Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đoàn quang diễm màu tử kim gần như hư vô kia chỉ phân ra một tia nhỏ như nòng ngọc liền khiến cho Minh Đế chí cao vô thượng của thất giới hóa thành hư vô trong khoảnh khắc, triệt để hơn tan thành mây khói tới vạn lần.

Tiếng kêu thê thảm của mình Đế thậm chí từ giới ngoại truyền đến Luân Hồi Tinh Bảo ở Thiên giới.

Đám người Thiên Thu Vô Ngân, Vô Song, Thiên Đế, Hồ Phi đều hoảng sợ thất sắc.

- Dĩ nhiên là hắn... Nhân vật duy nhất vượt qua Tổ thần trong vô số giới năm.

Hô hấp của Thiên Đế bỗng nhiên dồn dập, trong mắt lộ ra kính sợ và ngưỡng mộ vô cùng.

- Dương thúc, tiểu Thần, lão ba ta tới!

Tiểu Vũ hưng phấn nhảy nhót nói.

Trên mặt Dương Phàm tuy có chút kinh ngạc nhưng bình thường hơn đám người Thiên Đế rất nhiều.

Có thể trở thành một trong ba người vĩnh hằng bất diệt cuối cùng của đại thế giới, thực lực há là người bình thường có thể thăm dò?

- Chủ nhân, Trương Hằng tới. Hắn là người tu luyện bộ công pháp nghịch thiên thứ nhất Luyện Thiên Hóa Địa, tu vi sớm vượt qua Tổ thần.

Con chó nhỏ dè dặt nói với Dương Phàm.

- Từ lúc hắn xuất hiện ta liền biết lai lịch của hắn. Trương Hằng sao?

Khóe miệng Dương Phàm gợi lên nụ cười.

Ngay khi hắn nhìn vào nam tử cương nghị kia, trong mắt đối phương cũng hiện ý cười nhìn về phía hắn.

Khoảnh khắc hai tròng mắt đổi diện, Dương Phàm đột nhiên sinh ra một loại cảm giác quen thuộc giống như đã từng quen biết.

- Ba người.

- Toàn bộ đại thế giới chỉ còn lại ba chúng ta.

Thanh âm như tới tức bóng đêm vĩnh hằng lại một lần nữa quanh quẩn trong đầu Dương Phàm.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau giống như bạn cũ gặp lại.

Bá!

Chỉ một bước Trương Hằng từ giới ngoại bước vào giới nội.

Một bước hời hợt khiến cho hệ thống thất giới giống như hư vô.

... Không cần Phá giới.

Thiên Đế trên Luân Hồi Tinh Bảo kinh hãi trong lòng, không khỏi hút sâu một ngụm khí lạnh.

Sau đó lại một bước Trương Hằng tiến vào Luân Hồi Tinh Bảo, nhìn thoáng qua Lâm Chung.

Lâm Chung cao giọng nói:

- Bạn cũ Trương Hằng tới chúc mừng, chúc tân lang tân nương bạch đầu giai lão. Lễ vật... Bỏ gốc lấy ngọn.

Bỏ gốc lấy ngọn?

Đây là lễ vật gì?

Mọi người trong Luân Hồi Tinh Bảo đều ngẩn ra.

- Dương huynh đệ, tại hạ Trương Hằng có lễ. Chúng ta từng quen biết, thân như huynh đệ máu mủ.

Trong mắt Trương Hằng lộ ra ý cười, một bước nhẹ nhàng tới trước mặt Dương Phàm.

Thân như huynh đệ máu mủ?

Dương Phàm thoáng ngẩn ra, nghĩ đến dẫn đạo giả Quách Phong trong Đại Thiên thần tháp cung kính xưng mình là Dương thúc. Ngay cả Trương Du Vũ lần đầu tiên gặp mặt cũng từng gọi mình là Dương thúc.

- Trương huynh. Sớm nghe đại danh của ngươi, cũng đoán trước sẽ cùng ngươi

gặp mặt. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp ở hôn lễ.

Trên mặt Dương Phàm lộ ra thần sắc vui mừng.

Một ngày trong vô số giới năm tương lai sau này, hắn cùng Trương Hằng đều là một trong ba người còn sót lại của thế gian.

Tình hữu nghị trong cô tịch vô tận cuối cùng khó thể tả bằng lời.

Khoảnh khắc cùng Trương Hằng bổn mắt nhìn nhau, trong đầu Dương Phàm giống như có thểm rất nhiều thứ đang dần dần hiểu thấu.

Sau khi đạt tới một trình tự nào đó, ràng buộc của thời không sẽ càng ngày càng nhỏ.

Chính như Thiên Thu Vô Ngân dung hợp ba hóa thân đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai trực tiếp vượt qua hai trình tự đạt tới Hỗn độn thiên giai.

- Ha ha! Hôm nay là ngày đại hôn của Dương huynh đệ, ta liền tặng lễ vật “Bỏ gốc lấy ngọn”.

Trương Hằng cười dài một tiếng, vừa dứt lời vỗ một chưởng về phía Dương Phàm.

Khoảnh khắc hắn xuất trường, trong thiên địa ngưng đọng một cỗ khí tức phá hủy vạn vật.

Không gian, thời gian, Luân hồi, nhân quả, sổ mệnh... Mọi quy tắc lực lượng đều bị lực lượng cường đại tới mức nghịch thiên kia tan biến.

Mà đôi đồng tử của nam nhân kia đột nhiên hóa thành màu bạc, ngạo thị thiên địa nhìn xuống sinh linh.

Đôi đồng tử màu bạc bỗng nhiên khiến Dương Phàm nghĩ tới cặp mắt màu bạc giống như thần linh đột nhiên hiện ra khi Vũ Văn Hâm cử hành nghi thức Tinh Tôn tại Tinh Thần Tháp Cực Bắc.

Một chưởng Trương Hằng đánh ra thong thả như thế lại khiến mọi người trong Tinh bảo kinh hãi run rẩy.

Sau đó đôi đồng tử màu bạc đột nhiên biến thành màu vàng sau đó chuyển thành màu tử kim, cuối cùng là một vùng xám tía hư vô trống vắng.

Ba!

Lực lượng một chưởng không một tia tiết ra ngoài, lại không bị ràng buộc bởi không gian thất giới.

Theo lý thuyết một chưởng như thế ít nhất có thể phá giới, nhưng là không gian giới diện lại giống như hư vô không hề có chút ảnh hưởng gì.

Linh hồn Dương Phàm như lọt hổ bang, bị khí tức hủy diệt thôn phệ bao phủ.

Lực lượng một chưởng này của đối phương lại càng gây nên sự cộng minh đối với lực lượng Tiên Hồng trong cơ thể.

Nếu ngạnh kháng một chưởng này chỉ sợ bị thôn phệ tiêu diệt trong nháy mắt thậm chí sẽ lan đến căn nguyên Mệnh Hạch.

Dưới khí cơ dẫn dắt, Dương Phàm hít sâu một hơi trong mắt lóe sáng tinh quang. Một cỗ lực lượng bác đại tự nhiên tò cả thế giới Mệnh Hạch trào ra tụ vào bàn tay.

Lực lượng một chưởng này gần như ngưng tụ toàn bộ lực lượng của đại thụ Diễn sinh, tương đương với vạn lần lực lượng lúc đỉnh nhất của Dương Phàm.

Vạn lần!

Nói cách khác, một chưởng này miểu sát Hỗn độn thiên giai đều không thành vấn đề.

Thình thịch!

Hai chưởng giao nhau nhưng không có hủy diệt kinh thiên như trong tưởng tượng mà ngược lại yên lặng dính liền cùng một chỗ.

Trong phút chốc Dương Phàm cảm thấy dường như lực lượng của mình rót vào một cái động không đáy, như nước lũ tràn vào trong đó, cùng lực lượng hủy diệt thôn phệ của Trương Hằng giao hòa cùng một chỗ.

- Không tốt!

Hắn thầm kinh hô, lại thấy ý cười trên mặt Trương Hằng mang theo vài phần thiện ý.

Ngay tại khoảnh khắc sau đó Dương Phàm đột nhiên phát hiện lực lượng hủy diệt thôn phệ của Trương Hằng cùng lực lượng căn nguyên sinh cơ của Tiên Hồng Quyết giao hòa cùng một chỗ, hư không biến mất.

gặp mặt. Lại không nghĩ rằng sẽ gặp ở hôn lễ.

Trên mặt Dương Phàm lộ ra thần sắc vui mừng.

Một ngày trong vô số giới năm tương lai sau này, hắn cùng Trương Hằng đều là một trong ba người còn sót lại của thể gian.

Tình hữu nghị trong cô tịch vô tận cuối cùng khó thể tả bằng lời.

Khoảnh khắc cùng Trương Hằng bổn mắt nhìn nhau, trong đầu Dương Phàm giống như có thểm rất nhiều thứ đang dần dần hiểu thấu.

Sau khi đạt tới một trình tự nào đó, ràng buộc của thời không sẽ càng ngày càng

Chính như Thiên Thu Vô Ngân dung hợp ba hóa thân đại biểu quá khứ, hiện tại, tương lai trực tiếp vượt qua hai trình tự đạt tới Hỗn độn thiên giai.

- Ha ha! Hôm nay là ngày đại hôn của Dương huynh đệ, ta liền tặng lễ vật “Bỏ gốc lấy ngọn”.

Trương Hằng cười dài một tiếng, vừa dứt lời vỗ một chưởng về phía Dương Phàm.

Khoảnh khắc hắn xuất trường, trong thiên địa ngưng đọng một cỗ khí tức phá hủy vạn vật.

Không gian, thời gian, Luân hồi, nhân quả, sổ mệnh... Mọi quy tắc lực lượng đều bị lực lượng cường đại tới mức nghịch thiên kia tan biển.

Mà đôi đồng tử của nam nhân kia đột nhiên hóa thành màu bạc, ngạo thị thiên địa nhìn xuống sinh linh.

Đôi đồng tử màu bạc bỗng nhiên khiển Dương Phàm nghĩ tới cặp mắt màu bạc giống như thần linh đột nhiên hiện ra khi Vũ Văn Hâm cử hành nghi thức Tinh Tôn tại Tinh Thần Tháp Cực Bắc.

Một chưởng Trương Hằng đánh ra thong thả như thế lại khiển mọi người trong Tinh bảo kinh hãi run rẩy.

Sau đó đôi đồng tử màu bạc đột nhiên biển thành màu vàng sau đó chuyển thành màu tử kim, cuối cùng là một vùng xám tía hư vô trống vắng.

Ba!

Lực lượng một chưởng không một tia tiết ra ngoài, lại không bị ràng buộc bởi không gian thất giới.

Theo lý thuyết một chưởng như thể ít nhất có thể phá giới, nhưng là không gian giới diện lại giống như hư vô không hề có chút ảnh hưởng gì.

Linh hồn Dương Phàm như lọt hổ bang, bị khí tức hủy diệt thôn phệ bao phủ.

Lực lượng một chưởng này của đối phương lại càng gây nên sự cộng minh đối với lực lượng Tiên Hồng trong cơ thể.

Nếu ngạnh kháng một chưởng này chỉ sợ bị thôn phệ tiêu diệt trong nháy mắt thậm chí sẽ lan đến căn nguyên Mệnh Hạch.

Dưới khí cơ dẫn dắt, Dương Phàm hít sâu một hơi trong mắt lóe sáng tinh quang. Một cỗ lực lượng bác đại tự nhiên từ cả thể giới Mệnh Hạch trào ra tụ vào bàn tay.

Lực lượng một chưởng này gần như ngưng tụ toàn bộ lực lượng của đại thụ Diễn sinh, tương đương với vạn lần lực lượng lúc đỉnh nhất của Dương Phàm.

Vạn lần!

Nói cách khác, một chưởng này miểu sát Hỗn độn thiên giai đều không thành vấn đề.

Thình thịch!

Hai chưởng giao nhau nhưng không có hủy diệt kinh thiên như trong tưởng tượng mà ngược lại yên lặng dính liền cùng một chỗ.

Trong phút chốc Dương Phàm cảm thấy dường như lực lượng của mình rót vào một cái động không đáy, như nước lũ tràn vào trong đó, cùng lực lượng hủy diệt thôn phệ của Trương Hằng giao hòa cùng một chỗ.

- Không tốt!

Hắn thầm kinh hô, lại thấy ý cười trên mặt Trương Hằng mang theo vài phần thiện ý.

Ngay tại khoảnh khắc sau đó Dương Phàm đột nhiên phát hiện lực lượng hủy diệt thôn phệ của Trương Hằng cùng lực lượng căn nguyên sinh cơ của Tiên Hồng Quyết giao hòa cùng một chỗ, hư không biển mất.

Trương Hằng thôn phệ lực lượng của hắn, tu vi tăng trưởng.

Dương Phàm không khỏi hoảng sợ. Trong thiên địa lại có loại công pháp bậc này, dựa vào thôn phệ để tăng trưởng tu vi.

Nhưng tương phản là sau khi Dương Phàm “Kính dâng” lực lượng của mình, tu vi lại đột nhiên tăng mạnh như tên lửa.

Chỉ trong khoảnh khắc, Dương Phàm liền thấy tu vi tăng lên vùn vụt không hề hạn chế.

Bình thường tu vi tiến triển cực nhanh, có thể dùng một ngày ngàn dặm để hình dung.

Nhưng giờ phút này tu vi Dương Phàm đột nhiên tăng lên như vậy, dùng một ngày ức vạn dặm cũng không đủ để hình dung.

Ba... ̀m

Hai chưởng giao nhau dường như trải qua vĩnh hằng nhưng lại giống như chỉ chớp mắt.

Rốt cục Trương Hằng lỏng tay ra.

Dương Phàm rũ tay xuống, nhắm chặt hai mắt dường như đắm chìm trong một loại ý cảnh nào đó.

Trong thế giới Mệnh Hạch đẵ xảy ra biển hóa nghiêng trời lệch đất.

Đại thụ Diễn Sinh lớn lên tới mức độ đáng sợ mười vạn tám ngàn trượng mà chi nhánh vô số. nở đầy đóa hoa tiên diễm cùng với số lượng quả ngàn ngàn vạn vạn đếm không xuể.

Dương Phàm chỉ cảm thấy tu vi của mình tăng trưởng không chỉ ngàn lần, thể giới Mệnh Hạch vốn trở thành một thể giới riêng giờ phút này lại mở rộng vạn lần.

Sinh linh trong thế giới Diễn Sinh giống như được trải qua ngàn vạn năm phát triển, diễn sinh ra số lượng triệu ức vạn sinh linh chủng tộc, so với hệ thống thất giới cũng không thua kém chút nào.

Dương Phàm chú ý tới quả trên đại thụ Diễn Sinh đều đẵ chín, chín nẫu tới cực

Vô hình trung trong nháy mắt hắn từ Diễn Sinh hậu kỳ bước vào Diễn Sinh đại viên mãn.

Đạt tới Diễn Sinh đại viên mãn cũng liền ý nghĩa cách cảnh giới Hóa Vô Kỳ tiếp theo cũng chỉ nửa bước.

Thậm chí nếu Dương Phàm nguyện ý chỉ cần một lần bể quan có thể bước vào Hóa Vô Kỳ “tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả”.

Dương Phàm đạt tới Diễn Sinh đại viên mãn, tu vi thực lực có thể sánh với Hỗn độn thiên giai.

Nếu lại bước tiếp một bước vậy chẳng phải là vượt qua Hỗn độn thiên giai?

Thật lâu sau Dương Phàm mở mắt, trong mắt thoáng hiện ra một tia hoàn toàn hiểu ra, nói với Trương Hằng:

- Cảm ơn!

Lúc này hắn đột nhiên hiểu được vì sao lúc ban đầu Tiên Hồng Quyết đi theo con đường y đạo, chú trọng ảo nghĩa bác ái thiên hạ, kính dâng vô tư.

Trương Hằng tu luyện Luyện Thiên Hóa Địa có thể thông qua thôn phệ vô tận để lớn mạnh chính mình.

Hắn chỉ cần thôn phệ hủy diệt là có thể gia tăng thực lực của mình.

Mà Tiên Hồng Thánh Quyết của Dương Phàm lại hoàn toàn trái ngược, tương sinh tương khắc với hắn.

Một người thôn phệ hủy diệt, một người kính dâng sáng tạo.

Trương Hằng mỉm cười nhìn hắn:

- Độ khó tu luyện của ngươi lớn hơn so với ta, huống chỉ còn là chính mình thôi diễn ra công pháp tiếp theo.

Từ độ khó tu luyện mà nói, hủy diệt đơn giản hơn so với sáng tạo.

Con đường tu luyện của Dương Phàm quả thật khó khắn hơn Trương Hằng rất nhiều.

- Mời Trương huynh vào tiệc, đa tạ lễ vật của ngươi.

Dương Phàm khách khí nói.

Dương Thần rất nhanh nhẹn đi tới:

- Trương bá bá, mời bên này.

Trương Du Vũ thè lưỡi, rụt rè đứng ở phía sau.

- Ngươi ở bên ngoài cũng chơi đủ rồi, có rảnh về địa cầu, mụ mụ ngươi nhớ ngươi đól

Trương Hằng phân phó.

- Dạ, lẵo ba. Con cũng nhớ mụ mụ.

Tiểu Vũ bộ dạng đứa con ngoan ngoãn.

Lúc Trương Hằng đi tới bàn khách quý, Thiên Để lập tức đứng lên, khom mình thi lễ:

- Tại hạ Thiên cổ ra mắt Trương đại nhân.

Thái độ của Thiên Để có thể nói là cực kỳ cung kính, lại còn chủ động nhường chỗ ngồi.

Đột nhiên chúng cường giả tại quảng trường hôn lễ đều trợn tròn mắt.

Trong cảm nhận của bọn họ, Thiên Minh nhị để chính là chí cao vô thượng của thất giới.

Nhưng hiện nay Thiên Để cao cao tại thượng lại kính sợ người này như thể, xưng là đại nhân.

Trương Hằng gật gật đầu, cười nói:

- Tu vi ngươi không tầm thường. Hàng năm ở Man Hoang Tổ Giới hẳn là nhận thức một bằng hữu của ta. Hắn tên Vũ Vô Cực.

-Vũ Vô Cực!

Thiên Để rùng mình một cái, thần sắc ngày càng sợ hãi:

- Hắn là một trong ba Thần Tổ Man Hoang, đánh khắp Tổ giới không địch thủ. Tiểu nhân cũng chỉ vẻn vẹn may mắn gặp mặt một lần, nào dám nói là nhận thức.

Sau đó hôn lễ còn phải tiếp tục tiến hành.

Tiểu Vũ mặt mũi đỏ bừng đi lên lễ đài thủy tinh chủ trì hôn lễ.

- Tiếp theo, tân lang cùng tân ngương trao tín vật đính ước.

- Nhất bái thiên địa!

- Nhị bái cao đường!

- Phu thê giao bái!

Hôn lễ long trọng chưa từng có trong thất giới được đẩy tới cao trào, dường như cũng sắp kết thúc.

Nhưng chính vào thời điểm cuối cùng, Vô Song đột nhiên đứng dậy, trên người phát ra một cỗ kiểm khí vô thượng của Kiểm đạo chi tổ.

Kiểm khí chí cao vô thượng xuyên qua toàn bọ thất giới.

Choeng... Choeng...

Tất cả kiểm khí trong thất giới phàm là đạt tới cấp bậc Tiên khí trở lên đều bỏ qua ràng buộc cả không gian, ngay lập tức có mặt.

Chỉ thấy ức ức vạn vạn kiểm khí rậm rạp như châu chấu, che phủ trời đất, lóe ra màu sắc huyễn lệ vạn phần.

Dáng người áo trắng như tuyết đứng lặng giữa không trung, một tay chậm rãi nâng lên.

Theo động tác của hắn, ức ức vạn vạn kiểm khí huyễn lệ đủ mọi màu sắc rất nhanh tạo thành một chữ “Hỉ” trong thiên địa.

Sau đó lại là một bộ phận kiểm khí xếp thành chữ “Hỉ” thứ hai.

Cuối cùng hai chữ “Hỉ” dính vào cùng một chỗ.

Trong không gian thất giới, ức vạn kiểm khí trong tiếng ngân vang phát ra khí tức vui mừng, hợp thành một chữ “Song Hỉ” to lớn che trời.

- Vô Song trừ kiểm ra không có gì khác, cuối cùng coi đây như lễ, đưa tặng chúc phúc. Khiến cho ức vạn kiểm khí con dân của thất giới chúc mừng cầu phúc cho các ngươi.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí vui mừng lan khắp thất giới.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK