Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tứ thánh không để ý đến bốn luồng khí tức đột ngột xuất hiện mà đều dồn hết tâm tư vào Yêu vương. Đồng thời, lĩnh vực của chúng đều ngưng tụ năng lượng công kích kinh nhân, định triệt để giải quyết Yêu vương trước khi khách không mời nhúng tay vào.

“Giết.” Tứ thánh đồng thời quát khẽ, công kích do lĩnh vực hình thành hóa thành bốn tia sáng bắn vào Yêu vương.

"Băng phong thiên lý!" Vẫn là tiếng quát lảnh lót, hàm chứa cả cơn giận. Ngân quang chói lòa đột nhiên từ thông đạo chiếu xuống, nháy mắt đã đến trước mặt tứ thánh.

Cạch, cạch, cạch. Một lớp băng hàn chi khí quỷ dị đột niên buông xuống, không gian trong mấy chục dặm như ngưng lại, đồng thời cả tứ thánh và lĩnh vực cũng như công kích sắp phát ra đều ngưng đọng.

Trong không gian bị băng phong, thân thể tứ thánh đông cứng, chỉ có hai con ngươi đảo đầy hoảng loạn, ánh mắt cả bốn đều kinh hãi. Khí tức trong thông đạo cho thấy đối phương cũng chỉ là hư giai chi cảnh, tuy tu vi cao hơn chúng nhưng thủ đoạn kinh nhân này thì thật không sao ngờ được.

Thực lực hư thánh cũng đạt đến mức đó? Lật tay là khống chế được bốn cường giả cùng cấp. Năng lượng công kích và lĩnh vực của tứ thánh đều bị ngưng kết trên không, tình hình vạn phần quỷ dị!

"Cha!" Một bóng trắng từ thông đạo lao ra, lướt đến chỗ Yêu vương. Sau lưng là tam nữ, chính thị Thẩm Lan, Tử Thanh, Hồng Diệp, Vũ Hân.

Bốn cô cực kỳ vất vả trong thông đạo, nhờ vào Hồn tâm khoáng sau cùng mới về được Võ Nguyên đại lục. Chỉ không ngờ khi mới về thì cảnh tượng đầu tiên là thấy Yêu vương thê thảm trọng thương, thân là con gái ‘nuôi’ của ông, Thẩm Lan tự nhiên lòng như dao cắt, phát động địa giai thánh kỹ, mới cứu được ông khỏi tay tứ thánh.

“Lan nhi... các con sau cùng cũng về.” Yêu vương tuy trọng thương nhưng vẫn nở nụ cười an ủi. Thẩm Lan ôm lấy ông, lòng đau nhói lên, nước mắt trong veo như băng tuyết chảy ra.

“Ha ha! Thấy các con đều trưởng thành, cha cũng yên lòng…” Yêu vương thở hồng hộc, cực kỳ hư nhược, khẽ vuốt tóc Thẩm Lan nói với vẻ yêu thương: “Lan nhi, sau rốt cha cũng có thể cho con biết một bí mật: Con là con ruột của cha…”

Thẩm Lan ngẩn người, không hề dậy sóng lòng mà như đã có dự cảm. Nhưng nghe Yêu vương thổ lộ chân tướng thì vẫn vui mừng khôn xiết. Hóa ra cô có thân sinh phụ mẫu! Hơn nữa luôn ở bên cô.

“Mẫu thân con… là Tố Thanh.” Yêu vương gian nan ngoẹo đầu nhìn Thu Tố Thanh ở gần đó.

Thu Tố Thanh đứng ngẩn ra, mắt rướm lệ nhìn Thẩm Lan. Thiếu nữ giống bà đến tám phần này, nhìn thấy lần đầu là bà biết đó là con gái mình.

Ba người chứa chan huyết mạch thân tình, tất cả đều không cần nói ra.

“Thẩm Lan muội muội, mau đưa Yêu vương sư tôn đi giải chú, còn lại cứ để các thư muội xử lý.” Đông Phương Hồng Diệp mắt hơi đỏ lên, khẽ nhắc.

Trước khi họ đi, Diệp Phong đã giao hai giọt tinh huyết giải chú cho họ. Chỉ cần hóa giải được Sinh mệnh điêu linh, thương thế này không làm khó được Yêu vương có tu luyện Nguyên Thần quyết.

Thẩm Lan liếc vào trong trường, hiệu quả của Băng phong thiên lý giảm dần, tứ thánh dù gì cũng là thánh giai, băng phong không thể trói buộc quá lâu. Nhưng cô tin vào thực lực của Hồng Diệp và Tử Thanh, song phương đều là thánh giai nhưng chúng nữ đã tu tập thánh kỹ, đồng thời có hồn thạch đề thăng cảnh giới thì thực lực mấy kẻ nhờ vào La hồn quả mới miễn cưỡng tấn nhập thánh giai so được sao?

Thẩm Lan gật đầu, mang theo Yêu vương lướt đến chỗ mẫu thân. Cả nhà sau cùng, ở thời khắc này, đã trùng phùng.

“Tuy chúng ta chưa biết là chuyện gì nhưng bốn lão tặc này dám đả thương sư tôn của Phong thì thật tội ác bằng trời.” Nghĩ đến việc gã còn ở lại Thánh điện, bị bảy thiên thánh vây tiễu, chúng nữ đều thống khổ như có dao cắt trong lòng.

Họ không biết gã đã được thánh tôn cứu nên không ngơi phút nào lo lắng, thực lực của gã không đủ địch một hiệp với bảy thiên thánh. Đang lúc họ đau lòng cực độ thì lại thấy bốn kẻ không biết sống chết kia định giết chết sư tôn mà Phong tôn trọng nhất.

Bi khổ chất chứa lâu ngày trong lòng họ giờ được trút lên tứ thánh. Lửa giận lập tức như núi lửa phun trào trong lòng họ.

Tứ thánh kinh hoảng thất sắc tụ lại, thủ đoạn của Thẩm Lan khiến chúng rợn người. Tam nữ cũng có thánh giai tu vi, nếu thực lực đều như Thẩm Lan thì hôm nay chúng đều khó yên thân.

“Hợp lực đẩy lùi địch.” Cả bốn có chung ý nghĩ, lúc đối diện với băng phong thiên lý của Thẩm Lan, chúng cảm nhận rõ rằng mình không có sức chống lại, mấy nữ tử trẻ tuổi này không dễ chạm và. Mồm miệng cả bón đắng nghét, biết sau lưng Yêu điện có mấy thánh giai đáng sợ thế này thì vạn niên linh trì có hấp dẫn nữa cũng không thể khiến chúng vọng động.

Nếu trước khi Yêu vương thụ thương, có lẽ tứ thánh còn đường rút, có thể dùng thân phận thánh giai cường giả giảng hòa. Nhưng giờ đã kết nợ máu, dù tứ thánh ngây thơ đến đâu cũng không cho rằng mấy thánh giai nữ tử này sẽ tha cho chúng.

Chỉ còn cách liều mạng may ra mới còn đường sống.

“Lão tặc đáng ghét, chịu chết đi.” Lĩnh vực của Đông Phương Hồng Diệp bừng lên mưa lửa ngút trời, đốt thinh không rừng rực cháy, nhiệt độ khiến không gian méo mó.

"Phần thiên mạt nhật diễm!" Cô coi tứ thánh như các thiên thánh vây bắt mình ở thánh địa, xuất thủ là mười hai thành thực lực.

"Thiên ảnh tác hồn thương!" Mộ Dung Tử Thanh có cùng cảm giác, xuất thủ là không nương tay, bóng xanh ngút trời vây quanh tứ thánh, năng lượng khí tức khiến đối phương rùng mình, cảm giác tử vong uy hiếp từ đáy lòng chúng dấy lên.

"Hám sơn đảo hải chưởng!" Vũ Hân cũng thi triển thánh kỹ. Công kích của ba người lợi hại gấp mấy lần thủ đoạn lợi hại nhất mà tứ thánh từng thấy. Chúng mà không dốc toàn lực, e rằng sẽ thật sự mất mạng.

Ba môn địa giai thánh kỹ dốc thẳng xuống tứ thánh. Không trung ầm ì như sấm động, thanh quang hỏa ảnh và hắc sắc cự sơn đô nhất tề đổ tới, tứ thánh bị vây ở giữa chỉ thấy tiếng nổ tanh tách rồi cả linh lực không gian bị uy lực đó biến thánh lưu ly giòn tan, vỡ tan từng mảnh.

Không gian chi lực của Võ Nguyên đại lục không chắc chắn như thánh địa, tam nữ chỉ với tu vi hư giai thi triển địa giai thánh kỹ mà không gian đã không chịu nổi.

Với công kích kinh nhân này, tứ thánh chỉ biết dồn lĩnh vực ngưng lại làm một, dốc thực lực ra chống cự.

"Ầm ầm!" Từng tiếng nổ động trời vang lên, bốn thân ảnh thê thảm văng đi, trên mình mỗi người hiện rõ dấu tích lõm vào, hiển nhiên bị công kích không nhẹ.

“Chạy.” Tứ thánh bỏ mặc cơn đau, cùng phất tay áp cuốn mấy chục hoàng cấp cường giả của Thánh minh và mấy trăm người nữa vào giữa chiến trường làm bia đỡ đạn để thoát thân.

Một khi đạt đến thánh giai, thọ mệnh sẽ tăng cao, nên tứ thánh đương nhiên không muốn táng mệnh ở đây, dù nghìn người phải chết thay thì chúng cũng cho là việc dĩ nhiên.

Dưới thánh giai, dù hoàng cấp cũng chỉ là sâu kiến.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK