Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lôi Đình tướng quân mới vừa lên cường giả Nguyên Anh kỳ, uy lực năm đạo lôi điện mạnh mẽ hơn trước đây mấy lần, năng lượng lôi điện cực kỳ cường đại. Tuy bộ phần đều bị lưng Chung Sơn ngăn cản, song vẫn có rất nhiều vẩy hướng ra bốn phía xung quanh thân thể Chung Sơn, cả người hắn chợt giống như bị lôi điện bao phủ.

Mà cũng có rất nhiều lôi điện truyền sang hướng chân trái tiểu lang.

- Xoẹt xoẹt…

Sau khi trận lôi điện đi qua, y phục trên người Chung Sơn đều bị cháy đen không còn một mảnh. Bởi vì tu vi hắn đã cao hơn rất nhiều, cũng từng nếm trải qua thứ này nên thứ này nên đối với lôi điện có một tia cảm miễn, nhưng tiểu lang không có a. Mặc dù đại bộ phận đều bị Chung Sơn ngăn lại, chỉ có một ít đánh lên chân.

Song chỉ một điểm đó đã khiến da thịt tiểu lang bong ra, lông chân bị thiêu gần hết.

- Ha ha ha….

Lôi Đình tướng quân cuồng tiếu một trận. Tên xú trùng này thật là quá yếu đuối, Một kích tiện tay, chỉ một kích tiện tay mà thôi.

Lôi Đình tướng quân cười nói:

- Chết đến nói rồi mà còn có tâm tình bảo hộ sủng vật? Ngươi vừa mới thu phục nó ư? Ha ha, với tu vi như ngươi cũng chỉ có thể thu phục loại tiểu súc sinh này.

-Ha ha.

Tiểu lang kêu lên một thảm thiết. Tiếng kêu vô cùng bén nhọn, xông thẳng trời mây, vang vọng ra khỏi sơn cốc, truyền khắp bốn phương tám hướng.

Nhìn thấy tiểu lang ở đó không ngừng kêu thảm, Lôi Đình tướng quân càng hưng phấn.

- Một con tiểu súc sinh vô dụng. Cũng như ngươi lúc đó, đau đớn từng chút một, rồi kêu lên thảm thiết y như vậy, ha ha ha.

Lôi Đình tướng quân vẫn cười như điên dại.

Mà tiêng kêu gào của tiểu lang vẫn vang lên không ngừng.

Nơi xa, ở bốn phía sơn cóc, vô số đại lang đã nằm xuống nghĩ ngơi, song vừa nghe được tiếng kêu thảm thiết của tiểu lang, hai mắt chúng đột nhiên mở ra, lập tức đứng thẳng người dậy. Chỉ cân nghe được tiếng tiểu lang kêu cứu, toàn bộ đều đứng dậy, không chút dự triệu, chúng ào ào chạy về phía sơn cốc tiểu lang đang ở.

Chúng lang vừa chạy vừa nhe răng, lộ ra thần thái tức giận vô cùng.

Vừa chạy, một số lang vừa gào rú. Sau tiếng rú, càng nhiều lang ở nơi xa hơn được bừng tỉnh, vô luận đang làm bất cứ việc gì, chỉ cần nghe được tiếng tru, tất cả đều dồn dập ngừng lại, vội vã chạy về hướng sơn cốc kia.

Mỗi con đều chạy với tốc độ lớn nhất, cảnh tượng vạn lang bôn tẩu lại xuất hiện một lần nữa, bốn phía sơn cốc cuộn lên vạn ngàn đất bụi, cự lang ào ào xông tới, nhảy qua từng ụ đất, tiếng gầm vang ầm ầm, hơn nữa tiếng sói tru còn đang không ngừng truyền ra xa.

Lôi Đình tướng quân tất nheien không biết chuyện đó. Tưởng rằng tiểu lang đang sợ hãi, ánh mắt càng thêm dữ tợn.

Nơi xa, hoàng đế Âm nguyệt hoàng triều ở trong sơn cốc.

Thanh Vân lang tướng đã trở về.

- Thế nào?

Hoàng đế vô cùng khần trương nhìn Thanh Vân lang tướng.

Thanh Vân lang tướng nụ cười nói:

- May mắn không làm nhục mệnh, chúc mừng, chí tôn đồng ý gặp bệ hạ.

Hoàng đế vô cùng kích động nói:

- Đa tạ.

Mặc dù xưng hoàng đã lâu, lại cũng vô cùng bình tĩnh, song khi Thanh Vân lang tướng nói ra, hắn vẫn kích động không thôi, hai tay run run nắm chặt.

Đám người sau lưng hoàng đế, trừ Thi tiên sinh đều lộ vẻ hưng phấn. Một khắc này, tất cả bọn họ đều cảm giác như trăng thoát khỏi đám mây mờ.

Thanh Vân lang tướng gật đầu:

- Tốt rồi, các ngươi chuẩn bị, lập tức cùng ta đi gặp chí tôn.

Hoàng đế mở miệng nói:

- Ừ, đợi Lôi Đình trở về chúng ta cùng đi.

Thanh Vân lang tướng nghi hoặc hỏi:

- Lôi Đình? Người trước đó? Hắn đi đâu?

Từ những rặng núi mặt đất đột nhiên truyền đến tiếng sói tru bén nhọn, tiếp theo càng lúc càng nghe thấy có nhiều tiếng sói tru.

Sói tru tiếng sau cấp thiết hơn tiếng trước, hoàng đế đứng ở nơi xa cũng có thể nhìn thấy lượng lớn lang tộc chạy hướng nơi xa, làm sao vậy? Đến cùng đã xảy ra cái gì?

- Không….

Đột nhiên Thanh Vân lang tướng cả kinh kêu lên, tiếp theo thân hình chợt hóa thành cự lang cao năm mươi thước, căn bản không nói gì với chúng nhân Âm Nguyệt hoàng triều, chân bước đi, thân hình nhanh chóng chạy vội về noi xa, trong mắt lộ ra vẻ phẫn nộ.

Nhìn phương hướng kia hoàng đế bỗng chột dạ. Một loại cảm giác chẳn lành nháy mắt tràn khắp tâm trí hắn.

Sẽ không, không thể nào!

Chân hoàng đế bước tới, mang theo chúng nhân đuổi sát theo Thanh Vân lang tướng, Hồ quang tí ti lóng lánh trên mặt quang cầu, nhìn qua vô cùng khủng bố.

Tiểu lang đau đớn đến rớt nước mắt. Căm hặn nhìn về hướng Lôi Đình tướng quan, trong mắt tràn đầy thù hận.

Còn Chung Sơn vẫn che trước người tiểu lang. Tuy y phục toàn thân đã cháy xém, nhưng vẫn cử đao chỉ hướng Lôi Đình tướng quân.

- Ha ha ha, thật là chủ tớ tình thân a. Không ngời có thể tiếp được Lôi Bạo cầu đệ thất trọng của ta. Sách sách, không dễ dàng a. Bất quá người đắc tội ta không có kết cục tốt, vậy thì người và ái khuyển của mình cùng chết đi !

Lôi Đình tướng quan cuồng tiếu nói.

Lôi cầu trong tay cũng hanh đẩy về hướng Chung Sơn và tiểu lang.

Tiểu lang ở sau người Chung Sơn lại lần nữa rú vang. Sau tiếng rú thảm thiết đó, một hỏa cầu lớn từ nơi xua xung kích mà đến.

- Bành…

Một tiếng nổ vang, lôi cầu Lôi Đình nộ quân đánh ra đột nhiên bị hỏa cầu đụng tán.

Lôi Đình tướng quân cả kinh, nhìn về phương hướng hỏa cầu kia đánh tới.

Nơi xa, trên một mỏm đá, một con hồng lang cực lớn cao ba mươi thước nhanh chạy đến, đạp một bước, cự thạch trên mỏm đá kia nát vụn, mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Lôi Đình tướng quân.

Một tiếng nổ vang, hồng lang cực lớn kia nhảy đến trước mặt Lôi Đình tướng quân. Lôi Đình tướng quân vội vàng thối lui, mặt kinh ngạc nhìn đại lang mới chợt tới.

Đại lang dừng ở trước mặt Chung Sơn, đem Chung Sơn và Lôi Đình tướng quân tách ra, tựa lúc này như mới thả lỏng ra một hơi.

- Hú… hú…

Đại lang ngửa lên trời hống dài, tiếng hú truyền ra ngàn dặm,vô cùng chói tai, bắn thẳng lên trời mây.

- Hú…hú….hú….

Bốn phương tám hướng càng lúc càng truyền đến nhiều tiếng sói tru.

Lôi Đình tướng quân nhìn chăm chăm đại lang, trong mắt chớp qua một tia kinh ngạc, lòng đột nhiên trầm xuống, một cảm giác cực kỳ bất an trong nháy mắt tràn khắp tâm trí.

Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, kỳ diệu đến mức lấy tu vi Nguyên Anh kỳ như Lôi Đình tướng quân cũng phải dựng đứng cả lông măng.

- Khè… khè….

Đại lang nhe răng nhìn Lôi Đình tướng quân. Bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sông hắn vậy.

Lôi Đình tướng quân cảm thấy không ổn, ý niệm duy nhất bây giờ chính là chạy, chạy mau.

Nhưng không kịp nữa rồi…

Đột nhiên…

- Bịch.

- Bịch.

Trong sơn cốc nhảy tới số lớn đại lang, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn.

Chỉ trong chớp mắt, từ bốn phương tám hướng ùn ùn đổ tới vô số đại lang. Trong đó, không ngờ có năm mươi con cao ba mươi thước.

Năm mươi con đại lang tu vi Nguyên Anh kỳ? Cõi lòng Lôi Đình tướng quân lạnh lẽo.

Chúng lang ập tới, không còn nào không nhe răng nhếch miệng nhìn chằm chằm Lôi Đình tướng quân.

Lôi Đình tướng quân vừa bay lên.

- Bành bành…

Mười con đại lang trong đó phun ra mười hỏa cầu cực lớn, xông thẳng về hướng Lôi Đình tướng quân.

Hỏa cầu màu trắng uy lực vô cùng. Dù Lôi Đình tướng quân toàn lực phòng bị nhưng vẫn bị thiêu đốt đen thui/

Chúng lang giống như đang cảnh cáo không cho Lôi Đình tướng quân rời đi, từng con xông tới gần, lộ ra răng nanh bén nhọn.

Khắc này, tiểu lang mới khập khà khập khiễng bò tới trước mặt đại lang dẫn đầu.

Chứng kiến bộ dáng bi thương của tiểu lang, chúng lang đều điên cuồng gào thét một trận. Hiển nhiên ở trong phiến lang vực này không ngờ tiểu lang lại bị khi dễ thành như vậy. Kẻ khi dễ tiểu lang, tội không thể tha, chết một vạn lần cũng hiềm không đủ. Nếu không phải vì giao cho tiểu lang xử lý, chúng lang nhất định đã xông lên làm thịt Lôi Đình tướng quân rồi.

Lôi Đình tướng quân nhìn tiểu lang đứng bên cạnh đại lang, trong mắt chớp qua một tia bi ai, làm sao bản thân biết được tiểu lang kia lại trọng yếu vậy? Nếu biết tiểu lang kia có lực hiệu triệu lớn đến thế, đánh chết mình cũng không đã thương nó a.

Nước mắt tiểu lang vẫn chưa khô, lúc nhìn Lôi Đình tướng quân, trong mắt nó tràn đầy thù hận, loại thù hận khắc cốt ghi tâm.

Thanh lang thân cao năm mươi thước, Thanh Vân lang tướng đột nhiên nhảy xuống sơn cốc.

Chúng lang dồn dập nhường ra, hiển nhiên địa vị của Thanh Vân lang tướng trong lang tộc rất cao.

Chúng lang dồn dập lui đến bên người tiểu lang, lưu lại mỗi Thanh Vân lang tướng đứng trước mặt Lôi Đình tướng quân. Chẳng qua, ánh mắt thù hận của chúng lang đối với Lôi Đình tướng quân không giảm thiểu chút nào, vẫn hung hăng nhìn chằm chằm như cũ.

- Ô ô…

Tiểu lang hung hăn kêu lên với Lôi Đình tướng quân.

Phiên dịch: Giết hắn, giết hắn cho ta, chính hắn muốn giết Tiên Tiên.

Tiểu lang vừa kêu, chúng lang dồn dập há mõm, từng ngụm năng lượng cực đại như muốn ngay lập tức xông thẳng về hướng Lôi Đình tướng quân vậy.

Nhìn thấy những luồng năng lượng cực đại đó, Lôi Đình tướng quân run lên, thân hình nhanh nhích lại gần Thanh Vân lang tướng, dù sao Thanh Vân lang tướng là chỗ duy nhất hắn có thể bấu víu lúc này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK