Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Vô Tự Thiên Thư
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù chỉ vừa động, nhưng thân hình Phượng Hoàng Thần dài đến trăm thước, chỉ động một chút, đã chấn cả viên cầu chớp động lên, sau đó, mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy chiếc cánh chậm rãi giương lên, vô số ngọn lửa gào thét từ trong linh mao đủ màu ban lan thoát ra, làm cả thiên địa cháy lên kêu vang.

" Tổ tiên...tổ tiên...hắn..." Phượng hoàng mỹ nữ trừng lớn đôi mắt như thu thủy, thần tình bất khả tư nghị, khó tin, dùng sức hít vào một hơi, run giọng nói: " Tỉnh rồi..."

Đúng vậy, Phượng Hoàng Thần đang ngủ say vĩnh cửu đích xác đã tỉnh, hắn chậm rãi nâng lên móng vuốt, cúi đầu xuống, hai mắt bắn ra hào quang khiến cho kẻ khác hít thở không thông, hai cánh rung lên, tiếng nam thanh trầm thấp vang lên oanh long long trong viên cầu, đó là một tiếng thở dài phảng phất như vô tận: " Ta...Phượng Hoàng Thần vĩ đại...rốt cuộc tỉnh rồi a..."

Tất cả phượng hoàng đều hiện ra bản thể, đồng loạt quỳ xuống, đầu vùi trong hai cánh, trong cả viên cầu, phút chốc không một tiếng động. Chỉ còn lại Phượng Hoàng Thần ung dung thở dài: " Ta...không cam lòng nha...ta...phải đi ra ngoài nha..."

Tiểu Khai mở to hai mắt nhìn, ha ha nói: " Ngươi...ngươi ngủ bao lâu rồi?"

Con ngươi tinh quang lòe lòe của Phượng Hoàng Thần quét tới: " Ta vẫn đang ngủ say, nhưng hết thảy nơi này đều nằm trong linh thức của ta."

Tiểu Khai nói: " Kia..ta đây..."

" Ta biết trên người ngươi có Niết Bàn Tàn Phiến, còn có Hắc Long Nghịch Lân, ta cảm giác được hết thảy vừa rồi đã phát sinh." Thanh âm Phượng Hoàng Thần trầm thấp mà hùng hậu, nghe ra tràn ngập mị lực: " Ta cảm giác được tộc nhân một đời gian nan, một đời phải chảy xuống Phượng Hoàng Lệ tối quý giá, ta vô năng, ta chỉ có đau lòng."

Cả đàn phượng hoàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ bi thương, phượng hoàng mỹ nữ đầu lĩnh cung kính nói: " Tổ tiên đã thức tỉnh, còn thỉnh ngài đưa chúng ta rời khỏi khốn cảnh."

" Ta làm không được." Thanh âm Phượng Hoàng Thần càng trầm thấp, còn mang theo ẩn ẩn bi thống: " Ta bị Cửu Thiên Thần Lực che lại mỗi kinh mạch toàn thân, mỗi một đốt ngón tay, ngay cả lực lượng thức tỉnh đều không có, làm sao có thể mang bọn ngươi đi ra khỏi khốn cảnh, ta...ta thực xin lỗi hậu duệ của ta a."

Tiểu Khai cẩn thận hỏi: " Vậy ngươi có hận Cửu Thiên Huyền Nữ không?"

Phượng Hoàng Thần trầm mặc.

Tiểu Khai trộm liếc mắt nhìn hắn, nói: " Ách...ngươi không muốn nói thì thôi."

Phượng Hoàng Thần lập tức nói: " Không hận."

Tiểu Khai ngạc nhiên hỏi: " Vì sao?"

Phượng Hoàng Thần ngẩng đầu lên, đầu chim cao cao nhìn lên bầu trời, phảng phất có chút xuất thần, chậm rãi nói: " Những năm gần đây, ta vẫn ngủ say, nhưng vẫn tự hỏi, rốt cuộc làm cho ta hiểu được một ít vấn đề..."

" Thật ra, mặc dù không phát sinh chuyện đôi giày, cô ta vẫn ám toán ta, phong ấn ta, bởi vì đây là sứ mạng của cô ta..." Phượng Hoàng Thần thở dài nói: " Cô ta có thể thiết hạ một mê cung mà ngay cả Trí Tuệ Thần cũng phá không xong, ngươi nói cho tộc nhân của ta biết, mê cung này là đến từ Diệt Thế Chi Môn ở một thế giới khác, vì thế cô ta hiển nhiên cũng không phải người của thế giới này a..."

Tiểu Khai nuốt ngụm nước bọt, trong lòng biết lời này của Phượng Hoàng Thần, chính là bí ẩn của năm giới, không khỏi lặng lẽ dựng lỗ tai lên.

" Sáng Thế Thần lúc sáng thế, cũng không có nói rõ sáng tạo bao nhiêu thần tộc, bao nhiêu thần ma tộc, sau lại có năm đại thần tộc, tứ đại ma thần, đó là do chúng ta tự phong...đã Chư Cát Thần Hầu có thể từ dị giới xuyên qua mà đến, thuần túy bằng vào chiến đấu xông vào đệ ngũ giới, vậy thì làm sao lại không có sinh linh khác từ dị giới xuyên qua mà đến? Cửu Thiên Huyền Nữ...Cô ta rõ ràng là từ một thế giới khác đi đến a..." Thanh âm của Phượng Hoàng Thần qua lại kích động trong viên cầu, truyền vào trong tai mỗi người: " Cô ta rõ ràng là mang theo sứ mạng mà đến, cô ta tiếp cận ta, để cho ta yêu cô ta, vốn chỉ là một âm mưu, hết thảy những gì cô ta làm ra, chỉ vì mục đích của cô ta, ta cần gì phải hận? Duy nhất mà ta giận, chính là vì tại sao ta không chịu nổi sự dẫn dụ, rồi lại rơi vào mục đích của cô ta, cuối cùng là làm cho hậu duệ của ta rơi vào cảnh ngộ thê thảm như thế."

Tiểu Khai lại nuốt ngụm nước bọt, nói: " Vậy ngươi có biết hay không, cô ta rốt cuộc muốn làm gì?"

Phượng Hoàng Thần trầm mặc hồi lâu, mới hổ ra một chữ: " Biết."

Tiểu Khai hồi hộp, chờ Phượng Hoàng Thần nói ra âm mưu lớn này.

" Chuyện cô ta muốn làm, chính là phá hư di mệnh của Sáng Thế Thần, đem tất cả phục bút của Sáng Thế Thần toàn bộ phá hư, đem tất cả người được thần tuyển toàn bộ hủy diệt." Thanh âm của Phượng Hoàng Thần có chút cao lên: " Mục đích cuối cùng của cô ta chính là không cho Sáng Thế Thần thức tỉnh, muốn thế giới này cuối cùng sụp đổ!"

Tiểu Khai có chút bậm môi, thấp giọng nói: " Ta là người được tuyển...chẳng phải là ta đang rất nguy hiểm?"

Phượng Hoàng Thần hít sâu một hơi, rõ ràng nhổ ra hai chữ: " Đúng vậy."

Tiểu Khai chỉ cảm thấy da đầu run lên, run giọng nói: " Ta đây làm sao bây giờ?"

Phượng Hoàng Thần cười khổ nói: " Ngươi không có biện pháp gì đâu. Vốn người được thần tuyển thì cơ duyên là do trời định, sẽ không bị chếch đi, nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ có được lực lượng của ma thần, thực lực của cô ta đủ để thay đổi thiên ý, để con đường được tuyển chọn của ngươi phải nửa đường phá hư."

Tiểu Khai chỉ cảm thấy miệng phát đắng, vốn muốn nói một câu đùa giỡn để điều tiết một chút không khí, nhưng chỉ há mồm, một chữ cũng nói không nên lời. Trong cơn sợ hãi, bỗng nhiên cảm thấy trong tay ấm áp, một bàn tay ngọc mềm mại nhẵn nhụi đang nằm trong tay mình, hắn ghé mắt nhìn lại, Tiểu Trúc đang nhìn hắn khẽ gật đầu, thản nhiên cười.

Tiểu Khai nhất thời trở nên sáng sủa, chỉ cảm thấy tương lai tuy nguy hiểm, lại không có thứ gì nhiễu loạn trong lòng, giờ phút này Tiểu Trúc đang ở bên cạnh, cuộc đời này rốt cuộc không còn gì đáng cầu, thì lại ngại gì sống chết?

Hắn nghĩ tới đây, nhịn không được bật cười, thản nhiên nói: " Sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên, chuyện của ta cứ để tự nhiên đi, nhưng thật ra ngươi, làm sao mới có thể thoát khốn?"

Phượng Hoàng Thần mỉm cười: " Ngươi không cần phải hao tốn tâm tư, nếu trên người ta chỉ có Cửu Thiên Thần Lực, nhiều năm nay ta ngủ say cũng đã có thể tĩnh dưỡng được tinh duệ, đã sớm chậm rãi phá tan rồi, nhưng phong ấn trên người ta, lại do Cửu Thiên Huyền Nữ và Bàn Cổ phong ấn, hai lực lượng của hai ma thần này thẩm thấu cho nhau, sớm đã biến ta thành phế nhân, cho dù lão bằng hữu Trí Tuệ Thần của ta có thể xông vào mê cung, có lẽ cũng phá không xong phong ấn của ta, ta tuy là thần tộc, nhưng kiếp này của ta, có lẽ vô vọng thoát mệt nhọc."

Tiểu Khai hôm nay nghe được nhiều thứ cổ quái có lẽ so với trước kia còn cổ quái nhiều hơn, thứ nào cũng là chuyện bí mật lớn, giờ phút này lại nghe từ miệng Phượng Hoàng Thần phun ra hai chữ " Bàn Cổ", nhịn không được lòng hiếu kỳ lại phát tác, truy vấn: " Bàn Cổ là ai? Một trong tứ đại ma thần phải không? Ta biết Bá Cách gia tộc có một Bàn Cổ Phủ, cũng là thần khí."

" Đúng vậy." Phượng Hoàng Thần nói: " Thực lực của Bàn Cổ, ở trên Cửu Thiên Huyền Nữ, ngày đó Cửu Thiên Huyền Nữ che lại ta xong, sợ hãi ta thoát khốn mà ra, nên gọi Bàn Cổ tới hỗ trợ, ở trên người ta bỏ thêm một trọng phong ấn, Bàn Cổ thằng nhãi này, thèm thuồng sắc đẹp của Cửu Thiên Huyền Nữ, tự nhiên toàn lực ra tay, lại nói, trọng phong ấn gia tăng này, so với Cửu Thiên Thần Lực còn bá đạo hơn nhiều lắm."

Tiểu Khai cười nói: " Xem ra Cửu Thiên Huyền Nữ là một tuyệt sắc mỹ nữ."

Phượng Hoàng Thần a a cười: " Cô ta đương nhiên là tuyệt sắc mỹ nữ, trong năm giới không còn nữ tử nào đẹp hơn cô ta, Bá Cách gia tộc chính là hậu duệ của cô ấy, ngươi xem những nữ tử trẻ tuổi của Bá Cách gia tộc, thì đại khái có thể đoán ra là chỉ được một phần của Cửu Thiên Huyền Nữ thôi."

Tiểu Khai nhớ tới dung mạo tuyệt thế của Vũ Ca tiểu thư, nhịn không được liên tục gật đầu: " Đích xác như thế."

Phượng Hoàng Thần ngạo nghễ nói: " Nhưng Cửu Thiên Huyền Nữ tuy đẹp, nhưng so ra vẫn kém Phượng Hoàng bộ tộc chúng ta."

Tiểu Khai lại nhớ tới Tô Ái Địch, nhịn không được liên tục gật đầu: " Chẳng so sánh được, ân, thật ra chẳng so sánh được a."

Phượng Hoàng Thần bị hắn chọc cười ha ha, sau hồi lâu mới thở dài: " Kỳ thật phong ấn này của ta, cũng không phải không thể phá giải, theo ta được biết, vẫn còn có một người có thể giải được..."

Cả đám phượng hoàng cùng ngẩng đầu lên, Phượng Hoàng mỹ nữ run giọng nói: " Tổ tiên, ngài nói xem."

Phượng Hoàng Thần lắc đầu: " Người này, các ngươi tuyệt đối tìm không được, cho dù là thần tộc chúng ta, năm xưa cũng không dễ gặp hắn, hắn cũng là một trong năm đại thần tộc, Phá Hư Thần."

" Phá Hư Thần..." Phượng hoàng mỹ nữ nói: " Tựa hồ không có nghe các tiền bối nhắc qua."

" Ngươi chưa từng nghe qua." Phượng Hoàng Thần nói: " Ta là lần đầu tiên nhắc trước mặt người ngoài về Phá Hư Thần, bình thường, chúng ta căn bản không có nói tới hắn, bởi vì nghiêm khắc mà nói, hắn căn bản không xem như là thần tộc chính thức."

Phượng hoàng mỹ nữ ngạc nhiên nói: " Đã như vầy, vì sao hắn có thể giải được phong ấn của ngài?"

Phượng hoàng có chút mỉm cười, trầm ngâm hồi lâu, hốt nhiên ngâm lên: " Vạn pháp có tông, vạn vật có nguyên, vạn hóa làm một, vạn pháp giai phá!"

Tiểu Khai có chút vừa động, bỗng nhiên nghĩ thấy có chút quen tai, bật thốt: " Vạn pháp giai phá!"

Phượng Hoàng Thần gật đầu nói: " Mười sáu chữ này, đó là Phá Hư Lực độc nhất vô nhị của Phá Hư Thần."

Tiểu Khai truy hỏi: " Phá Hư Lực có đặc điểm gì?"

" Phư Hư Lực kỳ thật không thể phân biệt, cũng không cảnh giới, không mạnh không yếu, cũng không chính tà, nó thuần túy chỉ là một cỗ lực lượng không nên tồn tại trong thiên địa, cả Sáng Thế Thần từng nói qua, Phá Thư Lực căn bản không phù hợp lực lượng quy tắc của hắn sáng tạo, nhưng Phá Hư Thần, lại không bị Sáng Thế Thần hủy diệt." Ánh mắt Phượng Hoàng Thần thoáng có chút chán ghét: " Người này thật chán ghét, hắn hoàn toàn không có sự tự giác của thần tộc, thường xuyên chạy tới tam giới đảo loạn, còn luôn làm ra những chuyện không giống ai, hắn trộm quải trượng của Trí Tuệ Thần, còn trộm linh mao trên người ta, có một lần, hắn còn muốn trộm lòng khỉ của Chư Cát Thần Hầu, bị hầu tử phát hiện đánh cho một trận, nhưng qua vài năm, thế nhưng hắn thừa dịp hầu tử không chú ý trộm được một sợi lông khỉ của hầu tử chạy trốn mất."

Mặc dù là đang thảo luận vấn đề nghiêm túc, Tiểu Khai nhịn không được bật cười ra tiếng: " Đó chẳng phải là rất lợi hại? Cả lông của Chư Cát Thần Hầu cũng có thể trộm được."

Phượng Hoàng Thần cười nói: " Đây chính là chỗ đặc thù của Phá Hư Lực. Vì vạn pháp giai phá, có thể phá được tất cả, là phong ấn cũng tốt, nguyền rủa cũng được, Phá Hư Lực lợi hại ở chỗ, toàn bộ đều phá được, cho nên, vô luận chúng ta thiết hạ kết giới khó khăn cỡ nào, đều không thể ngăn được hắn lẻn vào, đặc chất này của hắn, nhưng thật ra thích hợp làm tên trộm."

Tiểu Khai nghe được rất là thú vị, lại nói: " Phá Hư Lực không có chỗ nào không vào được, cứng rắn vô cùng, so với thần lực còn lợi hại hơn?"

" Vậy thì không phải, ta nói rồi, Phá Hư Lực cũng không phù hợp lực lượng quy tắc." Phượng Hoàng Thần lắc đầu nói: " Lực lượng thế giới từ xưa cấp bậc sâm nghiêm, nếu là thần tộc hàng lâm, lực lượng trong vòng tam giới chỉ có cúi đầu bái phục, thúc thủ chịu trói, nhưng Phá Hư Lực căn bản không có cấp bậc, căn bản không thể quy loại. Cho nên, nếu hắn hàng lâm nhân gian, không có ai sợ hắn, cũng có thể bị người đánh, nhưng cho dù là hầu tử nhìn thấy hắn, cũng chỉ có thể đánh hắn cho hết giận. Nói đến đây, Phá Hư Lực kỳ thật cũng không lợi hại, Phá Hư Thần sở dĩ không chút kiêng kỵ như vậy, chỉ là vì hắn thuộc thần tộc, trời sinh là thân thể bất tử bất diệt. Cho nên mới bằng vào Phá Hư Lực làm loạn khắp nơi, nếu thay đổi là người khác có Phá Hư Lực, quả quyết không dám làm càn như vậy, nếu không đã sớm bị người đánh cho hồn phi phách tán rồi."

Tiểu Khai nghe được càng thêm nhập thần, du nhiên nói: " Vậy làm sao tìm kiếm được Phá Hư Thần?"

" Các ngươi tìm không thấy hắn đâu." Phượng Hoàng Thần nói: " Người này dị thường không tốt, hắn trường kỳ giả dạng thành người thường, trà trộn trong tam giới, lực lượng của hắn không có cấp bậc gì đáng nói, mặc dù vận dụng thần lực tìm tòi trong phạm vi lớn, cũng lục soát không ra hành tung của hắn, nếu muốn tìm hắn, có lẽ còn khó khăn hơn việc hoán tỉnh Sáng Thế Thần."

Phượng Hoàng mỹ nữ nhíu mày nói: " Vậy làm sao bây giờ?"

Phượng Hoàng Thần thở dài: " Đây vốn là chuyện hư vô mờ mịt, bất quá các ngươi đã hỏi, thì ta cung cấp cho một manh mối, Phá Hư Thần có một quyển sách, tên là Phá Thư..."

Tiểu Khai toàn thân chấn động, thất thanh nói: " Cái gì?"

Phượng Hoàng Thần kinh ngạc liếc mắt nhìn hắn: " Ta nói hắn có quyển sách, tên là Phá Thư..."

" Ta biết." Tiểu Khai kích động rốt cuộc không dằn được, lớn tiếng nói: " Quyển sách này có phải dày chừng nửa tấc, dùng cổ văn tự viết ra, bên ngoài bìa ghi là Phá Thư, cả quyển sách thoạt nhìn có vẻ ố vàng, có bộ dáng như tùy lúc bị nát ra?"

" Đúng vậy." Phượng Hoàng Thần lúc này mới lắp bắp kinh hãi: " Chẳng lẽ ngươi cũng từng thấy qua Phá Thư?"

Tiểu Khai nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, trong thiên hạ chuyện tình có thể thấu xảo đến nước này, chính mình có lẽ đúng là người được thần lựa chọn. Hắn thở dài hồi lâu, lúc này mới gật đầu: " Thật không dám giấu giếm, có lẽ ta có thể phá được phong ấn của ngươi..."

Phượng Hoàng Thần là thần tộc cao quý đến thế nào, nhưng nghe xong những lời này, cả thân hình bắt đầu run rẩy.

Tiểu Khai cũng có chút khẩn trương, xuất ra Sáng Thế Bảo Bình giơ lên cao, Sáng Thế Bảo Bình bắn ra bạch quang nhàn nhạt, chiếu tới thân thể cao lớn của Phượng Hoàng Thần, bạch quang nơi nơi, thân hình Phượng Hoàng Thần run nhè nhẹ, Tiểu Khai vận khởi toàn lực thúc giục Sáng Thế Bảo Bình, từng làn sóng phong ấn lực vọt đi, tất cả đều rót vào trong cơ thể Phượng Hoàng Thần.

Qua hơn mười phút, Tiểu Khai cố hết sức nói: " Thế nào?"

Phượng Hoàng Thần vẻ mặt dị thường nghiêm túc, qua hồi lâu mới nói: " Đúng vậy, bảo bối này của ngươi, đích xác ẩn chứa một tia Phá Hư Lực, nhưng cỗ lực lượng này vô cùng bạc nhược yếu kém, hơn nữa còn không tinh khiết, phảng phất có đại lượng tạp chất, tác dụng chính thức thật không có bao nhiêu."

Tiểu Khai có điểm buồn bực: " Chẳng lẽ lại không hiệu quả?"

Phượng Hoàng Thần lắc đầu: " Không, có hiệu quả."

Tiểu Khai vui vẻ nói: " Vậy ngươi chờ ta nghỉ ngơi một hồi, làm lại lần nữa."

Phượng Hoàng Thần nói: " Ta nói có hiệu quả, không phải chỉ có Phá Hư Lực, trong bảo bối này của ngươi Phá Hư Lực gần như không có hiệu quả, nhưng còn có một cỗ lực lượng khác dị thường kỳ quái, cảnh giới cao, tựa hồ còn hơn cả Thuần Dương Thiên Hỏa của ta, cỗ lực lượng này mặc dù cũng có vẻ yếu kém, nhưng bá đạo vô cùng, thế nhưng có thể ngăn chặn được Cửu Thiên Thần Lực và Bàn Cổ Thần lực, ta cảm giác...ta cảm giác lực lượng của chính mình phảng phất như có cơ hội phá tan phong ấn, thoát khốn mà ra!"

Cả đám phượng hoàng bốn phía vẻ mặt cổ quái, nhìn Tiểu Khai như là nhìn một quái vật, tên này rõ ràng thực lực thấp kém, từ sau khi tiến đến, gây cho bọn họ kinh ngạc rồi kinh ngạc, bây giờ không ngờ ở đâu chạy đến một cỗ lực lượng còn hơn cả Thuần Dương Thiên Hỏa, làm cho người ta khó có thể tin.

So với Thuần Dương Thiên Hỏa, Cửu Thiên Thần Lực và Bàn Cổ Thần Lực, còn cảnh giới cao hơn nữa, đó là lực lượng gì? Có lẽ chỉ có Sáng Thế Thần Lực thôi!

Chúng phượng hoàng ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, có người thậm chí còn mọc lên một ý niệm vớ vẩn: " Người này....không phải lại là Sáng Thế Thần chuyển thế đi..."

Tiểu Khai tự nhiên cũng không ngốc mà nói ra, chỉ là tiếp tục dùng Sáng Thế Bảo Bình, bắt đầu cố gắng cuối cùng.

Lúc này đây, kiên trì suốt nửa giờ, Tiểu Khai rốt cuộc duy trì không được, mới đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, thở dốc nói: " Có hiệu quả không?"

Lúc này đây, Phượng Hoàng Thần không để ý đến hắn.

Tiểu Khai có chút kinh ngạc, vừa ngẩng đầu nhìn thấy, ánh mắt của Phượng Hoàng Thần đã nhắm lại.

" Uy, ngươi đừng nói là ngủ đó, làm khổ ta cố gắng như vậy..." Tiểu Khai đang muốn bão oán, chợt nhìn thấy Phượng Hoàng mỹ nữ đưa ngón tay lên môi, nhanh chóng làm dấu hiệu im lặng, rồi chỉ chỉ hai móng của Phượng Hoàng Thần.

" Ách..được, ta im." Tiểu Khai ngậm miệng lại, tầm mắt nhìn tới hai cánh lớn.

Hai cánh đang động, động dị thường thong thả, nhưng cũng dị thường kiên quyết, giống như là đang nâng lên những tảng đá lớn, chúng nâng lên cao từng chút, từng chút một, mỗi một tấc như phải hao tốn đi hết tất cả lực lượng bình sinh.

Phượng Hoàng Thần toàn thân đều là lửa đỏ, chỉ duy nhất mặt là không, lại trướng lớn lên, hiển nhiên đang vận dụng hết lực lượng toàn thân, đang đấu tranh cùng phong ấn trong cơ thể.

Tiểu Khai cắn răng, lại giơ lên Sáng Thế Bảo Bình, tụ tập điểm khí lực cuối cùng, đưa một đạo bạch quang nhàn nhạt chiếu tới trên người Phượng Hoàng Thần.

Đạo bạch quang này đúng là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, Cửu Thiên Thần Lực và Bàn Cổ Thần Lực vô cùng ngoan cổ trong cơ thể Phượng Hoàng Thần, cứ như vậy bị Sáng Thế Thần Lực đè ép xuống, Thuần Dương Thiên Hỏa trong cơ thể Phượng Hoàng Thần như lửa cháy hoa lạp thăng đằng lên, Tiểu Khai chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt lưu cường đại làm cho người ta hít thở không thông bỗng nhiên từ phía trước mãnh liệt đánh tới, sau một khắc, hắn nghe được " ba ba" ngọn lửa nổ tung vang dội.

" Cẩn thận nguy hiểm!" Phượng hoàng mỹ nữ phát ra tiếng kinh hô bén nhọn, mở rộng chiếc cánh bảy màu thật lớn, gắt gao bao quanh Tiểu Khai và Tiểu Trúc.

Bên ngoài, một trận tiếp một trận tiếng vang oanh long long không ngừng, phảng phất như giờ phút này trời sụp đất lún, tạc nổ khiến lỗ tai Tiểu Khai muốn điếc đặc, tiếng chấn động kịch liệt xuyên qua hai cánh truyền đến, chấn đến toàn thân Tiểu Khai phát đau.

Rồi sau đó, hắn chợt nghe được một tiếng thanh minh thanh thúy khó thể dùng ngôn ngữ hình dung vang lên bên tai, thanh âm này xuyên kim liệt vân, trực lên tận trời, phảng phất như tiếng vàng đá leng keng, hoắc nhiên chất đầy cả thiên địa!

Phượng hoàng mỹ nữ chậm rãi mở hai cánh ra, Tiểu Khai giương mắt nhìn lại, nhìn thấy viên cầu đỏ bừng phảng phất như lưu ly phiến phiến nổ tung, tất cả mảnh nhỏ đều hóa thành Thuần Dương Thiên Hỏa, bị Phượng Hoàng Thần hấp thu đi vào, Phượng Hoàng Thần mở rộng thân hình khổng lồ với đôi cánh dài chừng trăm thước, hai cánh toàn lực giãn ra, phảng phất như che phủ cả bầu trời!

Không hề nghi vấn, Phượng Hoàng Thần đã thoát khốn!

Phượng hoàng mỹ nữ quả nhiên cẩn thận, nhìn thấy Thuần Dương Kết Giới nổ tung, lập tức bay đến dưới chân của Tiểu Khai và Tiểu Trúc, nhẹ nhàng nâng hai người lên, chậm rãi vẫy cánh, dừng lại tại trời cao vô tận.

Cổ Thiên Y thân hình huyền không, mắt thấy tất cả tộc nhân đều hóa xuất ra thân phượng hoàng, nhất thời toàn thân run rẩy, cố gắng giãy dụa, muốn biến thân thành phượng hoàng, nhưng huyết mạch của hắn vô cùng mỏng manh, tứ chi hóa thành cánh và móng vuốt, nhưng thân hình không thể biến hóa, Phượng Hoàng Thần cười ha ha, " Phốc" một đạo ngọn lửa phún đi, rơi xuống trên lưng Cổ Thiên Y, Cổ Thiên Y toàn thân chấn động, rốt cuộc hóa thành một con phượng hoàng bảy màu huyến lệ, phát ra một tiếng kêu to vô cùng hoan khoái, xoay quanh tại không trung.

Phượng Hoàng Thần giãn khai thân hình, ha ha cười nói: " Chúng ta đi xuống." Hai cánh mang theo tiếng gió gào thét, phảng phất như mũi tên nhọn, bay vọt xuống dưới.

Mặt sau, đàn phượng hoàng phô thiên cái địa phát ra tiếng thanh minh liên tục, tiếp theo bắn đi xuống, trường hợp thật là tráng quan, khó có thể hình dung.

Rơi xuống trên mặt đất, Phượng Hoàng Thần hiện thành một trung niên nam tử anh tuấn, giờ phút này khóe miệng mỉm cười, tâm tình cực tốt. Tiểu Khai nhân cơ hội nói: " Cửu Thiên Huyền Nữ phong ấn ngươi lâu như vậy, bây giờ ngươi thật vất vả mới thoát khốn, mau nhanh đi tìm Bá Cách gia tộc báo thù đi."

Tiểu Trúc liếc mắt nhìn hắn, Tiểu Khai nhìn thấy, hắc hắc bật cười.

Phượng Hoàng Thần ngẩn người, lắc đầu nói: " Không cần báo thù."

Tiểu Khai kinh ngạc nói: " Vậy mà cũng không báo thù?"

Phượng Hoàng Thần nói: " Cửu Thiên Huyền Nữ tính kế ta, là ân oán giữa ta và ả, chúng ta thân là thần tộc, cũng không nên trút giận lên hậu duệ, huống chi chuyện trong tam giới, thần tộc và ma thần tộc đã có ước định từ xưa, toàn bộ không được nhúng tay, nếu ta xuống tay với hậu nhân của Bá Cách gia tộc, cũng là quá phận."

Tiểu Khai còn không bỏ qua, chỉa chỉa đám phượng hoàng: " Còn bọn họ...."

Phượng Hoàng Thần có chút cảm khái thở dài: " Bao nhiêu ngàn năm bọn họ nếm nhiều khổ sở, bây giờ ta đã đi ra, tự nhiên muốn dẫn bọn họ đi tu luyện, bồi dưỡng lại những ngày tháng hoang phế trước đây."

Tiểu Khai nhất thời rất là thất vọng: " Vậy...Bá Cách gia tộc kia không bị trừng phạt gì sao?"

Phượng Hoàng Thần kinh ngạc liếc nhìn hắn, bỗng nhiên cười rộ lên: " Nga, ta biết rồi, ngươi có cừu oán với Bá Cách gia tộc có đúng không? Cho nên ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó Bá Cách gia tộc?"

Tiểu Khai cũng không giấu giếm, nhanh chóng gật đầu: " Loại nhân tình này ngươi cũng không chịu làm, ngươi cũng thật uổng phí công cứu mạng của ta rồi đó."

Phượng Hoàng Thần suy tư một lát, nói: " Muốn ta ra tay đối phó Bá Cách gia tộc, đây là làm sai quy tắc của thần tộc, ta vạn vạn không thể đáp ứng, nhưng ngươi có ân cứu mạng ta, ân tình này dù sao ta cũng phải báo đáp, vậy ngươi nói, có gì cần ta hỗ trợ?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK