Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chứng Hồn Đạo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tuy nói hiện nay Thi Vạn Thông chỉ cho nguyên thần thoát xác đến, nhưng vì thân thể của hắn cũng ở ngay Vạn Thông cảng nên có thể nói thực lực nguyên thần không khác gì người thật cả.

Nhưng sau khi nghe Lệnh Hồ nói câu này, hắn không khỏi biến sắc.

Phải biết rằng, tuy hắn chỉ cho nguyên thần thoát xác, nhưng tu vi cùng cảnh giới lại hiển lộ rõ ra là Độ Kiếp trung kỳ, đạo hạnh đại thành. Nhưng người trước mắt này lại không coi vào đâu cả, thậm chí trong lời nói còn có sự uy hiếp rõ ràng.

Thi Vạn Thông cũng không dám đặc tội, sắc mặt hơi ngưng trọng lại, nói:

- Xin hỏi tôn tính đại danh các hạ?

Lệnh Hồ chậm rãi nói:

- Hoa Nam Lệnh Hồ!

Thi Vạn Thông biến sắc. Hắn không ngờ rằng người trước mặt mình lại chính là người làm kinh động cả Hoa Nam châu, khiến cho các tu sĩ Độ Kiếp kỳ kiêng kỵ không thôi, và đây cũng là chủ nhân của thần thông Hồn đạo bao người mơ ước, Hoa Nam Lệnh Hồ!

- Ra là Lệnh Hồ đạo hữu danh chấn Hoa Nam Châu! Thật là thất kính.

Thi Vạn Thông tỏ vẻ tôn kính, chắp tay thi lễ.

- Đạo hữu khách khí rồi. Có điều, việc chỗ ngồi...mong đạo hữu giúp đỡ một chút.

Thi Vạn Thông vẫn lộ vẻ khó xử như khi nãy, nói:

- Bản thân ta có thể tìm được một chỗ cho đạo hữu, chẳng qua, việc đạo hữu muốn cho bằng hữu chưa đạt tới Độ Kiếp kỳ ngồi ở khoang thuyền dành cho tu sĩ đỉnh giai thì...thật sự khó lắm.

Lệnh Hồ hơi động trong lòng, nói:

- Nếu như ta không muốn ngồi ở khoang thuyền đỉnh giai, mà cùng ngồi với bằng hữu ở khoang thuyền cao cấp thì như thế nào?

Thi Vạn Thông có chút kinh ngạc, nói:

- Đạo hữu là người có địa vị cao, nhưng lại từ chối ngồi ở khoang thuyền đỉnh cấp, ngồi ở khoang thuyền cao cấp sao? Điều này chắc chắn là được. Nhưng sao đạo hữu phải làm như vậy? Đạo hữu nên biết rằng chỗ ngồi trên hai chiếc thuyền thần đình song song tương ứng với tu vi của mỗi người, nên đãi ngộ cũng khác xa nhau. Khoang thuyền đỉnh cấp cũng là nơi duy nhất có thể để cho đạo hữu tu hành đó. Như vậy đi, đạo hữu hãy tới tiện xá của ta ngồi một chút, để ta cẩn thận nói với đạo hữu một lần, như vậy có được không?

Lệnh Hồ mỉm cười:

- Vậy phải làm phiền đạo hữu rồi!

Chỗ ở của Thi Vạn Thông chính là một động phủ bằng gỗ vô cùng thanh nhã, được tạo thành ngay trên thân cành của một gốc cây lớn nhất.

Những thân cây này vô cùng khổng lồ, nếu như từ bên trong nhìn ra thì có thể thấy những người tu tiên đang dùng phi kiếm bay qua lại trông thật nhỏ bé, giống như những con ong mật vậy.

Một gốc cây có diện tích gần đến cả trăm mẫu, nếu như tính luôn cả những thân cảnh của nó thì hầu như có diện tích không thua gì một quốc gia người phàm nhỏ cả. Mà ba gốc cây tạo nên Vạn Thông cảng càng to lớn hơn nhiều.

Tuy trong thời gian tu tiên khoảng trăm năm này, Lệnh Hồ đã từng được nghe qua Vạn Thông cảng, nhưng khi đến tận đây rồi, hắn mới thật sự bị rung động trước sự to lớn kỳ vĩ của Vạn Thông cảng.

Qua lời nói của Thi Vạn Thông, Lệnh Hồ cũng mới hiểu được một điều: thì ra sự cường đại của hai chiếc thuyền thần đình song song còn vượt xa những gì hắn tưởng tượng.

Hai chiếc thuyền thần đình song song chính là pháp bảo phi hành do chính tông sư luyện khí đứng đầu Tu Tiên giới - Bách Đạo Tử của Thần Khí tông dốc toàn lực chú tạo.

Bách Đạo Tử cũng là một trong những tồn tại được mọi người ở Tu Tiên giới kính ngưỡng tôn sùng nhất, điều này không những vì tài nghệ luyện khí của hắn, mà còn vì tu vi và đạo hạnh của hắn nữa!

Theo sử ký Tu Tiên giới ghi lại, hai chiếc thuyền thần đình song song là pháp bảo phi hành có năng lực cường đại nhất mà Bách Đạo Tử đích thân thiết kế cùng chú tạo. Mà hai chiếc thuyền thần đình song song được chế tạo đầu tiên là vào khoảng sáu ngàn bảy trăm năm trước.

Điều này cũng có nghĩa Bách Đạo Tử đã ít nhất là sáu ngàn bảy trăm tuổi. Dĩ nhiên tuổi thật của hắn đã vượt qua sáu ngàn bảy trăm tuổi, nếu không, hắn không thể nào vừa xuất khỏi bụng mẫu thân là đã trở thành tông sư luyện khí, rồi luyện chế được hai chiếc thuyền thần đình song song.

Mà mọi người đều biết rằng thọ nguyên của một tu sĩ Độ Kiếp kỳ tối đa chỉ năm ngàn tuổi mà thôi. Chỉ khi nào độ kiếp thành công, chứng nhận đại đạo tiến giai lên Đại Thừa kỳ thì mới thoát khỏi cực hạn của thọ nguyên. Nhưng một khi đã tiến giai lên Đại Thừa kỳ thì người đó chỉ được ở Tu Tiên giới tối đa thêm ba trăm năm mà thôi, sau đó phải phi thăng để đạt được tiên đạo!

Cho nên, nếu như Bách Đạo Tử đã sống qua hơn năm ngàn năm, nhưng vẫn chưa phi thăng để đạt được tiên đạo, thì chỉ còn một cách giải thích duy nhất: hắn là tán tiên!

Đây cũng là điều mọi người ngầm hiểu với nhau!

Chẳng qua, điều làm cho mọi người phải cảm thán nhất là: ngay cả một người tu tiên có tài năng siêu quần như Bách Đạo Tử mà cũng không thể vượt qua được thiên kiếp để tiến lên Đại Thừa kỳ, đến nỗi phải bỏ qua thân thể để tu tán tiên.

Bởi vậy có thể thấy được việc phi thăng thành tiên là khó như thế nào.

Mà những tu sĩ chuyển tu tán tiên, nếu không cơ duyên được tiên khí thượng phẩm như vị thân có Phật duyên trong truyền thuyết Tu Tiên giới kia, thì hầu như đều phải vẫn lạc trong tán tiên kiếp cả.

Cho nên, việc chuyển sang tu tán tiên thật ra cũng là do các tu sĩ kia không cam lòng một lần nữa vào vòng luân hồi, nên đành bỏ qua thân thể, chuyển sang tu tán tiên để kéo dài hơi thở mà thôi.

Sự thật là thế, nhưng ai ai ở Tu Tiên giới cũng phải công nhận một sự thật không thể chối bỏ: tán tiên chính là những tu sĩ đứng trên đỉnh cao nhất ở Tu Tiên giới.

Tuy nói hiện nay với thần thông Hồn đạo của mình, có thể nói Lệnh Hồ đã không còn đối thủ ở cảnh giới Độ Kiếp kỳ nữa, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Nhưng nếu như hắn gặp phải các tu sĩ tán tiên thì thất bại là điều khó có thể tránh khỏi.

Bách Đạo Tử cũng là tán tiên duy nhất mà Tu Tiên giới biết đến hiện nay.

Qua mấy ngàn năm chế tạo, hai chiếc thuyền thần đình song song không ngừng được hắn cải tiến và hoàn thiện. Hiện nay, toàn bộ hai chiếc thuyền thần đình song song cũ đã bị thu hồi về, được nung chảy chế tạo lại một lần nữa. Hai chiếc thuyền thần đình song song mới chẳng những được tăng cường năng lực chống cự lại các thiên tai trên biển, mà còn được bổ sung rất nhiều năng lực khác.

Hai chiếc thuyền thần đình song song mới có chiều dài ba trăm trượng, rộng sáu mươi trượng, cao năm mươi trượng. Được phân thành bốn khoang thuyền: đỉnh cấp, cao cấp, trung cấp, và sơ cấp. Bốn khoang thuyền này cũng đối ứng với bốn cấp bậc tu sĩ là đỉnh - cao - trung - sơ giai.

Vốn trên hai chiếc thuyền thần đình song song không có chỗ dành cho tu sĩ trung và sơ giai. Nhưng đó là lúc hai chiếc thuyền thần đình song song còn chưa được cải tiến, mỗi lần phi hành đến các châu cần thời gian đến mười năm hoặc mấy chục năm. Nếu như trên đường đi có nguy hiểm gì thì còn tốn nhiều thời gian hơn. Cho nên, vào lúc trước rất lâu mới có một chuyến đi được khởi hành, thông thường cần đến năm mươi năm.

Mà nay, sau khi hai chiếc thuyền thần đình song song có đột phá thì thời gian đi giữa các châu đã được rút ngắn rất nhiều. Tỷ như từ Đông Thắng châu đến Hoa Nam châu, hoặc tới Định Bắc châu, chỉ cần thời gian một năm là được.

Vì vậy, hạn chế cách năm mươi năm mới có một lần khởi hành đã được giải trừ đi, bây giờ thì ít nhất hàng năm cũng có một chuyến đi đến các châu.

Ở Hoa Nam châu có hai bộ hai chiếc thuyền thần đình song song, tất nhiên là ở Đông Thắng châu, Tây Nguyên Châu, Định Bắc châu cũng có hai bộ như thế, cộng lại là tám bộ. Nếu như cộng thêm hai bộ hai chiếc thuyền thần đình song song được đặt ở Đông Thắng châu để đi thăm dò Cửu Lê Bộ châu, cùng một bộ hai chuyền thần đình song song để đi thám hiểm các nơi khác, thì tổng cộng có tất cả mười một chiếc thuyền.

Nghe nói cách đây không lâu, các đại sư luyện khí của Thần Khí tông đã được Bách Đạo Tử đích thân chỉ đạo luyện chế một lượt hai chiếc thuyền thần đình song song nữa. Nếu như chế tạo xong thì thời gian khởi hành sẽ được rút ngắn lại, có thể là cách mấy tháng đã có một chuyến.

Đến lúc đó, giới hạn đại dương giữa các châu sẽ được phá bỏ hoàn toàn, việc di dân giữa các châu cũng chắc chắn sẽ xảy ra. Bởi vì nguyên nhân này mà trên hai chiếc thuyền thần đình song song mới mở thêm hai khoang thuyền trung và sơ cấp.

Nhưng bốn khoang thuyền này cũng hoàn toàn khác nhau.

Chỗ dành cho tu sĩ sơ giai chính là khoang thuyền cấp thấp, một khoang có hai mươi chỗ ngồi. Trên hai chiếc thuyền thần đình song song có khoảng hai mươi khoang như vậy.

Chỗ ở của các tu sĩ trung giai tất nhiên là tốt hơn, nhưng mà một khoang cũng có đến mười chỗ ngồi.

Chỗ ở của các tu sĩ cao giai chính là khoang thuyền cao cấp, mỗi khoang có năm chỗ ngồi, điều kiện ở tất nhiên là rất tốt.

Còn đối với các tu sĩ đỉnh giai thì chỗ ở của họ chính là khoang thuyền đỉnh cấp, toàn bộ khoang đó đều dành cho một mình tu sĩ đỉnh giai. Khoang thuyền này còn có Tụ Linh trận ở bên trong, giúp cho các tu sĩ được tu hành.

Tuy Thi Vạn Thông chỉ giới thiệu sơ qua về bốn khoang thuyền của hai chiếc thuyền thần đình song song, nhưng Lệnh Hồ biết sự chênh lệch giữa các khoang là rất lớn.

Nhưng điều làm cho Lệnh Hồ giật mình chính là giá lên thuyền của hai chiếc thuyền thần đình song song lại vô cùng cao. Chỉ riêng khoang thuyền cấp thấp thôi đã cần đến tám trăm khối linh thạch thượng phẩm, khoang thuyền trung cấp cần đến một ngàn khối linh thạch thượng phẩm, khoang thuyền cao cấp cần một ngàn hai trăm khối linh thạch thượng phẩm, còn khoang thuyền đỉnh cấp cần đến một ngàn năm trăm khối linh thạch thượng phẩm.

Các tu sĩ ở Tu Tiên giới rất coi trọng địa vị cùng danh dự của mình. Nên khoang thuyền cũng phải được phân ra một cách sâm nghiêm, có như vậy mới mang đến cho họ cảm giác siêu việt hơn những người khác,

Nhưng từ trước tới nay Lệnh Hồ chưa từng nghĩ đến việc mình là đại nhân vật gì cả, hắn cũng không nghĩ rằng mình sẽ mất mặc khi ngồi ở khoang thuyền cao cấp. Huống chi chỉ có thần niệm của Lệnh Hồ là đạt đến Độ Kiếp kỳ mà thôi, còn tu vi thật sự của hắn vẫn là Kết Đan kỳ đại viên mãn, nên hắn vẫn thuộc về tu sĩ cấp thấp.

Cho nên, đối với việc Thi Vạn Thông nói một tu sĩ đỉnh giai lại vào khoang thuyền cao cấp ngồi là một chuyện vô cùng mất mặt, thì Lệnh Hồ lại không có cảm giác như vậy.

Cũng không biết là hai người xui xẻo nào bị Thi Vạn Tông cường nghạnh lấy đi hai chỗ ngồi trên khoang thuyền, vì chỉ một lát sau, hắn đã nói với Lệnh Hồ rằng đã có hai tờ phiếu vé dành sẵn cho. Lệnh Hồ có được lời hứa này xong, liền cáo từ Thi Vạn Thông, rời khỏi Vạn Thông cảng.

Đã đến Vạn Thông cảng thì không thể nào chỉ đến rồi về, phải thuận tiện đi ngao du một lần. Nên Lệnh Hồ đã để thần niệm của mình lặng lẽ ngao du xung quanh.

Ở Vạn Thông cảng có rất nhiều người tu tiên không ngừng ngự kiếm bay qua bay lại, tạo thành một Vạn Thông cảng tràn đầy sức sống. Lệnh Hồ thấy như vậy cũng có thể dự đoán được qua một thời gian không lâu nữa, chắc chắn Vạn Thông cảng sẽ trở thành một tiên thành phồn hoa.

Rất nhiều người tu tiên thấy được điều này, nên đã tranh thủ đến tìm gặp người nắm quyền buôn bán ở Vạn Thông cảng, thương lượng về việc được buôn bán ở đây.

Ngay lúc Lệnh Hồ cảm thấy đã ngao du đủ, định cho thần niệm trở về thì hắn lại thấy được hai người quen một cách ngoài ý muốn: Hoa Thiên Kiếm Vũ cùng Thái Bạch tửu tiên!

Lệnh Hồ thật sự không nghĩ rằng lại gặp được hai vị lão bằng hữu đã không gặp mấy chục năm ở Vạn thông cảng này.

Vì hiện tại tu sĩ đi ra ngoài đều có dùng Ban Lan thạch để che giấu tu vi, nên Lệnh Hồ cũng không biết tu vi Hoa Thiên Kiếm Vũ và Thái Bạch tửu tiên trong mấy năm nay có tiến triển gì hay không. Nhưng nhìn thấy khí thế của Thái Bạch tửu tiên, Lệnh Hồ cũng đoán được tu vi người này vẫn là Hợp Thể đại viên mãn, chưa thể dẫn phát thiên kiếp tiến vào Độ Kiếp kỳ được.

Lệnh Hồ quan sát một hồi thì khẽ cau mày lại, bởi vì hắn thấy khuôn mặt của Hoa Thiên Kiếm Vũ và Thái Bạch tửu tiên lộ ra thần sắc lo lắng, dường như đang gặp phải việc khó gì đó.

Mà bản thân hai người này đang lẳng lặng đi tới Tiên Lai cư - một chỗ nghỉ chân dành cho tu sĩ tại Vạn Thông cảng!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK