Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Tôi mới vừa đi qua đường, Ngưu Lực Phàm liền chạy tới đuổi kịp. Căn bản là không cần hỏi, đã biết, hắn tới làm gì. Chuyện này cùng hắn cũng có quan hệ.

Đứng ở trước cửa khách sạn, Ngưu Lực Phàm nhỏ giọng nói: “Một hồi…”

“Một hồi nhìn thấy Thẩm Hàm, để em tới nói, anh câm miệng. Sau đó nếu lão chú Thẩm Hàm xuất hiện, hay là Thẩm Kế Ân trá thi xuất hiện a, anh lên!!”

“Anh lên! Anh làm sao mà lên?!”

“Cây lau nhà! Ngay cửa thang thoát hiểm ở sảnh đường có cây lau nhà, anh cầm, chúng ta vào phòng, liền chặn ở cửa. Giờ ban ngày ban mặt em cũng không tin bọn họ thật có thể lộng thanh đao tới đem em mà chém.”

Nếu là trước kia, tôi thật sự không dám như vậy đi vào Sa ân. Nhưng hiện tại, Tông Thịnh đã bị cảnh sát mang đi, làm không khéo là ăn cơm tù mất rồi.

Mà nhà bọn Thẩm Kế Ân lại chẳng ước gì Tông Thịnh bị nhốt mấy năm, đừng tới phá hỏng tài lộ nhà chúng. Có những người thật là kỳ quái. Không lo làm ăn buôn bán, cứ nghĩ dựa vào cái kiểu này phát tài.

Ngưu Lực Phàm mang theo ý chí chiến đấu ngẩng cao, đi vào đại sảnh, đi trước cửa thang lầu cầm cây lau nhà, sau đó trực tiếp từ thang lầu hướng trên lầu đi. Chúng tôi không phải quên mất còn có thang máy, chỉ là hiện tại muốn chạy tới thang lầu lấy cây lau nhà, hơn nữa nếu vào thang máy, vạn nhất Thẩm Kế Ân cho cắt điện, chúng ta liền phải ở chỗ này bồi Vương Càn cả đời.

Cầu thang ở ngay trung tâm của tòa nhà, bốn phía đều không có chỗ để lấy gió lấy ánh sáng gì cả, chỉ có quạt thông gió thổi không khí vào mà thôi. Lúc này khách sạn đang tạm ngưng kinh doanh nên quạt thông gió cũng không được mở, trong cầu thang có mùi mốc meo thật kinh dị.

Tôi cẩn thận mà đi lên từng bước một, còn đi sát bên tường, dùng tay cố cách vách một chút. Ngưu Lực Phàm cầm cây lau nhà đã chiếm không ít chỗ trong cầu thang.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn thoát hiểm chiếu trong cầu thang, tôi lơ đãng đụng tay vào tường, đột nhiên cảm thấy tường động đậy. Tường đang động đậy!

Tôi vừa quay đầu thì thấy dưới ánh sáng xanh lè, trên đường đột nhiên lộ ra một khuôn mặt đàn ông, mang theo đôi mắt cá chết tam bạch đản.

“A!” Tôi kêu một tiếng, liền hướng về phía Ngưu Lực Phàm nhảy tới

Ngưu Lực Phàm cũng bị doạ nhảy dựng, trong tay cây lau nhà liền chọc tới trên tường. “Đừng kêu, đừng kêu, chú Thẩm Hàm còn ở khách sạn, bị hắn nghe được chúng ta…”

Trong không gian trống rỗng của cầu thang chợt vang lên tiếng động, tiếng nói thật gần giống như có người đi bên cạnh chúng tôi đang đi từ trên lầu xuống. Mà chúng tôi hiện tại đang chiếm tới hơn nửa cái cầu thang, từ âm thanh kia mà nói thì có lẽ người kia đang đi xuyên qua thân thể chúng tôi.

Âm thanh đó nói: “Thẩm Kế Ân không đủ máu để dùng. Khẳng định một thời gian nữa nó sẽ phải đi giết người. Không có máu thì nó tiêu mất!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK