Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Hừ hừ, ta ở chỗ này .” Tiểu Bàn hô lên nho nhỏ.

“A, Bàn ca, Bàn ca.” Tiểu Hầu Tử hướng theo tiếng hô đi tới, rất nhanh đã thấy được Tiểu Bàn

Bấy giờ Tiểu Bàn đang nằm trên mặt đất như một con lợn chết, quần áo toàn thân đều bị chấn nát, khắp người đều là nước với bùn. Nhưng một điều bất ngờ là hắn lại chẳng hề có bất cứ một vết thương gì, dù là vết xước nhỏ hay là vết bầm tím, một điểm đều không có.

Sau khi kiểm tra kĩ càng,Tiểu Hầu Tử mới bình tĩnh lại cười nói :” Bàn ca, anh đừng giả vờ, mau đứng dậy đi, trên người anh một điểm thương đều không có, à chỗ này bị làm sao vậy ?”

Đến bấy giờ ánh mắt Tiểu Hầu Tử đột nhiên chú ý bức tường đá đằng sau người Tiểu Bàn liền lập tức sửng sốt.

“Không thương ?” Đầu tiên Tiểu Bàn ngây ra sửng sốt rồi nói tiếp :” Không thể nào, ta bị nổ tung bắn đi a ?” Hắn còn nhớ rõ hoàn cảnh của chính mình vừa rồi, sóng xung kích đã nổ văng hắn đi, sau đó hắn đập vào bức tường đá đằng sau, lúc đó hắn cơ hồ đau đến ngất đi, làm sao có thể không hề hấn gì được ?

Vừa nói tiểu bàn vừa thấy vẻ mặt Tiểu Hầu Tử rất kỳ quái, hắn cứ nhìn chằm chằm lên bức tường đá đằng sau người nên liền kỳ quái hỏi :”Hầu Tử, ngươi nhìn cái gì thế ?”

Vừa hỏi dứt lời Tiểu Bàn vừa quay đầu lại nhìn theo, hắn cũng ngây ra ngay tức khắc.

Thì ra, bức tường đá phía sau lưng tiểu bàn xuất hiện một vết lõm hình người rõ nét, nhìn hình dáng rõ ràng là một người bị khảm vào đó. Mà kích thước cùng hình dáng của vết lõm hoàn toàn giống với Tiểu Bàn, đồng thời còn có một vết rạn rõ nét vươn dài đến sau lưng Riểu Bàn.

Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều có thể dễ dàng suy đoán được ra sự thật là Tiểu Bàn bị nổ bay, cả người đụng phải bức tường đá đằng sau rồi từ từ trượt xuống phía dưới.

Nhìn cảnh tượng vết lõm sâu gần nửa mét, vết rạn nhiều như mạng nhện, có thể thấy tiểu bàn đã đụng một cú cực kỳ nặng, thế nhưng vấn đề là hắn lại không hề thụ thương một điểm nào.

Chuyện này quỷ dị đến mức Hầu Tử gần như hóa ngốc, ngay cả chính bản thân Tiểu Bàn cũng phải trợn mắt nhìn trong lòng nói, đây là ta ư ? Lưng ta sao lại cứng đến vậy ư ? Này không phải bằng với rùa đen, ấy ấy, ta tưởng cái gì vậy ?

Hắn chợt nghĩ lại, mình không thể đem mình so sánh với loài động vật bò sát ấy được a ?

“Bàn ca, thân thể ngươi sao lại biến thái như vậy ? Tính ra có thể sánh được với thể tu ! A, chẳng lẽ ngươi tu luyện là công pháp luyện thể ? Muốn thể tu sao ?” Hầu tử đột nhiên hỏi.

Gọi là thể tu là chỉ những tu sĩ chuyển môn rèn luyện nhục thân, bọn họ cho rằng bất cứ pháp bảo gì cũng không thể bằng chính nhục thân của mình. Bọn họ sẽ thông qua rèn luyện gian khổ, cùng với các phương pháp để tăng cường bản thân, nghe nói những tu sĩ này có thể đem thân thể luyện đến mức cường đại gần như pháp bảo, phi kiếm. Cũng chỉ có những biến thái đó mới có thể dùng nhục thân khảm ra vết lõm sâu như thế trên vách đá mà ngay cả một điểm vết thương cũng không có.

Kỳ thực chính bản thân Tống Chung cũng không biết Hỗn độn quyết mà cái chuông đồng cho hắn là chủng pháp quyết tu luyện gì. Phải biết rằng, trên thế giới có vô vàn chủng tu sĩ, đại khái có thuật tu chuyên luyện đạo pháp, thể tu chuyên luyện nhục thân, khí tu chuyên luyện pháp bảo, còn có lôi tu chuyên luyện lôi thuật. Ngoài ra còn có thú tu chuyên môn ngự thú, ma tu của ma môn, thi tu, quỷ tu…

Mà Huyền thiên biệt viện nơi Tống chung ở cũng tính thuộc chính đạo, điển tịch Huyền thiên lục truyền trong môn phái tương truyền là do tiên nhân lưu lại, trên có ghi lại khá nhiều pháp quyết tu luyện cường đại, có ngự kiếm, có luyện khí, có xem thiên cơ, còn có cả vài loại thần lôi cường đại. Nói cách khác, Huyền thiên biệt viện chủ yếu đào tạo kiếm tu, thuật tu, khí tu cùng lôi tu. Thế nhưng dạng điển tịch trọng yếu như Huyền thiên lục sẽ không phải để truyền cho bất cứ ai, những nội môn đệ tử bình thường cũng khó có thể được truyền thụ, chỉ có người nào có thiên phú cực tốt, gặp may được nhận vào làm đệ tử cao cấp mới có thể tu luyện những pháp quyết cao thâm trong đó. Đệ tử phổ thông đều chỉ có thể tu luyện những pháp quyết sao chép lại, những pháp quyết đó cũng chia làm ba bảy loại, chất lượng tất nhiên khó có thể sánh bằng Huyền thiên lục, nhưng chúng lại hơn ở số lượng nhiều, có thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả các đệ tử.

Huyền thiên biệt viện có nhiều công pháp như vậy, tất nhiên là có cả luyện thể, trong môn phái ngẫu nhiên cũng có người luyện tập loại công pháp này, cho nên Tiểu Hầu Tử sau khi nhìn thấy tình hình của Tống Chung mới lầm tưởng rằng hắn luyện loại công pháp này.

Vốn Tống chung cho là rành rành hắn luyện thủy lôi, sau này nỗ lực hơn một chút rất có thể tiến giai thành uy lực mạnh nhất lôi tu, thế nhưng không ngờ thân thể chính mình lại đáng sợ đến vậy, chỉ e là chân chính thể tu cũng chỉ đến vậy là cùng, điều này quả thực khiến hắn có chút dở khóc dở cười.

“Ai nha, rất có thể đó ?” Tống chung cười khổ nói :”Ta chỉ là vô tình có được một bộ công pháp, thấy cũng tàm tạm nên luyện thử, kết quả không ngờ lại là loại ô quy thần công, sớm biết vậy ta cũng không thèm luyện nó .”

Sự thực nhưng tu sĩ lựa chọn thể tu đều là những người tối khổ, tuy lực phòng ngự kinh người nhưng tu luyện lại rất khổ cực, bọn họ phải tu luyện trong những hoàn cảnh rất nghiêm khốc, không phải cực lạnh thì là cực nóng, rất nhiều tu sĩ đều bởi vì không chịu được khổ cực mà phải bỏ dở.

Hầu Tử thấy Tống chung không vui cũng vội vàng nói :”Bàn ca, kỳ thực thể tu cũng không tồi a, an toàn, tỷ lệ thành công cao, mà lại nếu quả thực ngươi không chịu nổi thì cũng chỉ là mới luyện, còn có thể thay đổi luyện cái khác a .”

“Đúng a !” Lời nói của Hầu Tử lập tức đề tỉnh Tống chung, trong lòng hắn nói, loại công pháp này tuy khiến thân thể hắn biến thành mạnh mẽ vô cùng thế nhưng cũng không phải là ép ta bắt buộc phải đi con đường thể tu a , từ sự tình vừa rồi ta rành rành có thể tu luyện lôi thuật, đã như thế, ta cần gì phải đi chịu khổ nữa a ? Tiếp tục tu luyện lôi pháp của ta a.”

Nghĩ thông suốt rồi hắn lập tức tỉnh táo, hét lớn :”Hầu Tử, ngươi nói đúng, ta không luyện thể tu là được. Giờ không việc gì, ngươi cũng nhanh đi luyện công đi, ta cũng phải tận dụng thời gian.”

“A, ngươi còn luyện a ?” Hầu Tử lo lắng nói :” Có muốn ta ở đây bảo vệ cho ngươi hay không ?”

“Hầu Tử a, ta chính là sợ ngươi bị nổ tung mới bảo ngươi rời đi đó!” Tống chung dở khóc dở cười nói.

“Ồ, vậy a, vậy ngươi cứ từ từ nổ đi, ta đi tu luyện !” Hầu Tử giờ mới hiểu ra, sau đó nói vài câu rồi cũng bước ra ngoài.

Đợi hầu tử đi rồi Tống Chung mới tiếp tục tu luyện Quý thủy âm lôi. Như đã biết nhục thân chính mình biến thái, hắn tu luyện cũng thoải mái hơn, chỉ là rất đáng tiếc, chỉ dựa vào to gan cũng không có nhiều tác dụng. Lần thực nghiệm sau đó của hắn cũng lấy thất bại mà chấm dứt, thủy cầu vừa áp súc được một nửa đã nổ tung ra.

“Khục khục khục.” Tống Chung xuất hiện từ trong hơi nước, ho khan không ngừng, một thân bùn đất khiến hắn trông vô cùng nhếch nhác, thế nhưng càng như thế lại càng kích lên đấu chí của hắn.

“Lão tử không tin không làm được ngươi .” Tống Chung rống lên giận dữ rồi lại bắt đầu thí nghiệm.

Bên ngoài Hầu Tử căn bản cũng không có lòng dạ nào ngồi luyện công, mỗi lần hắn nghe thấy một tiếng nổ lớn rồi lại là tiếng Tống chung nổi giận quát mắng. Tình hình cứ như thế khá lâu sau vì tránh bị Tống Chung quấy nhiễu mà hầu tử không thể không chuyển ra ở phía ngoài sơn động.

Đến tận khoảng ba tháng sau trong sơn động mới không còn phát ra tiếng rống giận nữa, ngược lại vang lên tiếng cười lớn của Tống Chung. Cuối cùng, ngày hôm đó tổng tính là hắn đã luyện chế thành công khỏa Quý thủy âm lôi đầu tiên. Đó là một hạt châu lớn chừng khỏa long nhãn, trong suốt tựa thủy tinh mà lại nặng đến ngàn cân, chỉ có dùng pháp lực thúc động nó mới bay lên nổi, hoặc có thể dùng ngón tay bắn ra.

Thí nghiệm thành công khiến Tống Chung không thể không vui mừng, phải biết, vì lần luyện chế thành công này hắn đã hao hết tâm sức, không biết đã chịu bao nhiêu khổ sở. Chỉ riêng vách đá trong khe đã bị thân thể hắn đụng khắp nơi đều là vết lõm, nhìn vào đã khiến người ta có cảm giác kinh hoàng.

Trả một cái giá lớn như vậy, cuối cùng cũng tính là có kết quả. Chẳng qua, thành công là thành công, có điều uy lực thế nào thì hắn cũng vẫn chưa biết thế nào. Vì nghiệm chứng mình có đáng để chịu khổ hay không mà hắn quyết định ra ngoài tìm một chỗ thí nghiệm đã.

Tránh khỏi chỗ hầu tử đang luyện công, Tống chung ngự kiếm bay trong máng xối hơn mười dặm rồi mới chọn một núi đá hơn mấy chục trượng, theo ghi chú trong lôi phù mà thúc động pháp quyết, dùng ngón tay đem lôi châu bắn ra.

Luận đàm, báo lỗi Hỗn Độn Lôi Tu:

http://4vn/forum/showthread.php?p=545910

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK