Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Lộ Yên Trần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Túy hoa nghi trú, tập kì quang dã. Túy tuyết nghi dạ, thanh kì tư dã.

Dật Danh.

"Quỳnh Dung, ta đang lau nước mắt dùm Tuyết Nghi tỷ của muội".

Thiếu niên lau được nửa chừng thì ngập ngừng thu tay về, có chút lúng túng đáp lời. Khấu Tuyết Nghi cũng vội vàng kìm tiếng khóc lại, tự kéo tay áo lên lau nước mắt.

"Muội xem, Tuyết Nghi tỷ mấy ngày nay rất nhớ chúng ta, lại chịu sự khi phụ của kẻ xấu, vì thế rất thương tâm. Chúng ta đi đi, để cho tỷ ấy nghỉ ngơi".

"A...ra là vậy! Tuyết Nghi tỷ yên tâm đi, muội đã báo cừu cho tỷ rồi!"

Lúc bị Tỉnh Ngôn kéo ra ngoài, tiểu nha đầu không quên quay đầu an ủi một tiếng.

"Úy? Chỉ một chút mà không còn thấy rồi? Tên đó bò nhanh vậy!"

Thì ra Tỉnh Ngôn lại đến bên lan can Tụ Vân đình nhìn xuống, thì phát hiện Triệu Vô Trần khốn khổ ở dưới núi, hiện tại đã hoàn toàn không thấy tung tích.

"Hà, như vậy càng tốt. Nếu thật lấy mất tính mạng của hắn, về sau hậu hoạn vô cùng. A, may mà hắn không sao..."

Cảm thán một câu, quay mặt hỏi tiểu nữ oa bên cạnh:

"Quỳnh Dung, nãy giờ muội ở ngoài này, có thấy hắn đi về hướng nào không?"

"..."

Nghe cảm khái vừa rồi của ca ca, Quỳnh Dung tựa như có chút chần chừ, ngắc ngứ một tí, mới chớp chớp mắt hồi đáp:

"Muội, hiện muội cũng không biết hắn đi chỗ nào".

"Vậy sao?"

Tỉnh Ngôn cũng là tùy tiện hỏi, cũng không nói tiếp. Hít thở vài hơi gió núi, lắng dịu tâm tư, lại nói với nữ hài nhân ở bên:

"Ta đi xem Tuyết Nghi tỷ của muội có khá hơn chưa. Muội đi cùng không?"

"...Ca ca đi trước đi, Quỳnh Dung hôm nay thấy cảnh núi đẹp quá, muốn ở lại ngắm thêm một lát!"

"Hả? Vậy cứ ngắm cho đã đi. Ta đi trước đây".

Nói rồi, Tỉnh Ngôn bỏ tiểu oa nhân đó ở lại, đi thẳng vào nhà.

Qua chưa đến nửa canh giờ thì hoàng hôn đã buông xuống La Phù sơn. Trên tầng mây phía tây, từng mảng đỏ ối lan khắp khung trời, ánh hồng hắt xuống Thiên điểu nhai, rực rỡ như Húc diệu huyên hoa quyết khi thiếu niên thi triển.

Lúc này, Khấu Tuyết Nghi đã khôi phục vẻ bình thường, bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Quỳnh Dung hôm nay cũng đặc biệt ngoan, không quấy rầy ca ca, tự nguyện đi giúp Tuyết Nghi tỷ tỷ nấu cơm. Trương đường chủ không việc gì làm, chỉ tản bộ qua lại bìa rừng bên vuông đá trước nhà.

Chớ thấy y hiện tại tắm mình trong ánh chiều, thong dong tản bộ mà tưởng y thoái mái, kì thật trong lòng y, hiện tại lại không thể bình tĩnh. Đặc biệt là nghĩ đến lời nói mà Tuyết Nghi vừa thuật cho y nghe, thiếu niên cảm thấy đầu đau từng chập.

"Vốn không ngờ được, người bên cạnh mình, lại là người luôn muốn lấy tính mạng của mình!"

Thì ra, Tuyết Nghi vừa rồi nói với y, từ thời khắc y cứu nàng, nàng đã thầm hạ quyết tâmm phải nhẫn nhục chịu đựng, đợi khi học được đạo pháp chân chính của Thượng Thanh cung, sẽ đích thân giết chết cừu nhân.

"Chỉ là,"

Nghe được hai từ này, thiếu niên đang định chuyển thân bỏ đi mới tạm an lòng, nghe nàng nói tiếp:

"Chỉ là đêm đó nghe Đường chủ triệu hoán quần thú đến nghe kinh, nói ra mấy lời phế phủ, ta thì...ta thì như bị dao cắt trong lòng".

"Thời khắc đó tôi đã biết, thù của đại ca vô luận thế nào cũng không thể báo được rồi..."

"Tôi liệu có phải là một yêu quái rất đáng ghét không?"

Nói đến chỗ này, nữ tử vẫn luôn cúi đầu tự nói, bỗng ngẩng đầu lên, mắt lệ mông lung nhìn Tỉnh Ngôn.

"Đương nhiên không phải!"

Thấy trong đôi mắt đầy lệ mông lung của Khấu Tuyết Nghi, lại ẩn ẩn hiện ra vài phần thần sắc tuyệt vọng, Tỉnh Ngôn trong lúc thầm kinh hãi, hồi đáp kiên quyết như trảm đinh chặt sắt. Tuy người chết đã rồi, bàn luận đến thì không hay. Nhưng hiện tại thì không thể để người sống lại đi vào tử lộ. Vì giải khai khúc mắc của Tuyết Nghi, Tỉnh Ngôn không thể không kể lại chuyện cũ. Nhất thời im lặng lựa chọn từ ngữ, khéo léo nói với vị Mai hoa tiên linh trước mặt:

Môn phái trên nhân gian rất chú trọng thể diện, đặc biết là danh môn đại phái như Thượng Thanh cung. Tuy ta bất tài, nhưng xấu tốt gì thì cũng là một vị Đường chủ trong Thượng Thanh cung. Nếu như lần đó chết đi, thì vô luận là cô hay là đại ca cô, chắc chắn không thể chạy khỏi sự báo phục sấm sét của Thượng Thanh cung.

Vì để thuyết minh điểm này, Tỉnh Ngôn nói với nàng, nếu không phải phát sinh chuyện hôm nay, ngay cả hạng ác độc như Triệu Vô Trần, nếu biết Đường chủ trong môn phái mình bị giết, cũng nhất định sẽ nuôi lòng báo cừu.

Mà điểm này, vị Xà đại ca của cô không thể không biết.

Nghe đến đây, nữ tử yếu ớt đó, thần tình phức tạp khẽ gật gật đầu. Dù sao, để trà trộn vào giáo phái nhân gian, nàng cũng từng mất nhiều năm cẩn thận quan sát tình huống thế tục. Đạo lý này, cả nàng cũng hiểu.

Còn đối với Tỉnh Ngôn mà nói, trong lúc đang tản bộ nhớ đến phen nói chuyện vừa rồi, không khỏi lại nhớ đến tình cảnh ngộ hiểm lần đó. Đối chứng với lời của Tuyết Nghi, y lại có chút nghi hoặc:

Vì sao đại ca cô ấy giữa đường lại biến thành quái? Còn muốn ăn thịt ta. Chẳng lẽ hắn không biết hậu quả sau khi giết ta? Chuyện này không thể".

"Đúng rồi, đương thời hoảng hốt, hình như lúc đó hắn nhìn ta chằm chằm một hồi, sau đó mới hung tính đại phát. Ách?"

"Chẳng lẽ cái mặt này của ta nhìn thê thảm như thế, ngay cả yêu linh cũng không kìm được muốn xử ta luôn?"

Thiếu niên thanh tuấn cười khổ một tiếng, không nhịn được sờ sờ mặt mình.

Đang đi lững thững, bỗng cảm giác chân đá trúng một vật. Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện thì ra là một khối bùn có dính hoa tàn lá héo. Nhìn kỹ lại thì phát hiện khối bùn này, chính là hoa thổ mà mình dùng pháp thuật biểu diễn trước đây. Chỉ là, bông hoa mỹ lệ tràn đầy sức sống khi đó, hiện đã không còn tồn tại. Hoàng hoa bích thảo, giờ chỉ còn sót lại sự tàn úa.

"Ai, đúng là 'Hoa khai khoảnh khắc'"

Nhìn hình dạng tàn úa của hoa thổ, Tỉnh Ngôn không khỏi cảm thán.

Thình lình y chợt động tâm, chân chuẩn bị bước lên, lại đặt xuống:

"Không đúng, theo lý thì tuổi thọ của hoa cỏ, không ngắn ngủi như thế".

Trong mắt thiếu niên, dường như khô hoa bại thảo bình thường trên đất đó, đang muốn nói gì đó với y.

Xem ra, ngoài nguyên lý "Phụ chi hỗn độn" về sinh cơ vạn vật mà y ngộ được, trong thiên địa còn có một bàn tay khác không thể thấy, ở trong cõi u minh thai nghén sinh hóa tất cả sinh linh.

"Là cái gì chứ?'

Một đóa hoa tàn, lại khiến thiếu niên hãm nhập sự trầm tư khổ não rất lâu.

"Bỏ đi! Hôm nay đã phát sinh nhiều chuyện như thế, ta cứ đi nghỉ trước, để sau này rảnh rỗi hãy suy ngẫm tiếp!"

Trầm tư một hồi không có kết quả, thiếu niên cũng không nghĩ nhiều nữa.

"Không biết cơm tối còn bao lâu nữa mới xong..."

Lúc này, Tỉnh Ngôn mới phát giác hơi đói bụng.

Bỗng nhiên nghe tiếng ho khúc khắc ở trong căn nhà Tứ Hải đường sau lưng. Quay đầu nhìn thì thấy vị trí phòng bếp trong căn nhà, đang có một cuộn khói đen ùn ùn tràn qua cửa sổ, sau đó thì thấy hai nữ hài nhân vừa ho vừa chạy ra.

"A! Không phải hỏa hoạn chứ?"

Tỉnh Ngôn thấy vậy kinh hãi, vội chặn tiểu nha đầu đang thè lưỡi thở hổn hển lại, hỏi có phải trong nhà có hỏa hoạn không.

"Phì phì! Là hỏa hoạn, phì phì, muội chỉ muốn giúp Tuyết Nghi tỷ nhóm lửa, nhưng lửa không vượng, nên, nên phóng thêm lửa. Thấy lửa quá lớn mới phóng ra chút nước. Phì phì, chịu không nổi mới chạy ra!"

"Thì ra như thế!"

Nghe Quỳnh Dung thuật lại, chủ nhân căn nhà tức thì thấy yên tâm.

"Phì phì...chẳng có gì đâu, ca ca cứ yên tâm, muội sẽ đi lấy một trận gió, đảm bảo đám khói này lập tức biến mất!"

Tiểu nha đầu tự biết mình gây họa, quyết tâm khắc phục.

"Chớ chớ!"

Tỉnh Ngôn vội nắm giữ tiểu nha đầu đang định vọt đi.

"Quỳnh Dung à, không cần chạy đi lấy gió đâu, chỉ là chút khói, chúng ta đợi nó tự tan đi, không cần gấp".

"Vậy ca ca không đói sao?"

"...Không đói. Muội xem".

Thiếu niên xoay mặt nhìn về hướng bên cạnh, ánh chiều phủ hồng khắp gương mặt y.

"A! Đẹp quá, hihi..."

Ngày đầu tiên trở về sau chiến thắng trừ phỉ của Trương đường chủ, sắp kết thúc trong một trường khói mù mịt.

"Ai, cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc yên ổn rồi".

Thiếu niên thốt ra một câu hài lòng, nằm trên giường chuẩn bị ngủ.

Hôm nay chính là ngày mười hai tháng bảy. Nếu như mấy ngày đầu tháng trăng như lưỡi liềm, thì đến hôm nay trăng đã tròn vành. Ánh sáng tinh khiết hắt qua song cửa, trùm lên người thiếu niên.

Đêm vô cùng yên tĩnh, nhưng thiếu niên lại nhất thời không ngủ được. Thình lình, giống như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, Tỉnh Ngôn bỗng ngồi dạy xuống giường. Tiếng cửa mở kẽo kẹt vang lên, chân bước nhè nhẹ qua vuông đá đầy ánh trăng, đi đến trước cửa một căn phòng nhỏ.

"Cộc, cộc".

Hai tiếng gõ cửa khẽ vang lên, thiếu niên hạ thấp giọng hỏi:

"Khấu cô nương, cô ngủ rồi sao?"

Trong phòng trầm mặc thêm một hồi thì nghe có tiếng nữ tử thì thào đáp:

"Đường chủ, tôi ngủ rồi".

"..."

Thiếu niên im lặng, lưỡng lự dạo hai vòng ngoài phòng, lại nhịn không được quay trở lại, cách cửa nói:

"Tuyết Nghi, ta có một chuyện rất gấp, muốn nói với cô vào đêm nay".

"..."

Trong phòng vẫn lặng lẽ. Qua một hồi lâu mới nghe một thanh âm khe khẽ đáp:

"Được rồi, người...vào đi".

"Quá tốt rồi!"

Thiếu niên đợi lâu vạn phần nôn nóng như nghe được đại xá, lập tức thở phào một hơi. Chỉ nghe y nói:

"Khấu cô nương, làm phiền cô theo ta, chúng ta ra đình nói chuyện, cũng là tiết kiệm được chút dầu!"

"..."

Chỉ nghe trong phòng vang lên một tràng sột soạt, chắc là Khấu cô nương đang đổi y phục. Không bao lâu, thì nghe tiếng mở cửa "Kẹt kẹt" vang lên, Khấu Tuyết Nghi đã đứng trước mặt Tỉnh Ngôn.

Thế là, hai người liền bước trên ánh trăng đi đến trong Tụ Vân đình, Khấu cô nương giảng giải thuật gọi dây leo trói người cho Tỉnh Ngôn.

Thì ra, vừa rồi y nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ thì đột nhiên nhớ đến một câu nói, tức thì khiến toàn thân y xuất mồ hôi lạnh.

Một ngày bận rộn, mãi đến lúc này mới nhớ, hôm nay Linh Hư chưởng môn từng phân phó, nói bản thân trưa mai phải đến Phi Vân đỉnh gặp ông ta.

Lúc này, Tỉnh Ngôn tâm loạn như ma, cứ nhớ đến sắc mặt của Linh Hư lúc đó. Thiếu niên có tật trong lòng, không khỏi nghĩ đến chuyện hôm nay:

"Chẳng lẽ chuyện mấy ngày rồi Triệu Vô Trần đến quấy nhiễu đã truyền đến tai chưởng môn? Cuộc hẹn ngày mai là muốn ta đối chất với Triệu Vô Trần?"

Vừa nghĩ đến chỗ này, y liền không ngủ được, vội đi tìm Tuyết Nghi, kêu nàng giảng giải thuật gọi dây leo trói người cho mình.

Hai người mãi nói chuyện cho đến tận nửa đêm. Lúc này, trăng đã lừng lửng giữa trời, ánh vàng phủ khắp mặt đất.

Trong ánh trăng nghiêng vào Tụ Vân đình, hai người đều hạ thanh âm, sợ làm kinh động đến mộng đẹp của Quỳnh Dung.

Tuy đến cuối cùng Tỉnh Ngôn vẫn không tập được thuật này, nhưng Tuyết Nghi không giống với cô nhóc Quỳnh Dung, một phen hỏi đáp cũng giúp Tỉnh Ngôn hiểu được đạo lý bên trong. Nếu thêm vào pháp môn "Hoa khai khoảnh khắc", một phen biện bạch ngày mai cũng không phải không có cơ hội thắng.

Lúc ánh trăng nghiêng về tây, hai người chia tay về phòng nghỉ ngơi.

Trưa ngày hôm sau, Tỉnh Ngôn lòng đầy tâm tư, đi đến Trừng Tâm đường trên Phi Vân đỉnh.

Mang lo lắng trong lòng tiến vào Trừng Tâm đường, đưa mắt nhìn quanh, Tỉnh Ngôn giật nảy mình:

Thì ra, ở trong sảnh đường, ngoài chưởng môn sư tôn Linh Hư, Linh Đình tử thủ tọa Sùng Đức điện, Linh Chân tử điện trưởng Tử Vân điện, Thanh Minh tử phó điện trưởng Hoằng pháp điện, bốn cao nhân trong Thượng Thanh cung đều có ở trong đường chờ y.

Nhìn trận thế này, Trương đường chủ phát rét trong lòng, còn không kịp nhìn kỹ xem trong đường còn có ai nữa.

Chỉ bất quá, tuy y lo lắng trong lòng, nhưng đã đến rồi, cũng không nên có tâm lý lâm trận thối lui, bằng không, há không phải không đánh đã bại?

Nghĩ như thế, Tỉnh Ngôn đành kiên trì đến cùng, tiến lên trước hành lễ, cung kính:

"Tứ Hải đường Trương Tỉnh Ngôn, xin chào các vị tôn trưởng!"

"Chúng ta đang đợi ngươi!"

Linh Hư tử vỗ mặt một câu như thế. Còn không đợi thiếu niên kịp kinh hãi, thì nghe lão tiếp tục nói:

"Hôm nay chính có một chuyện liên quan đến ngươi!"

"Sao?"

"Là thế này, Tứ Hải đường của ngươi là Tục gia đệ tử đường trong Thượng Thanh cung, bình thường thỉnh thoảng có đệ tử tục gia lên núi tu tập, thì do Tứ Hải đường chủ ngươi quản lý".

"!"

"Trương đường chủ ngươi sao thần sắc cổ quái như thế? Liệu có phải nhiễm bệnh rồi không?"

"Ách, không phải không phải, kì thật là vừa rồi đi gấp quá, khặc khặc, hiện đã tốt hơn rồi, mời Chưởng môn tiếp tục nói, Tỉnh Ngôn xin rửa tai nghe!"

"Được, vậy thì nói ngắn gọn thôi. Hôm nay có một nữ đệ tử tục gia muốn đến La Phù sơn chúng ta tu hành một thời gian ngắn, sẽ an bài ở chỗ ngươi".

"A! Thì ra là thế".

Vị Trương đường chủ của Tục gia đệ tử đưoờng, vốn tâm tư nặng trĩu, đến lúc này mới hoàn toàn nhẹ nhõm.

Ngẫm nghĩ thoáng qua lời nói của Chưởng môn, thì cảm thấy có vài phần nghi hoặc, liền nói:

"Bẩm chưởng môn, trước đây từng nghe Thanh Bách sư thúc nói qua, nếu như có nữ đệ tử tục gia lên núi học đạo thì đều tạm trú ở Tử Vân điện trên Úc Tú phong của Linh Chân sư tôn, không biết lần này sao..."

"Không sai, vốn đúng là như vậy. Chỉ bất quá lần này,"

Linh Hư tử nói đến chỗ này, thì nghe được một thanh âm chen vào:

"Thì ra là Trương đường chủ thật không nhớ đến tiểu nữ..."

Thanh âm thanh thoát vang lên, phía sau Linh Chân tử bước ra một người, đang mỉm cười nhìn Tỉnh Ngôn.

"Là cô!"

Vừa nhìn thấy mặt người này, thiếu niên tức thì choáng váng, nhất thời hầu như không thể thốt nên lời!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nam Vũ11 Tháng một, 2018 08:26
tác giả gì vậy ra mau đi chứ chờ ngu cả người rồi
Avatar
Nam Vũ01 Tháng hai, 2018 08:25
tác giả khốn kiếp để chờ ngu người mà vãn ko ra chấp mơi 2 năm rồi
BÌNH LUẬN FACEBOOK