Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lưng chừng không ngoài xa, hai võ tôn Thương gia cũng run người kinh hãi. Vốn họ chuẩn bị xuất thủ cứu Diệp Phong nhưng vừa động đậy thì bị khí trường đầy uy nhiếp giữ cứng tại chỗ, không động đậy được, đầu óc như bị sét đánh, chấn động tâm thần. Tuy khí tức chỉ thoáng qua nhưng trong lòng cả hai dậy sóng.

Thực lực gì mà như thế? Võ hoàng? Thương gia cũng có võ hoàng nhưng không thể thi triển thiên địa chi uy đến mức đó? Lẽ nào là võ thánh? Vân Châu sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện một người? Cả Võ Nguyên đại lục, võ thánh có thể lộ diện không mấy ai, cũng không theo phong cách này. Nếu là người thánh địa giá lâm, Thương gia tuyệt không thể mù tịt như thế.

Dốc hết trí óc suy nghĩ, hai người đột nhiên tỏ vẻ hoảng sợ.

“Lẽ nào là y?” Hai võ tôn đồng thời nhớ đến một người, thân phận của người đó chỉ có nhân sĩ cao cấp của thất tông tam bang ngũ thế gia mới biết, hơn nữa lại là cấm kỵ. Đó là một nam nhân từng khiến cả Võ Nguyên đại lục chìm trong mưa máu gió tanh, ngay cả thánh địa cũng e sợ, là người không gì không thể, theo như lời đồn.

“Nhưng sao y lại xuất hiện tại Vân Châu? Thương gia chúng ta năm xưa đâu có vây tiễu y.” Một người kinh ngạc hỏi.

“Chắc không phải đến gây phiền cho bản tộc… Bằng không hai các ngươi đâu sống sót được.” Người còn lại thận trọng đáp.

“Y xuất thủ cứu Diệp Phong, lẽ nào Diệp Phong có quan hệ gì với y?”

“Không rõ. Y hành sự không đoán được, không ai hiểu y nghĩ gì. Nhưng y nhúng tay vào thì Diệp Phong tất không sao.”

“Việc này… có cần báo cáo với thánh địa?”

“Ngươi sao thế? Nếu báo lên thánh địa thì chúng ta được lợi gì, vạn nhất y nổi giận, trút lên Thương gia thì ngươi chịu trách nhiệm được không? Chúng ta không báo, thánh địa vị tất biết chúng ta từng gặp y, dù biết cũng chỉ trách mắng là cùng, ngươi nói xem nên thế nào?” Võ tôn già hơn không hề khách khí mắng.

“Vạn nhất Diệp Phong có gì liên can đến y…”

“Việc đó liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta chỉ phụ trách báo danh của Diệp Phong, quan hệ của y và người đó, không đến lượt chúng ta nhúng vào.” Võ tôn cao tuổi ngẫm nghĩ một chốc: “Bối cảnh của Diệp Phong không vấn đề gì, chắc không có liên quan đến người đó…”

“Chúng ta cứ nhắm mắt cho qua, coi như chưa xảy ra chuyện gì là xong.”

Cả hai đã quyết định, vội vàng rời Thiết Hùng thành.

oOo

Thiết Hùng thành tây môn, Bách Cường bang và Lục Lâm bang đang quấn lấy nhau, Song phương thực lực tương đương, Tiểu Binh tuy kém hơn tứ trưởng lão nhưng nhất thời không thất bại ngay.

Bất quá khi họ thấy toán nhân mã của Tô Chiến Thiên đến tăng viện thì đều biến sắc.

“Lẽ nào Diệp huynh đệ đã ngộ hại?” Y và Diệp Phong có ước định, nếu gã thoát thân thì sẽ hú lên báo hiệu cho y triệt thoát. Nhưng giờ tiếng hú chưa vang lên, Tô Chiến Thiên lại đến đây. Trương Bách Cường bất giác lo lắng.

“Giết cho ta. Không tha tên nào.” Tô Chiến Thiên nộ hỏa xung thiên gầm lên. Nhân mã sau lưng lập tứclao tới.

“Ha ha ha! Tô bang chủ, sao hôm nay lại nổi nóng như thế?” Tiếng cười vang vang cất lên, ba thân ảnh như ánh chớp vút tới, thoáng sau đã đứng trước mặt hắn.

“Cha!” Trương Bách Cường thất thanh vui mừng.

"Trương Bá Thừa!" Tô Chiến Thiên nghiến răng: “Ngươi dám dẫn người xông vào địa bàn của ta, lẽ nào muốn tử chiến với Lục Lâm bang?”

“Đâu có, đâu có. Trương gia không định gây sự với quý bang.” Trương Bá Thừa lắc đầu cười: “Lão phu đến đây vì khuyển tử vô tri, lại phát sinh xung đột vói quý bang nên lão phu phải đứng ra hòa giải. Tin rằng Tô bang chủ không so đo với tiểu bối chứ?”

“Con trai ngươi?” Tô Chiến Thiên nhíu mày, Diệp Phong chưa từng để lộ thân phận của Trương Bách Cường vì không muốn Trương gia dính vào.

“Không sai, xú tiểu tử đó nói là muốn tự lập bang phái, lão phu cho y một chút nhân thủ, không ngờ y lại dám trêu vào Tô bang chủ… Bách Cường! Còn không mau đến nhận tội với Tô bang chủ.” Trương Bá Thừa nháy mắt, giả bộ trừng trừng nhìn con trai.

“Tô bang chủ, tiểu tử đắc tội nhiều, xin được thứ lỗi.” Trương Bách Cường hiểu ý, bước lên bồi lễ.

Y thấy sắc mặt Tô Chiến Thiên hung tợn và bất phẫn, trên mình còn mấy vết thương, thì đoán đươc Diệp Phong chưa chết, bằng không hắn sao lại tỏ vẻ oán hận như vậy. Còn tại sao Diệp Phong trước khi bỏ đi mà không báo tin, y đoán đươc là tình huống không cho phép. Vậy thì y không muốn liều mình với Lục Lâm bang, phụ thân có mặt vừa hay hóa giải nguy cơ một cách hòa bình.

Tô Chiến Thiên sầm mặt nhìn Trương gia phụ tử. Trương Bá Thừa mang theo hai võ tông, luận thực lực thì hắn và tam trưởng lão đều thụ thương nên hơi lép vế. Hơn nữa dù chiếm ưu thế thì hắn cũng không thể bắt Trương gia võ tông mà trở mặt với đối phương, tuy hắn bực mình vì Trương gia câu kết với Diệp Phong nhưng Trương Bá Thừa không chủ động ra mặt, coi như còn chịu nhún đôi phần, hắn cũng tiện phát tác. Trương gia đã tới, khó dám chắc hai nhà kia không có võ tông mai phục gần đó, thật sự giao đấu thì khẳng định Lục Lâm bang tổn thất phi thường.

Hiện tại Diệp Phong chưa chết, hắn không muốn có biến cố, cân nhắc hồi lâu rồi mớ hừ lạnh: “Trương tộc trưởng có gì giải thích với mỗ về việc hôm nay chăng?”

“Giải thích? Nên, nên chứ.” Trương Bá Thừa tươi cười: “Một tháng sau bản tộc trưởng sẽ phái người đến xin lỗi, hy vọng Tô bang chủ không trách tội nhất thời hồ đồ của tiểu nhi.”

“Chúng ta đến nam môn.” Tô Chiến Thiên phất tay, không thèm để ý đến Trương Bá Thừa, đi về nam môn đối phó Tụ Nghĩa đường.

Trương Bách Cường đảo mắt, kéo Tiểu Binh. Tiểu Binh không ngốc, hiểu ngay ý thiếu gia, vận nguyên lực lên đơn điền hú vang gấp rút. Tiếng hú lên tận mây cao, vang khắp Thiết Hùng thành.

Tô Chiến Thiên ngoái lại giận dữ, thấy Trương Bá Thừa đang cười khẩy thì đành nuốt giận. Đợi ta giải quyết Diệp Phong xong sẽ Trương gia ra khai đao! Nghĩ vậy nên hắn bước nhanh về phía nam môn, đối phương đã được cảnh báo, nếu cố ý rút lui, e rằng nhị trưởng lão không ngăn được.

“Cha, sao lại đến đây?” Trương Bách Cường lấy làm lạ.

“Lão tử không đến thì cái mạng người mất ở đây rồi.” Trương Bá Thừa gầm lên: “Tưởng ngươi có chút hơn người, lập được bang phái, lại đi ngu xuẩn chạm vào Tô Chiến Thiên! Ngươi nghĩ mình có mấy cái mạng?”

“Có nguy hiểm mới có thu hoạch, tầm nhìn của cha hạn hẹp lắm.” Trương Bách Cường phản bác: “Con tin rằng sau cùng Diệp Phong sẽ thắng Lục Lâm bang. Đặt quan hệ với y từ bây giờ so với sau này chỉ thêm hoa vào gấm, có phải hữu dụng hơn nhiều không?”

“Lục Lâm bang đứng vững ở Vân Châu ngần ấy năm lại phát triển không ngừng, chứng tỏ Tô Chiến Thiên không dễ chơi. Một tiểu tử dù có bản lĩnh cũng không thể lợi hại hơn tam đại thế lực, việc bọn ta không làm được, y hoàn thành nổi sao?” Trương Bá Thừa phì cười chế giễu.

“Các người đã bị Tô Chiến Thiên dọa sợ mất mật nên không làm được là đương nhiên.” Trương Bách Cường ngạo nghễ: “Cha có thấy thương thế của Tô Chiến Thiên và tam trưởng lão không? Diệp Phong một mình xông vào tổng bộ, không chỉ đả thương hai võ tông mà còn thoát thân được, cha cho rằng với bản lĩnh đó mà không đấu nổi Tô Chiến Thiên sao?”

Trương Bá Thừa cứng đơ sắc mặt, đích xác có ấn tượng Tô Chiến Thiên và tam trưởng lão đều thụ thương, lúc đó ông ta lấy làm lạ nhưng không nghĩ kỹ. Giờ mới thấy trừ Diệp Phong, không còn ai dám đấu với Tô Chiến Thiên nữa. Vết thương đó chắc do… Diệp Phong gây ra.

“Ngươi nói là… ban nãy Diệp Phong một mình đấu với bọn Tô Chiến Thiên? Không… không thể nào.” Trương Bá Thừa lạc giọng.

“Đơn thương độc mã dám đối diện với ba võ tông, chỉ với khí phách này thì thành tựu sau này của y tất không thể lường trước. Hiện tại cha còn nghĩ con chọn sai không?” Trương Bách Cường hếch cằm lên hỏi.

“Nhưng y mới chỉ là võ sư…” Trương Bá Thừa vẫn không tin, lão hiểu rõ chiến lực của Tô Chiến Thiên, chính lão xuất thủ cũng chưa chắc đả thương được hắn.

“Thế càng chứng tỏ tiềm lực của Diệp Phong. Con nhắc cho cha nhớ, hiện y mới mười tám tuổi, thất giai võ sư 18 tuổi! Hắc hắc, cha nghĩ kỹ đi.” Trương Bách Cường đắc ý cười, dẫn huynh đệ Bách Cường bang rút khỏi Thiết Hùng thành.

Chỉ trong mấy hôm ngắn ngủi, việc xảy ra ở Thiết Hùng thành được những người hiếu sự đồn đi. Diệp Phong một địch ba, đả thương hai người tạo thành chấn động khắp Vân Châu. Tuy lời đồn hơi quá nhưng kết quả thì được công nhận, Lục Lâm bang xuất động năm võ tông, mấy trăm võ sư mà không lấy được mạng Diệp Phong, gã tung hoành khắp Thiết Hùng thành, đả thương hai võ tông rồi thoát thân đi mất.

Còn thần bí cao thủ đó khiến không ít người suy đoán. Đại đa số có cùng quan điểm với Lục Lâm bang là đối phương chỉ tình cờ đi qua, ngẫu nhiên cứu Diệp Phong.

Lần đầu tiên những vân vật đầu não của tam đại thế lực phải trọng thị gã, bắt đầu phái nhân thủ liên hệ với Mộ Quang thành Tụ Nghĩa đường, chuẩn bị hợp tác. Tuy e dè tính cách điên khùng của Tô Chiến Thiên nên tam đại thế lực không công khai ra mặt tuyên chiến với Lục Lâm bang nhưng đã ngầm chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần Lục Lâm bang xuất hiện dấu hiệu sụp đổ là họ sẽ bồi cho một đòn ngay.

Tô Chiến Thiên cũng hiểu các phương đang xôn xao, hắn dưỡng thương xong liền phát động toàn bộ Lục Lâm bang đến vây tiễu Mộ Quang thành. Trừ tam trưởng lão thương thế khá nặng ở lại trông tổng bộ, mõi võ tông khác đều xuất mã.

Tụ Nghĩa đường ráo riết chuẩn bị toàn lực chiến đấu. Nhưng họ còn thiếu một nhân tố trọng yếu – Diệp Phong vẫn chưa quay về.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK