Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạng Bố dẫn theo đại quân, hoảng sợ từ cửa Đông chạy ra, không, phải nói chỉ dẫn theo Vưu Thập và tướng lĩnh thực sự hùng mạnh, không kịp thông báo tất cả quân đội cùng nhau rút lui.

Chứng kiến cường thế của hồng y nữ tử (cô gái mặt y phục màu hồng) kia, Hạng Bố đã biết nguy rồi, kia là tu vi dạng gì? Tu vi của một người có thể xem nhẹ binh lính trên chiến trường! Hoàng Cực cảnh của Hạng Bố, ở trước mặt hồng y nữ tử, không ngờ không có dũng khí đánh một trận.

Đại quân xông ra khỏi thành, phần lớn bộ đội điên cuồng chạy trốn về hướng chính Đông.

Chạy được một hồi, Hạng Bố giật mình, giống như nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn đại quân phía sau, nới với các tướng lĩnh:

- Toàn bộ tới thành Nguyệt Hi!

- Tuân lệnh!

Chúng tướng đáp.

Tiếp đó, thân hình Hạng Bố gia tăng, gần như chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, đẫ biến mất tại chỗ, vốn Hạng Bố chính là tự mình chạy trốn, các tướng lĩnh liếc nhìn nhau.

- Các vị, đại soái nói đi tới thành Nguyệt Hi, không nói đi như thế nào,c húng ta chia binh năm đường tách ra đi thôi!

Một gã tướng quân nói.

- Tốt!

Các tướng lĩnh lập tức đáp, tiếp theo nhanh chóng chia đường mà chạy.

Bốn canh giờ sau.

Hạng Bố điên cuồng chạy trốn, bởi vì Kiếm Hồng đã đuổi theo hắn rồi. Ngay tại nửa canh giờ trước, Kiếm Hồng đột nhiên xuất hiện, ở trước mặt Hạng Bố, lạnh lùng nhìn hắn.

Kiếm Hồng không có xuất thủ, vậy Hạng Bố tự nhiên là quay đầu bỏ chạy!

Một lúc sau, Kiếm Hồng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt Hạng Bố, Hạng Bố tự nhiên lại lần nữa thay đổi phương hướng chạy trốn.

Giống như mèo vờn chuột, Hạng Bố bị Kiếm Hồng dọa chạy trốn khắp nói.

Dần dần, Hạng Bố bỗng nhiên phát hiện, Kiếm Hồng cũng không phải đang đùa chơi, mà khiến hắn chạy về một địa phương.

Chính là thành Nguyệt Minh, thành nam.

Kiếm Hồng làm cho hắn chạy về, chính là chỗ treo thi thể Tiêu Vong lúc trước.

Đã đến nơi này, tóc gáy củ Kiếm Hồng bỗng dựng thẳng.

Hạng Bố lúc trước vẫn nghi hoặc, vì sao nữ nhân này mất ba nửa canh giờ mới tìm được mình. Nhìn Nguyệt Minh thành phía trước, một trăm vạn thi thể kia, Hạng Bố đã biết!

Một trăm vạn người này, chính là lúc trước mình dẫn đi ra ngoài, dẫn ra ngoài một trăm vạn đại quân, hiện tại toàn bộ đã bị nàng cản trở về, toàn bộ ngã trong vũng máu.

Kiếm Hồng đang cầm trong tay trường kiếm màu đen, nhìn Hạng Bố dưới thành lâu, trong mắt chỉ có băng lãnh.

- Đừng giết ta! Chuyện không liên quan đến ta!

Hạng Bố khủng hoảng kêu lên.

Kiếm Hồng lại không để ý đến hắn, từng bước một đi về phía Hạng Bố, đồng thời trường kiếm trong tay khẽ run lên, hiển nhiên muốn bắt đầu động thủ rồi.

- Là Tề Thiên Hầu, Tề Thiên Hầu mới chính là hung thủ chân chính giết chết Tiêu tướng quân. Hạng Bố cầm lấy trường kiếm của mình, sợ hãi hét lớn.

Hạng Bố nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay Kiếm Hồng. Đối với kiếm khí, Hạng Bố hoàn toàn có thể ngăn cản, nhưng đối mặt với thanh trường kiếm này, hắn cũng không có dũng khí đó, lúc trước khi chạy trốn hắn cũng đã giảo thủ với Kiếm Hồng.

Thanh đại đao lúc trước của Hạng Bố, cũng là đại đao tế luyện vô số năm tháng, thất phẩm bảo đao, bị nữ tử trước mặt một kiếm chặt đứt, phi thường dễ dàng. Hiện tại vẫn là thức mỏ đầu lúc trước kia, nữ tử trước mắt không cần cản nữa, một khắc sau chết chính là mình. Muốn sống Hạng Bố căn bản mặc kệ tín nghĩa gì, lập tức bán ra Tề Thiên Hầu. Truyện Trường Sinh Bất Tử Truyện Trường Sinh Bất Tử Truyện Trường Sinh Bất Tử Truyện Trường Sinh Bất Tử Truyện Trường Sinh Bất Tử

Quả nhiên, Kiếm Hồng nghe được hung thủ, tay dừng lại một chút, nhưng chỉ là một chút mà thôi, trường kiếm lại lần nữa lấy kiếm thê vừa rồi chuẩn bị chém về phía Hạng Bố.

Nhìn thấy một màn này, trong lòng Hạng Bố vô cùng sợ hãi, lập tức lấy ra một ký ức thủy tinh hét lớn:

- Đây là tình hình lúc ấy, ta đều chép ở trong này, Tề Thiên Hầu dùng Bách Viên đại trận, tru sát Tiêu tướng quân!

Đồng tử kiếm hồng co rụt lại, Hạng Bố hoảng sợ không còn đường lựa chọn ném ký ức thủy tinh cho Kiếm Hồng.

Kiếm Hồng bắt lấy, cẩn thẩn xem qua. Hạng Bố muốn thừa dịp chạy trốn nhưng trên mặt đất, đột nhiên toát ra mười cái chông đá cực lớn có hình thanh kiếm, vây Hạng Bố ở trung ương.

Đây là đang cảnh cáo Hạng Bố.

Hạng Bố chỉ lẳng lặng chờ đợi, không dám làm hồng y nữ tử tức giận nữa.

Hồng y nữ tử xem xong nội cung của ký ức thủy tinh, liền đột nhiên nhắm mắt, hít vào một hơi thật dài.

Không có mở mắt, vẫn nhắm mắt như vậy hỏi:

- Tề Thiên Hầu ở đâu?

- Vạn Viên cốc, trên ký ức thủy tinh chính là Vạn Viên cốc, hẳn hẳn là vẫn còn ở đó. Tiền bối, chuyện không liên quan tới ta. Tiêu tướng quân không phải ta giết!

Hạng Bố lập tức nói.

Kiếm Hồng mở mắt, trong hai mắt bắn ra một cỗ kiếm ý cường thế. Vừa nhìn thấy, Hạng Bố phát lạnh toàn thân.

- Nhưng người đã làm nhục (tiết độc) hắn!

Kiếm hồng băng lãnh nói.

Nói xong, trường kiếm trong tay nhanh chóng đam về phía Hạng Bố. Hạng Bố mắt thấy không ổn, trường kiếm trong tay nhanh chóng nghênh đón một kiếm của Kiếm Hồng.

Ầm.

Mũi kiếm của Kiếm Hồng đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh trường kiếm màu đen cực lớn, ầm ầm bổ về phía Hạng Bố, thế như chẻ tre, thế không thể đỡ, trong nháy mắt công qua Hạng Bố, mạnh mẽ tấn công ở trên cửa thành cách đó không xa.

Một tiếng nổ lớn, toàn bộ của Nam thành đều lay động một trận, cửa thành ở dưới một kiếm khủng bố này ứng thanh mà mở. Truyện Trường Sinh Bất Tử

Quá cướng thế rồi! Không phải đối thủ của Kiếm Hồng. Không, ngay cả một kiếm của Kiếm Hồng, hạng bố cũng không ngăn được

Chia ra hai nửa, đã hoàn toàn chết rồi. Thậm chí, một kiếm này của Kiếm Hồng còn đem Nguyên thần của Hạng Bố, chém thành hai đoạn, đã chết hoàn toàn!

Thu kiếm. Kiếm Hồng nhìn trời, cảm thụ phương hướng một chút, Vạn Viên cốc?

Dưới chân bước một bước, chỉ thấy một đạo kiếm quang lóe lên ở phía chân trời, bóng dáng của Kiếm Hồng đã biến mất không thấy.

Bên ngoài xa xa, trạm canh gác dò xét của thế lực các phương nằm ở chỗ rất xa, ngay cả thở mạnh cũng không dám.

Chung sơn, Thiên U công chúa, A Đại, A Nhị, vốn mục tiêu là thành Nguyệt Minh, xem xét thi thể Tiêu Vong, nhưng giữa đường không ngờ đã được người kết thúc.

Trước một thung lũng, một đại hán bộ mặt xấu xí cung kính thi lễ với Thiên U công chúa.

- Công chúa điện hạ!

Đại hán nới với Thiên U công chúa.

- Viên tướng(tướng vượn)? Ngươi phát hiện chúng ta khi nào?

Thiên U công chúa nhìn chằm chằm đại hán trước mặt hỏi.

- tại hạ phụng mệnh của Tề Thiên Hầu, đi tới Thiên Không Chi Thành tìm công chúa, chỉ có điều ngày ấy thấy công chúa đi ra, hơn nữa phương hướng là nơi này, bởi vậy tại hạ vẫn một mực đi theo.

Đại hán cung kính nói.

- Mấy ngày nay ngươi vẫn đi theo chúng ta?

Trong mắt Thiên U công chúa hiện lên một tia hàn quang.

- Vẫn là xin công chúa thứ lỗi, tại hạ cũng chỉ là phụng mệnh của Tề Thiên Hầu.

Đại hán lập tức nói.

Thiên U công chúa nhìn thoáng qua Chung Sơn, mà Chung Sơn lại cho Thiên U công chúa một ánh mắt ‘yên tâm’.

- Đi thôi!

Thiên U công chúa nhíu mày nói.

- Mời!

Viên tướng kia lập tức đáp,.

Tiếp đó, bốn người đi theo viên tướng kia bước vào trong sơn cốc (thung lũng)

Bên trong thung lũng, có một ít kiến trúc, chỉ có điều đại đa số có phần thô ráp nhưng càng đi vào trong, kiến trúc tinh xảo, thậm chí hoa lệ. Truyện Trường Sinh Bất Tử

Bên trong rất nhiều viên hầu (vượn và khỉ) vũ đao lộng bổng gọi tới gọi lui xung quanh, nhưng nhìn thấy viên tướng dẫn theo bốn người, tự nhiên tránh rất xa, không dám tiến lên.

Cả đám đi tới chỗ sâu trong sơn cốc, một tòa cung điện hoa lệ nhất! Trên bảng hiệu của cung điện di động ba chữ “Vạn Viên điện”.

Bốn phía đứng chỉ hơn mười thị vệ cầm gậy gộc, bảo vệ cung điện.

Chẳng qua, Chung Sơn lưu ý đến, lỗ tai của những thị vệ này đều dài hơn và đầy long.

Viên tướng? Hơn mười người? Đó đều là viên hầu có thực lực Hoàng Cực cảnh!

Viên hầu của một sơn cốc.

- Thiên U, ngươi tới rồi!

Cửa đại điên bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của Tề Thiên Hầu.

Tề Thiên Hầu, trên người vẫn như trước mặc một thân khôi giáp ngạo khí.

Tề Thiên Hầu vừa ra khỏi đại điện đã chăm chú nhìn về phía Thiên U công chúa, tiếp đó lại nhìn A Đại, A Nhị, cuối cùng nhìn đến Chung Sơn. Khi nhìn đến Chung Sơn, Tề Thiên Hầu nhướng mày lên.

- Thiên U vào đi!

Tề Thiên Hầu nói.

Nghe được xưng hô thân thiết của Tề Thiên Hầu, Thiên U công chúa cau mày nhìn sáng Chung Sơn bên cạnh, giống như sợ hắn phản cảm, mà cảnh tượng này lại bị Tề Thiên Hầu nhìn thấy. Trong mắt Tề Thiên Hầu phát lạnh, chẳng qua ngay sau đó, ánh mắt âm hàn đó hóa thành một tia cười lạnh.

Chung Sơn lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì.

- Uh.

Thiên U công chúa gật gật đầu. Truyện Trường Sinh Bất Tử

Mọi người cùng nhau đi vào bên trong đại điện, trong đại điện đã dọn xong tiệc rượu, vô cùng phong phú.

- Các vị, ngồi đi!

Tề Thiên Hầu đi tới chủ vị.

Phía dưới sắp sếp hai dãy bàn ăn.

Bên phải có bốn bàn, theo thứ tự là Thiên U công chúa, Chung Sơn, A Đại, A Nhị.

Bên trái cũng có hai bàn, la hai gã viên tướng, một gã trong đó là viên tướng vừa mới dẫn dường.

- Vị này là Viên Phi,

Tề Thiên Hầu chỉ đại hán dẫn đường lúc trước nói,

- Vị này là Viên Tâm. Không lâu trước chính là Viên Tâm dẫn theo bách viên (trăm vượt) bắt giết Tiêu Vong.

Tề Thiên Hầu cười nói. Truyện Trường Sinh Bất Tử

Hai tên viên tướng gật đầu với Thiên U công chúa, mà Thiên U công chúa cũng gật đầu đáp lại.

- Đông Phương Hầu? Đông Phương đại nguyên soái? Kế hoạch Thiên Băng! Bốn năm tiêu diệt Đại Vũ đế triều, tại hạ bội phục.

Tề Thiên Hầu đột nhiên chăm chú nhìn Chung Sơn nói.

- Tề Thiên Hầu khách khí rồi, tại hạ hổ thẹn!

Chung Sơn đáp, nhưng trong lòng lại cổ quái dị thường.

Cười tà tà, Tề Thiên Hầu nói: Truyện Trường Sinh Bất Tử

- Giữa Đông Phương Hầu và ta còn có chút xa lạ! có lẽ trước khi ta khôi phục trí nhớ có hiểu lầm gì đó! Chẳng qua, hôm nay Thiên U ở nơi này, mặc kệ là hiểu lầm gì, nể mặt Thiên U, chúng ta quên nó đi.

- Tề Thiên Hầu nói đùa, tại hạ và Tề Thiên Hầu căn bản không có hiểu lầm gì!

Chung Sơn lập tức trả lời, đồng thời trong lòng càng đề phòng, Tề Thiên Hầu này làm sao vậy?

- Ha ha, Đông Phương Hầu nói rất đúng.

Tề Thiên Hầu cười nói, đồng thời vung tay lên.

Hai thị nữ rót rượu ở phía Tề Thiên Hầu đi ra, một người rót rượu cho Tề Thiên Hầu, Viên Phi, Viên Tâm, mà người khác rót rượu cho Thiên U, Chung Sơn, A Đại và A Nhị.

- Cổ Lâm, ngươi tìm chúng ta tới, có chuyện gì?

Thiên U công chúa hỏi.

- Tìm các ngươi đến, tự nhiên có chuyện quan trọng thương lượng, chúng ta vừa ăn vừa nói, trươc tiên ta kính ngươi một ly.

Tề Thiên Hầu giơ chén rượu lên nói.

Thiên U công chúa nhíu mày, những vẫn cầm chén rượu lene. A Đại, A Nhị tự nhiên làm theo Thiên U công chúa.

Mà Chung Sơn ở chốt lát khi nâng chén rượu lên, thì đột nhiên cau mày, tiếp đó rất nhanh khôi phục bình thường. Bởi vì, trong chốc lát khi đầu ngón tay Chung Sơn tiếp xúc chén rượu, Chung Sơn đã phát hiện ra có thứ trong rượu, thứ vô cùng đặc biệt.

Thiên hạ đệ nhất Hồng Loan Mê Vụ, bản áp súc! Hơn nữa phẩm chất của Hồng Loan Mê Vụ này cũng cao hơn nhiều, đã đạt tới mức vô sắc vô vị (không màu không vị)

Người bình thường không phát hiện được, nhưng Chung Sơn là người bình thường sao?

Chung Sơn chính là ấm sắc thuốc của loại thuốc này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK