• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nơi phong ấn biệt lập trong lòng Dương Kỳ Sơn. Cả đoàn đám Dương Chân nơm nớp đi xuyên vào giữa thạch trận của tế đàn. Đi thẳng từ vách đá phía nam đi sâu vào trung tâm của khu vực phong ấn.

"Cẩn thận!", "Bên trái", "Phía trên bên phải!"

Cả đoàn sáu người trước sau cùng đề cao cảnh giác, mỗi người đều tự tế xuất tiên kiếm, tay bắt sẵn kiếm quyết bất kỳ lúc nào cũng có thể xuất kích đối phó lại yêu kí lẩn quẩn xung quanh khu vực tế đàn.

Trong đám thì thân thể Hỏa Nguyên bẩm sinh của Nhạc Thiên là tiện lợi nhất, chân nguyên pháp lực thuộc tính Hỏa của gã vốn là khắc tinh của yêu ma tà khí. Hai bên tả hữu của gã chưởng vỗ kiếm khua liên tiếp đánh ra những đạo thuần dương lôi hỏa, lửa thiêu ầm ầm như sét giật, hào quang bắn tứ phía lan tỏa ra xung quanh cực kỳ uy phong, khiến cho bọn Dương Chân nhìn phải hâm mộ vô cùng.

Cả đoàn tiến tới, chân đạp lên sàn đá nứt nẻ khắp nơi của tế trận, cảm nhận từng đợt chấn động vẫn không ngừng gia tăng rung chuyển mặt đất, khói mù bao trùm cả tế đàn, những đệ tử của Côn Lôn tận mắt nhìn thấy tâm huyết của tiên tổ biển thành cảnh tượng thế này, không khỏi cảm khái vô cùng. Đối mặt với cục diện ấy, dựa vào tu vi của bọn họ e rằng dù có lòng cũng chẳng có sức.

Suốt quãng đường, tiếng ma khóc quỷ gào không ngừng xối vọng bên tai, yêu thức thần niệm như oan hồn phệ quỷ vậy chặt xung quanh. Càng đi sâu vào yêu lực càng mãnh liệt. Cả bọn trong lòng tuy sợ hãi những cũng không thể bó tay chờ chết, nghiến răng tiến tới đến cùng, quyết tâm xem thử phong ấn đó rốt cục ra sao.

Có điều bọn họ tại nơi yêu niệm tung hoành này cũng không dám phóng xuất thần niệm của mình ra dò xét, sợ không cẩn thận gặp phải yêu lực tà pháp mê hồn nên chỉ có thể dùng mắt mà nhìn đường, dùng tai nghe ngóng tám hướng chú ý tiến bước thật cẩn thận.

Dương Chân phóng Thiên Tru Kiếm hóa thành hàng chục đạo chớp lóe dày đặc như tổ ong, cùng hợp lực với Tinh Hà Kiếm của Sở Thắng Y quét sạch một quầng mây tà quái phía trước làm không gian trước mặt như được trải rộng ra.

Trong lúc bất giác, cả đám đã tới chỗ vị trí tượng Chu Tước là nơi chủ chốt của một tế đàn. Đó là chỗ tế đàn rất rộng lớn, có một cái đỉnh đồng chín quai hết sức cổ kính sừng sững nằm bên trên. Điều đặc biệt là tòa tế đàn này mười phân yên ắng, không hề có cảnh tượng của yêu khí bốc lên, cũng không hề có một tiếng gầm gào quái dị nào quấy phá.

"Đây chắc là một cái Cửu Tích Tử Đỉnh, xem ra đã tới chính giữa rồi." Sở Thắng Y đứng trên tầng bậc đá cao nhất chỉ về phía trước nói.

"Mọi người xem, trên thân đỉnh có khắc một con cửu vĩ hồ ly." Khả năng thích ứng phi thường của Tiêu Nguyệt Nhi sau một hồi đình trệ đã hồi phục trở lại, dám một mình lớn mật chạy lên trước đứng dưới cái đỉnh nghiêng đầu quan sát, có vẻ như phát hiện ra vật gì rất thú vị, vừa nói dứt liền ngoái đầu nói thêm một câu: "Trông rất xinh xắn!"

"Trong truyền thuyết, cửu đỉnh là để phong ấn vương tôn của chín bộ yêu tộc cùng một vài kẻ có sức mạnh hãn thế trong yêu tộc, nơi này lẽ nào là Vương tôn của hồ tộc?" Tiêu Thanh Nhi cũng tiến lên ngạc nhiên thốt.

Dương Chân hít hít mũi, phát giác có một luồng hơi thở như hương như hoa mát dịu sảng khoái, như có như không phảng phất tỏa tới. Ngoái đầu ngó trái ngó phải rồi lại nhìn mọi người nhưng dường như không ai có phát hiện gì.

"Mọi người đang nói nô gia đó ư?" Một giọng nữ nhân yểu điệu dịu dàng truyền tới.

Một nữ tử áo trắng tuyệt sắc từ phía sau chiếc đỉnh liền bước ra. Cả đám vừa nhìn thấy đều lập tức ngơ ngẩn cả người.

Nữ tử đó mày mắt như vẽ, da dẻ trắng hơn tuyết, toàn thân trên dưới yêu điệu như không xương tựa hồ như được tạo thành từ nước vậy. Nét thanh đạm như hoa sen, nét quyến rũ tựa hải đường, cho dù những thứ gọi là thiên bàn phong tư, vạn chủng phong tình cũng không thể hiện được một phần nhỏ.

So với yêu nữ Dao Cơ, có thể nói không khác gì một đóa Thụy Liên so với một bông Mẫu Đơn.

Lúc này, nàng ta đang mỉm cười nhìn đám Dương Chân, ánh mắt như nước chảy mùa xuân, vô luận là nam hay nữ tại hiện trường đều cảm thấy trong lòng nổi lên một cảm giác kỳ lạ, bị sự hấp dẫn của nàng ta cuốn hút.

"Đó là Huyễn thuật, mọi người chú ý!" Sở Thắng Y đột nhiên cất giọng thốt.

Hai nàng Tiêu Thanh Nhi và Tiêu Nguyệt Nhi nghe thấy vậy liền phi thân ngược trở lại, sáu đệ tử Côn Lôn cùng thu kiếm về trong tay thủ thế cẩn thận.

Không ngờ nữ tử đó lại dừng chân ngay trước đỉnh, thấy vậy liền khẽ chau mày giận dỗi nói: "Nô gia tên là Bạch Tiêm Tình, có gì đáng sợ đâu, lẽ nào nô gia lại ăn thịt các người hay sao?"

"Người là tộc Hồ yêu?" Sở Thắng Y tiến lên một bước chỉ kiếm hỏi.

"Nhóc con kiến thức không tệ." Bạch Tiêm Tình đối với đám người vũ khí sẵn sàng này tựa hồ coi như không có, tiếp đó liền chuyển giọng hỏi: "Các ngươi đều là đệ tử Côn Lôn?"

Thấy cả đám im lặng, ánh mắt nàng ta tức thì lộ ra nét giận, thần sắc lại như có chút do dự bất định. trầm ngâm giây lát rồi mới cẩn thận nói tiếp: "Các ngươi... có biết Mạc Thiên Ca ở đâu không?"

"Mạc Thiên Ca?" Cả đám ngẩn người không hiểu.

"Phải, trong mắt các ngươi hắn là một tội nhân của Côn Lôn, cấu kết với yêu nghiệt, chỉ sợ Côn Lôn đã sớm xóa tên hắn mất rồi, ha ha..." Thần sắc Bạch Tiêm Tình đột nhiên biến thành ai oán vô cùng, cặp mắt trở thành ngơ ngẩn vô hồn.

Đám Sở Thắng Y tức thì trong lòng chợt nảy sinh nghi vấn, nữ tử này rốt cục là có lai lịch thế nào?

"Ngươi không phải là có dính líu tới mấy vị tiên bối của Côn Lôn ta đó chứ?" Nhạc Thiên cười hi hi hỏi.

Vốn trong thế gian phàm tục cũng có truyền thuyết yêu hồ thường huyễn hóa thành những yêu cơ tuyệt sắc đi nhiễu loạn sự bình yên của nhân gian. Từ Đạo môn cũng có một hai kẻ chẳng ra gì bị yêu nữ câu hồn quyến rũ. Đương nhiên, cũng chỉ có cái loại dị dạng chẳng hề cấm kỳ điều gì như Nhạc Thiên này mới dám có những ý tưởng đại nghịch bất đạo như vậy mà thôi.

"Nhạc sư đệ không được nói bừa, Vương tôn của òồ tộc bị phong ấn mấy ngàn năm qua, sao có thể có quan hệ với Côn Lôn tiền bối chúng ta được?" Sở Thắng Y giận giữ đáp.

"Sai rồi, sai rồi..." Ánh mắt Bạch Tiêm Tình vẫn tỏ ra mê ly, tựa hồ xuyên suốt không gian thời gian quay trở về quá khứ xa xưa, cay đắng thốt: "Nô gia bị đánh vào trong phong ấn bất quá mới có năm trăm năm, Nguyên thần của Hồ vương chân chính đã sớm bị đốt cháy tiêu tán từ lâu rồi."

"Kẻ oan gia mà nô gia yêu dấu chính là đệ tử chứ Thái của Côn Lôn phái các ngươi, nếu hắn còn sống thì ắt cũng đã được tiêu dao nơi thiên giới rồi. Còn nếu vẫn còn bị ràng buộc tại nhân gian, năm trăm năm qua vì sao hắn thủy chung không chịu tới đây gặp ta một lần?" Trong giọng nói ẩn chứa bi ai cay đắng vô hạn, hàng mi dài của nàng ta khẽ chớp, ánh mắt rưng rưng một lớp sương mờ.

Bất chợt nghe thấy những điều đó, cả đám đệ tử Côn Lôn đúng là trở tay chẳng kịp, không biết nên ứng phó làm sao cho phải.

"Yêu nghiệt vẫn là yêu nghiệt, các ngươi đều bị ả mị hoặc hết rồi sao?" Lãnh Phong đột nhiên cất bước vững chắc tiến lên, chênh chếch đưa thành Tà Nguyệt ngó đám người, trong mắt chàng lóe hàn quang như băng tuyết, sát khí đầy rẫy, lạnh lùng quát.

"Lãnh gỗ khô, ngươi ăn lộn thuốc rồi hay sao, vị tỷ tỷ này không phải là kẻ xấu đâu." Tiêu Nguyệt Nhi chỉ cảm thấy Bạch Tiêm Tình rất đáng thương, là một người đau khổ, nàng ta nào biết lòng người hiểm ác, một lòng cho rằng người ta là kẻ thiện lương vô tội.

Lãnh Phong nghe thấy vậy, khí hung sát lại càng thêm ác liệt, trừng mắt giận dữ với Tiêu Nguyệt Nhi một cái, chẳng nói chẳng rằng cùng với Tà Nguyệt hợp thành một thể hóa ra một luồng gió xoáy màu lam, anh kiếm sắc bén sáng trắng như mặt trăng chém về phía Bạch Tiêm Tình.

"Không được!" Tỷ muội Tiêu Nguyệt Nhi đồng thanh hét lên, giơ tay định ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa.

Chỉ thấy hình bóng gầy yếu xinh đẹp kia bị luồng kiếm quang lạnh lẽo vô tình chém tan tành thành vô số mảnh vụn bay phất phơ rồi biến mất. Lãnh Phong đang đứng đúng vào vị trí của nàng ta, quần áo tóc tai bay phần phật trong gió.

Bất quá hiện tại ánh mắt của đám Dương Chân lại đang nhìn sang phía bên kia của chiếc đỉnh một cách vô cùng kỳ quái, một vầng quang ảnh đẹp đẽ như có như không đang huyễn hóa thành hình, tựa hồ như được che phủ bởi một tầng sương khói mịt mù không rõ.

"Chết cũng tốt... nô gia sớm đã không còn muốn sống nữa rồi." Bạch Tiêm Tình đưa tay khẽ vịn vào chân chiếc đỉnh đồng, thân thể yếu đuối như nghiêng ngả theo luồng gió, thần tình rất thê lương.

Thấy Lãnh Phong còn muốn xuất thủ tiếp, Sở Thắng Y trong lòng bất nhẫn vội ngăn lại nói: "Đó là huyễn tượng từ pháp thân của ả, nguyên thần chỉ e vẫn còn ở bên trong phong ấn, giết cũng không hết được đâu."

Chẳng biết tại sao, từ sâu trong nội tâm của Dương Chân chợt cảm thấy xao động bất thường, hắn buột miệng thốt: "Lãnh sư huynh, nàng ta không có ác ý đâu."

Lãnh Phong giận dữ hừ một tiếng, thu Tà Nguyệt trở lại rồi di chuyển đến một góc tế đàn khoanh tay đứng đó, không thèm lý gì tới nữa.

"Vị tỷ tỷ này, người vì sao lại bị phong ấn tại nơi này?" Tiêu Nguyệt Nhi trong lòng cũng cảm thấy rất đồng tình, nhất thời quên hết cả thân phận của nàng ta.

"Vì sao ư?" Bạch Tiêm Tình khúc khích cười, thốt: "Côn Lôn phái của ngươi vốn coi những việc mình làm là Đạo, là chính nghĩa, kỳ thực bá đạo cực kỳ... tiểu cô nương, ngươi không hiểu được đâu."

Tiêu Nguyệt Nhi ngó Tiêu Thanh Nhi một lượt, cả hai đều không hiểu.

Sở Thắng Y nghiêm trang đáp: "Nếu không phải ngươi tác quái tại Cửu châu, sao lại bị phong ấn sau chiến dịch Tây Hoang cả ngàn năm như vậy? Côn Lôn phái thân là phái đứng đầu Thần châu, tuyệt không thể làm sai lầm tới kẻ vô tội."

Bạch Tiêm Tình mỉm cười ngơ ngẩn, rồi cất giọng lên án: "Phải rồi, bàn tay nô gia chưa từng vấy qua máu của một người nào, cho dù là một nửa mạng người cũng không có, càng chưa từng làm qua những chuyện phương thiên hại lý. Vẻn vẹn chỉ là nô gia cùng với một vị đệ tử Côn Lôn tương ái tương thủ, những vị thánh nhân tiên gia của Côn Lôn ngươi trông không thuận mắt liền trưng biển hiệu trảm yêu trừ ma chính nghĩa rồi tách rời chúng ta ra, còn cả hài nhi đáng thương của chúng ta nữa." Giọng nói của nàng ta ai oán tới phát khóc, khiến người nghe cũng cảm thấy buồn theo.

Hai tộc Nhân Yêu từ xưa đã đối địch, tình cảm giữa người và yêu trong thiên hạ cũng đã là điều không thể chấp nhận, đừng nói là đối với tu chân chính đạo môn quy nghiêm ngặt. Đệ tử Côn Lôn đứng trước tình huống khó xử này trong lòng cảm thấy cũng rất mâu thuẫn, một bên là giáo huấn và môn quy của sư môn, một bên là lòng trắc ẩn.

"Vị Mạc Thiên Ca kia bọn ta quả thực chưa từng nghe qua, hài tử của ngươi tên là gì?" Nhạc Thiên cảm thấy bầu không khí nơi này đã đi quá xa, có vẻ không còn yên bình nữa liền nhịn không nổi hỏi xen vào.

"Hài tử của nô gia và Mạc lang có một cái tên rất dễ nghe, nó tên là Mạc Vấn Thiên, bất quá các ngươi nhất định là không biết, mấy trăm năm qua nó một lòng thủ hộ tại nơi phong ấn của Dương Kỳ Sơn này, thủ hộ cho mẹ nó, ha ha..." Trong giọng cười của Bạch Tiêm Tình ẩn chứa mấy phần thê thảm, lại có mấy phần an ủi.

Trong lúc cả đám còn ngơ ngác, Dương Chân nghe thấy cái danh tự Mạc Vấn Thiên lạ hoắc liền lập tức tưởng tượng ra một lão đầu, tự mình cũng cảm thấy buồn cười, không biết tại sao lại như vậy.

"Hiện tại có người phá hoại phong ấn, ngươi sẽ nhanh chóng được giải thoát thôi, ngươi có biết kẻ đó là ai không?" Sở Thắng Y linh cơ máy động, cất tiếng hỏi.

"Hắn là ai? Hắn là kẻ hậu nhân ưu tú của Yêu tộc ta tên là Long Dận, là..." Ánh mắt Bạch Tiêm Tình biến đổi thành u ám vô tận như có chút hồi tưởng quả khứ, có chút vui vẻ, cũng có chút hiu quạnh.

"Đủ rồi! Hồ nương."

Thế nhưng lúc câu nói của nàng còn chưa hết, chợt có một tiếng nói cất lên ngắt lời. Tiếp đó, gã thiếu niên anh tuấn lúc trước đã đem bọn họ bỏ vào trong phong ấn đột ngột xuất hiện phía sau Bạch Tiêm Tình không xa.

Đám Dương Chân tức thì như gặp phải đại địch, vội vàng lui lại cẩn thận phòng thủ.

"Long nhi, ngươi có gặp Mạc đại ca của ngươi không?" Bạch Tiêm Tình ngó kẻ mới tới nói giọng vui vẻ.

"Đừng có gọi ta là Long nhi." Sắc mặt Long Dận sa sầm không vui.

"Ha ha, phải a, ngươi hiện tại thân phận không giống như xưa nữa rồi." Bạch Tiêm Tình cười hờ hững, nhẹ nhàng thừa nhận khoảng cách giữa hai người.

"Hồ nương, lẽ nào Nhất Kỳ chưa nói tin tức của phụ thân hắn cho người?" Sắc mặt Long Dận có chút không tự nhiên, liền cố gắng chuyển đề tài.

"Long... Long Dận, ngươi nói tin tức gì, cái gì Nhất Kỳ?" Bạch Tiêm Tình đột nhiên vọt lại chụp lấy cánh tay Long Dận, thần sắc vô cùng khẩn bách.

"Hắn không chỉ là hài nhi Mạc Vấn Thiên của ngươi, mà còn là đệ tử Côn Lôn có đạo hiệu Nhất Kỳ, là sư huynh của đương kim chưởng môn Côn Lôn phái. Hắn ở tại Dương Kỳ Sơn không phải là để thủ hộ người, mà là thủ hộ phong ấn. Hắn đã tự cho mình là kẻ sĩ chính đạo trong giới tu chân, không còn là yêu nghiệt nữa, mau tỉnh lại đi." Mỗi một lời nói nhẹ nhàng mà Long Dận phát ra đều khiến cho nét mặt của Bạch Tiêm Tình trở nên thất sắc.

"Ngươi gạt ta, ngươi nhất định lừa gạt ta, con ta nhất định không phản bội mẹ nó." Bạch Tiêm Tình lại chụp lấy Long Dận, lắc cánh tay hắn một cách điên dại, gấp gáp truy vấn.

Long Dận không đáp lời, chỉ ngạo nghễ nhìn bà ta một cách thương hại.

Bạch Tiêm Tình nhìn thấy ánh mắt kiên định vô tình của Long Dận thì không chịu nổi sự đả kích, thân hình lảo đạo muốn sụp xuống, đột nhiên phi thân lao thẳng vào vách đỉnh, một đạo ánh sáng trắng toát nháng lên một cái rồi không còn thấy đâu nữa.

Khi Long Dận chuyển ánh mắt về phía sáu đệ tử Côn Lôn thì lại một giọng nói nữa vang lên.

"Tiểu quỷ, ngươi sao lại phá được cấm chế của nô gia thế?" Dao Cơ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên dưới tế đàn, ngay sau lưng đám đệ tử Côn Lôn đang trong lúc hoảng hốt.

Dương Chân từ từ xoay người lại, nét mặt không lộ chút cảm xúc nào. Bằng vào trực giác của hắn có thể biết được yêu nữ đó đương nhiên là nói tới hắn, hồi lâu sau mới nhả ra một câu: "Ngươi muốn sao đây?"

"Tiểu quỷ, ngươi xin tỷ tỷ đi, nói không chừng tỷ tỷ cao hứng rồi có thể miễn cho ngươi một trường tử kiếp đó." Dao Cơ mỉm cười dạt dào tình tứ thốt.

"Ta vốn đánh không lại nguoiw, nhưng muốn hí nhục Dương Chân này thì ngươi đừng có mơ!" Trong lòng Dương Chân hận nữ nhân này vô cùng, đương nhiên lời nói cũng không thèm giữ khách khí.

"Ồ, người quả thực là một kẻ cứng đầu." Dao Cơ thở dài tỏ vẻ thương tiếc, ánh mắt tiếp đó liền vượt qua Dương Chân chiếu tới người Long Dận, nói: "Long Dận, ta nói riêng với ngươi, cái gã cứng đầu này nếu để cho những đồng tộc của ngươi biến thành người không ra người, yêu không ra yêu thì thật là đáng tiếc."

Long Dận quét mắt qua đám người, sau cùng dừng lại nơi Dương Chân lạnh lùng đáp: "Kẻ này bản mệnh nguyên khí cực kỳ thịnh vượng, rất thích hợp làm pháp thể trùng sinh cho chín bộ yêu tộc, thứ cho ta không đáp ứng được."

Dao Cơ nửa như oán nửa như giận dỗi liếc mắt nhìn hắn một cái có vẻ sớm đã đoán thế. Thế nhưng ả đói với Dương Chân lại có cảm tình rất vi diệu, bởi vậy mới không quản tới lợi ích của bản thân mà xung đột với Long Dận.

Dương Chân nghe vậy trong lòng chợt lạnh, pháp thể trùng sinh là gì? Lẽ nào là cướp lấy thân xác? Trong lòng vừa giận vừa rầu rĩ, mình quả thực đã là con cá nằm trên thớt mặc người ta chém giết ư?

Lại nghĩ tới bản thân tu luyện cố gắng tới được kỳ Kim Đan, thế mà cả đám người hợp lực vẫn không đánh lại một ả yêu nữ, càng không nói tới gã thiếu niên cao thâm khó dò trước mắt kia, trong lòng cảm thấy buồn bã vô cùng.

"Úy úy, các ngươi muốn làm gì đây, định biến bọn ta thành gì đây?" Nhạc Thiên đối với hai kẻ khinh khỉnh mục hạ vô nhân này tỏ ra giận dữ phi thường.

Long Dận đang nói, đột nhiên ngẩng nhìn lên phía trên đỉnh đầu nơi bầu trời trong vắt, mọi người cũng theo đó ngó lên.

Một đạo lưu tinh từ giữa trời xông thẳng xuống, vô thanh vô tức.

Kẻ mới tới là một người, chính là người mà Long Dận vừa nhắc tới, tiên gia đạo hiệu Nhất Kỳ, tục danh Mạc Vấn Thiên.

Ông ta quả thực là hậu nhân của Hồ nữ và Côn Lôn tiền bối Mạc Thiên Ca? Lão già lùn tịt tong teo kia sao có thể có quan hệ mẫu tử với Hồ nữ được?

Trong đám đệ tử Côn Lôn tại hiện trường chỉ có Dương Chân là có tình cảm sâu đậm nhất với ông ta, bởi vậy trong lòng chứa đầy nghi vấn. Còn đám người Nhạc Thiên lại là lần đầu tiên gặp ông lão này, chỉ thấy khí thế vọt tới đúng là đạo môn pháp lực thuần chính, trong lòng lập tức thấy vui sướng vô cùng, rốt cục đã đợi được cứu binh tới rồi.

"Đợi ngươi lâu quá rồi, nếu ngươi không tới, ta sẽ thất vọng lắm đấy." Long Dạn ngửa mặt cười lớn, giọng nói hết sức vui vẻ.

"Hãy dừng tay, vẫn còn kịp. Ngươi không thể vì cái lợi của một mình ngươi mà phá hoại sự thái bình của lê dân khắp Cửu châu." Nhất Kỳ giơ cao Long trượng đứng lơ lửng giữa chừng không, trên người tỏa ra hào quang nhàn nhạt.

"Ngươi trên mình mang dòng máu của Yêu tộc ta, lại chịu làm chó giữ nhà cho Đạo môn, đồ phản bội, ngươi dùng lập trường gì mà giáo huân ta?" Khóe miệng Long Dận nhếch lên tỏ rõ ý trào phúng.

"Chính bởi vì trên người ta mang cả dòng máu của hai tộc Nhân Yêu, ta mới không muốn nhìn thấy ân oán của hai tộc sau ba ngàn năm lại trở thành một đại kiếp nạn của thế gian." Nhất Kỳ không gấp không vội nghiêm trang thốt.

"Mặc ngươi ba hoa chích chòe, phong ấn tan rã đã là việc không thể nghịch chuyển được nữa, ngươi nếu có rảnh rỗi thì hãy giải thích rõ ràng với mẹ của ngươi tại sao đứa con ngoan của bà lại phản bội lại bà ta như vậy." Long Dận cười thâm đáp.

Trên cái miệng tròn của Tử đỉnh, Bạch Tiêm Tình đột nhiên lại hiện ra đứng trên một cái quai đỉnh, từ cặp má lúm đồng tiền trong sáng tỏa ra ánh hào quang hiền từ của tình mẫu tử. Lúc này bà ta đang im lặng ngắm nhìn Nhất Kỳ bằng ánh mắt vừa xa lạ vừa thân quen.

"Chi chi..." một tia chớp màu vàng chóe từ trên mình Nhất Kỳ xẹt tới, nhảy tọt vào trong lòng Bạch Tiêm Tình. Bà mỉm cười vui vẻ đưa tay ôm lấy con vượn vàng nhỏ vuốt ve mãi không thôi.

"Thiên nhi, đó đâu phải là hình dạng thật của con, con vì sao lại muốn dùng hình dạng này để gặp mẹ?"

"Không phải vậy, Nhất Kỳ rất kính trọng người, hôm nay Nhất Kỳ tới đây vốn là để ngăn cản Long Dận phá mở phong ấn mà thôi." Trong lúc Nhất Kỳ đáp lời, cái nón trên đầu ông ta liền bay tung ra ngoài, tiếp đó thân hình ông bắt đầu phát ra ánh sáng lấp lóe chói lòa.

Tới lúc hiện thân trở lại, trước mắt mọi người là một thanh niên tướng mạo rất bình thường không có gì đặc biệt, thân hình tuy không cao mà uy phong tựa sơn nhạc, cặp mắt thâm sâu tĩnh mịch như biển lớn khiến kẻ nhìn vào mãi mãi không sao quên được, trong tay chàng ta vẫn còn cầm cây long trượng như trước.

"Ngươi không muốn để mẹ thoát khỏi phong ấn hay sao?" Bạch Tiêm Tình đột nhiên ngẩng đầu thốt.

"Không... không phải không muốn, mà là không thể." Nhất Kỳ lăng người hạ xuống dưới chỗ vị trí của Bạch Tiêm Tình, giọng nói khẽ run ẩn chứa sự áy náy nặng nề, nỗi đau khổ cùng với sự kiên định.

"Lẽ nào nói bao năm nay ngươi mỗi ngày đều tới bầu bạn với mẹ đều là lừa gạt mẹ sao? Lẽ nào ngươi thật quên đi bản gốc, thật đã phản bội lại bản tộc?" Giọng nói của Bạch Tiêm Tình run rẩy có mấy phần giận dữ.

"Tất cả những gì Nhất Kỳ làm đều là để lấy công chuộc tội, đều là vì hai tộc Nhân Yêu..."

"Câm miệng! Tên nghịch tử ngươi, người lẽ nào nhẫn tâm để mẹ ngươi lại nơi tăm tối không thấy mặt trời này chịu sự khổ sở dày vò vô tận hay sao?" Bạch Tiêm Tình nổi giận quát.

"Vấn Thiên sẽ một lòng bầu bạn bên người, để mẹ không phải tịch mịch." Nhất Kỳ ngó xuống bộ mặt cười cợt của Long Dận bên dưới nói giọng cố chấp.

"Giỏi... mặc kệ là Vấn Thiên hay là Nhất Kỳ, ta hỏi ngươi, cha ngươi đâu? Mẹ đã hỏi ngươi bao nhiêu lần, ngươi đều không chịu nói cho mẹ biết ông ta ở nơi nào, mẹ chịu nhẫn nhục bao năm qua mà không chịu xuôi tay đi theo tiên tổ cũng là mong có một ngày được cùng với Thiên ca trùng phùng... nói cho mẹ biết đi, ông ta hiện ở nơi nào?" Bạch Tiêm Tình hỏi mà tựa như cầu cẩn.

"Ông ta, đã binh giải chuyển thế rồi." Cặp mắt trong sáng mẫn tuệ của Nhất Kỳ thoáng hiện vẻ mơ hồ bi thiết.

Thân hình yếu nhược của Bạch Tiêm Tình đột nhiên chấn động, nhìn Nhất Kỳ vẻ không thể tin, nhưng thấy chàng ta nói năng vẫn bình thản. Những lời buồn bã ấy nghe xong tức thì như người rớt xuống đáy nước sâu mà mất đi mảnh gỗ bám víu, cả người sụp xuống quỳ mọp trên miệng đỉnh không đứng lên nổi.

Ngàn năm đợi có một ngày hy vọng cùng sinh tử. Cả thể xác lẫn tinh thần của bà trở vốn đã rất yếu đuối, lại thêm không ngừng phải chịu sự dày vò của ngàn sợi tơ tình oán niệm, xa cách nhi tử... mới khiến bà cam tâm tình nguyện ở tại nơi vực sâu vô đáy này.

Tiểu kim viên từ trong lòng Bạch Tiêm Tỉnh chui ra, nhỏ nhoi đứng trên miệng đỉnh rồi ngoảnh đầu ngó Nhất Kỳ lại ngó Bạch Tiêm Tình, nó vò đầu bứt tai như suy nghĩ mông lung kêu lên chi chí, đoạn đưa tay ra như muốn an ủi bà ta.

"Má tôi ơi, rốt cục đã chơi cái trò gì thế này?" Nhạc Thiên vỗ lên trán ngẩng mặt lên trời than.

"Nhất Kỳ lão quỷ, ngươi còn ở đó làm gì, mau cứu bọn ta ra ngoài thôi!" Dương Chân trong lòng biết là không phải lúc nhưng không sao chịu thêm được nữa liền hướng về phía Nhất Kỳ đang thất thần mà hò hét.

UỲNH! Cả mặt đất trong nháy mắt đột nhiên như co rúm cả lại, một trận động đất kịch liệt long trời diễn ra đáp lại tiếng hét của Dương Chân.

Kế đó là một cú chấn động mãnh liệt, ánh chớp xanh lè xét khắp không trung, đám Dương Chân cũng suýt nữa đứng không vững liền phải vội vàng trầm khí định thân.

"Đi ra, đi ra đâu?" Khuôn mặt tuấn mỹ không chút tỳ vết của Long Dận lộ ra nét cười tươi rói, nhưng lại khiến cười ta có cảm giác đầy rẫy âm sát lạnh lẽo.

Nhất Kỳ đột nhiên như bừng tỉnh, cố nhìn vào bóng hình càng lúc àng mờ nhạt của Bạch Tiêm Tình thêm một lần rồi chợt giơ tay nâng cao thanh long trượng. Trong nháy mắt một tiếng rồng ngâm càng lúc càng rõ ràng cao vút lên tận thinh không. Một luồng sét tím xẹt ngang bầu trời.

Không gian phong ấn đang lúc tăm tối thoáng cái lại sáng bừng lên, tinh trận trên bầu trời tựa hồ như phát động trở lại, hàng vạn hàng triệu ngôi sao bắt đầu di chuyển theo một quỹ đạo cực kỳ huyền ảo từ chậm tới nhanh tựa như cả dòng sông ngân trên trời đang tuôn chảy cuồn cuộn, ánh hào quang đột nhiên đại thịnh.

"Không ngờ Côn Lôn phái vẫn còn có được một tay hảo thủ." Long Dận mắt thấy động tác của Nhất Kỳ cảm thấy rất bất ngờ. "Bât quá, chẳng có tác dụng gì đâu, Tinh mật trận đã bị đảo ngược, tinh lực của địa hỏa bị xung đột đã bạo phát rồi, tất cả đều đã quá muộn."

"Nếu ta đánh đứt địa hỏa long mạch thì sao? Nếu dùng tâm khí của Tinh mật trận - Tinh Thần Trượng để vận chuyển tinh trận thì thế nào?" Nhất Kỳ trầm giọng hỏi ngược lại.

Trong lúc chàng ta nói, chín đạo tinh quang to lớn tựa hồ cùng một lúc bất ngờ đánh vào chính giữa chín cái Tử đỉnh trong tế trận, tiếng ầm ầm như tiếng chuông vàng vang lên khắp nơi.

Dương Chân chỉ thấy trước mắt sáng bừng lên, tai ong ong muốn điếc, rồi bị một luồng đại lực như tường đồng vách sắt ập tới mặt đánh văng tuốt ra xa, không kịp phòng bị nên nặng nề rớt xuống bên ngoài vị trí Chu tước của tế đàn. Những đệ tử còn lại của Côn Lôn cũng không ngoại lệ bị đánh văng bát nháo lăn ra đầy đất. Chỉ thấy trên tế đàn những chiếc đỉnh phát hào quang rực rỡ rồi nổi lên từng vầng từng vầng kình khí hùng hậu, sức mạnh có thể hủy diệt vạn vật.

"Nhất Kỳ, người nhất đỉnh phải chống đối ta đến cùng sao?" Long Dận giận dữ gầm lên.

Chỉ có tiếng phản hồi của bản thân hắn vang vọng khắp nơi đáp lại.

Nhất Kỳ lơ lửng giữa tầng cao trên không, nắm chặt pháp trượng không ngừng xuất ra linh quyết, căn bản cũng chẳng có thời gian đáp lời. Lúc này xung quanh chàng ta hào quang pháp lực cuồn cuộn, không khí cũng như bị bóp nén thành một khối đặc, rõ ràng đã bị một luồng pháp lực vô thượng cấm cố cả không gian.

Sâu dưới lòng đất của Dương Kỳ Sơ nơi ẩn chứa hỏa mạch, cho dù đám người Tiêu Vân Vong đã cắt dứt toàn bộ các chi nhánh hỏa mạch những vẫn khó mà cả trở sức mạnh to lớn của hỏa mạch. Những chòm sao phò trợ cho Tinh mật trận bị Long Dận tác động vào uy lực càng thêm giảm sút, hiện tại phong ấn xác thật là đã tới thời điểm sơn cùng thủy tận rồi.

Cho dù Nhất Kỳ có tu vi pháp lực đạt tới cảnh giới Thông Thiên thì đối mặt với tình thế tiên trận hiện nay cũng vẫn chỉ là như muối bỏ bể mà thôi. Tinh mật trận điên cuồng hấp thụ pháp lực của chàng ta để chống lại hỏa mạch nơi lòng đất đang xung kích càng lúc càng dữ dội.

Vạn yêu dường như cảm thấy thời khắc được giải thoát đã tới, tất cả đều hoạt động trở lại, ngàn vạn đạo thần niệm hội tụ thành một khối thừa lúc địa hỏa và tinh trận xung đột với nhau liền cố gắng kích phá phong ấn, sức tấn công càng lúc càng mạnh như sóng sau đè sóng trước, tiếng gầm quái dị ầm ầm như rừng tru bể gào tràn ngập khắp không gian, tựa vạn ma cuồng vũ.

Ánh tinh quang trên bầu trời của không gian phong ấn lập lòe, mặt đất đầy những yêu khí, vực sâu dung nham liên tục bành trướng như sóng triều, tất cả các luồng sức mạnh trong cả không gian đang ở trong một cuộc đấu sức cân bằng cực kỳ vi diệu. Chỉ cần một đạo sức mạnh bị suy yếu là sự cân bằng sẽ bị tan rã trong nháy mắt, luồng sức mạnh bạo phát đủ đã phá tan phong ấn thiên cổ, thậm chí còn khiến cả không gian này rơi vào cảnh địa vạn kiếp bất phục.

Trong đó thì Nhất Kỳ lại chính là tâm điểm của sự duy trì cân bằng các luồng sức mạnh ấy.

Long Dận đã không đợi được nữa, lắc mình một cái vọt lên phóng thẳng vào quầng quang mang hỗn độn giữa chừng không, vung tay đánh vào hư không một cái. Theo cú đánh là một tiếng gầm như sấm sét, một đạo ánh sáng vàng chóe khí thế lệch trời đột nhiên xuất hiện như cuồng long giận dữ quét thẳng vào chỗ Nhất Kỳ đang thi triển pháp lực tới lúc khẩn yếu.

"Long Dận..." Nhất Kỳ trợn tròn mắt, ánh mắt phát ra huyễn quang vàng rực, đó là toàn bộ long khí đã bị hủy diệt, pháp lực trong cơ thể đã tới lúc cạn sạch, căn bản cũng không còn sức giúp chàng chống đỡ thêm nữa. Chàng không ngờ người bạn tốt duy nhất năm xưa hiện tại lại bất chấp thủ đoạn, bất chấp cả tính mệnh của chàng để đạt được lấy mục đích. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch ấy, chàng đã hạ quyết định. Ngọc đá đều tan.

Cùng lúc đó chàng vận chuyển "Thương Mang Vạn Tượng Pháp", trước mắt chàng không gian như ngưng đọng lại, thời gian cũng như ngừng trôi, thiên đệ hoàn toàn tĩnh lặc, chỉ có thần thức là gấp rút chuyển động.

Vũ trụ bát cực tu di thực như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, thiên địa vạn vật đều trở thành hữu hình, không cội nguồn, hữu tức là vô, vô với hữu cùng với ngũ hành vận chuyển biến hóa tới cùng cực.

Vạn vật đều có thể dùng, cũng đều có thể phá. Vạn vật đều có thể sinh, cũng đều có thể diệt. Đó chính là sở ngộ một đời của chàng - Thương Mang Đạo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK