù là một tiền bối Độ Kiếp kỳ cũng không thể nào làm được.

Chử Đạo Chân chậm rãi nói:

- Vấn đề chính là chỗ đó. Chúng ta chỉ thấy thần niệm mạnh mẽ trong phạm vi ngàn dặm, cùng với việc tiểu bối Lệnh Hồ dùng thần niệm để lấy đi túi trữ vật của đệ tử Mộ Dung Thiên Nhất tệ tông, nhưng có ai dám xác định cỗ thần niệm cường đại đó là của thằng ranh Lệnh Hồ đó?

Chử Đạo Chân nói một câu là tiểu bối, nói hai câu là thằng ranh. Rõ ràng hắn cũng cho rằng Lệnh Hồ tuyệt đối không phải là chủ nhân của cỗ thần niệm khi nãy, cũng không phải là tu sĩ Độ Kiếp kỳ đỉnh phong!

Lúc này, Lôi Thôi đạo sĩ cũng chậm rãi nói:

- Không biết chư vị có để ý điều này không: ngay khi tiểu tử Lệnh Hồ tế pháp bảo kia lên, liền đem tất cả bọn ta bị vây trong ảo cảnh tràn đầy thiên lôi cùng địa hỏa. Cho ta hỏi, có ai trong các vị biết được lai lịch pháp bảo đó?

Chúng tu nghe vậy trầm tư, đa số không hề có ấn tượng gì với pháp bảo đó.

Chỉ có Tiêu Cự Thần hiện lên tia ánh mắt khác lạ.

Chử Đạo Chân trầm ngâm nói:

- Dựa vào uy năng bày ra, pháp bảo đó tuyệt đối là linh khí thượng phẩm. Trong những pháp bảo hình dạng hồ lô nổi danh Tu Tiên giới cũng có mấy cái, nhưng hình như không có cái nào giống vậy cả...

Độ Biên nhìn Lôi Thôi đạo sĩ, nói:

- Hẳn Trương chân nhân biết được lai lịch của pháp bảo đó, mời nói thẳng đi.

Thanh kiếm tam xích phong

Sát địch bất lưu hành

Phi tiên tuyệt đại địa

Vân Phong vô nhân thắng

Lôi Thôi đạo sỹ sau khi đọc xong bài thơ này, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ. Mà chúng tu ở đây cũng biến sắc không thôi.

Lôi Thôi đạo sĩ tiếp tục nói:

- Ta nghĩ chư vị hẳn biết câu thơ này nói về ai chứ?

Chử Đạo Chân nói:

- Vị tiền bối này có quan hệ như thế nào với pháp bảo hồ lô kia?

Lôi Thôi đạo sĩ trang nghiêm nói:

- Nếu không phải lão đạo ngày nào cũng nghe các trưởng bối luận đạo, vô ý nghe được bọn hắn nói tới lai lịch pháp bảo này thì sợ rằng cũng không dám xác định.

- Trong các tu sĩ Độ Kiếp kỳ đỉnh phong, Thanh Vân Phong tiền bối là một nhân tài kiệt xuất. Mọi người chỉ biết Thanh Vân Phong tiền bối một người một kiếm tung hoành cả Tu Tiên giới, không người nào có thể thắng được. Nhưng không mấy ai biết Thanh Vân Phong tiền bối còn có một pháp bảo tên là Thanh Thận Hồ, cũng có một bài thơ nói về pháp bảo này: "Ban lan nhị xích thanh; mông lông huyễn tiên chân; hồ thượng đằng vân hải; thiên thượng lạc thiên thanh". Nghe nói hồ lô này là linh khí cổ bảo, còn thần thông khi nãy chính là Huyễn Thần thuật!

Chử Đạo Chân thất sắc nói:

- Có lời đồn đãi Thanh Vân Phong tiền bối đã từng đến Đan Tiên biệt phủ ở Tiên Nhai thị Quỳnh quốc. Lúc đó có rất nhiều tu sĩ đã thấy một người rơm bằng máu trước khách điếm, mọi người đều tránh lui ra xa, không dạm phạm đến. Ai cũng đoán được Vân Phong tiền bối đến là vì thanh cự kiếm của Lệnh Hồ, nhưng sau đó cự kiếm vẫn ở trên lưng Lệnh Hồ, mọi người mới biết cự kiếm cấm linh không bị Thanh Vân Phong tiền bối lấy đi. Chẳng lẽ Thanh Vân Phong tiền bối không những không lấy cự kiếm đi mà còn đem Thanh Thận Hồ tặng cho Lệnh Hồ?

Lôi Thôi đạo sĩ gật đầu nói:

- Chắc là như thế rồi. Dựa vào hình dáng cùng thần thông của pháp bảo khi nãy, chắc hẳn là Thanh Thận Hồ.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Độ Biên trầm ngâm nói:

- Xem ra quan hệ người này cùng với Thanh Vân Phong tiền bối không cạn, chẳng lẽ khi nãy là do Thanh Vân Phong tiền bối âm thầm giúp đỡ Lệnh Hồ?

Tiêu Cự Thần lắc đầu nói:

- Chắc chắn không phải. Lấy tính tình của Thanh Vân Phong tiền bối, nếu như người muốn giúp Lệnh Hồ thì chỉ biết dứt khoát rút kiếm ra, một kiếm giết sạch bọn ta!

Nghĩ đến danh tiếng lưu truyền của Thanh Vân Phong, chúng tu ở đây ai nấy đều sợ hãi cả.

Lôi Thôi đạo sĩ nói:

- Nếu lão phu đoán không sai, người khi nãy dùng Lệnh Hồ đánh lui bọn ta chính là vị tiền bối thần bí tặng cho hắn thanh cự kiếm cấm linh. Thanh Vân Phong tiền bối tặng cho Lệnh Hồ linh khí cổ bảo Thanh Thận Hồ hiển nhiên là nhìn mặt mũi của vị tiền bối thần bí đó.

Tiêu Cự Thần chậm rãi nói:

- Bối cảnh của Lệnh Hồ này không đơn giản. Lần này chúng ta muốn cướp lấy bảo vật của hắn là sai lầm rồi, hi vọng vì tiền bối thần bí kia cùng Thanh Vân Phong tiền bối không so đo với chúng ta.

Lôi Thôi đạo sĩ cười nói:

- Theo lão đạo ta đoán thì vị tiền bối thần bí kia chỉ dạy dỗ chúng ta thôi, không so đo gì với chúng ta nữa đâu. Nếu không sao chúng ta chỉ giao ra một cái túi trữ vật là được rồi?

Nghe thấy lời này, chúng tu cũng an lòng hơn một chút.

- Chỉ là, nếu như bối cảnh của Lệnh Hồ này kinh người như vậy, lần sau không thể nào trêu chọc hắn được, càng không thể là địch.

Lôi Thôi đạo sĩ tổng kết một câu cuối.

Chử Đạo Chân cùng các tu sĩ Hợp Thể kỳ khác cũng không dám có tâm tư khác, gật đầu đồng ý. Tuy lần này chúng tu không thể đoạt bảo được, nhưng không ai dám có ý niệm trả thù cả.

Dù sao Tu Tiên giới là nơi mạnh còn yếu mất, nếu như đã biết đối phương là người không dễ chọc mà còn không biết tốt xấu âm mưu trả thù, thì đây chỉ là việc tự mang họa vào thân tìm đường chết mà thôi.

Sau khi thảo luận xong, chúng tu cũng không có ý ở lại lâu, người nào người nấy đều chắp tay chào đi.

Còn Côn Luân kiếm tông cùng phái Thanh Thành thì thế nào? Khi Chử Đạo Chân cùng Độ Biên trở về tông môn liền nói với các đệ tử tông môn không được phép trêu chọc Lệnh Hồ của Hoa Nghiêm tông, nếu như có cơ hội thì phải kết giao ngay!

Lệnh Hồ cũng không biết việc mình hiển lộ thực lực mạnh mẽ như vây lại làm cho chúng tu lầm tưởng sau lưng Lệnh Hồ có một vị tiền bối thần bí âm thầm trợ giúp, chứ không phải là thực lực bản thân Lệnh Hồ. Ngay cả Trương Bằng lão đạo cùng Hoa Thiên Kiếm Vũ sau khi biết tin đồn cũng có chút nghi ngờ, không dám xác định thực lực lúc đó có phải là thực lực Lệnh Hồ thật sự hay không.

Dù sao, việc một tu sĩ tu luyện chưa đến trăm năm mà có thực lực Độ Kiếp kỳ cũng quá kinh người đi, đây là chuyện không thể nào.

Nếu như có cao nhân thần bí nào đó âm thầm giúp đỡ thì còn có chút tin tưởng.

Ở Tu Tiên giới có một loại thần thông tên là đoạt xá. Hầu như các tu sĩ từ Nguyên Anh kỳ trở lên đều biết loại thần thông này. Đây đúng là một loại thần thông thiệt người lợi mình, nếu như thân thể người tu tiên bị hủy, nhưng Nguyên Anh may mắn chạy thoát đều có thể thi triển loại thần thông này, tiến hành đoạt lấy thân thể của người khác. Ngoài ra còn có một thần thông khác nữa tên là phụ thần, đây cũng là một loại thần thông nhập vào thân nhưng không phải là đoạt xá, cũng không xâm hại đến linh hồn của người bị phụ thần, chẳng qua mượn tạm một chút thôi.

Đám người Chử Đạo Chân cho rằng khi đó Lệnh Hồ bị một cao nhân thần bí phụ thần, cho nên mới có thần niệm mạnh đến Độ Kiếp kỳ như thế, mặc dù lúc đó Lệnh Hồ chỉ có tu vi Kết Đan viên mãn.

Bình thường tu sĩ mượn thân thể phụ thần người khác chỉ có thể phóng ra được bảy thành thực lực bổn tôn, mà Lệnh Hồ lúc ấy lại có thể phát ra thần niệm mạnh đến như vậy, do đó có thể thấy được thực lực vị cao nhân thần bí kia cao đến mức nào rồi.

Lệnh Hồ không hề biết những lời đồn này, nhưng dù có biết thì hắn cũng cười nhạt thôi, cứ để cho bọn họ suy đoán tùy ý đi.

Từ ngày giao dịch với Trương Bằng lão đạo xong, Lệnh Hồ liền cáo biệt Hoa Thiên Kiếm Vũ cùng Trương Bằng lão đạo, một mình rời khỏi Thanh Thành sơn mạch rồi đi tới Tần Lĩnh sơn mạch. Sau khi tới Hỏa tuyệt chi địa ở Hỏa Diệm sơn, hắn liền chôn mình dưới Hỏa tuyệt chi địa, bắt đầu quá trình chuyển hóa viên Kim Đan linh lực viên mãn trở thành Hỏa tuyệt Kim Đan đầy gian khổ.

Trước khi thực hiện việc trên, Lệnh Hồ đã nghiên cứu tâm đắc công pháp luyện đan Ngũ Hành của Trương Bằng cẩn thận. Sau khi đã có sự hiểu biết về việc luyện đan Ngũ Hành, Lệnh Hồ mới phục dụng một bộ phận linh túy Ngũ Hành, đem mình chôn sâu trong Hỏa tuyệt chi địa, bắt đầu quá trình chuyển hóa Kim Đan.

Quá trình chuyển hóa này còn khó khăn hơn tưởng tượng của Lệnh Hồ rất nhiều, rất may Lệnh Hồ chuẩn bị đầy đủ, trên người còn mang theo rất nhiều linh túy Ngũ Hành, nên trải qua nhiều lần thử chuyển hóa cùng trùng kích vào, linh lực của Hỏa tuyệt đã bắt đầu thay thế linh lực Kim Đan, kết hợp với dược lực linh túy Ngũ Hành, Kim Đan linh lực đã chuyển hóa thành Hỏa tuyệt Đan.

Trải qua một thời gian dài củng cố, Hỏa tuyệt Đan rốt cuộc chính thức đại thành. Trong đan điền của Lệnh Hồ, viên Kim Đan linh lực viên mãn ban đầu đã biến thành một Hỏa tuyệt Đan đỏ rực, xung quanh còn có một ngọn lửa bao phủ.

Nếu như nói Kim Đan linh lực lúc trước là một viên ngọc phát ra ánh sáng mông lung thì Hỏa tuyệt Đan này chính là một mặt trời phát ra một ngọn lửa cực kỳ nóng cháy.

Vào lúc Lệnh Hồ từ trong mặt đất đi ra, thì thời gian đã trôi qua ba năm rồi!

Lệnh Hồ không biết Tu Tiên giới trong ba năm nay có biến đổi gì hay không, nhưng riêng sự biến hóa của bản thân hắn lại rất đặc thù.

Vốn mái tóc hắn có màu đen, nhưng lúc này đã có một phần năm biến thành màu đỏ. Trong con mắt trái lại còn lờ mờ thấy được một quả cầu màu đỏ lóe lên.

Cho dù Lệnh Hồ có tâm che dấu thì cũng không che dấu được, Lệnh Hồ biết đây là chút biến hóa đặc thù của thân thể sau khi Hỏa tuyệt Đan đại thành.

Chờ Kim Tuyệt đan cũng chuyển hóa thành công, sợ rằng bề ngoài sẽ còn có những biến hóa mới nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK