Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Thủy Kính cũng không biết hữu dụng hay không, không biết có phải Tề Thiên hầu hay không. Chỉ có thể dốc hết sức mình, hy vọng có thể hữu dụng.

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Không! Thủy Kính tiên sinh, ngươi cung cấp tin tức này vô cùng hữu dụng. Bây giờ, ta gần như đã khẳng định là Tề Thiên hầu rồi.

Chung Sơn hít một hơi thật sâu.

- Sao?

Thủy Kính tiên sinh kinh ngạc nói.

- Lúc trước thứ cản trở ta phán đoán, chính là sự lạnh lùng của Tề Thiên hầu khiến ta vẫn rất khó khẳng định hắn có thể tự tay giết chết em ruột của mình hay không! Nhưng hắn thật sự đã làm như vậy!

Chung Sơn noiq mang theo một tia cảm thán.

- Hữu dụng là tốt rồi, còn có thời gian hơn mười ngày. Thánh Thượng sẽ cho ngươi nói ra kết quả trước triều đình, ngươi có chứng cớ gì có thể gây bất lợi cho Tề Thiên hầu sao?

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Không có, lần này Tề Thiên hầu tính kế đã lâu. Cực kỳ cẩn thận, không hề sơ hở, tất cả manh mối đều bị xóa sạch sẽ. Những gì chúng ta biết, căn bản không thể tạo thành một chứng cớ.

Chung Sơn thở dài nói.

- Vật chứng toàn bộ bị hủy diệt, chỉ còn vật chứng bất lợi cho Công chúa. Nhân chứng thì sao? Xem ra lần này cũng là Tề Thiên hầu đích thân ra tay, căn bản là không có nhân chứng.

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Không, nếu khẳng định là Tề Thiên hầu, vậy có nhân chứng rồi.

Chung Sơn nói.

- Ta cũng không thể xem như nhân chứng.

Thủy Kính tiên sinh cười nói.

- Ta biết, ta nói nhân chứng cũng không phải ngươi. Mà là có một người khác, hơn nữa còn là hai người. Truyện Trường Sinh Bất Tử

Vẻ mặt Chung Sơn đầy chắc chắn. Truyện Trường Sinh Bất Tử

- Hai?

Thủy Kính tiên sinh nhíu mày nói.

- Đúng! Một, là Tề Thiên hầu, còn một, chính là Anh Ninh!

Chung Sơn nói.

- Bọn họ sao? Tề Thiên hầu như thế nào sẽ làm chứng hại mình? Còn Anh Ninh không phải đã chết rồi sao?

Thủy Kính tiên sinh nhíu mày nói.

- Anh Ninh đã chết, nhưng nàng là một trong hai người biết chân tướng vụ việc. Ta muốn đi tìm Thiên lão.

Chung Sơn ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Thiên lão? Ngươi muốn triệu hồn phách Anh Ninh?

Thiên U Công chúa nghi hoặc nói.

- Đúng!

Chung Sơn nói.

- Không được, nếu có thể làm được, chân tướng đã sớm bị vạch trần. Thiên lão triệu không được.

Thiên U Công chúa nói.

- Mặc kệ như thế nào, ta đi hỏi một chút xem sao!

Chung Sơn cười nói.

- Được rồi!

Thiên U Công chúa chỉ có thể gật gật đầu.

- Thủy Kính tiên sinh, cứ ngồi uống chén trà nhé, ta đi ra ngoài trước.

Chung Sơn lập tức lo lắng nói.

- Ừ!

Thủy Kính tiên sinh gật gật đầu.

Sau đó, Chung Sơn mang theo Chích Hỏa nhanh chóng rời khỏi, chỉ để lại A Đại, A Nhị bảo hộ Thiên U Công chúa.

Chung Sơn đi rồi, Thủy Kính tiên sinh cười nói:

- Chưa bao giờ thấy Chung Sơn khẩn trương như thế. Cũng chỉ có chuyện của Công chúa mới có thể khiến hắn nghiêm túc như vậy!

- Ha hả!

Thiên U Công chúa cười cười hạnh phúc.

- Thiên lão thật sự triệu không được hồn phách Anh Ninh sao?

Thủy Kính tiên sinh hỏi.

- Không được, Thiên lão từng thử qua, triệu không được, căn bản mời không được hồn phách Anh Ninh hỗ trợ. Tề Thiên hầu thông minh như vậy. Hành hung lại cẩn thận, không hề sơ hở, không có chút manh mối, càng không cần nói tới chứng cớ. Thời khắc phán xét, thật sự không có hi vọng. Truyện Trường Sinh Bất Tử

Thiên U Công chúa thở dài nói.

- Ta xem chưa chắc!

Thủy Kính tiên sinh cười nói.

- Sao?

Thiên U Công chúa nhìn về phía Thủy Kính tiên sinh nghi hoặc hỏi.

- Còn phải xem người biện hộ cho ngươi là ai. Tề Thiên hầu thông minh, vô cùng thông minh, nhưng chỉ có thể so sánh ngươi. So với ta, so với Chung Sơn có lẽ cũng thông minh, nhưng Chung Sơn có một ưu thế, một ưu thế tuyệt đối, cho dù ta cũng không bằng hắn, mà Tề Thiên hầu so với hắn lại càng kém xa!

Thủy Kính tiên sinh nói đầy vẻ khẳng định.

- Sao? Ta nhớ rõ trước kì khoa cử ngươi cũng từng đề cập qua.

Thiên U Công chúa nói.

- Không sai. Khi đó ta đã cảm thấy, ưu thế này, không phải trí tuệ, không phải tu vi nhưng càng hơn xa tu vi và trí tuệ.

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Hả? Rốt cuộc là cái gì?

Thiên U Công chúa hiếu kỳ nói.

- Độc!

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Độc?

Thiên U Công chúa nhíu mày hỏi.

- Đúng, chính là độc, ngoan độc. Tiếp xúc với Chung Sơn mấy năm nay, ta cảm nhận được bất cứ thủ đoạn hay hành động nào của Chung Sơn đều vô cùng ngoan độc. Ngoan độc không phải tu vi hay trí tuệ, mà là một thứ thần kỳ được bồi dưỡng theo năm tháng mà thành. Cái đó có liên quan đến rất nhiều yếu tố như lịch duyệt, từng trải, tâm tính, tầm nhìn... Cái ngoan độc này không thể giúp Chung Sơn trở nên càng thêm thông minh, nhưng có thể đảm bảo mỗi việc Chung Sơn làm đều đúng theo ý hắn.

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Mỗi một sự kiện đều đúng?

Thiên U Công chúa nhíu mày nói.

- Đúng! Trí tuệ cao tới đâu đều có điểm cuối cùng. Nhưng cái ngoan độc của Chung Sơn có thể độc đến mức mỗi một chuyện, mỗi một sự kiện, đều là không cầu tốt nhất, chỉ cầu đúng ý mình nhất? Chỉ cần đúng ý mình, mặc kệ tốt xấu đều không quan hệ, chỉ cần đúng ý mình. Hắn chỉ cần đúng ý mình. Truyện Trường Sinh Bất Tử

Thủy Kính tiên sinh vô cùng cảm thán nói.

- Nhưng, một chữ "đúng" này ngươi có biết có bao nhiêu gian nan không? Muốn thực sự làm được chữ "độc" lại có bao nhiêu gian nan nữa? Quá khó khăn, vô cùng khó khăn. Tại hạ lăn lộn mấy ngàn năm không ngờ cũng không “độc” được như Chung Sơn. Sự ngoan độc của Chung Sơn Tề Thiên hầu không thể sánh bằng. Hơn nữa bản thân Tề Thiên hầu khi tuổi trẻ bị hoàng cực cảnh nhập thể, tuy rằng cắn nuốt hoàng cực cảnh kia khiến cho Tề Thiên hầu gia tăng thêm một phần trí tuệ. Nhưng cũng bởi vậy mà mất đi một khoảng thời gian quý giá nhất để dùng một chút suy nghĩ của người bình thường tìm hiểu những tăm tối của thế giới này. Cho nên hắn vĩnh viễn không thể so với Chung Sơn. Ở trước mặt Chung Sơn, hắn quá non nớt. Truyện Trường Sinh Bất Tử

- Ý của ngươi là, Tề Thiên hầu không hơn được Chung Sơn, cũng không hơn được ngươi?

Thiên U Công chúa cười nói.

- Ha hả, nếu nói "trí tuệ” là dọc. Thì "ngoan độc” chính là ngang. Bất quá nếu Công chúa quả thực đùa giỡn như vậy, Thủy Kính cũng sẽ không khiêm tốn nữa.

Thủy Kính tiên sinh cười nói.

- Ha hả!

Thiên U Công chúa cũng là vui vẻ cười cười, dù sao người đang nói đến cũng chính là Chung Sơn. Truyện Trường Sinh Bất Tử

- Ví dụ trực tiếp nhất, chính là những lời đồn đang lan ra khắp nơi bên ngoài! Ta nghĩ đó nhất định là do Chung Sơn cố ý phát tán ra ngoài.

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Hả? Dựa vào đâu mà nói như thế?

Thiên U Công chúa hỏi.

- Chung Sơn dựng lên hình tượng đầy hào quang của mình cũng là vì giúp đỡ ngươi.

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Tại sao lại thế?

Thiên U Công chúa nhìn về phía Thủy Kính hỏi.

- Khi Chung Sơn trở về, Công chúa hẳn là đang bị vây trong tình trạng bị mọi người cô lập. Phân tích cẩn thận có thể chia làm ba bộ phận, lần lượt là dòng họ, pháp luật và miệng lưỡi dân chúng. Ba bộ phận này giống như ba hòn núi lớn đè nặng lên ngươi. Khi Chung Sơn dựng lên hình tượng của chính mình, cũng đồng thời đã đẩy đi một bộ phận trong đó. Chính là miệng lưỡi dân chúng. Chung Sơn làm thế là vì ngươi đẩy đi một tòa núi lớn, chỉ cần đẩy đi hai tòa núi lớn khác, ngươi sẽ thật sự không có chút cực khổ nào nữa. Truyện Trường Sinh Bất Tử

Thủy Kính tiên sinh nói.

- Miệng lưỡi dân chúng thật sự trọng yếu như vậy sao?

Thiên U Công chúa nhíu mày hỏi. Truyện Trường Sinh Bất Tử

- Đây chính là điểm Công chúa không ngoan độc bằng Chung Sơn.

Thủy Kính tiên sinh cười nói.

Dùng Công chúa để làm nổi bật Chung Sơn lên, nếu là khi trước Thủy Kính tuyệt đối không dám làm thế. Nhưng hiện tại làm thế, Thiên U Công chúa chẳng những không nổi giân mà ngược lại còn thoáng vui mừng.

- Sao?

Thiên U Công chúa hiếu kỳ hỏi.

- Đại La Thiên triều này do ai tạo ra? Không phải dòng họ Cổ thị của ngươi, mà là Thánh Thượng và dân chúng trong thiên hạ. Như thế nào là thiên ý? Thiên ý chính là ý của Thánh Thượng đồng thời cũng là dân ý. Dân ý hướng về ngươi, chính là thiên ý hướng về ngươi. Thiên ý còn hướng về ngươi thì sá gì mấy thứ nhỏ nhặt như gia tộc Cổ thị hay pháp luật?

Thủy Kính tiên sinh nói.

Ngẫm nghĩ một chút, Thiên U Công chúa thở dài nói:

- Thiên U lãnh giáo!(CBRO: ý là ta hiểu rồi)

- Ha hả, ta chỉ lắm miệng thôi. So với ta, Chung Sơn còn hiểu rõ hơn. Ta không nói, về sau hắn cũng sẽ nói với ngươi.

Thủy Kính tiên sinh lắc đầu cười nói.

Đại Huyền vương phủ!

Đại Huyền vương ngồi phía trước bàn đọc sách. Đứng trước mặt chính là đệ nhất mưu sĩ Phạm Nhất Phẩm.

- Sao, ngươi thấy thế nào?

Đại Huyền vương hỏi.

- Ngày phán xét, thái cổ Thánh điện sẽ có một trận đối đầu cực kỳ hấp dẫn.

Phạm Nhất Phẩm nói.

- Sao? Hung thủ là Cổ Lâm sao?

Đại Huyền vương nghi hoặc hỏi.

- Ha hả, có lẽ chính là hắn. Nhưng Tề Thiên hầu cũng cực kỳ thông minh, tất cả dấu vết đều bị xóa sạch sẽ rồi. Một chút cũng không lưu lại, hơn nữa Chung Sơn cũng không tìm được chút chứng cớ nào. Điều này ta dám khẳng định. Truyện Trường Sinh Bất Tử

Phạm Nhất Phẩm nói.

- Sạch sẽ không tốt à?

Đại Huyền vương cười nói.

- Sạch sẽ thì tốt, nhưng quá sạch sẽ thì không tốt lắm. Cũng bởi vì quá sạch sẽ, mới bại lộ. Ta từng nói qua với Vương gia, Chung Sơn người này phi thường ngoan độc. Tề Thiên hầu không so được với hắn. Cũng chỉ có Vương gia, Thái sư, và ba thái tử kia, còn có Thánh Thượng mới “ngoan độc” thâm hậu như vậy. Ta nghĩ cho dù trong tình huống không có chút chứng cớ, Chung Sơn vẫn có thể làm Tề Thiên hầu điên đảo. Truyện Trường Sinh Bất Tử

Phạm Nhất Phẩm ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Ngươi khẳng định như vậy sao?

Đại Huyền vương cười nói.

- Đây là dự đoán của ta, còn cụ thể thế nào phải chờ tới ngày phán xét. Tuy nhiên ta có thể khẳng định, ngày ấy trong triều đình, Chung Sơn và Tề Thiên hầu đối đầu tuyệt đối vô cùng hấp dẫn. Nếu có thể, thần thật sự muốn tận mắt chứng kiến.

Phạm Nhất Phẩm ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

- Ngươi muốn đi xem, vậy cứ đi thôi.

Đại Huyền vương cười nói.

- Sao?

Phạm Nhất Phẩm hơi hơi sửng sốt.

- Ngày phán xét, dòng họ Cổ thị của ta nhất định sẽ có rất nhiều người trở về chứng kiến. Ngươi cứ trà trộn vào đám con cháu gia tộc Cổ thị, ta sẽ nói với Thánh Thượng.

Đại Huyền vương nói.

- Tạ ơn Vương gia!

Phạm Nhất Phẩm lập tức cười nói.

- Ngươi và ta còn cần khách khí như vậy sao?

Đại Huyền vương cười nói.

Thái cổ thánh đô, ở một vực tối u ám nơi tận cùng hướng bắc. Sương mù tràn ngập, nhìn không rõ tình hình bên trong.

Chung Sơn và Chích Hỏa hạ mây xuống, đứng trên đỉnh một ngọn núi bên ngoài sương mù, nhìn một mảnh sương trắng mờ mịt.

- Đại soái, thiên lão ở nơi này sao?

Chích Hỏa nhíu mày hỏi.

- Thiên U nói là nơi này, hẳn là không sai được. Về phần sương mù che phủ, ở Đại Quang đế triều ngươi hẳn là cũng từng thấy qua.

Chung Sơn nhăn mặt nhíu mày nói.

- Đây là một phong thuỷ đại trận sao?

Chích Hỏa nhướng mày lên hỏi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK