Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Có.” Hắc Hùng vội đáp: “Hắn tên Mộc Phong, tại Võ Dung học viện cũng khá có tiếng. Hắn vừa nhập học đã tham gia thi tấn cấp, hơn nửa nhảy liền hai cấp, trở thành học sinh cấp cao. Nghe nói hắn sở trường luyện thể, thực lực cao hơn võ giả bình thường một bậc. Tốc độ tu luyện khí hải của hắn cũng rất nhanh, mới nhập học tựa hồ chỉ bình dân tứ giai, chưa đầy một năm đã là võ sĩ ngũ giai.”

“Đánh rắm, tiểu đó tuyệt đối là võ sư.” Vương Bá nổi giận, Diệp Phong phòng ngự biến thái là vì luyện thể nhưng kim nguyên thứ nhận hộ giáp nếu không do thực lực võ sư thi triển thì sao lại đả thương gã nặng như vậy.

“Vâng, vâng nhưng ở học viện hắn khá kín đáo, thực lực không nổi lắm, tin tức cho biết như vậy.” Hắc Hùng gật đầu liên tục.

“Còn gì nữa? Tra ra bối cảnh của hắn chưa?”

“Không tra ra, không có manh mối gì về hắn trước khi nhập học. Bất quá bằng hữu hắn kết giao trong học viên đều là con cháu của các gia tộc hoặc bang phái đã tan rã. Xem ra không có bối cảnh gì thâm hậu…”

“Kết giao với người của các gia tộc và bang phái đã tan rã?” Nhị trưởng lão đột nhiên nhớ ra: “Lục Lâm bang mấy chục năm nay diệt mấy chục thế lực ở Vân Châu, trảm thảo trừ căn nhiều thế lực nhưng chắc còn sót không ít…”

“Lẽ nào hắn là dư nghiệt của thế lực nào đó?” Mắt Vương Bá sáng lên, như tìm được điều gì đó.

Chả trách gã có thực lực cao siêu, nhất định gã có bí tịch hoặc truyền thừa gì đó, lại dùng linh dược phụ trợ, nhưng thế lực sau lưng đã tan rã, chỉ còn lại một tên khốn đó thì hắn việc gì phải e dè? Gã mạnh hơn Lục Lâm bang sao?

“Đã vậy thì Đồ Lang bang chúng ta không cần e dè hắn. Yến Ny tiểu tiện nhân này tìm hắn đến làm mất mặt bản thiếu gia thì ta sẽ cho ả biết tay. Yến Sơn, ngươi không hiểu đại cục thì đừng trách Vương Bá ta vô tình.”

oOo

Kỳ thi của học viện với Diệp Phong không có gì đáng nói. Tuy gã vẫn che giấu thực lực nhưng chưa đầy một năm mà từ bình dân tứ giai thăng lên võ sĩ thất giai đủ khiến tất cả học viên kinh hãi. Mọi học viên của Tụ Nghĩa xã đã thăng nhập võ sư cũng theo lời gã dặn, không để lộ thực lực thật sự. Nên kỳ thi khép lại với vô vàn tiếng kinh thán.

“Bọn Lý Ngọc ở Mộ Quang thành hơn mười ngày rồi, chắc đã đẩy mâu thuẫn giữa Vương Bá và Vương Khuê lên mức triệt để. Đến lúc tiến hành kế hoạch của chúng ta rồi.” Diệp Phong gọi mọi thành viên Tụ Nghĩa xã đến thương nghị.

“Mộc huynh, hiện tại chúng ta nên làm gì?” Từ khi Diệp Phong vô tư công hiến nhiều linh dược linh dịch và lục phẩm võ kỹ cho họ tu luyện, người Tụ Nghĩa xã đều cực kỳ cảm kích gã. Không hẳn vì họ tham lam, dễ bị mua chuộc mà vì gã cho họ cơ hội trở thành cường giả. Những học viên có cừu hận với Lục Lâm bang lại càng cung kính, vì nhờ gã mà họ có có hy vọng báo thù.

Tư chất tuy quan trọng với tu luyện nhưng điều kiện khách quan cũng không kém phần. Võ Dung học viện chỉ cung cấp nơi tu luyện nhiều linh khí cùng một chút võ kỹ, bí tịch mà đã hấp dẫn vô số thiếu niên có thiên phú cam nguyện bán năm năm hoàng kim trẻ trung để đổi lấy. Diệp Phong cho họ gấp mười, gấp trăm nhưng vô điều kiện. Như thế sao họ không mang ân cảm đức? Tuy gã có mục đích khiến họ đối phó Lục Lâm bang nhưng đó cũng là mục tiêu chung, không thể tính là họ làm việc cho gã.

Nên chúng nhân một lòng đưa gã lên.

“Bọn Lý Ngọc gia nhập khiến Vương Khuê có đủ thực lực tranh chấp với Vương Bá, giờ các vị đến thì y tất không ngồi yên được nữa.” Diệp Phong mỉm cười: “Y chỉ là con cờ cho chúng ta đoạt Mộ Quang thành, nhiệm vụ của các vị là ly gián quan hệ giữa y và các thành viên Đồ Lang bang khiến ly tâm ly đức, chỉ còn cách dựa vào các vị.”

“Vương Bá khẳng định sẽ cầu viện Lục Lâm bang. Chúng ta nhân tình thế này khiến Đồ Lang bang và Lục Lâm bang triệt để trở mặt. Thành viên Đồ Lang bang sẽ ngả theo chúng ta.”

“Đồ Lang bang bất quá là nha trảo của Lục Lâm bang, người của chúng có tác dụng gì với chúng ta?”

“Thực lực của chúng ta rất mạnh, nếu phá tan Đồ Lang bang, ngạnh đoạt Mộ Quang thành sẽ không khó khăn gì. Nhưng các vị có nghĩ rằng nếu không có nhiều phổ thông võ giả, chúng ta lấy gì chiếm lĩnh Mộ Quang thành? Nếu hiện giờ Tụ Nghĩa xã giương cờ chính diện xung đột với Lục Lâm bang, các vị cho rằng chỉ bằng mười mấy võ sư là đánh bại được chúng?”

“Chúng ta cần cái vỏ của một bang phái không tệ như Đồ Lang bang để che giấu mục đích chân chính, hiệu quả sẽ cao hơn chúng ta trực tiếp ra mặt. Các vị đến Mộ Quang thành, Lý Ngọc sẽ cho biết nên hành động thế nào.”

Kết thúc kỳ thi tấn cấp, Tụ Nghĩa xã lẳng lặng rời học viện, kể cả Diệp Phong.

Mộ Quang thành sắp gió giục mây vần.

“Lão đại! Lão đại! Hôm nay lại dám nhục mạ ta như vậy.” Tam công tử Vương Khuê đỏ bừng mặt, nhảy lên như choi choi, sau lưng y, Lý Ngọc và Lăng Vân mặc hắc y, đeo mặt nạ nhợt nhạt, đứng lặng như tờ.

“Tam công tử, hiện tại cao giai võ sư của Lục Lâm bang đứng về phía đại công tử, chúng ta buộc phải cúi đầu.” Tứ trưởng lão của Đồ Lang bang đứng về phía tam công tử đang khổ công khuyên.

“Mối thù y sỉ nhục ta hôm nay cứ thế là xong hả?” Vương Khuê nhăn nhúm mặt mày, giận dữ nhìn tứ trưởng lão.

Kỳ thật, không phải lần đầu y bị Vương Bá làm nhục. Nhưng bọn Lý Ngọc đến khiến y được phong quang, xuất thủ đả thương mấy thủ hạ tâm phúc mà Vương Bá cũng chỉ dám nuốt giận, khiến y cực kỳ đắc ý. Cảm giác sung sướng đó khiến y hưởng thụ một lần thì không muốn mất đi nữa, thành ra hiện giờ y cực kỳ phẫn nộ. Theo y thì Vương Bá bất quá đang mượn uy Lục Lâm bang, không có điều đó thì y có nhiều hy vọng đoạt được vị trí người kế thừa.

Bất quá y không biết rằng bọn Lý Ngọc không phải vì vinh hoa phú quý mà theo y. Toán võ sư có thực lực này dù theo tứ đại thế lực cũng được trọng thị, sao lại chọn Đồ Lang bang nhỏ xíu? Nói gì đến một lão tam không có quyền kế thừa. Y bị quyền lực làm mờ mắt, hiện tại chỉ thấy bảo tọa. Tất nhiên không thể thiếu những lời xúc xiểm của Lăng Vân.

“Lục Lâm bang... Kỳ thật cũng không có gì đáng lo.” Lăng Vân đột nhiên lên tiếng.

“Hả, có cách gì sao?” Mắt Vương Khuê sáng lên.

“Kỳ thật Đồ Lang bang do ai kế thừa không quan trọng với Lục Lâm bang. Chỉ cần công tử đoạt được địa vị rồi, tiếp tục giao hảo với họ, Cát thành chủ đó chắc không can thiệp vào nội bộ bang phái làm gì?”

“Đúng đúng, ta cũng như lão đại, tận lực lấy lòng hắn là xong, lão đại cho hắn lợi lộc gì, ta cũng thế. Không, ta cho nhiều hơn, chỉ cần hắn ủng hộ ta lên ngôi bang chủ là được.” Vương Khuê hớn hở.

“Nhưng giờ Cát thành chủ đã phái võ sư tâm phúc đến trợ lực cho đại công tử. Tình hình này thì khả năng lão bang chủ cải biến chủ ý gần như bằng không.” Lý Ngọc lắc đầu “nuối tiếc”: “Dù tam công tử lấy lòng Cát thành chủ, ông ta chắc cũng không muốn đổi mục tiêu nâng đỡ.”

“Vậy chúng ta nên làm gì?” Vương Khuê kỳ thật chỉ là hạng chí lớn tài hèn, có dã tâm nhưng thiếu mưn lược. Trước kia không có thực lực nên y không nghĩ gì nhiều, giờ có rồi thì không chịu ngồi yên, không thể nén lại được. Tứ trưởng lão thầm lắc đầu, nếu không vì con gái lấy y thì đời nào ông ta đứng về phía y.

“Cách duy nhất là cưỡng đoạt.” Lăng Vân buột ra mấy từ.

“Cưỡng… cưỡng đoạt?” Vương Khuê giật mình. Không phải y không tính đến chuyện đó, nhưng thực lực trong tay lão đại không kém hơn y, một khi xung đột thì bang phái sẽ tổn thất thảm trọng, vì thế mà phụ thân ra mặt thì y xong rồi. Ở Đồ Lang bang không ai dám hoài nghi quyền uy của lão bang chủ.

“Có việc tôi quên cho công tử biết, còn mười một huynh đệ nữa của tôi, tối qua đã đến Mộ Quang thành.” Lăng Vân tung ra mồi câu, lặng lẽ nhìn Vương Khuê.

“Còn mười một người?” Vương Khuê cả kinh, hợp lại chẳng phải không kém hơn Đồ Lang bang sao. Y không ngốc, đối phương có thực lực như thế đủ uy hiếp cả y, tín nhiệm được không?

“Thực lực của họ kém hơn tôi đôi chút nhưng dùng để đối phó người của đại công tử thì có thừa.” Lăng Vân đột nhiên mỉm cười: “Tôi biết công tử không hiểu vì sao chúng ta giúp công tử, hôm nay sẽ nói thẳng ra.”

“Bọn mỗ có cừu gia rất lợi hại ở Vân Châu mà không thể chống được. Bọn mỗ theo công tử không phải muốn công tử giúp đỡ báo thù vì việc đó là bất khả thi. Kỳ thật như thế cũng là bọn mỗ tự giúp mình. Một khi công tử trở thành Đồ Lang bang bang chủ thì phải cho phép bọn mỗ ẩn tàng trong bang, cũng không can thiệp vào việc của bọn mỗ. Đương nhiên, nếu công tử gặp khó khăn thì bọn mỗ sẽ niệm tình ra tay giúp đỡ.”

“Chỉ cần công tử không có dị tâm, chúng tôi bảo đảm Đồ Lang bang nhất định ngày càng lớn mạnh trong tay công tử. Linh dược mà công tử sử dụng mấy hôm trước, hiệu quả được chứ?”

Linh dược? Tức là trong tay họ còn không ít? Vương Khuê động tâm.

Điều kiện của Lăng Vân không đáng gì. Nuôi một toán cao thủ trong bang, đồng thời có thể nhờ họ giúp đỡ mà chỉ phải cho họ chỗ và thân phận ẩn tàng thích hợp thì thật quá dễ. Còn về cừu gia của họ… tìm tới thì y có thể đẩy trách nhiệm rằng mình không biết. Đồ Lang bang không ngăn được thì cứ để đối phương bắt người là xong. Đồ Lang bang có Lục Lâm bang chống lưng, đối phương cũng không làm gì được.

Nghĩ đến ngôi bang chủ và cả vô số tài phú cùng mỹ nữ, chỉ cần toán hắc y nhân này chịu giúp, y sẽ chạm tới. Một toán võ sư không yếu hơn cả Đồ Lang bang, người khác mang tinh tệ mờ không được mà lại rơi trúng đầu y mà không đáp ứng thì chẳng phải nghịch lại ý trời sao?

Vương Khuê mỉm cười.

“Các ngươi định giúp ta thế nào?”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK