Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Vậy Liễu Diệp kiếp trước không có tiền thế , nàng ta bỗng dưng xuất hiện tại cái thế giới này, cũng giống như tình hình bây giờ vậy, khiến người ta thật khó có thể nghĩ thông xuốt được!” Tiển Căng minh tôn cảm thán nói.

“Không thể nào a! Đại tôn, kiếp trước Liễu Diệp sống dưới núi Thái Hành sơn sau khi cha mẹ cô ta qua đời!” Mộc Phong không nhẫn nại được, kêu to.

“ Kiếp trước cô ta như thế nào kiếp này cũng vậy! Chúng ta không chỉ tra xét lần cuối cô ta chuyển thế, ngoài ra còn phải xem trong thế giới này tình huống của bố mẹ cô ta ra sao. Vốn chúng ta sẽ không để ý nhiều đến sự tình của phàm gian lắm, nhưng sự tình này đã diễn ra cực kỳ thái quá, chúng ta không còn cách nào khác ngoài tra xét. Sự thật là như thế này, cô ta đến với thế giới này một cách rất kỳ quái! “Tiển Căng minh tôn bình tĩnh ngó qua Mộc Phong, ngữ khí phi thường khẳng định, không cho Mộc Phong có một chút hoài nghi nào.

“Sao lại có thể như thế?” Mộc Phong không cam lòng hỏi lại.

“Ngay cả chúng ta cũng không rõ.” Tiển Căng minh tôn không thương tiếc dập tắt luôn niềm hi vọng còn lại của Mộc Phong.

Im lặng.

Trong sân tất cả mọi người đều ở trong trạng thái trầm mặc, Mộc Phong thầm nhớ lại một đoạn cuộc sống cùng Liễu Diệp, còn nhớ trên thân của Liễu Diệp có lắm chỗ cổ quái, đã có Vạn niên hàn kiếp, còn có Hàn ngọc chi thân!

“Một hồn phách cô độc, như thế nào mới có thể có một thân thể đầy đủ?” Mộc Phong nghĩ một lúc, lại đề xuất một vấn đề không giải thích được.

“Biện pháp có rất nhiều, thứ nhất là làm cho người ta mười tháng hoài thai, để hồn phách này đi tới nhập vào trong thai nhi; thứ hai là dùng pháp lực trực tiếp tạo nên một nhục thể, giống như trường hợp của Vô Ngôn!” Tiển Căng Minh Tôn chỉ vào khoảng không mờ mịt không nói gì, bình tâm tĩnh khí nói.

“Đại tôn, người không thể nói cho ta biết, hồn phách của Liễu Diệp lúc ban đầu từ nơi nào đến sao?” Mộc Phong nhãn châu vừa chuyển, trầm tư một lát, hỏi một câu sắc bén.

“Không biết. Dưới tình huống thông thường, hồn phách bắt đầu ở trong nhục thể, hay nhục thể bắt đầu trong sự tồn tại của hồn phách.” Tiển Căng Minh Tôn lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không lí giải được.

“….” Mộc Phong không nói gì, sau đó tự hỏi, vậy gà có trước hay là trứng có trước.

“Hài tử, con có chuyện gì sao?” Tiển Căng minh tôn ôn tồn hỏi.

Mộc Phong lắc đầu, vấn đề của Liễu Điệp thực sự không có đáp án thích hợp, nhưng vốn đã sống một cuộc sống phù phiếm quá lâu, trong mắt Tiển Căng Minh Tôn hắn chỉ là một hài tử đang ngơ ngác nghĩ chuyện đời mà thôi! Mộc Phong hai tay ôm quyền hướng Minh Tôn làm lễ, lộ một khuôn mặt vui vẻ nói:” Thỉnh Đại Tôn đừng gọi ta là hài tử nữa, tu chân vốn dài bất tận, bắt đầu còn hơn là quá trễ, người không có lý do gì mà phải bận tâm tới vãn bối, taị hạ tôn trọng người, bởi vì tuổi tác của người chứ không phải vì người là trưởng bối. Cám ơn người đã cho ta biết rất nhiều điều hay, sau này có thời gian, sẽ quay lại U Minh giới bái phỏng Đại Tôn. Mộc Phong xin lập tức cáo từ, Đại Tôn bảo trọng!“

Tiển Căng Minh Tôn ngơ ngẩn chốc lát, há miệng không nói ra lời, trong ánh mắt lộ ra tình yêu thương vô bờ bến, nhìn giống như người mẹ trong lòng biết được hài tử ở bên ngoài phiêu bạc lưu lãng vậy.

Thân tình ! Hai chữ này ở trong đầu Mộc Phong chợt bừng sáng, tâm thần lay động, thầm nói:” Tâm chí của ta thiệt là không ổn, tất cả chỉ là thần nhân, sao còn có thân tình chứ? Người thế gian thê lương đạm bạc, giữa người và người không có gi` ngoài việc hỗ trợ lẫn nhau để tồn tại, cha mẹ đã qua đời , vợ chồng có thể chia tay, đại nạn lâm đầu, vẫn có thể cao chạy bay xa ! Trong thế giới này người hạnh phúc nhất , nguyên lai chỉ là ngu dốt bất cứ chuyện gì cũng không biết! Tình yêu có cũng như là không có, không có tình yêu thì cuộc sống thoải mái hơn. Vô dục vô cầu, tiêu diêu tự tại, ai còn có cái gì để mà mất nữa?”

Người sinh ra như đã chỉ để khóc, phảng phất biết được mình như là tụ hội khổ não của thế gian.

Căn nguyên sự thống khổ của con người, chính là muốn tìm những thứ quá với mình, hoặc do dục vọng tác động, khiến cho người ta không thể thấy thế nào là đủ.

Vậy đến cảnh giới của Thần thì sẽ ra sao?

Mộc Phong âm trầm thu hồi ánh mắt, mọi sự như mây như khói, nhiều ít những chuyện đã qua bỗng chốc hiển hiện ngay trước mắt, thống khổ phát sinh cũng chỉ vì tình, thân tình, hữu tình, ái tình. Khổ hài vô biên, hồi đầu là bờ.

Mộc Phong niệm chú thôi động Tô Thiết thần châu, trong nháy mắt không nói gì, thả người bay khỏi U Minh giới.

Trong mắt Tiển Căng minh tôn lệ hoa vừa động, Mộc Phong đột nhiên biến mất, nàng vội đưa tay ra, nhưng khó khăn lắm mà chỉ chạm tới được một hư ảnh.

Cổ Thú giới.

Bạch Ngọc cung điện, hùng vĩ cao ngất, trước có hồ xanh màu ngọc bích, sau dựa vào núi xanh, bóng rừng cây bao phủ khắp nơi. Mộc Phong đứng ở phía trước điện, cảnh sắc vẫn như cũ, nhưng không thấy Long Ngưu tiến lên quát hỏi.

Diệu Diệu nhanh chóng chui ra khỏi thần thể Mộc Phong, Kì Lân thần thú theo sát sau đó.

“Ngươi là ai?” Thanh âm lạnh như băng nhẹ nhàng vọng ra từ trong điện, một nhân ảnh ngay lập tức lao ra cung điện.

Người đến mắt tinh môi hồng, một thân long phượng tử y, nguyên lai là một công tử xinh đẹp, nhưng thấy hắn chắp hai tay sau lưng, đầu tóc tạp loạn phủ ra thân sau, mục quang lãnh nhược băng sương.

"Ngươi là ai?" Kì Lân thần thú nhu một quả núi đứng bên người Mộc Phong bỗng hét lớn.

Tên công tử khinh miệt nhìn Kì Lân Thần thú rồi nói: "Ngươi là Ngọc Kì Lân? Một thứ súc sinh như ngươi làm gì có tư cách nói chuyện với ta?"

“ Không cần biết ta có hay không có tư cách để nói chuyện?” Mộc Phong đưa tay ngăn lại giận dữ của Kì Lân Thần thú, mục quang giống như hàn kiếm, bắn thẳng tới tên công tử kia, xem ra hắn giống như một thần nhân, công lực tựa hồ không thấp, thảo nào kiêu ngạo đến thế.

Vô Ngôn nằm trong lòng Mộc Phong, nghiêng nghiêng nhìn tên công tử kia, không nói lời nào.

“ À, thì ra ngươi cũng là thần nhân, cái gì tạo ra thú giới vậy?“ Tên công tử chân mày nhăn lại, quay đầu nhìn tới Mộc Phong, ngữ khí tỏ vẻ có dấu hiệu hòa hoãn.

“ Chuyện này ta phải hỏi nhà ngươi!“ Mộc Phong toàn thân thốt nhiên tràn đầy sát khí , trong thiên hạ chỉ có khí thế như vua mới được như vậy, tất cả nhục nhã mọi nơi chỉ là chuyện nhỏ , không cần ai để ý tới tính thiện lương và khoan dung của hắn, rời khỏi U Minh giới, cuối cùng đánh thức vết thương trong lòng cùng với lòng hận thù đã lâu, nhìn qua thì giống một ngọn hỏa sơn sẵn sàng phun lửa ra ngoài.

“Lớn mật! Ta chính là thuộc hạ của Nghịch Thiên Thần minh Nộ thần, đệ nhị đại tuần giới thần sử, tại Thu Ngô thần vực, ngay cả thiên quân đối với ta cũng phải cho một chút thể diện, ở đây đâu phải là chỗ cho một kẻ như ngươi, lấy tư cách gì để tra vấn ta!“ tên công tử kia giận dữ hét lên.

“ À , thì ra ngươi chính là hạ thuộc của Thần Vực Nộ thần, không biết danh tự của ngươi là gì?“ Mộc Phong lạnh lùng cười, không khách khí hỏi liền.

“Bổn tuần trong giới gọi là Lãng Mộc, các hạ vấn danh ta để làm gì, ngươi cũng là thuộc hạ của ai đó hay sao? “ Lãng Mộc thần trong lòng hơi run, hiện tại người này đã nghe tới đại danh của hắn, tuy nhiên sắc mặt không thay đổi, xem ra phải chiếm lấy lợi thế, vì vậy cẩn thận suy nghĩ trong đầu, không cho Mộc Phong túm được sơ hở của hắn.

“Bởi vì ta không có giết loại tiểu bối vô danh!“ Mộc Phong đột nhiên động sát cơ, lạnh lùng cười, “ có nói cho ngươi biết cũng vô phương, ta chính là tự do thần nhân ! “

“Khốn kiếp!” Lăng Mộc thần sứ nổi giận hét to.

“Theo ta chúng ta không cần phải khách khí với tên đó làm gì. Một thần nhân, hai thần thú, chỉ như vậy thôi đã hơn đứt hắn rồi! Nếu mà để ta ra tay, chắc các ngươi chỉ còn phải nằm nghỉ ngơi bên cạnh xem tuồng thôi. Tại sao ư?? Diệu Diệu ơi Diệu Diệu, lại còn ngươi nữa, quả trứng thối kia! Hai đứa ngươi không tin ư? Không chứng minh cho các ngươi thấy, các ngươi sẽ không sợ. Mặc dù các ngươi nhảy ra trước, nhưng lại không dám có hành động gì, xem ra tên này phải thuộc về ta! Lượn sang một bên nào, đừng có ai tranh với ta, bằng không Hỏa Oa ta sẽ rất giận giữ đó!” Phần Thiên thần hỏa bay vọt tới trước Kì Lân thần thú và Diệu Diệu, đứng trước Lãng Mộc thần sứ, hai bàn tay lập lòe hai quả cầu lửa màu xanh, mặt đầy vẻ dọa người, tựa như quả bóng sắp nổ tới nơi rồi.

Mộc Phong một tay ôm lấy Vô Ngôn đi bên cạnh rời xa vài bước, vẻ mặt không có biểu hiện gì, lặng yên nhìn về phía Phần Thiên thần hỏa, tựa hồ tán thành với tính tình kì dị và hành vi không coi lý lẽ ra gì của hắn.

“ Ngươi là tiểu tử nào đây? Khẩu khí quả là không nhỏ, hiếm có, hiếm có!“ Lãng Mộc thần sứ ngó Phần Thiên Thần Hỏa không chớp mắt, cười nhạt nói.

“ Thì ra ngươi chính là tiểu tử đó sao ? Khẩu khí quả là không tệ, quá khen, quá khen!“ Thiên Thần Hỏa chuyển sang thân hình quỷ dị trừng mắt ngó Lãng Mộc Thần với nữa con mắt, cười hi hi.

“Ca ca, hãy nhường cho ta trước!” Diệu Diệu vươn lưỡi liếm liếm mỏ, bộ dạng trông như thể mèo chờ cá.

Mộc Phong bảo Diệu Diệu ngừng tay, thầm nghĩ:“ Lãng Mộc thần sử này tốt xấu thế nào, trước tiên cứ để hỏa oa bồi tiếp hắn xem đã.”

Diệu Diệu bất mãn nói:“ Chưa từng thấy người nào giống như ca ca, những chuyện tốt đều nhường cả cho người ngoài!”

Vô Cực Lưỡng Nghi Bình thì kéo theo Hấp Tinh Hồ Lô lăn lộn vài vòng trong cơ thể Mộc Phong.

“Tên nhóc này, không ngờ là trong tay lại có thần hỏa, ngươi rốt cuộc là ai!” Lãng Mộc thần sứ đột nhiên phát hiện hỏa diễm trong tay Phần Thiên Thần Hỏa biến đổi màu sắc liên tục, hắn sắc mặt đại biến, buột miệng hét lên.

Mộc Phong khẽ gật đầu, Lãng Mộc thần sứ không thẹn là đệ nhị đại thần sứ của Thu Ngô thần vực nộ thần, xem ra cũng có chút kiến thức.

” Không sai, hi hi!” Phần Thiên thần hỏa chìa hai tay ra, hai chùm hỏa diễm chớp mắt đã thu vào trong lòng bàn tay, không có một chút khói nào cả,“ ngươi trông thì to xác, sao mà lại co ro cúm rúm thế, hắc hắc!”

“Mặc kệ nhóc con ngươi là ai, vì ngươi khăng khăng muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi!” Lãng Mộc thần sứ trầm giọng, vọt người lên cao mấy ngàn trượng, thần quyết trong tay nhanh chóng bay lượn, toàn thân bao bọc trong một khối kim quang, từ xa nhìn lại trông giống như vầng thái dương mới mọc.

Phần Thiên Thần Hỏa bỗng nhiên xông lên phía trước, Diệu Diệu bám sát ngay sau lưng hắn, không rời nửa bước.

“Diệu Diệu, ngươi muốn xem nhiệt náo cũng không cần đứng gần ta như vậy, thủy hỏa vô tình, nếu không chú ý sẽ thiêu cháy ngươi, đừng có nói là ta cố tình đốt đó!” Phần Thiên Thần Hỏa vẻ mặt bực bội nói.

”Ai biết ngươi sẽ không lấy việc công báo thù riêng!” Diệu Diệu bực bội nói, hắc quang thiểm động, trong nháy mắt lui lại vài trăm trượng.

Thần niệm của Mộc Phong thúc dục, trong đầu xuất hiện một hình người nhỏ, nhanh chóng niêm động thần quyết, ngay lập tức bên trên phát sáng, kim võng u ám bên dưới bay lên giửa trời, từ từ triển khai, vươn ra vài vạn dặm, đem cả tinh cầu chụp ở bên dưới. Mộc Phong tự biết, thần tiên đả đấu, quyết không tầm thường, chỉ một chút bất cẩn, sợ rằng sẽ hủy đi tinh cầu này, vì vậy đã đặc biệt bố trí một đạo thần cấm một chiều.

Mặt đất trong chớp mắt lại bay lên hàng ngàn thần thú, xuyên qua kim võng phòng hộ của Mộc Phong bay lên không trung, tiếng gầm rống chói tai vang khắp trời. thần thú của Cổ Thú giới bay lên không trung, chia làm hai nhóm, đa số tập trung phía sau Lãng Mộc thần sứ. Mộc Phong nhìn trân trối, hơi ngạc nhiên, trong số đó có vài thần thú quen thuộc, các thần thú này là Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ, từng bị phong ấn bởi Vạn niên hàn ngọc! Ánh mắt Mộc Phong theo đó ngước lên trời, thấp thoáng nét ưu tư, trong hàng ngàn thần thú này không thấy Chu Tước và Ngân Lân ưng vương, chẳng lẻ bọn chúng đã gặp bất trắc?

Trên không, Lãng Mộc Thần Sứ nhanh chóng bấm đủ thần quyết, lập tức ánh sáng tỏa ra khắp trời, trong chớp mắt lại biến thành hằng hà sa số thần kiếm, dày đặc công tới Phần Thiên Thần Hỏa, những thần kiếm này có to, có nhỏ, có lọai để đâm, có loại để chém, mang theo những tiếng rít chói tai.

“ Công tử, Hỏa Oa có chặn được bao nhiêu kiếm như vậy không?” Vô Ngôn rụt đầu vào ngực Mộc Phong, mặt lộ vẻ hoảng sợ, tiên nhân còn xa mới có thể so sánh với thực lực của thần nhân. Uy lực của thần nhân thật sự làm người ta cảm thấy khủng bố.

“Yên tâm đi Vô Ngôn, ta đoán rằng Hỏa Oa không việc gì đâu.” Mộc phong nói cười như không, hắn hiểu rõ Phần Thiên thần hỏa, cái loại này hầu như có thể thiêu hủy mọi thứ, huống hồ là năng lượng thần sứ nhỏ nhoi.

“Hỏa Oa thực không có gì sao?” Vô Ngôn phảng phất thấy vô số thần kiếm hướng mình lao tới, con ngươi bắt đầu mở to, vẫn lo lắng hỏi.

Nói thì chậm, làm thì nhanh, trong chớp mắt, vô số thần kiếm hướng tới Phần Thiên thần hỏa lao tới...

“Oa! Đưa ta nhiều bảo bối như vậy, ta làm sao xài được?” Phần Thiên Thần hỏa cười ha hả, cơ thể phát ra tiếng nổ lớn, trong nháy mắt biến thành ngọn hỏa diểm lam sắc quỷ bí, vô số thần kiếm bắn “phốc phốc phốc” chuivào trong ngọn hỏa diểm. Ngay lập tức kiếm ảnh biến mất.

Trên thiên không, thần kiếm bay loạn tựa những ngọn liệt hỏa dày đặc như lưới nhện, lại giống như được tưới thêm dầu vào, làm cho lam sắc hỏa diễm đó cháy càng lúc càng mạnh!

Diệu Diệu khi thần kiếm bay tới, liền trong chớp mắt cũng đã vọt lên trên tới mấy ngàn thước, mấy trăm thần thú xung quanh xem náo nhiệt, nhất thời không kịp tránh sang một bên, đều bị thần kiếm bắn trúng, tức thì truyền lại vô số tiếng la hét rền rĩ tràn ngập trong không trung! Rất nhiều thần thú căn bản chưa kịp phát ra tiếng kêu đã bị thần kiếm làm nổ tung hồn phi phách tán!

Diệu Diệu ở trên cao, buồn chán bay qua bay lại.

Mấy ngàn thần thú đứng sau lưng Lãng Mộc thần sứ mắt thấy cảnh tượng vừa rồi, đồng thanh hống lên, phun hỏa thổ thủy, nhe nanh múa vuốt hướng về Diệu Diệu! Trên không trung cuồng phong ào ào, tiếng hống chấn thiên!

Diệu Diệu quay đầu liếc thấy đàn đàn lớp lớp thần thú lớn nhỏ đều lao về hướng mình, không khỏi đại hỷ, đôi cánh ngắn đập những tiếng “ba ba” , miệng cười lên những tiếng “ oa oa oa” điên cuồng! Mộc Phong thoáng thấy, thầm thở dài đúng là đám thần thú đó không biết trời cao đất dày, trong mắt hắn tới giờ chỉ có năng lượng của Diệu Diệu mới là của thần thú, thứ năng lượng hoàn toàn không bị hao tổn gì.

Kì Lân thần thú tại Hạnh Lâm sơn tranh đã từng thấy qua Diệu Diệu phong cuồng, tai nghe tiếng cười điên cuồng của nó, sớm đã quên mất những thần thú này đã từng phản lại Cổ Thú giới, vội vã lấy hết sức hét to lên:“ Không được lại gần con gà bay đó, nó chính là hóa thân của ma quỷ!”

Đáng tiếc là không trung sớm đã thành một đống hỗn loạn, căn bản không có một thần thú nào chú ý đến tiếng hét của Kì Lân thần thú! Thân hình của Diệu Diệu trên không trung biến đổi, nhất thời hóa thành mấy trăm đạo hắc sắc quang mang lao thẳng vào đám thần thú!

Thân thể đám thần thú lao đến trước như bị điện giật, cứng đờ giữa không trung, ngay sau đó, từ trong đám thú truyền lại những tiếng vang rền, vô số những tiếng kêu kinh khủng, thảm thiết kinh thiên động địa vang lên. Đám thần thú phía sau theo bản năng vội vã bay lùi lại phía sau.

Chỉ một lát sau, năng lượng của mấy trăm thần thú đã bị Diệu Diệu nuốt gọn, giống như những khúc gỗ rơi lộp độp trên kim võng mà Mộc Phong bố trí! Diệu Diệu chỉ chớp mắt đã khôi phục lại thân hình, hai mắt lấp lóe hồng quang quỷ dị, khóe miệng chóp chép, cổ họng thì nuốt ừng ực!

Phần Thiên Thần Hỏa thiêu rụi thần kiếm bay đến, hỏa quang bốc lên tận trời xanh, quang mang sáng rực chói mắt cùng với sức nóng bao phủ mấy trăm thân thể thần thú khô héo trên kim võng, chớp mắt đã biến chúng thành tro tàn! Phần Thiên Thần Hỏa nháy mắt đã xuất hiện bản thể, trên gương mặt đỏ rực là một nụ cười lạnh lẽo!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK