Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Thế nào, ban nãy ngươi không sợ chứ?” Thấy gã thản nhiên là biết gã không bị ảnh hưởng vì việc vừa rồi nhưng Mộ Dung Tử Thanh vẫn hỏi.

“Học thư vô tình qua đây?” Diệp Phong không đáp mà hỏi ngược.

“Thế nào? Cứu ngươi mà không lĩnh tình hả?” Mộ Dung Tử Thanh nóng mặt trừng mắt hạnh. Không thể cho gã biết là cô cố ý bám theo.

Gã xuất hiện khiến cô vừa hiếu kỳ vừa không cam tâm. Hiếu kỳ là vì với thiên phú luyện thể của gã thì tư chất luyện võ tuyệt đối thuộc nhóm tuyệt đỉnh, chỉ cần không phải là khí hải trời sinh yếu ớt thì thiên phú tu luyện tất không kém, vì sao một thiếu niên tiền đồ phơi phới như thế lại dồn thời gian vào luyện thể? Gã luyện thể mà vẫn tu luyện khí hải đến tứ giai thì khí hải của gã tất không có vấn đề gì.

Ánh mắt gã nhìn cô chưa từng có dục vọng. Không kinh ngạc trước thế lực gia tộc hùng hậu của cô, cũng không tham lam tư sắc kinh nhân, thậm chí không buồn cả hân thưởng một mỹ nữ dung mạo tuyệt vời. Thật khiến cô không chịu được.

Là tiểu thư một đại thế gia, cô có tâm lý mâu thuẫn với thân phận của mình. Khi người khác giới ung kính, ngưỡng mộ, theo đuổi thì cô cho rằng đối phương vừa thô thiển vừa tham lam, nhưng nếu gặp phải người ngó lơ thì cô vừa giận vừa bất bình. Tâm lý cổ quái đó cùng sắc thái thần bí của Diệp Phong, bất tri bất giác, Mộ Dung Tử Thanh bị đối phương hấp dẫn.

Đương nhiên không phải cô có tình cảm nam nữ với gã, mà chỉ là chút hiếu kỳ muốn xem kịch hay, loại hiếu kỳ cô chưa từng dành cho nam sinh nào. Nhưng đó là tín hiệu nguy hiểm, sự thật chứng minh rằng chút hiếu kỳ đó bắt đầu là tình cảm của mỹ nữ không cách cách ngày sụp đổ xa lắm.

Chỉ là… Mộ Dung Tử Thanh không biết, Diệp Phong cũng không.

“Mộc Phong đương nhiên lĩnh tình! Không biết học thư muốn được báo đáp thế nào?” Diệp Phong trêu. Mộ Dung Tử Thanh xuất thủ, đích xác giúp gã giải quyết phiền hà lớn, nếu ban nãy thật sự giao thủ thì tứ giai kim nguyên khí hải không thể chống được công kích của An Phan, chưa biết chừng gã sẽ nếm mùi dưới tay địch nhân.

Mộ Dung Tử Thanh không phải một đại tiểu thư tinh nghịch điêu ngoa như Diệp Phong nghĩ trước đó, có thể thấy điều đó qua việc cô không hề do dự giải quyết phiền hà do mình gây ra. Bằng không cô có thể mượn tay An Phan thăm dò gã, còn cô cứ việc ngồi ngoài xem náo nhiệt.

“Xấu xa, ai cần ngươi lấy thân đền đáp.” Mộ Dung Tử Thanh vừa giận vừa buồn cười nhưng bầu không khí giữa hai người gần lại: “Ngươi đi tu luyện hả?”

“À… đệ chuẩn bị đến tu luyện khu trong Vụ Ẩn sơn mạch.” Gã đáp thật thà, dù gì đối phương không biết gã đi thăm Tiểu Hôi là được.

“Khu vực nào? Có không ít nhị giai yêu thú đấy, ngươi ứng phó được không?” Yến Ny kinh hô.

“Miễn cưỡng không sao. Không được thì đệ vẫn có thể quay về, khả năng trốn chạy của đệ khá lắm.” Gã nháy mắt nửa thật nửa đùa.

“Có cần học thư ta đây đi cùng bảo vệ cho không? Vạn nhất ngươi bị yêu thú bắt đi thì chẳng phải ban nãy ta cứu không công hả!” Mộ Dung Tử Thanh trêu.

“Không cần nữa. Đệ có thể giải quyết.” Gã vội cự tuyệt. Gã muốn từ tu luyện khu đi vào vùng sâu hơn trong Vụ Ẩn sơn mạch, nếu mang hai cô theo, gặp phải tam giai yêu thú thì phiền hà. Hơn nữa không thể để họ biết sự tồn tại của Tiểu Hôi.

“Vậy được, chúc ngươi may mắn.” Mộ Dung Tử Thanh sảng khoái vẫy tay, kéo Yến Ny đi luôn.

“Tử Thanh, rõ ràng tiểu tử này có bí mật giấu chúng ta, sao tỷ không hỏi rõ? Phong cách của tỷ đâu phải như thế?” Yến Ny nghi hoặc.

“Việc đó ta biết nhưng Mộc Phong luôn cổ quái trơn tuột, hỏi cũng vô dụng, chi bằng chúng ta tự đi tra xét.” Mộ Dung Tử Thanh cười tinh ranh, nhìn Yến Ny với vẻ đắc ý.

“Muội biết tỷ không tốt lành gì.” Yến Ny liếc mắt.

Thấy gã đi xa, cả hai mới thận trọng bám theo. Thoáng sau đã đến rìa Vụ Ẩn sơn mạch.

Cả phía bắc học viện nằm trong rừng cây, chỉ cần ở trong vòng bao sẽ không gặp tam giai yêu thú. Số lượng yêu thú này vốn cực ít ở rìa núi, đạo sư của học viện lại định kỳ tiến hành thanh lý tam giai yêu thú lẻn vào. Tu luyện khu này chủ yếu nhằm rèn luyện học viên thực chiến, thường yêu cầu học viên vào theo đội, dù thực lực không đủ cũng có người tiếp ứng, không đến nỗi mất mạng.

Bất quá gã hề không lo lắng, chỉ cần không chạm phải tứ giai yêu thú thì gã đều có thể đấu một phen, không được thì bỏ chạy cũng không thành vấn đề.

Thân ảnh gã lấp loáng trong rừng mấy lần, thoáng sau đã khuất bóng.

“Mau lên, đừng để mất dấu.” Mộ Dung Tử Thanh hô khẽ, cùng Yến Ny gia tốc, theo gã đi vào trong rừng.

Cây cối ở rìa núi không rậm lắm, thân hình gã thoạt ẩn thoạt hiện nhưng vẫn phát hiện được. Để không bị gã phát giác, họ giữ cự ly hơn chục thước với gã, lợi dụng cây cối yểm hộ mà bám theo.

“Xem ra y không định tìm yêu thú để chiến đấu!” Y gần như đi thẳng, thỉnh thoảng phát hiện yêu thú cũng tránh đi khiến hai người bám theo lấy làm lạ.

“Thần thần bí bí! Nhất định có điều cổ quái.” Mộ Dung Tử Thanh càng hứng thú.

Rừng cây dày dần, tốc độ của gã ngày càng nhanh, Mộ Dung Tử Thanh kinh ngạc nhận ra mình gần như đang lao đi với tốc độ nhanh nhất. Cô và Yến Ny đều là lục giai võ sĩ, Mộc Phong lại có tốc độ không hề kém hơn.

“Y nói rằng công phu chạy trốn lợi hại không phải ngoa ngôn.” Yến Ny hơi đỏ mặt, tu luyện thủy nguyên lực nên cô không thiện nghệ phi hành với tốc độ như thế này.

“Thật ra y định làm gì, đi thêm nữa là sẽ khỏi phạm vi tu luyện khu, chân chính tiến vào Vụ Ẩn sơn mạch rồi. Ở đó tam giai yêu thú.” Mộ Dung Tử Thanh nóng lòng, lẽ nào Mộc Phong không sợ nguy hiểm?

Vù! Thân hình gã lại gia tốc, thoáng sau đã kéo giãn cự ly với hai người.

“Cái gì, sao có thể như thế?” Cả hai gần như dốc toàn lực mà vẫn bị Diệp Phong cắt đuôi? Họ có cảm giác như đang nằm mơ, lữ nào thực lực của Mộc Phong còn hơn cả họ? Không thể tin nổi, chỉ bằng luyện thể mà đạt đến trình độ đó ư?

“Y muốn vào Vụ Ẩn sơn mạch?” Yến Ny kinh ngạc, chỗ này là rìa khu an toàn, thêm chút nữa sẽ thập phần nguy hiểm.

“Tiếp tục đuổi!” Mộ Dung Tử Thanh giậm chân, tính tình quật cường khiến cô không bao giờ bỏ cuộc.

“Nhưng nguy hiểm lắm.” Yến Ny hơi lo lắng.

“Y là tân sinh mà còn dám vào, chúng ta học thư lớp tốt nghiệp, lẽ nào không bằng cả một tiểu học đệ.” Chân Mộ Dung Tử Thanh ánh lên lục mang, tốc độ lại tăng cao.

Yến Ny bất lực lắc đầu, lấy một cây nhuyễn tiên chừng ba thước từ trên eo xuống, cổ tay cô khẽ động, nhuyễn tiên như độc xà thổ tín quấn lấy cành cây trước mặt, cô mượn lực kéo để gia tốc thân hình, vút đi bảy, tám thước mới chậm lại. Cô liên tục vung nhuyễn tiên lặp lại động tác, tốc độ không hề kém hơn Mộ Dung Tử Thanh toàn lực phát động.

Nhưng dù hai người dốc toàn lực nhưng không thể rút ngắn cự ly. Không chỉ vậy hai bên ngày càng xa, thêm mấy trăm thước nữa, thân ảnh gã sau cùng cũng biến mất trong rừng. Họ đã mất dấu.

“Đáng ghét!” Lại dốc sức đuổi theo hơn trăm thước, vẫn không thấy bóng gã, Mộ Dung Tử Thanh mím môi bực bội, không nói lên lời, “tốc độ của y sao lại nhanh thế?”

“Y thật sự là tân sinh khí hải chỉ bình dân tứ giai sao?” Yến Ny thở phì phò, lợi dụng nhuyễn tiên tá lực tuy có thể nâng cao tốc độ nhưng cũng tiêu hao rất lớn.

“Gừ!” Gần đó vang lên tiếng gầm trầm trầm, một con cự hùng to lớn trừng cặp mắt ti hí nhìn hai người đang nghỉ lấy sức.

“Ma văn thương hùng! Tam giai yêu thú!” Hai mỹ nữ xinh đẹp thầm kêu không ổn, đó không phải hắc hùng thông thường mà là yêu thú họ gấu có vằn tím đen.

“Sao bây giờ? Chạy thôi. Yêu thú họ gấu tốc độ đều không nhanh.” Yến Ny nhợt nhạt mặt mày, lùi lại hai bước.

“Không chạy được đâu, dù yêu thú họ gấu không có tốc độ nhanh nhưng chỉ so với tam giai yêu thú có thực lực tương đương khác, còn chúng ta mà chạy, nó dễ dàng đuổi kịp, lúc đó thì ngay cơ hội chống trả cũng không có.” Mộ Dung Tử Thanh trở nên cực kỳ lãnh tĩnh.

“Nhưng chúng ta không phải là đối thủ của nó, tam giai yêu thú cơ mà.”

“Trí tuệ của tam giai yêu thú không thấp, chỉ cần chúng ta để lộ thực lực có thể uy hiếp thì nó sẽ không làm quá.” Thân thể Mộ Dung Tử Thanh đột nhiên dấy lên lục mạng mờ mờ, tựa hồ như nguyên lực ngoại phóng của võ sư. Tuy mộc nguyên lực của cô chưa đạt đến mức thâm hậu như thế nhưng lục giai võ sĩ tầm thường không thể thực hiện được.

“Vạn mộc phùng xuân quyết?” Yến Ny khẽ hô: “Tử Thanh, tỷ quả nhiên là Mộc Phùng Xuân đứng thứ ba thực lực bảng ở Giả diện cạnh kỹ trường.”

“Tỷ chủ công, muội hiệp trợ. Nhớ là đừng công kích nơi yếu hại của nó, mục đích của chúng ta là đuổi nó, đừng chọn giận nó. Đến nước này chỉ còn cách liều thôi.” Mộ Dung Tử Thanh nghiêm túc, một cây trường thương bạc trắng xuất hiện trong tay.

Ma văn thương hùng hiển nhiên nhận ra khí tức nguy hiểm trong biến hóa của Mộ Dung Tử Thanh, gầm lên trầm trầm, bốn bàn tay to lớn vỗ ầm ầm xuống đất, lao vút vào đối phương.

“Vạn thiên điệp ảo thích!” Cô hô khẽ, thân ảnh linh xảo vô tỷ lướt xéo, tránh khỏi đòn chính diện xung kích của thương hùng, ngân thương tách thành mười mấy ảo ảnh, mũi thương lấp lánh điểm điểm lục mang, trùm kín bàn tay trước yêu thú.

“Phập, phập, phập…” Lắc mình đến bên trái Mộ Dung Tử Thanh, ảo thích trên mũi thương chợt dài ra đâm vào cánh tay nung núc thịt của thương hùng. Một chuỗi tiếng lục bục va nhau vang lên, Ma văn thương hùng gầm lên thê thảm, lùi lại hai bước, con mắt ti hí ánh lên cừu hận… còn cả một chút e dè…

Cánh tay mượt lông của thương hùng xuất hiện ba lỗ máu. Nhân loại cực kỳ nhược tiểu với nó lại đủ năng lực trọng thương được nó.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK