Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đấu Phá Thương Khung Chi Cơ Huyền Trọng Sinh
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lãnh thổ Xuất Vân đế quốc cũng không kém hơn so với Gia Mã đế quốc, thậm chí về nhiều phương diện khác mà nói còn muốn mở mang hơn cả Gia Mã đế quốc, bất quá nếu so sánh với Gia Mã đế quốc thì Xuất Vân đế quốc không nghi ngờ là hỗn loạn hơn rất nhiều.

Độc sư, cái chức nghiệp này tại Gia Mã đế quốc cơ hồ bị mọi người khinh bỉ, thì tại Xuất Vân đế quốc lại phát triển phi thường tốt, ở bên trong mỗi tòa thành thị, cơ hồ tùy ý có thể thấy một ít độc sư thân mặc bào phục. Đặc biệt, có một việc tại bên trong Xuất Vân đế quốc mà rất ít được nhìn thấy tại Gia Mã đế quốc, đó là việc buôn bán độc vật.

Ở mỗi một tòa thành thị bên trong đế quốc này, đều có một ít cửa hàng chuyên môn bán ra độc vật. Chỉ cần là thứ gì đó có liên quan tới độc đều có thể mua được tại những chỗ này, độc tính càng mạnh thì giá cả lại càng đắt đỏ.

Tại Xuất Vân đế quốc, có một loại đấu khí được dùng nhiều hơn vô số lần so với các loại thuộc tính đấu khí khác, người Xuất Vân đế quốc gọi nó là Độc đấu khí.

Độc đấu khí lại chia thành nhiều chi nhánh, bất quá cũng đều là giống nhau, đều là ẩn chứa kịch độc, đương nhiên độc tính dị thường của các loại độc này cũng không phải là thuộc tính tự nhiên mà là do kết quả của sự biến dị nhân tạo. Người bình thường trước khi trở thành một gã đấu sư, cần đem thân thể ngâm trong nước có chứa một ít độc, sau đó trong quá trình tu luyện, theo quãng thời gian chậm rãi xâm thể của độc tính, cuối cùng sẽ cùng với đấu khí trong cơ thể giao hòa. Sau thời gian chờ đợi lâu dài, đấu khí nguyên bản bình thường sẽ biến thành độc đấu khí với hiệu quả hoàn toàn khác.

Cùng so sánh với đấu khí bình thường thì độc đấu khí thật có chút ưu thế ở lực sát thương, tuy nhiên độc dù sao cũng vẫn là độc, thứ này chẳng phân biệt địch ta, theo sự tăng lên của quá trình tu luyện, thân thể cũng sẽ dần bị độc tính ăn mòn, trở nên ngày càng suy yếu, trừ khi có thể tấn thăng thành cường giả cấp Đấu Vương, nếu không người tu luyên độc đấu khí, tuối thọ so với người bình thường sẽ thấp hơn rất nhiều.

Hơn nữa khi bên trong thân thể có chứa nhiều loại độc mang độc tính mạnh sẽ làm xuất hiện sự lệch lạc trong tính cách. Chính điều này đã khiến cho Xuất Vân đế quốc có chút hỗn loạn. Việc luận bàn đánh nhau sinh tử so với Gia Mã đê quốc không thể nghi ngờ là diễn ra thường xuyên hơn rất nhiều.

Hơn nữa, có lẽ vì nguyên nhân độc tính trong cơ thể làm ảnh hưởng đến tâm lý nên người tu luyện tại Xuất Vân đế quốc càng muốn điên cuồng hơn, bởi vì ai cũng biết, nếu không đạt tới cảnh giới đấu vương, như vậy chính mình tu luyện độc đấu khí sớm hay muộn cũng sẽ bị cắn nuốt sạch cái mệnh. Có loại áp bức tử vong này nên không khí tu luyện tại Xuất Vân đế quốc xác thực có chút điên cuồng, mà cũng chính bởi vì như thế nên cường giả ẩn tàng trong dân gian của Xuất Vân đế quốc có lẽ so với Gia Mã đế quốc nhiều hơn không ít. Các cường giả này bình thường rất ít khi gia nhập các thế lực lớn mà đều tự cố gắng, liều mạng tu luyện, nhằm trông mong tự mình có thể thoát ly hoàn toàn khỏi thứ độc tính đang ăn mòn bên trong cơ thể.

Tổng thể mà nói, quốc gia này so với Gia Mã đế quốc có vẻ càng thêm hỗn loạn và nguy hiểm hơn.

…..

Cơ Huyền cùng Tử Tinh Dực sư vương phi hành ngày đêm cuối cùng cũng tiến nhập địa bàn của Xuất Vân đế quốc. Thời gian trước Cơ Huyền nhận được tin của Viêm Lợi về vị trí của Tiểu Y Tiên tại Xuất Vân đế quốc, nên cậu tức tốc tiến tới Xuất Vân đế quốc. Theo thông tin thì Tiểu Y Tiên đang ở một nơi gọi là Vạn Triều thành ở phía nam của Xuất Vân đế quốc.

Cơ Huyền hiện tại đang dừng chân ở Vạn Yêu lâm tiếp giáp với Vạn Triều thành, cách Vạn Triều thành theo đi bộ thì khoảng vài ngày đường nếu theo Tử Tinh Dực sư vương phi hành khoảng một ngày đường.

So với Ma Thú sơn mạch thì Vạn Yêu lâm ngày còn kinh khủng hơn nhiều. Khi tiến vào địa phận Vạn Yêu lâm, Tử Tinh Dực sư vương cũng thoáng cảm nhận được vài luồng khí tức so với nó cũng không yếu hơn nhiều. Xem ra ở nơi đây cũng có vài sự tồn tại của ma thú tương đương cấp đấu hoàng nhân loại, tuy bọn chúng chỉ phát ra khí tức thăm dò – cảnh cáo nhưng cũng đủ thấy Vạn Yêu lâm này đủ đáng sợ biến nhường nào.

Cơ Huyền nhìn sắc trời đã tối thì cậu lựa chọn một vị trí cậu thấy thuận mắt liền đáp xuống. Cơ Huyền thu hồi Tử Tinh Dực sư vương vào trong không gian, cậu tính thời gian tiếp theo liền tự bản thân tiến tới Vạn Triều thành vì theo Viêm Lợi thông báo thì ở Vạn Triều thành này có tồn tại “ cường giả ” tọa trấn. Tuy không rõ cấp bậc nhưng nhất vạn còn hơn vạn nhất.

.....

- Tinh. Các vật phẩm:

200 điểm hệ thống ( 10)

Khống thú phù: Biến yêu thú cấp 6 trở xuống thành sủng thú. Sử dụng một lần ( 1)

Diệt hồn ấn: Tác dụng với linh hồn thể, tấn công linh hồn khiến hồn thể đó bị ma diệt. Tùy vào thực lực của linh hồn thể. Tác dụng dưới Đấu Tôn. Sử dụng một lần. ( 5)

Toàn hồn châu: Bảo vệ linh hồn thể, nếu nhục thân bị đánh nát. Có thể liên tục bổ sung năng lượng cho hồn thể ( 1).

Hóa đan linh: Chỉ cần cho đan phương vào “ Hóa đan linh ” thì hoàn toàn không cần luyện đan cũng có thể có đan. Nhưng phẩm chất tốt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào đan phương, tỉ lệ thấp nhất là thường phẩm, tỉ lệ cao nhất là cực phẩm. Sử dụng một lần ( 3).

Hư không thần phù: Chế ngự đối phương vào trong không gian, một khắc đồng hồ. Tác dụng dưới đấu tôn ( 2)

X ( 8).

Cơ Huyền nhìn đống vật phẩm này trong lòng cũng khá hài lòng. Tuy không có hình nộm nhưng cũng có mấy thứ hữu dụng. Nhất là diệt hồn ấn có tác dụng đối với linh hồn. Thu hết vật phẩm lại.

Nhóm một chút lửa thắp sáng vị trí, Cơ Huyền từ trong nạp giới lấy ra thực phẩm sau đó nhâm nhi thưởng thức. Có Khôi Mĩ ở đây nên vô số loại yêu thú muốn bén mảng tới vị trí này liền chọn đường vòng, vì bọn chúng cảm nhận được khí tức cực kì nguy hiểm. Sau khi ăn xong thì Cơ Huyền tính chọn một gốc cây tương đối sạch sẽ tựa vào nhắm mắt dưỡng thần.

- Aaaa, cứu mạng!!!

Có điều vừa tính làm vậy thì một biến cố xảy ra, trong rừng vang lên tiếng kêu cứu mạng thảm thiết. Một gã đại hán người đầy vết thương nhìn thập phần thê thảm chạy tới, phíasau lưng hắn thì hai trung niên nhân tay cầm khoái đao hung thần sát ác đuổi theo.

Đại hán thấy vị trí có ánh lửa thì điên cuồng lao tới tìm sự trợ giúp, thấy thực sự có người thì tên đại hán tăng tốc lao nhanh cuối cùng cả người ngã xuống chân Cơ Huyền, bàn tay be bét máu nắm lấy ống giày cậu thì thào nói:

- Đại.. hiệp… cứu mạng.

Cơ Huyền nhìn đại hán chạy tới phía mình thì khẽ nhíu mày lại cậu cũng không muốn xung đột với người của Xuất Vân đế quốc, đang tính lên tiếng đuổi hắn đi thì hai tên trung niên nhân lao đến cười lạnh nói:

- Tiểu tử thối kia, biết điều thì giao tên kia ra đây thì lão gia ngươi phóng một đường sống cho ngươi.

Cơ Huyền ánh mắt lạnh xuống nhìn hai tên trung niên nhân không nói gì, trong lòng liếc qua thực lực hai tên này. Không quá tệ, Nhị tinh đại đấu sư đang phân xem có nên giết bọn chúng không thì một tên trung niên lên tiếng:

- Di, không nghĩ ở nơi này có hai kẻ quái dị nghỉ ngơi. Lão Lang ngươi thấy tiểu bì nương kia thân thể quả thực là tuyệt mĩ mà, dù sao cũng đến đây rồi không bằng tự hưởng thụ một chút, làm gọn gàng tí là xong.

Người trung niên gọi là Lão Lang kia nhìn tới Khôi Mĩ ở gần Cơ Huyền ánh mắt ánh lên nét dâm ố, môi liếc khóe miệng thâm đen khô ráp, sau đó gật đầu với đồng bọn. Lão không cảm nhận được chút khí tức nào của nhóm Cơ Huyền nên tâm cũng buông lòng xuống, hơn nữa có mĩ nhân ở đây nào lão bỏ qua. Lão cười hắc hắc nói:

- Tiểu tử à trách thì trách ngươi quá đen đủi thôi. Nếu ngươi ngoan ngoãn chịu trói thì tí nữa ta trước khi chết cho ngươi hưởng một chút.

Nhìn vẻ mặt dâm ố của bọn chúng với Khôi Mĩ, khóe miệng nhếc lên một mạt tàn nhẫn dưới lớp mặt nạ, giọng cậu lạnh lẽo nói:

- t*ng trùng lên não, đúng là ngu xuẩn, đường sống không đi thì các người có thể chết rồi.

Cơ Huyền vừa dứt lời thân thể khẽ động, đấu khí phong hệ vận chuyển Tật Phong bộ thi triển thân hình Cơ Huyền trong nháy mắt lướt đi như gió xuất hiện ở giữa hai gã trung niên nhân.

Hai gã trung niên nhân nghe thấy lời của Cơ Huyền thì phẫn nộ nhưng thấy Cơ Huyền thân hình trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ hai người thì biến sắc.

Gã đồng bọn tính rút khoái đao ra thì ngay lập tức bị Cơ Huyền ngăn lại, cánh tay cậu đặt lên cán khoái đao làm tên đó không rút được ra. Chân trái cậu co lại, mạnh mẽ hướng tới bánh trè của gã đồng bọn đạp tới. Sau đó trảo thủ nhanh nhẹn trong lúc kẻ đó đau đớn chộp mạnh vào cổ hắn siết chặt.

- Rắc.

Tiếng rạn nứt vang lên nho nhỏ, gã đồng bọn đang loay hoay với khoái đao liền bị Cơ Huyền đạp gẫy chân. Đau đớn khiến mặt hắn thoạt xanh thoạt đỏ chưa kịp kêu lên thì bị Cơ Huyền nắm chặt lấy cổ khiến tiếng hét của hắn nghẹn lại trong cổ.

Lão Lang thấy đồng bọn của mình trong tích tắc liền phế thì biến sắc, khoái đao trong tay xé gió lướt tới cổ của Cơ Huyền cắt mạnh.

Cơ Huyền như có mắt sau lưng thân hình mau chóng ngồi gập xuống, khoái đao cắt hụt qua thân mình, Cơ Huyền anh chóng xoay ngược người hướng tới lão Lang lao mạnh như mũi tên tới, Đoạt Mệnh thủ ngưng tụ thành hắc trảo nồng đặc sát khí chộp tới ngực của lão Lang.

Lão Lang cảm nhận hắc trảo của Cơ Huyền thực sắc bén, nếu đánh chúng tuyệt đối là một đòn diệt sát. Trong lúc sinh tử, lão Lang cắt chặt răng đấu khí trong tay bùng phát một màu lục quang sáng chói, lục quang mang theo sự bùng nổ hướng tới hắc trảo của Cơ Huyền đối đầu, lão gầm lên:

- Huyền cấp hạ phẩm đấu kĩ -Mộc quang diệt.

Hai trảo thủ trong nháy mắt va chạm nhau. Hắc sắc đấu khí và lục quang đấu khí giao nhau xen kẽ, dư lực càn quét từ phía thôi bay đi đốm lửa của Cơ Huyền nhưng hai đạo đấu khí phát vẫn tỏa sáng khu vực này. Đấu khí lục quang bừng sáng lên át lên cả người Cơ Huyền nhưng thoáng chốc một hắc trảo quái dị đem lục quang đó xé rách hoàn toàn hướng tới cánh tay Lão Lang trảo mạnh tới.

Lão Lang cũng không chậm thấy hắc trảo đánh tới thân thể liền theo xung chấn lùi nhanh lại sau đó đập mạnh vào một thân cây không lồ khiến nó rung lắc mạnh. Khuôn mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu tươi, cả người không ngừng run lên nhìn về phía Cơ Huyền ánh mắt sợ hãi. Vừa rồi lão đã đi dạo quỷ môn quan hai lần.

Cơ Huyền thì vẫn đứng ở vị trí cũ, một tay nắm chặt cổ tên đồng đội lão Lang tên đó hứng mũi chịu sào bị dư chấn ép thập phần thê thảm như con chó chết. Tay còn lại của Cơ Huyền như nắm lấy thứ gì đó, cậu trào phúng nói:

- Quên đồ này.

Cơ Huyền mở bàn tay ra ba ngón tay rơi bộp xuống. Lão Lang nhìn thấy ba ngón tay từ trong tay Cơ Huyền rơi ra thì kinh ngạc nhìn về tay mình phát hiện ra ba ngón tay của mình đã mất, máu trên từ vết thương không ngừng chảy ra.

- Aaaa.

Lão giờ mới biết được mình bị mất ngón tay lão gào to, đấu khí lục sắc tiến tới bao bọc lấy vết thương, ánh mắt đầy kinh hãi nhìn tới Cơ Huyền, lão biết lần này đá phải thiết bàn rồi. Lão mặc kệ vết thương sự tập chung dồn lại phía Cơ Huyền, hiện tại lão chỉ còn tìm cách chạy chốn mới còn đường sống.

Cơ Huyền đạp gẫy chân còn lại của tên đồng bọn rồi thả tên đồng bọn ra nhún chân bật mạnh hướng tới Lão Lang đánh tới, hắc trảo quét mạnh từ dưới lên trên. Lão Lang nhanh chóng bật sang hướng khác tình chạy vào chạy vào rừng sâu.

Hắc trảo đánh hụt vào thân cây đem thân cây khổng lồ đó cắt nát không còn một mảnh. Mắt thấy lão Lang tính tìm cách chạy trốn thì Cơ Huyền không ngăn cản nhìn lão chạy đi. Chỉ là trong không khí bỗng có ba đạo kiếm quang từ trên cao hướng tới lão Lang mà ghim xuống, một đạo kiếm ghim xuống vai hắn hai đạo còn lại đâm xuyên qua bắp đùi đem đoạn đi đôi chân.

Lão Lang nghĩ mình sẽ chạy thoát không ngờ tới vào lúc lão hưng phấn nhất cũng là buông lỏng nhất thì bị tập kích, ba đạo kiếm quang hung hăng cắt xuyên qua người lão, tuy không đến mức lấy mạng nhưng đã cắt đi nửa cái mạng của lão. Lão Lang như cảm thấy rơi xuống đáy vực sâu thẳm của cuộc đời, TUYỆT VỌNG đến cùng cực.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK