Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Ngưu Lực Phàm tiếp tục nói: “Kỳ thật tối hôm đó, Tông Thịnh nhận được cầu cứu của em, gọi điện xác nhận là em mất tích thì việc đầu tiên nghĩ tới là Lão Bắc làm. Nên cậu ấy trực tiếp vọt tới khách sạn Sa Ân, nói cái gì Lão Bắc dám động đến người mà cậu ấy để ý nhất thì cậu ấy liền giết chết thứ mà Lão Bắc để ý nhất. Lão Bắc để ý nhất, sao lại thành ra Thẩm Hàm.”

Tôi lặng người. Hiện giờ, hẳn là Lão Bắc quan tâm nhất chính là đứa bé trong bụng Thẩm Hàm. Cũng may, Ngưu Lực Phàm đã kịp kéo lại, người của Thẩm Gia chỉ có thể đăng video lên mạng khiến cho công trình bị hoãn lại, chính là tính kế rút củi dưới đáy nồi, bịa chuyện bôi nhọ Tông Thịnh, làm anh khó bề trở tay.

Tôi nhìn ra ngoài cửa xe, xe đã chạy được một vòng, lại quay về trước mặt khách sạn Sa Ân.

Phía trước cửa khách sạn thấy một chiếc xe cảnh sát, ở cửa có chú của Thẩm Kế Ân đứng cùng Thẩm Hàm tiễn hai cảnh sát rời đi. Tôi vội hô: “Ngưu Lực Phàm, Ngưu Lực Phàm! Mau dừng xe!”

“Nơi này không thể dừng. Bên cạnh cũng không dừng xe được. Chưa tới công trường mà, em gấp cái gì. Cửa công trường mới dừng được, đợi anh tới đó đã.”

“Dừng xe! Dừng xe! Bên kia! Thẩm Hàm! Cảnh sát! Anh mau dừng xe a!” Tôi vội vã kêu, nhưng là Ngưu Lực Phàm lại không hiểu ý tôi mà vẫn chậm rì rì tìm chỗ đậu xe.

Thực bất hạnh, đi qua khỏi công trường tầm 50m mới tìm được chỗ đậu xe. Xe chưa kịp dừng tôi đã lao xuống xe, kệ Ngưu Lực Phàm ở phía sau kêu cái gì.

Xui sao, ngay lúc này trúng đầu đông, mọi người đều đổ ra đường dạo phố nên đường rất đông. Đến khi tôi chạy vòng quanh quay lại cửa công trường thì cảnh sát đã ở cùng Tông Thịnh nói chuyện. Ông cũng ở bên cạnh hắn, còn cách xa một khoảng cách, tôi cũng không có nghe được Tông Thịnh đang nói cái gì.

Lúc tôi đến nơi thì chỉ có thể nhìn Tông Thịnh đi theo cảnh sát lên xe cảnh sát.

Sốt mấy ngày liên tục, dù đã đỡ rồi nhưng tôi thể lực vẫn kém hơn trước kia rất nhiều. Khi còn cách xe cảnh sát cũng bất quá chỉ 2-3m,tôi đã cúi gập người, tay chống đầu gối phì phò thở. Tôi có cảm giác lung lay như muốn ngã.

Tôi cố hết sức nuốt nước miếng, cổ họng như cháy bỏng khiến tôi không thở nổi. Tôi nhìn thấy Tông Thịnh trên xe cảnh sát ngoái đầu lại nhìn tôi, cũng chỉ một lần như thế rồi lại quay đầu đi. Xe cảnh sát cứ như vậy biến mất dưới ánh nhìn chăm chú của tôi.

Tôi gấp đến độ sắp khóc, nhưng cái gì cũng làm không được, chỉ có thể nhìn Tông Thịnh bị xe cảnh sát mang đi.

Ông đi đến bên cạnh tôi nói: “cảnh sát nói rằng chỉ đến để hợp tác điều tra hỏi thăm tình hình mà thôi. Hơn nữa phía bên cô gái kia cũng đã hỏi qua rồi, bọn họ đều không truy cứu, Những việc như thế này người ta đều sẽ không làm lớn chuyện.Tông Thịnh rốt cuộc đang làm cái gì?”

Tôi gian nan nói: “Vậy cảnh sát có nói, bên phía nhà cô gái kia là truy cứu hay là không truy cứu?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK