Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chân nguyên trong thể nội Diệp Phong sôi lên mới đứng vững được. Huyết thủy trùm lên như ý bổng lại biến hóa.

Huyết thủy nhầy nhầy phảng phất như vật sống, uốn éo nhanh chóng rồi men theo như ý bổng lao bổ vào Diệp Phong. Đồng thời, huyết thủy thò ra từng sợi như râu mực quật mạnh lên mọi bộ phận của gã.

Chát, chát, chát, chát!

Huyết tiên và chân nguyên hộ thể của gã xảy ra phản ứng cực kỳ kịch liệt. Chân nguyên hộ giáp quanh gã vỡ vụn, tử kim sắc năng lượng bắn ra gặp phải huyết thủy thì bị nuốt chửng, quỷ dị cực độ.

Rất nhanh, lớp chân nguyên dày mịt bao phủ toàn thân gã bị huyết tiên đánh tan, lộ ra thân thể tráng kiện.

Huyết Ma gầm vang trên không, huyết nguyên năng lượng lại tràn tới bổ sung cho huyết tiên sắp tiêu hao hết, uy lực của huyết tiên lại tăng vọt.

Đặc điểm công kích chủ yếu của huyết tiên là vô cương vô hình, dù hình thể Thần thông thuật của Diệp Phong uy lực thế nào, đánh vào huyết tiên cũng như đánh xuống mặt nước không chịu lực, trừ tản ra thì không có tác dụng gì thật sự. Năng lượng trên huyết tiên phá hủy chân nguyên của gã, đồng thời liên tục ăn mòn năng lượng, về lâu dài gã sẽ không chống chọi nổi.

Song phương giằng co một lúc, huyết thủy liên tục nhuyễn động hoàn toàn bao phủ Diệp Phong, mặc cho gã giãy giụa, xô đẩy thế nào cũng không thể phá được triệt để lưới bao vây của huyết tiên.

Diệp Phong biến thành một hồng nhân toàn thân là máu dinh dính.

“Ha ha ha! Diệp Phong ngươi cũng không có gì bất phàm, không phá được huyết phệ lĩnh vực của ta, sớm muộn gì cũng sẽ bị huyết nguyên hút thành xác khô. Đó là hậu quả dám chống đổi bản ma.” Sắc mặt Huyết Ma tuy càng nhợt nhạt nhưng không giấu được nét đắc ý.

Hắn hình như đánh giá quá cao tên khốn đó, trừ sức mạnh bá đạo ra thì gã không có gì đặc thù. Hắn lại là khắc tinh của cường giả thiên về sức mạnh. Trận này coi như thắng bại đã phân.

Mục quang tất cả đều tập trung vào đó. Thắng bại giữa Diệp Phong và Huyết Ma trực tiếp ảnh hưởng đến thành bại của cả chiến trường. Diệp Phong bại tức thì mọi võ hoàng đều bị Huyết Ma chế ước nên chúng võ hoàng đều tỏ vẻ thất vọng.

"Chân không - - bạo!"

Tiếng quát vang vọng từ trong huyết thủ dày đặc dội ra. Huyết dịch nhầy nhầy bao phủ Diệp Phong nhuyễn động kịch liệt, một tích tắc sau thì nổ tung, lực xung kích siêu phàm xé huyết thủy của Huyết Ma phát ra thành từng mảnh. Trong màn huyết vụ mông lung, thân hình Diệp Phong từ từ hiện lên.

“Huyết Ma quả nhiên danh bất hư truyền!” Diệp Phong xem ra không tổn nghiêm trọng gì, vẫn nở nụ cười thản nhiên: “Ít nhất cũng tạo cho mỗ được đôi chút phiền hà.”

Các võ hoàng cạnh đó cười khổ tự trào. Điên phong cường giả được Võ Nguyên đại lục coi là ác ma đáng sợ nhất, ai nhắc đến cũng biến sắc mà với tiểu tử Diệp Phong này lại chỉ có thể gây được chút phiền hà thôi sao?

Cuồng! Quá cuồng! Nhưng ai bảo gã có bản lĩnh đó.

Thực lực quyết định nhất thiết!

“Ha ha ha! Tiểu tử này đúng là cuồng vọng. Bất quá lão phu thích.” Mộ Dung Yên không giấu niềm hân thưởng.

Hai đồng bạn liếc ông ta đầy khinh miệt, Diệp Phong là tôn nữ tế của ngươi, lão thất phu ngươi vui là đương nhiên rồi. Bất quá học cũng phải thừa nhận, nét cuồng ngạo này phối hợp với thực lực của gã đích xác khiến gã có được uy thế chấn nhiếp lòng người.

“Đáng ghét.” Huyết Ma đã hết bài, huyết phệ lĩnh vực là chỗ dựa sau cùng của hắn, thủ đoạn này mà không ảnh hưởng thật sự được đến Diệp Phong thì hôm nay chỉ còn nước thất bại toàn diện.

“Nếu không phải… nếu không phải bản ma không có cách nào thi triển bí thuật, trận chiến hôm nay chưa chắc có kết quả thế này.” Huyết Ma ngửa mặt gầm vang vọng cả ngục sơn khiến tai chúng nhân ong ong, giật mình thon thót.

“Ta không cam lòng! Ta không cam lòng!”

“Đó là di ngôn sau cùng của ngươi hả?” Chân nguyên hùng hậu của Diệp Phong lại tràn ra, trùm kín Huyết Ma, chuẩn bị phát động đòn công kích trí mạng.

"Di ngôn?" Huyết Ma nheo cặp mắt đầy máu, hung quang lóe lên: “Không… ta còn chưa thua, ta còn con bài sau cùng.”

“Con bài sau cùng?” Diệp Phong hơi ngạc nhiên, thực lực của Huyết Ma chỉ còn không đầy bảy phần, dù thế nào cũng không đấu nổi với gã. Con bài sau cùng đó là liều mạng giãy chết?

“Tại đây, thực lực mạnh nhất mạnh nhất không phải Diệp Phong ngươi.” Huyết Ma cười âm u, quay sang phía Sát Hoàng, vái dài rồi nói: “Sát Hoàng tiền bối, trước đây tiền bối từng đáp ứng sẽ giải quyết phiền hà giúp tại hạ một lần, không hiểu có đúng thế không?”

Kiếm trận lĩnh vực vây quanh Sát Hoàng trải ra, vô số đạo kim quang lăng lệ phun trào, trong tích tắc đã biến ngũ hành chiến trận thành con nhím. Năm cao cấp tuần sát sứ ki kịp đề phòng, mỗi người đều trúng vài đạo kim quang không nặng lắm, thổ máu văng đi. Ngũ hành chiến trận giằng co với Sát Hoàng cả canh giờ lại hoàn toàn tan rã trong tích tắc khi ông ta công kích.

Chúng nhân chấn kinh không nói thành lời. Họ vốn cho rằng thực lực của Sát Hoàng dù cao hơn Huyết Ma nhưng không hơn nhiều, bởi Huyết Ma đã đạt đến võ hoàng tối điên phong, cộng thêm hóa huyết tà công quỷ dị bá đạo thì hiếm có địch thủ trong hàng ngũ võ hoàng.

Nhưng theo thần uy mà Sát Hoàng vừa thể hiện thì kiếm trận lĩnh vực của ông ta vượt xa Huyết Ma. Hà huống thật ra ông ta dùng mấy phần sức thì không ai có thể xác định! Sát Hoàng... thâm bất khả trắc!

Huyết Ma kinh hãi, lòng lại bất giác mừng thầm. Sát Hoàng càng mạnh càng có lợi cho gã lúc này. Đồng thời hắn lấy làm may mắn vì luôn cung kính với ông ta, chưa đắc tội bao giờ. Chỉ cần ông ta chịu xuất thủ trợ giúp, dù Diệp Phong có bản lĩnh bằng trời cũng không thể là đối thủ.

Hai người giống nhau ở điểm cùng với tu vi võ tôn giết vường giả cấp võ hoàng. Nhưng khác ở điểm: hiện Sát Hoàng là điên phong võ hoàng, còn Diệp Phong vẫn là võ tôn. Có lẽ khi gã thành võ hoàng sẽ đủ sức đấu với ông ta, nhưng hiện tại… gã chết chắc.

“Bản hoàng đích xác có đáp ứng giải quyết phiền hà cho ngươi một lần.” Sát Hoàng ung dung đánh tan ngũ hành chiến trận thì lướt đến trước mặt Huyết Ma: “Nói thỉnh cầu của ngươi ra đi.”

“Xin Sát Hoàng tiền bối giết xú tiểu tử này.”

Diệp Phong rúng động, đối diện với thần quang trong mắt Sát Hoàng bắn tới, gã lại có cảm giác hơi run rẩy. Sát Hoàng thật ra mạnh đến mức nào?

“Ta đồng ý.” Mắt Sát Hoàng ánh lên chiến ý rừng rực, nhìn Diệp Phong chăm chú: “Bản hoàng nói rồi, chúng ta nhất định phải đấu một trận thống khoái. Ngươi trưởng thành thật sự khiến bản hoàng kinh ngạc… Ngươi hiện tại có lẽ đủ tư cách đấu với ta một trận.”

Diệp Phong nở nụ cười khổ, đối với Huyết Ma, gã giết hắn mà không suy nghĩ gì. Nhưng với Sát Hoàng, gã không có lý do liều mạng.

“Mỗ có thể không đấu chăng?” Diệp Phong ôm chút hy vọng, cố hỏi.

“Bản hoàng tung hoanh một đời, từ nhất giai võ tông bắt đầu khiêu chiến, tổng cộng 3884 đối thủ, chưa có đối thủ nào tránh không đấu.” Sát Hoàng lạnh giọng: “Lần ngươi mới vào ngục sơn, bản hoàng bỏ qua vì lúc đó thực lực của bản hoàng bị trói buộc, dù đấu cũng không thể thống khoái. Hà huống bản hoàng rất kỳ vọng xem ngươi trưởng thành đến mức nhất định rồi thật sự đấu một trận xem sao.”

“Nên lần đó bản hoàng bỏ qua cho ngươi, nhưng không có nghĩa là ngươi có thể bổn cũ soạn lại.” Sát Hoàng mục quang ngưng lại, sát khí lan khắp toàn thân: “Ngươi không đấu, ta tuy không giết ngươi nhưng nữ tuần sát sứ đó và vị tứ giai võ hoàng đều mất mạng dưới kiếm của bản hoàng.”

Sát Hoàng liếc nhìn nhưng khiến Diệp Phong có cảm giác bị nhìn thấu. Vị trí của Vũ Hân và tầm quan trọng của Mộ Dung Yên đều bị ông ta nắm được. Gã không hoài nghi ông ta dọa mình, vì đối phương chưa từng giết một ai không phải là đối thủ. Nhưng gã không thể đánh cược, vì gã không dám cược.

“Sát Hoàng tiền bối coi trọng, tại hạ đành ứng chiến.” Diệp Phong thở ra một hơi thật sâu lấy lại tinh thần rồi đột nhiên hỏi: “Nhưng không biết tiền bối muốn cứ thế này giao đấu hay muốn tại hạ toàn lực ứng chiến?”

Chúng nhân đều ngẩn người, không hiểu gã nói gì. Lẽ nào đối diện Sát Hoàng mà gã còn dám không toàn lực ứng chiến? Thật cuồng ngông quá đỗi. Sát Hoàng là cường giả thần thoại từng với tu vi nhất giai võ hoàng tung hoành vô địch khắp Võ Nguyên đại lục. Diệp Phong tuy cũng là yêu nghiệt nhưng tu vi quá thấp. Sát Hoàng ở ngục sơn mấy trăm năm rồi, tu vi đã đạt đến hoàng cấp điên phong, không ai biết được thực lực chân chính của ông ta. Dù chúng võ hoàng đều khâm phục thực lực của Diệp Phong nhưng đấu với Sát Hoàng thì họ không đánh giá cao gã.

“Không sai! Trong trạng thái này, ngươi còn kém một chút…” Sát Hoàng hiển nhiên hiểu ý, quay sang Huyết Ma, ra lệnh với ngữ khí không được phép làm trái: “Giải khai cấm cố của Diệp Phong mau.”

Cái gì! Huyết Ma ngạc nhiên, yêu cầu của Sát Hoàng khiến hắn không hiểu, chẳng phải cấm cố thánh khí vô dụng với Diệp Phong sao? Hắn vốn thông minh nên tỉnh ngộ ngay, không phải cấm cô vô hiệu với Diệp Phong mà ảnh hưởng quá nhỏ.

Dù như vậy, Huyết Ma vẫn rúng động, tức là… trong trận chiến ban nãy với hắn, Diệp Phong vốn chưa phát huy toàn bộ thực lực. Nhận thức hoang đường đó khiến hắn cảm thụ được nỗi thẹn không thể xóa mờ. Trên đời này sao lại còn kẻ yêu nghiệt không kém Sát Hoàng thế nhỉ! Hắn thầm hối hận, không nên có sát cơ với Diệp Phong thì có lẽ việc hôm nay đã khác.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK