Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tứ tượng hỏa lĩnh vực!?" Diệp Phong hoàng mang, tri thức của gã do với ký ức truyền thừa mấy vạn năm của yêu thú thì quá ít.

“Nói đến lĩnh vực phải giới thiệu khí trường đặc hữu của hoàng cấp cường giả.” Con mắt to lớn của Hỏa lân thú ánh lên hy vọng, ngữ khí trở nên kích động: “Khi hoàng cấp cường giả phát ra uy năng tự thân thì khí hải, trong phạm vi nhất định, sẽ tự phát hình thành mối liên hệ đặc thù với thiên địa năng lượng quanh đó. Năng lực này được gọi là khí trường.”

“Tác dụng duy nhất của khí trường là thoải mái lấy thiên địa năng lượng, chuyển hóa thành nguyên lực năng lượng cho hoàng cấp cường giả khống chế.” Hỏa lân thú giải thích: “Một võ tông muốn điều động thiên địa chi lực thì phải hao phí một nửa nguyên lực tự thân tôi luyện mới thi triển được uy năng. Võ tôn cường giả vì tỷ lệ hao phí nguyên lực ít hơn nên thời gian tôi luyện nhanh hơn. Nguyên lực và thời gian này là cái giá bỏ ra để chuyển hóa thiên địa năng lượng.”

“Còn hoàng cấp cường giả có khí trường, chỉ cần hơi động ý niệm là trong phạm vi khí trường sẽ hình thành nguyên lực lĩnh vực của mình.” Thấy gã không có khái niệm gì về nguyên lực lĩnh vực, Hỏa lân thú lắc đầu quầy quậy, nghĩ ngợi mãi mới ra tỷ dụ.

“Nếu so thiên địa chi lực một võ tôn khống chế được là tảng đá thì nguyên lực lĩnh vực của võ hoàng là ngọn núi. Cách biệt không thể đong đếm được.” Hỏa lân thú nói tiếp: “Nguyên lực lĩnh vực là thủ đoạn lợi hại nhất của võ hoàng, nguyên lực năng lượng hình thành lên lĩnh vực cực kỳ ngưng luyện, hơn nữa hình thái của lĩnh vực cũng tùy ý biến ảo. Võ hoàng giao chiến với nhau là khống chế lĩnh vực hóa thành hình thái công kích hoặc phòng ngự. Võ hoàng mới thật sự thi triển được thiên địa chi uy!”

Diệp Phong lúc đó mới tỉnh ngộ. Có khác gì võ tôn phải vác từng tảng đá lên rồi dùng khí lực múa tảng đá đó công kích và phòng thủ. Còn võ hoàng chỉ cần đứng trong ngọn núi, khống chế để giao đấu với đối thủ, hơn nữa việc khống chế này không tốn mảy may khí lực của võ hoàng, ngọn núi lại có thể biến ảo thành các hình thái chiến đấu, hoặc là vũ khí sắc lẹm, hoặc là khôi giáp kiên cố.

Hơn nữa nguyên lực mà võ tôn ngưng tụ từ thiên địa, khi thi triển kết thúc sẽ tan đi, quay về thiên địa. Nhưng lĩnh vực của võ hoàng thì khác. Trừ phi hao tổn trong lúc giao chiến, bằng không võ hoàng có thể vô hạn chế trải ra nguyên lực lĩnh vực của mình, vô cùng vô tận!

“Một võ tông có thể đồng thời đối phó mười điên phong võ sư. Một võ tôn có thể thắng được một trăm điên phong võ tông mới kiệt lực. Nhưng bao nhiêu điên phong võ tôn cũng không thắng được một võ hoàng. Trước thiên địa chi uy của võ hoàng, mọi võ giả thấp hơn đều là sâu kiến. Sức mạnh phá được nguyên lực lĩnh vực phải là lĩnh vực mạnh hơn.” Hỏa lân thú đột nhiên ngoẹo đầu lẩm bẩm: “À… bất quá trong ký ức của ta hình như có những hình ảnh về một số nhân loại đáng sợ, chỉ thuần dùng sức mạnh nhục thân phá được lĩnh vực, kích sát võ hoàng. Nhưng có lẽ do sai sót trong truyền thừa ký ức cũng nên… những hình ảnh đó đều là tổ tiên từ quá xa xưa trải nghiệm…”

Lĩnh vực như ngọn núi, dù hòn đá công kích nó có thể tích đến đâu hoặc số lượng đến cỡ nào, dù là núi lở đất nứt cũng không thể lay động trung tâm ngọn núi. Nên mọi công kích dưới tầm võ hoàng chỉ xé được một phần lĩnh vực chứ tuyệt đối không uy hiếp được võ hoàng, nói gì đến việc dùng nhục thân kích sát võ hoàng? Một người muốn phá hủy cả ngọn núi, có thể sao?

Hỏa lân thú cảm thấy cực kỳ buồn cười. Ký ức truyền thừa mấy vạn năm, có những chỗ mơ hồ sai biệt là bình thường.

Nhưng từ đáy lòng gã nghĩ khác: Dùng nhục thân kích bại võ hoàng không phải chuyện đáng cười. Thời thượng cổ, vu võ cường giả có thần uy lay núi lật bể, lĩnh vực so với Thần thông thuật của họ không đáng gì.

“Bất quá, Tứ tượng hỏa lĩnh vực của Âu Dương gia chưa thật sự đạt đến hoàng cấp lĩnh vực. Bằng không với thực lực võ tôn của ba nhóc con Mộ Dung gia sao chống chọi được một ngày.” Hỏa lân thú lại quay về hiện thực, đắc ý nói: “Nếu là lĩnh vực thuộc tính khác, ta còn không chắc, chỉ là hỏa lĩnh vực thì… Hắc hắc, lão tử không sợ nhất là lửa.”

“Vậy thì tốt quá.” Diệp Phong hớn hở, Hỏa lân thú có bản nguyên thiên phú là hỏa diễm, hỏa nguyên lực hình thành công kích sẽ giảm hiệu quả với nó. Nghe khẩu khí của nó thì Tứ tượng hỏa lĩnh vực của Âu Dương gia uy lực chỉ đạt tôn cấp điên phong, nhưng do ngưng tụ được lĩnh vực chỉ hoàng cấp mới có nên so với điên phong võ tôn thì hơn một bậc, song không tài nào thật sự đạt đến hoàng cấp.

Hỏa lân thú tu luyện tại vạn niên linh trì hai năm, tu vi đạt đến tôn cấp điên phong, đối phó với hỏa lĩnh vực thì khá nắm chắc.

Tốc độ của nó cực nhanh, phi hành chưa đầy mười phút mà đến tổng bộ Âu Dương gia.

Diệp Phong phóng mắt nhìn, một màn lửa đường kính mấy chục trượng lơ lửng trên không. Trong đó, bọn Mộ Dung Càn bị vây khốn, dáng vẻ cực kỳ nhếch nhác, thân thể có không ít vết đốt cháy. Quanh đó, bốn võ tôn Âu Dương gia nối thông bằng các loại nguyên lực năng lượng, rồi do một hỏa nguyên võ tôn chủ trì trận thế, liệt diễm đỏ rực từ chỗ lão liên tục khuếch tán ra, bao trùm thinh không.

Hỏa lân thú và Diệp Phong đến, khiến bốn võ tôn Âu Dương gia cảnh giác.

“Ngũ giai yêu thú! Mộ Dung gia sao lại còn lực lượng ẩn tàng này.” Âu Dương Vị Minh kinh hô, lão hiểu rõ Mộ Dung gia như lòng bàn tay nhưng chưa từng thấy Hỏa lân thú.

“E rằng là viện thủ mà tiểu tử Diệp Phong đó mời đến.” Âu Dương Võ Quốc âm trầm nhìn gã, hận ý ràn rạt. Nếu gã không xuất hiện, Mộ Dung gia e rằng đã thành đồ trong túi hắn, gã lại từng trọng thương hắn, bảo sao hắn không hận thấu xương?

“Một con ngũ giai yêu thú thôi mà, Âu Dương tộc trưởng bất tất lo lắng. Chúng ta liên thủ bố trí Tứ tượng lĩnh vực đâu có dễ phá được.” Người nói là một trung giai võ tôn, đồng thời là người chủ trì Tứ tượng đại trận, là hỏa nguyên tôn giả!

Cả bốn ở giữa lĩnh vực, lĩnh vực chưa bị phá thì không công kích nào uy hiếp được. Thành ra lão cực kỳ thản nhiên nói: “Tôn giả của Mộ Dung gia tối đa chống chọi thêm hai canh giờ nữa, thu thập họ xong, chúng ta đối phó tiểu tử Diệp Phong và Hỏa lân thú cũng không muộn…”

Cảm thụ quanh mình được hỏa nguyên hùng hậu bảo vệ, chúng nhân đều an lòng. Mặc kệ bọn Diệp Phong hành động thế nào, tất cả một lòng một dạ dùng liệt diễm tấn công bọn Mộ Dung Càn ở trong màn lửa.

“Phì, lão tử còn tưởng Tứ tượng hỏa lĩnh vực này lợi hại thế nào.” Hỏa lân thú phun nước bọt chế nhạo: “Chúng có năng lượng thi triển hỏa lĩnh vực nhưng phát huy được năng lực chiến đấu thật sự của linh vực, nên mới bất luân bất loại vây khốn được ba tên nhóc Mộ Dung gia, ý đồ tiêu hao họ đến chết.”

“Tức là hỏa lân yêu tôn muốn phá được lĩnh vực này dễ như trở bàn tay?”

“Lĩnh vực thuộc về uy năng của hoàng cấp, muốn phá giải không đơn giản. Bát quá xé được một chỗ cứu ba nhóc con của Mộ Dung gia thì không thành vấn đề.” Hỏa lân thú gục gặc đầu.

“Vậy xin yêu tôn thi triển thần uy cứu người đã rồi tính.” Tiêu hao một ngày đêm với hỏa lĩnh vực, bọn Mộ Dung Càn sắp đến cực hạn rồi.

“Xem bản lĩnh của lão tử đây.” Hỏa lân thú bay đến gần hỏa lĩnh vực, Diệp Phong cảm thụ được sóng khí nóng bỏng phả vào mặt.

“Phù.” Hỏa lân thú há miệng hút hết năng lượng liệt diễm trong vòng mười mấy thước như hút nước, hỏa nguyên năng lượng nhưng chóng tụ thành hỏa cầu gần như trong suốt màu lam rồi phun ra.

Phụt. Hỏa chi lĩnh vực rúng động mấy lần, nổ vang trời, nơi màn lửa bị công kích lõm sâu vào, như một quả cầu tuyết lớn bị moi thủng một lỗ.

“Chắc ra phết, tiếp này.” Hỏa lân thú gào lên, hỏa nguyên khí thế dâng lên đỉnh điểm, năng lực trời cho của nó có thể hấp thu hỏa nguyên chuyển hóa thành bản nguyên hỏa diễm. Lấy năng lượng từ lĩnh vực rồi công kích chính lĩnh vực, như thế bớt được không ít phiền phức.

Vù. Lại một quả lam diễm hỏa cầu giáng vào màn lửa, lĩnh vực lún vào sâu thêm mấy phần. Tuy với bốn võ tôn liên tục thôi động nguyên lực, lĩnh vực lành lại với tốc dộ trông thấy nhưng không thể sánh với oanh tạc điên cuồng của Hỏa lân thú.

Bọn Mộ Dung Càn mừng đến phát cuồng, chỉ cần màn lửa đáng chết này lộ ra lỗ hổng thì họ có thể toàn lực lao vào. Thi triển lĩnh vực không phải võ hoàng thật sự, nên không thể khu động lĩnh vực truy kích họ.

“Không được. Cứ thế này, hỏa lĩnh vực của chúng ta sớm muộn cũng bị đánh thủng. Lúc đó mà ba võ tôn Mộ Dung gia trốn thoát tất khó có cơ hội từ diệt chúng.” Điều kiện thi triển Tứ tượng hỏa lĩnh vực cực kỳ hà khắc, với thực lực của bốn người. Lần này nếu không vì bọn Mộ Dung Càn không phòng bị gì thì khó lòng sa vào bẫy.

Lỡ mất cơ hội này, Âu Dương gia muốn đối phó Mộ Dung gia đâu có dễ. Diệp Phong mang theo ngũ giai yêu thú đỉnh nhọn nên thực lực của Âu Dương gia ở tôn cấp không chiếm mảy may ưu thế, thậm chí còn lép vế.

“Hôm nay nhất định phải giết bọn Mộ Dung Càn.” Âu Dương Võ Quốc gầm lên điên cuồng trong lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK