Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Cầm Đế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xích Tinh Hồng Linh do tôn kính mà quỳ bái Diệp Âm Trúc, Diệp Âm Trúc vội vã nâng nhẹ hai tay, Tử Trúc đấu khí nhàn nhạt nhẹ nhàng nâng thân thể Hồng Linh lên, “Hồng Linh, sau này gặp ta, không cần hành đại lễ như vậy. Ngày trước, lúc chúng ta mới gặp nhau, ta từng hứa với ngươi, chúng ta quan hệ là bằng hữu, mà không phải là chủ tớ. Trong việc kiến thiết Cầm Thành, ngươi đã lập công lao hãn mã, sau này có cần gì, cứ nói với ta, ta sẽ cố hết sức thỏa mãn ngươi.”

Hồng Linh cảm kích nói: “Cầm Đế đại nhân, hiện tại ta trải qua sinh hoạt giống như thần tiên, ta cảm nhận, xưa nay, tổ tiên ta không một ai được trải qua những ngày mỹ diệu như vậy, mà toàn bộ điều này đều là ngài ban tặng cho ta. Trong lòng Hồng Linh, ngài không phải là chủ của ta, mà là ân nhân tái tạo của ta. Ngài yên tâm, chỉ cần Hồng Linh còn có một hơi thở, nhất định nỗ lực giúp Cầm Thành đạt đến kiến thiết hoàn mỹ. Đầu tiên để ta kết thúc trận chiến đấu này, có thời gian sẽ tiếp tục nói tỉ mỉ hơn với ngài.”

Ngô Đạo trực tiếp ở bên cạnh yên tĩnh nhìn, với sự lão luyện và từng đi khắp đại lục nhiều năm, ông tự nhiên nhìn ra lòng tôn kính của Hồng Linh đối với Diệp Âm Trúc tuyệt không phải là cố tình. Chẳng lạ là đệ tử đắc ý nhất của mình lại đề cao Diệp Âm Trúc đến vậy. Tần Thương và Diệp Ly cũng truyền vị trí tông chủ cho người trẻ tuổi này. Xem ra, hắn quả nhiên có cái khiến người tín phục.

Cùng lúc nghĩ đến chuyện này, sự cảnh giác của Ngô Đạo đối với Hồng Linh không khỏi sâu thêm vài phần. Từ lời Hồng Linh nói với Diệp Âm Trúc, ông có thể nhìn ra đây là một ma thú có trí tuệ. Mà ma thú có trí tuệ thì chí ít là trên thất giai, từ thực lực tử cấp của hai người bên Cầm Thành xuất chiến lúc trước mà xem, thì con khỉ kì quái toàn thân màu hỏa hồng kia, hiển nhiên, cũng không phải dễ trêu.

Quan niệm tiên nhập vi chủ (vào trước là chủ: tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, thì sau này phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới) rất dễ khiến người ta mang theo phán đoán sai lầm. Lúc này, Ngô Đạo chính là như vậy. Ông nào có biết, năng lực mạnh nhất của Xích Tinh Hồng Linh đó là thăm dò khoáng sản, mà không phải là chiến đấu. Dù cho hiện tại đã hấp thu xong năng lượng của Khắc Kim cũng vẫn vậy.

“Mời--.” Ngô Đạo rất khách khí hướng đến Hồng Linh xuất ra một thủ thế mời. Nhưng, lại không đợi ông có phản ứng, Hồng Linh đã mang theo một khối khí tức nóng cháy, nhanh chóng vỗ đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện khiến sau thân thể hắn lưu lại một chuỗi tàn ảnh rõ ràng. Ngô Đạo chỉ cảm thẩy một cỗ hỏa nhiệt khí tức vỗ mặt mà tới. Trong chớp mắt, khuôn mặt khỉ đã phóng đại trước mắt ông. Ông có thể khẳng định, ánh sáng hỏa hồng sắc kia quyết không thể là công kích xích cấp. Vì không ngờ tới, Hồng Linh ngay cả lên tiếng cũng không mà liền phát động công kích, không khỏi rất nhanh rơi vào tình trạng chân tay lúng túng.

Kỳ thật, Ngô Đạo đâu có biết, trước khi Hồng Linh xuất chiến, An Nhã đã tỉ mỉ dặn dò hắn. Với đối thủ chỉ cần khai chiến, làm gì đều không cần nói nhiều, lập tức phát động thế công như cuồng phong bạo vũ, cần phải không cho đối thủ cơ hội bình tĩnh lại.

Trong mắt Hồng Linh đang nhanh chóng xuất kích lóe lên ánh sáng như Tử Tinh, chẳng qua chỉ là Tử Tinh quang mang phóng ra trên thân thể hắn hoàn toàn bất đồng với Tử, tử quang trong mắt hắn rõ ràng hỗn tạp cả kim sắc quang điểm, khiến người ta có cảm giác cực kỳ quỷ dị. Vào lúc Diệp Âm Trúc nhìn thấy vậy, ngay lập tức đã minh bạch Hồng Linh đã hoàn toàn hấp thu khối Khắc Kim hắn cấp cho. Đồng thời cũng hoàn thành thân thể biến dị.

Diệp Âm Trúc biết, nhưng Ngô Đạo có thể không biết, trong lúc vội vàng, đối diện với công kích nhanh như thiểm điện, ông chỉ có thể hạ ý thức phóng ra thuấn phát ma pháp của mình. Ánh sáng lóe lên, một tam giai băng lang đã chắn trước mặn ông, trực tiếp xông tới Hồng Linh đang lao đến.

Hồng Linh dù cho thực lực công kích yếu, nhưng cuối cùng thì hắn cũng là cao cấp ma thú. Lúc băng lang bị triệu hoán đến đó phát hiện ra đối thủ của mình vậy mà là một cao cấp ma thú, thân thể lập tức có phần bủn rủn.

Trong kế hoạch của Ngô Đạo, chỉ cần thông qua một băng lang do thuấn phát triệu hoán tới chống lại công kích đối với mình, để mình hoàn thành một triệu hoán thuật thực sự đặc biệt đặc hữu của Họa Tông, thì không cần phải sợ ma thú trước mắt nữa. Đáng tiếc, Hồng Linh tịnh không có cho ông có cơ hội như vậy.

Hồng quang lóe lên, lúc Hồng Linh lao đến trước mặt băng lang nọ, vậy mà không có vẻ giảm tốc độ chút nào. Một màn kì dị xuất hiện, vào lúc Hồng Linh va chạm với thân thể băng lang, vào lúc toàn bộ mọi người đều cho là hắn sẽ phát động công kích băng lang, thì thân thể Hồng Linh hóa thành một khối hồng quang đột nhiên phân thành hai bộ phận, phảng phất như bị dao sắc cắt ra trôi qua hai bên thân thể băng lang. Sau khi hai đạo hồng quang lướt qua thân thể băng lang, lại nhanh chóng xung hợp một chỗ. Thế xông lên căn bản không có bất kì trì trệ gì.

Cảnh tượng kì dị như vậy, không nói là Ngô Đạo, mà trong toàn bộ người của song phương ở chiến trường không một ai từng thấy. Dù coi là mạnh như Tử, đứng đầu tứ đại thần thú cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này. Phân thân sao? Đó là phân thân sao?

Cũng chỉ có Diệp Âm Trúc đối với cảnh tượng trước mắt là hơi có chút minh bạch. Ngày xưa, lúc Hồng Linh từng nương tựa vào thân thể hắn, lúc ấy Hồng Linh nói với hắn, vì hấp thu Khắc Kim mà có được một phần năng lực mới, thân thể hắn giống như kim thuộc, có thể theo ý niệm của bản thân mà chuyển biến thành hình thái bất kỳ. Ngày trước đã từng hóa thành đôi cánh giúp Diệp Âm Trúc bay trên không. Ngày nay hắn đã hoàn toàn hấp thu Khắc Kim, năng lực phân thân thành hai đạo này, hiển nhiên là biến dị mà có. Sợ là Xích Tinh từ trước đến nay đều không ai có thể làm được. Đó là đặc thù năng lực chuyên thuộc về Hồng Linh.

Trong khi mọi người đang kinh ngạc, Hồng Linh đã xông đến trước mặt Ngô Đạo. Tốc độ không chậm lại nửa phần của hắn thật là quá nhanh, lúc Ngô Đạo nhìn thấy hắn phân thân, thì toàn bộ cơ thể đã rơi vào trạng thái ngây ngốc trong chớp mắt, mà chính trong chớp mắt thời gian này, Hồng Linh đã uốn lượn, hóa thành một khối hồng quang cường liệt bao trùm thân thể ông ở bên trong.

Ngô Đạo chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên kịch liệt, tiếp sau đó, một mảng hồng quang lớn vậy mà hoàn toàn bao trùm mình bên trong. Là một ma pháp sư, dù cho ma pháp có mạnh, cũng phải thông qua phương thức nhất định để phóng ra, bị đối thủ xâm nhập đến thân thể ở cự ly gần thế này, Ngô Đạo có muốn dùng thuấn phát ma pháp để ngăn trở đối thủ cũng đã vô pháp làm được.

Thân thể Hồng Linh hoàn toàn biến thành trạng thái kì dị, căn bản nhìn không ra hình dạng nguyên bản, giống như là một lớp khải giáp mỏng manh, bao trùm thân thể Ngô Đạo bên trong. Đáng tiếc, khải giáp này thực không biết nghe lời. Lần đầu tiên, một tầng da màu hồng bằng kim loại đã hoàn toàn cấm cố thân thể vị tông chủ Họa Tông này bên trong.

Nếu như là một vị tông chủ bất kỳ nào của Mai Lan Trúc Cúc vũ kĩ tứ tông xuất thủ, với năng lượng cường độ của Hồng Linh dù cho có thể thông qua dạng biến hình thuật đó khốn trụ, cũng tuyệt đối vô pháp chịu được tử cấp đấu khí xung kích từ trong ra ngoài. Nhưng, Ngô Đạo tông chủ Họa Tông là một ma pháp sư, dù cho ma pháp kì dị của Họa Tông không cần chú ngữ, nhưng ông cũng cần dùng bút vẽ để vẽ ra triệu hoán ma pháp của mình, dù cho là thuấn phát ma pháp, cũng cần dùng bút vẽ trong tay ông để dẫn động. Nhưng lúc này, khi bị Hồng Linh cấm cố chặt, toàn bộ thân thể người hoàn toàn rơi vào trạng thái đông cứng, không nói là phóng ra ma pháp, dù là muốn di động nửa phân cũng vô pháp làm được.

Ma pháp sư mà vô pháp phóng ra ma pháp, chính là một người bình thường, dù ông là một tử cấp đại ma đạo sư cũng vậy thôi. Lúc này, Họa Tông tông chủ Ngô Đạo chính đang đứng trước tình trạng khó xử này.

Một quầng hỏa hồng sắc quang nhận không một tiếng động quấn quanh cổ Ngô Đạo, trong hồng quang lấp lóe, đầu của Xích Tinh Hồng Linh kì dị ảo hóa ra, khuôn mặt ở cự ly rất gần đối diện nhìn Ngô Đạo, hiện tại chỉ cần hắn muốn, tùy thời đều có thể uy hiếp tính mạng Ngô Đạo.

Nếu lấy thực lực chân thật ra xem xét, thì chênh lệch về thực lực giữa Hồng Linh và Ngô Đạo là rất lớn, dù hắn đã hoàn thành biến dị, nhưng trên thực lực chân chính cũng tuyệt vô pháp so sánh với một đại ma đạo sư. Năng lực mạnh nhất của hắn vẫn là cảm nhận đối với kim thuộc, nhưng biến hình phân thân thuật kì dị kia cộng thêm siêu cấp tốc độ, lại trở mấu chốt để chiến thắng. Căn bản không để Ngô Đạo, vị tông chủ Họa Tông đó phát huy ra thực lực đã chế trụ ông, xuất kì chế thắng chính là chân ý mà An Nhã phái Hồng Linh ra trường chiến đấu này.

“Hồng Linh, dừng tay.” Diệp Âm Trúc kịp thời kêu Xích Tinh dừng lại. Dưới lớp da khải giáp hỏa thuộc tính che phủ toàn bộ phương vị, Ngô Đạo ngay cả hô hấp cũng đã không nổi, sắc mặt chính ở tại trong lớp da kim thuộc này phát sinh biến hóa kịch liệt. Thêm một chút thời gian, không cần Hồng Linh động thủ thì ông cũng vì không thở được mà tử vong.

Hồng quang lóe lên, tàn ảnh nhàn nhạt nhấp nháy, Hồng Linh đã cung kính quay về bên Diệp Âm Trúc.

Áp lực trên thân đột nhiên biến mất, Ngô Đạo lập tức cảm giác toàn thân nhẹ bỗng, thở hổn hển từng ngụm lớn, lúc nhìn ánh mắt toàn màu sắc kì dị của Hồng Linh, ấy tịnh không phải là phẫn nộ hoặc là oán hận, mà là hiếu kì. Họa Tông là một dạng đặc thù ma pháp sư thuộc triệu hoán hệ ma pháp, cảm thấy hứng thú rất lớn đối với các loại ma thú. Bề ngoài bọn họ triệu hoán ma thú dù rất dễ dàng, nhưng trên thực tế lại có rất nhiều điều kiện hạn chế. Ví dụ như vào lúc triệu hoán cao cấp ma thú, sẽ phải thông qua huyết dịch của bản thân cao cấp ma thú hoặc là một phần thân thể tổ thành bộ phận để làm vật dẫn cho triệu hoán. Đồng thời, bọn họ còn phải hiểu rất rõ ma thú triệu hoán của mình mới được. Đột nhiên xuất hiện Hồng Linh dạng ma thú đặc thù như vậy, Ngô Đạo không cảm thấy hứng thú mới là lạ.

“Ngô tông chủ, sợ là ông thua rồi.” Diệp Âm Trúc nói với Ngô Đạo.

Ngô Đạo gật gật đầu nói: “Ta thua rồi. Chẳng qua, có thể nói cho ta hay không, hắn là ma thú dạng gì vậy, là khế ước ma thú của ngươi à?”

Diệp Âm Trúc lắc đầu, nói: “Hồng Linh là bằng hữu của ta, không phải là khế ước ma thú. Hắn là một dạng cao cấp ma thú cực kì hi hữu, tên là Xích Tinh, có thể Ngô tông chủ từng nghe nói qua. Đương nhiên, Hồng Linh và Xích Tinh phổ thông có một chút bất đồng, ta không tiện nói ra với tông chủ.” Trong các người của Đông Long Bát Tông, Diệp Âm Trúc rất không có hảo cảm chính là Cúc Tông, còn mấy tông kia cùng tiếp xúc không nhiều. Từ thái độ lập tức nhận thua của Ngô Đạo mà xem, chí ít ông cũng là một người quang minh lỗi lạc.

“Xích Tinh? Nguyên lai lại là Xích Tinh. Ta còn cho là dạng ma thú này căn bản không có tồn tại. Chỉ là không nghe thấy Xích Tinh có năng lực chiến đấu gì! Năng lực bản thân của hắn đáng ra là...”

Ngô Đạo vừa nói đến đây, lời ông nói lập tức bị Diệp Âm Trúc ngắt, “Ngô tông chủ, tỉ thí của ngài đã kết thúc rồi, sau đây, chúng ta cần tiếp tục tỉ thí.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
nn Lý *,* Dự10 Tháng bảy, 2018 15:34
chời sinh 8 ngón
BÌNH LUẬN FACEBOOK