Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đại La thiên triều tổ chức khoa cử mục đích là tuyển chọn những nhân tài, bổ khuyết vào những chức quan trống. Càng có nhiều nhân tài, Đại La thiên triều sẽ càng mạnh.

Đại La thiên triều cường giả san sát, chia làm hai bên văn thí và võ thí.

Võ thí thì hết sức đơn giản, chỉ cần người có thực lực mạnh là có thể được tuyển chọn, thế nhưng chỉ có thể gia nhập vào tam giáp mà thôi.

Khoa cử phân ra tam giáp. Nhất giáp chỉ có 3 người: trạng nguyên, bảng nhãn và thám hoa, cả ba người này đều là những người ưu tú nhất.

Nhị giáp gồm có mười sáu người, cả văn và võ.

Tam giáp có bảy mươi hai người, nếu không phải là võ phu cực mạnh thì cũng phải viết ra được cẩm tú văn chương.

Tu vi của Chung Sơn là Kim Đan Kỳ tầng thứ sáu, với tu vi thấp như vậy thì kết quả chỉ có hai khả năng, một là tam giáp hoặc nếu có thể viết được kinh thế chi tác thì có thể đạt được nhất giáp.

Thế nhưng việc quan trọng trước mắt là phải đánh bại được ba người có tu vi tương đương mình.

Đối phó là ba người có tu vi tương đương mình, Chung Sơn tràn ngập sự tự tin.

Trong ngày khoa cử, thiên hạ tụ hội, không chỉ có những cường giả tới đây để thi mà còn rất nhiều tu giả khác tới đây để xem náo nhiệt.

Bởi vì mỗi lần khoa cử đều sản sinh ra một số Nhân tài kiệt xuất.

Đầu tiên là võ thí.

Chung Sơn rất tự tin vào bản than nên trực tiếp khiêu chiến nhất giáp.

Khiêu chiến nhất giáp đầu tiên là phải đánh bại ba người có thực lực tương đương mình.

Có rất nhiều khán giả vây quanh một cái lôi đài lớn, Thiên U công chúa, A Đại và A Nhị cũng kiên trì đứng bên cạnh nhìn. Ở một góc hẻo lánh, Chung Chính cũng mang theo sự sung bái nhìn về phía trung tâm.

Trung tâm lôi đài có bốn người đang đứng đó, Chung Sơn tay cầm đao bị ban am tử mặc áo bào tím vây quanh.

Ba nam tử này lấy từ quân đội ra, bởi vì từ trước tới nay khiêu chiến nhất giáp chưa có ai tu vi thấp hơn Nguyên Anh Kỳ, một gã Kim Đan Kỳ như thế này thì đánh đấm gì?

Chung Sơn thản nhiên cầm đao đứng giữa ba cường giả Nguyên Anh Kỳ, nếu như đổi lại là một người khác thì chắc chắn sẽ hết sức cẩn thận bởi vì ba người này đều là những quân nhân, một than sức mạnh. Mặc dù chỉ là Kim Đan Kỳ tầng thứ sau nhưng Chung Sơn cũng đằng đằng sát khí.

Ba người cầm đao lạnh lung nhìn về phía Chung Sơn, cả ba người cùng nhắc nhở nhau cho dù bất luận là khi nào cũng không được lơ là.

- Bắt đầu.

Trọng tài hô lớn một tiếng.

Sau tiếng hô của trọng tài vang lên, cả bốn người trên lôi đài cùng động.

Rầm, rầm, rầm, rầm!

Liên tiếp những tiếng nổ vang lên, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, bốn phía xung quanh lôi đài đều được bao phủ bởi lôi điện. Rất nhiều lôi điện tràn ra ngoài khiến những người xung quanh lien tiếp thối lui.

Lôi đài này được làm bằng chất liệu đặc biệt nên không bị hư hại, thế nhưng với khí người như vậy người ta không thể tin được đây là Kim Đan Kỳ thứ sáu? Không biết đây là công pháp gì vậy?

Vô số những lôi điện cứ nổ tung lên, Chung Sơn vẫn cứ cầm đao đứng ở trung tâm, lúc này thì ban nam tử kia y phục đã cháy đen, hơn nữa mồ hôi lạnh còn chảy ròng ròng trên mặt, tay cầm đao hơi run run, không phải vì sợ mà là vì kiệt sức.

- Đa tạ.

Chung Sơn thu đao rồi nhẹ nhàng nói.

Những người bên ngoài đều trừng mắt lên nhìn Chung Sơn.

- Đa tạ tiền bối đã hạ thủ lưu tình.

Ba người đồng thời ôm quyền nói.

Trọng tài mang theo một tia ngờ vực nói nói:

- Chung Sơn thắng!

Chung Chính đứng một bên kích động cười, sau đó rút lui. Còn Thiên U công chúa thì vô cùng hưng phấn, hai tay cứ nắm chặt lấy nhau.

Một chiêu? Chỉ một chiêu đã kết thúc sao?

Chung Sơn mỉm cười, tiếp nhận ngọc bài của trọng tài rồi lui về chỗ Thiên U công chúa.

Chung Sơn đứng ở phía dưới nhìn lên lôi đài ở bốn phía để xem những người khác thi đấu thế nào.

Thủy Kính tiên sinh cũng trực tiếp đánh bại ba người có thực lực tương đương mình. Thấy Thủy Kính tiên sinh thản nhiên đi xuống chỗ mình, Chung Sơn mỉm cười.

Thủy Kính tiên sinh là Hoàng Cực Cảnh, nếu dốc toàn lực thì để vào nhị giáp không phải là vấn đề. Hắn chỉ muốn biểu diễn mà thôi, hắn chính là có dã tâm làm một trong ba người nhất giáp.

Như vậy Thủy Kính tiên sinh cũng che dấu thực lực của mình, Thủy Kính tiên sinh mạnh thế nào không ai biết, có thể chỉ có thánh thượng mới có thể nhìn ra được.

Vĩnh viễn đừng để cho người khác hiểu tất cả về ngươi, ngươi càng thần bí thì lài càng an toàn, càng phô trương thì càng nguy hiểm. Chung Sơn từ lâu đã biêt tới điều này, Thủy Kính tiên sinh tự nhiên cũng biết thế nên cả hai cũng chỉ là biểu diễn một cách có chừng mực.

- Chúc mừng Thủy Kính tiên sinh.

Chung Sơn cười nói.

- Đồng hỉ, đòng hỉ, bái kiến công chúa.

Thủy Kính tiên sinh lập tức nói.

- Thủy Kính, ngươi cũng khiêu chiến nhất giáp à?

Thiên U công chúa cười nói.

- Chỉ thử mà thôi.

Thủy Kính tiên sinh phe phẩy chiếc quạt long, khiêm tốn nói.

Mọi người vừa đi về phía những lôi đài khác vừa nói chuyện với nhau.

- Ngươi khiêu chiến nhất giáp là vì sư tỷ của ta sao?

Thiên U công chúa cười nói.

Thủy Kính tiên sinh chỉ cười khổ chứ không nói gì.

- Kỳ thực cho tới hôm nay ta vẫn cảm thấy hết sức kỳ lạ. Năm đó ngươi còn chưa nhìn thấy sư tỷ của ta. Vì sao chỉ bằng một tin đồn mà đi tìm sư tỷ của ta, thậm chí sau khi sư tỷ trở thành vương phi ngươi còn cam long làm thuộc hạ của Đại Huyền Vương? Lúc đó hai người còn chưa thấy mặt nhau mà?

Thiên U công chúa nghi hoặc nói.

Không có? Ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua, chỉ bằng tin đồn mà truy tìm không oán hận sao?

- Ta đã hỏi qua sư tỷ chuyện ngày trước, sư tỷ nói trước đây chưa bao giờ găp ngươi, ký ức cũng không bị mất mà cũng không bị phong ấn. Nàng sống rất đôn giản, cho tới khi trở thành vương phi cũng không quá phức tạp, tại sao ngươi lại coi trọng nàng như vậy? Khó có một tình yêu như vậy, có thể không cần gặp mà yêu được sao?

Thiên U công chúa nghi hoặc nói.

- Ha ha, công chúa thứ lỗi.

Thủy Kính tiên sinh cười khổ nói.

Thấy thần tình của Thủy Kính tiên sinh như vậy, Thiên U công chúa cũng biết ý mà chuyển trọng tâm sang vấn đề khác. Còn Chung Sơn thì lại tỏ vẻ hết sức cổ quái, đúng là lời Thiên U công chúa nói, chuyện tình cảm của Thủy Kính tiên sinh đúng là không thể hiểu nổi, thực sự là không hiểu nổi sao?

Không bao lâu, mọi người đã đi tới một cái sơn cốc lớn hơn một chút, bên ngoài sơn cốc có rất nhiều tu giả vây quanh. Bên trong trong trận pháp là tề thiên hầu Cổ Lâm đầu đội tử kim quan, than mặc hoàng kim giáp, chấn đi bộ vân lý, trong tay cầm một cây văn long tử kim côn, vẻ mặt rất kiêu ngạo.

Ba gã cường giả Nguyên Anh Kỳ vây quanh hắn lúc này mặt mũi xưng vù, hiển nhiên là bị tề thiên hầu đập gậy vào mặt.

Tề thiên hầu cầm cây văn long tử kim côn từ trên từ trên cắm xuống đất.

Ầm!

Bên trong sơn cốc vang lên một tiếng nổ lớn, ba gã Nguyên Anh Kỳ chao đảo.

- Còn không chịu thua?

Tề thiên hầu kiêu ngạo, cười nói.

Xem đến đây, nhóm người của Chung Sơn đã hoàng toàn minh bạch, tề thiên hầu chỉ là muốn vờn một chút chứ không thực sự so tài.

Năm người Chung Sơn cũng không nhìn nữa mà bay qua chỗ khác.

- Thủy Kính, ngươi thấy sau khi khôi phục lại, Cổ Lâm thế nào?

Thiên U công chúa vừa bay vừa hỏi.

- Rất mạnh, Thủy Kính cũng không bằng.

Thủy Kính tiên sinh lắc đầu nói.

- Thế nhưng Chung Sơn tiên sinh cũng không cần phải lo lắng, tề thiên hầu mạnh như vậy nhưng cũng có nhược điểm, mà nhược điểm này lại chính là ưu điểm của tiên sinh.

Thủy Kính tiên sinh nói.

- A, Thủy Kính tiên sinh nói đùa rồi.

Chung Sơn lắc đầu nói.

- Ta nói thật, ta không biết làm sao tiên sinh có được ưu thế đó, mặc dù ta đaz nỗ lực nhưng cũng không được như tiên sinh. Cũng có thể vì cái đó mà tiên sinh mãi mãi bất bại?

Thủy Kính tiên sinh nhìn Chung Sơn, cảm thán nói.

- Sao? Vật gì vậy? Cái gì mà khiến tiên sinh mãi mãi bất bại?

Thiên U công chúa kỳ quái nói.

Ngay cả Thien U công chúa cũng không biết Thủy Kính tiên sinh đang nói đến cái gì.

- Thủy Kính tiên sinh nói đùa rồi, ta chỉ có một chút tu vi, đầu có thì hơi linh hoạt một tí, nhất định là tiên sinh nhìn lầm rồi.

Chung Sơn lắc đầu nói.

Từ ngữ khí của Chung Sơn Thủy Kính tiên sinh có thể nhận ra Chung Sơn đang cố ý né tránh, không muốn thừa nhận ưu thế của mình.

Thiên U công chúa thì cứ nhìn chằm chằm vào Chung Sơn, sau đó lại nhìn Thủy Kính tiên sinh.

Nếu đã như vậy, Thủy Kính tiên sinh cũng chỉ có thể cười khổ nói:

- Ưu thế của tiên sinh không phải là tu vi, không phải là trí tuệ, bất quá tiên sinh đã không muốn thừa nhận thì tại cũng không tiện nhiều lời nữa.

Thấy Thủy Kính tiên sinh không muốn nói, Thiên U công chúa cũng lộ vẻ nghi hoặc nhìn về phía Chung Sơn. Chung Sơn còn có bí mật gì nữa? Tại sao càng ngày càng phát hiện hắn có nhiều bí mật như vậy?

Ưu thế tuyệt đối sao? Chung Sơn đương nhiên là có ưu thế tuyệt đối, đó không phải là than phận, không phải là trí tuệ, không phải là mặc ngọc phù triện, không phải là ẩn khu mà cũng không phải là lang tộc khế ước. Không ngờ ưu thế đó đã bị Thủy Kính tiên sinh nhìn ra, thế nhưng cho dù có nói ra thì Chung Sơn cũng không thừa nhận, mà cũng không ai tin, huống hồ đó lại là một ưu thế vô hình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK