Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bỗng ngay lúc này, bọn họ cảm giác được cả thiên địa trở nên u ám đi, cả đường chân trời cũng đỏ rực. Từ xa xa dường như còn có tiếng sấm sét truyền đến, ngoài ra, họ mơ hồ còn ngửi được một mùi khen khét, cảm giác nóng bức cũng trỗi dậy trong lòng.

- Chuyện gì vậy?

Chúng tu kinh ngạc trong lòng, bỗng dưng phát hiện được cả thiên địa đã thay đổi hoàn toàn. Bầu trời lúc này đã giăng đầy sấm sét, giống như thiên hỏa đang cuồn cuộn ập tới vậy. Còn mặt đất dưới chân lại biến thành dung nham đang chảy, cả thiên địa lúc này đã trở thành một vùng không gian vô cùng nóng cháy.

- A!

Các đệ tử Côn Luân kiếm tông, phái Thanh Thành cùng các tán tu khác cả kinh. Cũng không biết vì sao trên người lại nổi lửa nữa, vội vàng dập lửa trên người.

Chử Đạo Chân lạnh lùng nói:

- Ảo giác, nhất định là ảo giác! Mọi người cố thủ tâm thần, chỉ cần thủ vững ý chí là có thể phá tan ảo giác. Tất cả là giả mà thôi, chỉ cần chúng ta không tin thì không gì có thể làm thương tổn chúng ta!

Vừa đúng lúc này, có một đạo sấm sét đánh tới Chử Đạo Chân. Vốn Chử Đạo Chân muốn né tránh đi, nhưng nghĩ lại đây là ảo giác nên ổn định tâm thần lại, lớn tiếng nói:

- Các ngươi nhìn đây, ta không trốn. Xem thử thiên lôi có thể làm được gì ta không?

Vừa dứt lời, thiên lôi đã theo thế đánh xuống. Chỉ nghe một tiếng nổ "ầm" vang lên, hơn mười đạo sấm sét chạy tán loạn, khói bốc lên. Còn y phục cả người Chử Đạo Chân đã bị rách tan, sắc mặt xám đen, đầu tóc cũng rối tung cả lên, trên người còn có khói bốc ra nữa.

- Aaaaaaaaaaaaaaaa!

Chử Đạo Chân gầm thét một cách đau đớn, miệng phun ra một ngụm khói. Cả người hắn giờ đây vô cùng đau đớn, nhe răng trợn mắt không ngừng.

- Đây là chuyện gì vậy? Không phải là ảo giác ư?

Chử Đạo Chân vô cùng kinh hãi. Nếu như không phải ngay lúc thiên lôi đánh xuống, bỗng nhiên hắn có cảm giác không ổn nên đã kịp thời vận chuyển linh lực tạo thành một màn linh quang hộ thân ngăn cản lại, thì sợ rằng giờ đây đã thành một cục than đen rồi!

Thiên lôi vẫn tiếp tục đánh xuống, nhưng giờ đây không còn người nào dám làm như Chử Đạo Chân để xem thử thật hay ảo giác nữa. Người nào người nấy đều rối rít dùng pháp bảo của mình để kháng cự lại, hoặc tránh né qua một bên.

Cũng may đây chỉ là một thiên lôi bình thường, chứ không phải là kiếp lôi. Nếu không, chỉ sợ không có ai ở đây có thể chống cự được rồi, chỉ cần một lần đánh xuống thôi là hồn phi phách tán ngay.

Đám người Hoa Thiên Kiếm Vũ, Trương Bằng lão đạo cùng đám tu sĩ Bạch Mi giờ phút này cũng bị vây quanh trong ảo cảnh Thiên Lôi Địa Hỏa do Huyễn Thần thuật của Thanh Thận Hồ phát ra. Bởi vì Huyễn Thần thuật của Thanh Thận Hồ không thể nào phân biệt được công kích của mình, từ chủ nhân của pháp bảo ra, những nơi ánh sáng màu xanh lướt qua thì đó đều thuộc phạm vi công kích của Huyễn Thần thuật cả. Tất cả sinh linh trong phạm vi đó đều bị ảnh hưởng của Huyễn Thần thuật.

Cũng may trước đó họ đã chọn lập trường. Tuy nói Huyễn Thần thuật không phân biệt ai cả, nhưng Lệnh Hồ cũng không muốn họ bị thương. Cho nên, thần niệm của hắn đã dần tỏa ra bao bọc họ lại rồi đưa tới gần bên, giúp cho họ thoát ra khỏi công kích của Huyễn Thần thuật.

Phạm vi ngàn thước chung quanh Thanh Thận Hồ giờ phút này như một không gian riêng biệt vậy. Ảo cảnh Thiên Lôi Địa Hỏa giờ phút này như một địa ngục ở nhân gian, chỉ có phương viên mười thước quanh Lệnh Hồ còn giữ được sự yên ổn.

Sau khi Hoa Thiên Kiếm Vũ cùng đám người Trương Bằng lão đạo tiến vào phạm vi mười thước quanh Lệnh Hồ, ảo cảnh Thiên Lôi Địa Hỏa liền bị ngăn cách ngay, nhưng bọn hắn vẫn thấy tình cảnh ở bên ngoài mười thước đó.

Mọi chuyện xảy ra đều giống như thế giới chân thật vậy, và nó đang diễn ra trước mắt bọn họ.

Nhìn thấy pháp bảo Thanh Thận Hồ huyền phù trên đỉnh đầu Lệnh Hồ, Hoa Thiên Kiếm Vũ cùng Trương Bằng lão đạo kinh hãi vô cùng. Uy năng của pháp bảo này cũng quá biến thái đi, lại có thể tạo ra ảo cảnh được, mà ảo cảnh này còn có năng lực công kích thực tế nữa.

Đây là hư ảo, nhưng lại chân thật vô cùng.

Lệnh Hồ nhìn các tu sĩ đang tránh né hoặc dùng pháp bảo ngạnh kháng lại ảo cảnh Thiên Lôi Địa Hỏa một cách lạnh nhạt, trong lòng cũng có sự hiểu rõ hơn về uy năng ảo cảnh Thiên Lôi Địa Hỏa.

Lần này sử dụng Thanh Thận Hồ, Lệnh Hồ chỉ mở ra uy năng của ảo cảnh Thiên Lôi Địa Hỏa trong thất tình Huyễn Thần ảnh thôi, nếu đồng thời mở ra những thần thông khác trong lục dục Huyễn Thần thuật, thì sợ rằng không có ai trong số các tu sĩ này chịu đựng được lâu, có khi đến giờ này đã có người bị thương hoặc ngã xuống òồi.

Có thể nói Lệnh Hồ rất hài lòng với pháp bảo Thanh Thận Hồ, nhưng mà hắn cũng cảm thấy nó hơi yếu. Nói như thế nào đây? Bởi vì pháp bảo Thanh Thận Hồ là một loại pháp bảo nhằm công kích vào linh hồn, mà thần niệm của Lệnh Hồ còn có những thần thông công kích linh hồn mạnh hơn nhiều. Có thể nói như thế này: thần niệm của Lệnh Hồ là một pháp bảo, mà pháp bảo này còn mạnh hơn Thanh Thận Hồ rất nhiều.

Sự khác biệt của hai cái này chính là: một khi Lệnh Hồ sử dụng thần thông do thần niệm phát ra, hắn sẽ bị hao tổn chút thần niệm; mà khi hắn sử dụng Thanh Thận Hồ thì sẽ không tốn thần niệm, chỉ hao tổn một chút linh thạch thượng phẩm mà thôi.

Sau khi đã hiểu rõ một chút về uy năng của Thanh Thận Hồ, tâm niệm khẽ động, Lệnh Hồ đã giải trừ đi Thiên Lôi Địa Cảnh trong thất tình Huyễn Thần cảnh.

Chờ Lệnh Hồ thu Thanh Thận Hồ lại vào trong thức hải, cảnh tương ở đây đã được khôi phục lại về thế giới thật.

Tuy Huyễn Thần cảnh đã bị giải trừ, nhưng các tu sĩ ở bên trong ảo cảnh vẫn bị thương thật, vẫn chật vật. Còn về phần Chử Đạo Chân, tuy không còn bộ dáng bị cháy xém cả người do thiên lôi đánh trúng như trong Huyễn Thần cảnh nữa, nhưng vẻ mặt vẫn tái nhợt, đầu tóc tán loạn cả lên.

Lệnh Hồ nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của các tu sĩ, lạnh nhạt nói:

- Các vị, ta nghĩ hiện tại ta không cần nói nhiều thì mọi người cũng biết nên làm như thế nào rồi chứ?

Độ Biên liền ôm quyền nói:

- Lệnh Hồ đạo hữu, lần này là do chúng ta không phải. Có thể nhìn mặt mũi phái Thanh Thành cũng là một trong mười đại môn phái tu tiên như Hoa Nghiêm tông mà bỏ qua cho lần này không?

Lệnh Hồ thản nhiên nói:

- Lúc trước Lệnh Hồ đã hỏi chư vị có phải có hứng thú đồ trên người Lệnh Hồ, âm mưu chiếm làm của riêng không, chư vị đã không do dự lựa chọn rồi, lúc đó có nhìn mặt mũi của Hoa Nghiêm tông là một trong mười đại môn phái tu tiên hay không? Muốn giao ra túi trữ vật, hay muốn lần nữa vào Thiên Lôi Địa Hỏa cảnh?

Lôi Thôi đạo sĩ cùng Tiêu Cự Thần cảm nhận được trong thiên địa vẫn còn ẩn chứa thần niệm mạnh mẽ, lòng cũng biết không thể chạy trốn bình an khỏi tay Lệnh Hồ được. Bọn họ dứt khoát lấy túi trữ vật ra ném cho Lệnh Hồ, sau đó không nói lời nào đã điều khiển pháp bảo rời đi.

Thấy hai đại su sĩ Hợp Thể hậu kỳ đã làm vậy, những tu sĩ khác còn lựa chọn nào sao? Bọn họ rối rít lấy túi trữ vật từ trong lòng ngực ra ném cho Lệnh Hồ, sau đó nhanh chóng điều khiển pháp bảo rời đi như hai người trước.

Chử Đạo Chân cùng Độ Biên nhìn nhau, thần tình không ổn chút nào. Nhưng nhìn thấy bộ dáng cười mà như không cười của Lệnh Hồ, cả hai chỉ có thể cùng nhau giao ra túi trữ vật rồi nhanh chóng mang theo đệ tử môn hạ của mình rời đi.

Nhìn thấy mười mấy túi trữ vật được thần niệm điều khiển di động trước mặt của mình, Lệnh Hồ mừng rỡ vô cùng.

Bỗng nhiên Hoa Thiên Kiếm Vũ thở dài, lắc đầu, bộ dáng đáng tiếc cho Lệnh Hồ.

- Đáng tiếc, đáng tiếc!

Lệnh Hồ nhìn Hoa Thiên Kiếm Vũ, hắn biết trong lời nói Hoa Thiên Kiếm Vũ còn ẩn ý gì khác.

Hoa Thiên Kiếm Vũ nhìn Lệnh Hồ, nói:

- Thực lực Lệnh Hồ đạo hữu quả thật làm người khác khâm phục. Bốn người Côn Luân Chử Đạo Chân, Thanh Thành Độ Biên, Lôi Thôi đạo sĩ cùng Tiêu Cự Thần đều không thể không cúi đầu trước Lệnh Hồ đạo hữu, rồi phải giao ra túi trữ vật. Chỉ tiếc...

Hoa Thiên Kiếm Vũ liên tục lắc đầu cảm thán.

Lệnh Hồ nói:

- Tiền bối có lời gì thì xin nói thẳng.

Hoa Thiên Kiếm Vũ chắp tay nói:

- Không dám nhận tiền bối. Nếu Lệnh Hồ đạo hữu coi trọng Hoa mỗ, xin mời gọi Hoa mỗ một tiếng đạo hữu là đủ rồi! Hoa Thiên đạo hữu!

Lệnh Hồ vốn là người tự do, nghe thấy câu này thì không khỏi chắp tay lại nói:

- Hoa Thiên đạo hữu!

Hoa Thiên Kiếm Vũ cười ha ha, vô cùng vui vẻ:

- Lệnh Hồ đạo hữu thật là người thống khoái. Hôm nay được biết Lệnh Hồ đạo hữu, lại thấy được thần uy của đạo hữu, chuyến đi này quả nhiên không tệ.

Lệnh Hồ nhàn nhạt cười.

Hắn có thể cảm giác được Hoa Thiên Kiếm Vũ rất vui vẻ. Nhưng nếu không phải mình có thực lực làm người ta kinh sợ, để cho người ta nhìn mình với cặp mắt khác xưa thì sợ rằng có gặp mặt, họ cũng quên nhanh thôi.

Trương Bằng đạo hữu bên cạnh hừ lạnh một cái:

- Nói dài một hồi vẫn chưa nói điều cần nói. Bọn người Chử Đạo Chân khi nãy hợp lại khi dễ Lệnh Hồ đạo hữu, Lệnh Hồ đạo hữu có đoạt túi trữ vật của chúng cũng là điều tất nhiên, vì sao ngươi lại nói không tốt?

Lệnh Hồ nghe đến đây khẽ suy nghĩ, đột nhiên cả người run lên. Hắn đã hiểu ẩn ý của Hoa Thiên Kiếm Vũ rồi.

Quả nhiên, Hoa Thiên Kiếm Vũ đã mở miệng nói:

- Lệnh hồ đạo hữu, ngươi có biết trên người của ta có mấy túi trữ vật?

Lệnh Hồ vô cùng buồn bực nhìn Hoa Thiên Kiếm Vũ.

Hoa Thiên Kiếm Vũ nói:

- Túi trữ vật quả rất trân úy, nhưng cũng không phải là vật quá trân quý. Các tu sĩ cấp thấp thông thường chỉ có một cái để bỏ những vật tầm thường, nhưng một khi tu vi tăng lên, lấy được nhiều vật phẩm tu luyện, tỷ như: công pháp, linh thạch, tài liệu luyện đan luyện khí...nhiều đồ như vậy thì một cái túi trữ vật không thể chứa hết đâu. Cho nên, họ sẽ cần cái thứ hai, thứ ba để tồn trữ. Giống như các tu sĩ Hợp Thể kỳ chúng ta, trong người có đến ba, bốn túi trữ vật. Nếu là tu sĩ luyện đan, ngoài túi trữ vật ra, họ còn có các túi linh thảo đặc biệt để đựng các dược liệu nữa.

Lệnh Hồ thở dài nói:

- Cho nên, mặc dù ta đã bắt bọn hắn giao ra túi trữ vật, nhưng lại không nói bọn họ để lại toàn bộ. Chắc những túi trữ vật này không phải là túi trọng yếu nhất của bọn hắn phải không?

Hoa Thiên Kiếm Vũ vỗ tay cười nói:

- Đúng là như thế!

Lệnh Hồ lẩm bẩm:

- Khó trách bọn hắn ném ra túi trữ vật xong thì lập tức xoay người rời đi. Ta còn tưởng bọn họ đã mất hết thể diện nên mới không nói lời nào, nhưng thì ra là vì nguyên nhân này.

Nghĩ đến đây, Lệnh Hồ càng bực mình tên Mộ Dung Thiên Nhất hơn. Vì sao người này chỉ có một cái túi trữ vật chứ? Nếu trên người hắn có hai cái, mình tuyệt đối không cho rằng mỗi người chỉ có một túi trữ vật đâu.

Ngoắc tay đem hai mươi bảy túi trữ vật thu lại trong tay. Tuy nói không thể bắt bốn tên tu sĩ Hợp Thể kỳ kia giao ra những đồ quý trọng nhất, nhưng thu hoạch lần này đã vô cùng phong phú rồi.

Trương Bằng lão đạo nhìn Lệnh Hồ, trên mặt vẫn duy trì sự kính ý với cường giả, chắp tay nói:

- Lệnh Hồ đạo hữu, không biết giao dịch lúc trước của chúng ta còn được tính không?

Sống hơn ba ngàn tuổi, Trương Bằng lão đạo đã sớm thành tinh rồi. Tuy tuổi tác đã lớn, nhưng đôi mắt lại sáng vô cùng, người này đã sớm nhìn ra Lệnh Hồ là người sống rất có nguyên tắc, luôn luôn thủ tín.

Chỉ cần trong lòng ngươi không có ý đồ bất lương với hắn, cũng đừng sợ hắn sẽ bày ra bộ dáng ỷ mạnh hiếp yếu với ngươi. Cho nên, Trương Bằng lão đạo không hề lo lắng bảo vật của mình sẽ bị đoạt lấy.

Quả nhiên, tuy Lệnh Hồ có thực lực đoạt lấy bảo vật của Trương Bằng lão đạo, nhưng hắn không làm như vậy. Hắn theo ước định lúc nãy, lấy ra quả Yêu Đan trung kỳ còn lại đổi lấy ba cuốn Đại Lăng Già kinh của Thiền tông Phật môn, toàn bộ cuốn Đại Bi kinh, mười chín cuốn Thái Thượng đạo pháp của Đạo gia, cùng tâm đắc lĩnh ngộ luyện đan Ngũ Hành của Trương Bằng lão đạo mấy ngàn năm qua.

Hai bên đều rất vui vẻ. Trương Bằng lão đạo biết thực lực Lệnh Hồ, nên lúc giao dịch cũng không dám động tay chân gì cả, tiến hành giao dịch thật sự.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK