Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





Triệu Miên Trạch liếc nhìn Nguyễn Hữu, giọng điệu thản nhiên: “Hôm qua điện Văn Hoa nhận được quốc thư của Bắc Địch, trên quốc thư nói Thập Cửu hoàng thúc quả thật còn sống, nhưng rốt cuộc có phải là thật hay không thì còn chưa xác định

Hôm qua bổn cung đang định thông báo việc này thì lại xảy ra chuyện ở đình Ngự Cảnh, nhất thời sốt ruột nên vẫn chưa thể phái người đi xác minh được.”

Trong điện lặng ngắt như tờ.

Tuy là quốc thư của Bắc Địch, nhưng rốt cuộc có phải Triệu Tổn thật hay không, quả thật không thể khẳng định

Lời giải thích này của Triệu Miên Trạch nghe cực kỳ có lý, lại một lần nữa làm cho chúng thần gật gù nói phải.

Bọn họ phụ họa với nhau cũng không phải chuyện kỳ quái gì

Nguyên Hữu liếc mắt nhìn bọn họ, khóe môi nhếch lên, cười lạnh lùng

Nếu hoàng để không ban ra thành chỉ này, vậy thì không biết Tấn vương điện hạ đã chết mấy tháng có thể chết đi sống lại” hay không nữa? E Là chỉ có mình Triệu Miên Trạch biết mà thôi.

“Xin hỏi hoàng thái tôn, giờ người đang ở nơi nào? Thần nguyện tiến đến tìm tòi thật giả.”.

Triệu Miên Trạch làm như không ngờ hắn ta lại từng bước ép sát như vậy, giọng điệu trầm xuống

“Lúc trước nhận được bẩm báo, thuyền quan đã tới ngoài phủ Ứng Thiên mười dặm...” “Hoàng thái tốn điện hạ!” Lữ Hoa Minh đột nhiên hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Nguyên Hữu, nghiêm mặt nói, “Bệ hạ đã ban thánh chỉ rồi, hình như lúc này không phải lúc truy cứu Tấn vương thật giả thì phải? Chẳng lẽ chư vị công thần đều không nghe thấy, trên thánh chỉ của bệ hạ đã nói, phụng theo mệnh trời, hoàng thái tôn lập tức lên ngôi hoàng đế hay sao?”

Dứt lời, gã không quan tâm những người khác, không nói hai lời mà cùng với đám quan viên thân với Đông cung như Tạ Trường Tấn, Lan Tử An đều quỳ xuống đất, dập đầu thật mạnh

“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..”

Từng đợt hộ vạn tuế vang vọng, trang trọng và nghiêm túc

Một đám quỳ xuống đầu tiên này đều là người của Triệu Miên Trạch

Những người còn lại xem xét thời thế, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía Thổi Anh Đạt

Thôi Anh Đạt mím môi, dâng thánh chỉ lên, sau đó chính mình cũng quỳ xuống trước mặt Triệu Miên Trạch, dập đầu hô “vạn tuế“.

Những người còn lại chỉ im lặng trong chớp mắt, đành phải cùng quỳ rạp xuống đất

“Ngô hoàng vạn tuế!” “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” “Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”

Âm thanh ngân dài, quanh quẩn thật lâu trong cung, văng vẳng bên tai không dứt.

Tuy Triệu Miên Trạch chưa tổ chức đại điện đăng cơ, nhưng thánh chỉ đã hạ, “mệnh trời sắp đặt” đã thành sự thật

Một đường lên ngôi báu, không quan tâm đã có bao nhiêu người ngã rạp, không cần biết đã có bao nhiêu máu tươi đổ xuống, từ xưa đến nay vốn là như thế, chỉ cần một người bước lên quyền lực cao nhất, vĩnh viễn sẽ có vô số người cúi đầu xưng thần

Một đêm giông tố, bụi bặm dần lắng xuống.

Triệu Miên Trạch ngồi ngay ngắn trên chủ vị, dưới ánh đèn đuốc, trên gương mặt tuấn tú xuất hiện một chút lo lắng

Hắn ta nhìn lướt qua chúng thần đang quỳ trên đất, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Các khanh bình thân.”

“Ta bê ha!”

Thời khắc thay đổi của lịch sử ngoài dự đoán của tất cả mọi người cứ như thế lặng lẽ tiến đến, đã trở thành kết cục đã định

Tiếng sét ngoài điện định tại, những tiếng đì đùng rung chuyển như đang chào mừng một vị đế vương mới được sinh ra, cũng như đang bất bình thay cho một thế hệ tướng sĩ bị chết oan ngoài Kim Xuyên Môn.

Chỉ chậm một bước mà lịch sử sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Chúng thần tản đi, Triệu Miên Trạch giữ Thôi Anh Đạt đang định rời đi lại.

“Thôi công công, hoàng gia gia còn dặn dò gì nữa không?” Thôi Anh Đạt nhìn hắn ta, “Những lời bệ hạ muốn nói đều có hết ở trong thánh chỉ.” Phong cho Tấn vương làm Phiên vương ở Bắc Bình, yêu cầu thúc chất bọn họ phải hòa thuận, lấy quốc sự làm trọng

Ý tứ trong đó cực kỳ rõ ràng, đó là yêu cầu sau khi hắn ta xưng đế thì không được làm khó Triệu Tôn nữa.

Triệu Miên Trạch hé miệng, sau đó gật đầu

Thôi Anh Đạt lại bổ sung một câu

“Bệ hạ cũng lưu lại một thánh chỉ cho Tấn vương.”

“Thánh chỉ gì?” Triệu Miên Trạch hơi kinh hãi.

Thôi Anh Đạt cụp mắt xuống, “Hiện tại..

không thể nói.”

“Báo..”

Ngoài Kim Xuyên Môn, có một thị vệ đội mưa tầm tã, cưỡi khoái mã chạy tới như bay

Trên mũ giáp, trên bờm ngựa đều đầm đìa nước mưa.

“Chu tướng quân, trong cung có chỉ.” Gã ta xoay người xuống ngựa, chạy vào trong khu vực dành cho lính bảo vệ thành.

Một khắc sau, Kim Xuyên Môn đã khép chặt suốt một ngày một đêm cuối cùng cũng mở ra

Trong tiếng leng keng, cờ xí tung bay, một đám tướng sĩ mặc giáp mang theo bội đao xông ra ngoài, nhìn về hơn mười người Bắc Địch cách đó không xa, tướng quân cầm đầu cao giọng nói: “Ta là tướng thủ thành tại Kim Xuyên Môn của Đại Yến - Chu Chính Tường, nghe nói sứ thần Bắc Địch còn ở cách đây mười dặm, ngươi là người phương nào? Dám to gan mạo danh sứ thần và Tấn vương điện hạ

Người đâu, bắt lại cho bốn tướng, giam giữ thẩm vấn!”

Triệu Tôn vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn gã ta.

A Cổ thì trợn trừng mắt, quát lên với vẻ khó tin.

“Các ngươi dám sao? Ta có ẩn tín...”

Đương nhiên chẳng ai muốn nghe gã giải thích, hoặc là cho dù gã có giải thích thể nào thì cũng chỉ bằng không mà thôi

Không đợi gã nói xong, Chu Chính Tường đã vung tay lên, trong một tiếng quát nhẹ “bắt người”, một đám lính đồng nghìn nghịt lập tức xông lên.

“Con me no!”

A Cể cố gắng áp chế sự tức giận trong lòng, nhìn sang Triệu Tốn

“Tấn vương, tình hình không ổn, chúng ta lui đi trước đã chứ?”

Triệu Tôn không quay lại, cũng không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn về phía cổng thành đang mở rộng, chậm rãi sờ tới bột đao giắt bên hông, đạo được rút ra khỏi vỏ, đôi mắt đen láy mang theo ánh sáng tràn ngập sát khí.

Mưa to, vừa hay rửa trôi sạch máu tươi.

Đoàng một tiếng, sét lại nổ vang.

Triệu Tôn không lùi mà tiến lên, giục ngựa đi tới, sau một tiếng đao kiếm va chạm, giáo úy mặc áo giáp quân Đại Yến xông lên đầu tiên liền ngã xuống khỏi mình ngựa, đầu thân hai nơi, đầu rơi xuống một vũng nước mưa, đôi mắt còn mở trừng trừng, chết không nhắm mặt.

Triệu Tôn ngồi trên ngựa chậm rãi nhìn bọn họ với vẻ cao ngạo, hắn kéo chiếc mũ mềm của Bắc Địch ra, vứt xuống đất, một đầu tóc dài rồi tung xõa ra trong mưa, bọt nước bắn tung lên, còn hắn thì giờ đao thật cao.

“Triệu Tôn ở đây, kẻ nào dám ngăn cản ta?” “Điện hạ? Là Tấn vương điện hạ?” Vài tên lính khoác áo tơi nhìn người đàn ông đang giơ đao ở trước mặt, kêu lên một tiếng, không nhịn được mà lùi về sau.

Đối phương chỉ có mười người, ngoài Triệu Tôn thì không một ai ra tay

Còn bọn họ có hơn trăm người, chưa ra tay đã chết một người, những người còn lại không ai dám tiến lên.

A Cổ đứng ở phía xa, trong lòng đột nhiên trầm xuống

Nam Yến có Triệu Tôn thì làm sao Bắc Địch có thể xưng bá được đây? Triệu Tôn đứng trước Kim Xuyên Môn, nhìn binh lính cầm đuốc đứng trong công tò vò, ánh mắt không chớp lấy một cái

Trên người hắn có huyết mạch của hoàng thất, lại chinh chiến sa trường bao nhiêu năm, sự thong dong tôn quý và khí phách ung dung trên người hắn, người thường không thể nào sánh kịp

Một tầng bằng nhọn bao bọc toàn thân hắn, dù hắn không nói một từ, nhưng có rất nhiều người đều tin - Hắn là Triệu Tôn, hắn thật sự là Triệu Tôn!

“Còn không mau bắt người lại cho bổn tướng, thất thần làm gì hả?” Sau lưng chúng quân tốt của Kim Xuyên Môn là Chu Chính Tường đang ngồi trên lưng ngựa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK