Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nàng ở trên vách đá, mái tóc dài tung bay giố3ng như một chú bươm bướm đang bay lượn, rồi 2rơi xuống dưới, âm thanh thê lương như dao c0ắt đâm vào trong tim y.

“Mạc Nhi… đừ0ng mà…”

Con ngựa dưới thân y hí vang3, y cũng muốn gào hét lên, nhưng không kêu ra tiếng được.

Hình ảnh trong đầu dừng lại ở khung cảnh trên vách đá đó, thời gian dường như cũng ngưng lại ở giờ khắc đó.

“Mạc Nhi…?”

Cáp Tát Nhĩ khàn giọng gào lên, mở choàng mắt ra.

Đập vào mắt y là khung cảnh không có một chút ánh sáng nào.

Y nhớ khi mình đi đến miếu thổ địa thì còn chưa đến trưa, lúc này trời đã tối rồi sao? Không biết mình đang ở đâu, y nhíu mày nhìn xung quanh, muốn đợi đến khi đôi mắt thích nghi được với ánh sáng để nhìn rõ hoàn cảnh.

Nhưng khoảnh khắc sau đó, Cáp Tát Nhĩ ngây người, cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Lúc này y mới phát hiện ra mình đã bị trói lại, trên đầu giống như bị trùm tấm vải màu đen, trước mắt toàn một màu đen, không có gì cả.

Y vô thức hít một hơi lạnh.

“Mạc Nhi!”

Y lại cất cao giọng gọi to một câu, nhưng đáp lại y chỉ có tiếng gió núi gào thét và tiếng cú đêm nức nở. Y nghĩ đến con diều đã dẫn dụ mình đến ngôi miếu thổ địa kia, còn cả hương nến đã làm y hôn mê, y không biết nên thấy khổ sở vì bị Lý Mạc lừa gạt, hay nên thấy may mắn vì cuối cùng nàng cũng chịu xử lí mình.

Cáp Tát Nhĩ tĩnh tâm lại, thử cảm nhận.

Nơi này gió lớn, có lẽ đang ở một chỗ nào đó rất cao.

Y chuyển động cơ thể, chợt nghe thấy một tiếng quát chói tai ở bên cạnh.

“Đừng có động đậy!”

Âm thanh đó quen thuộc đến mức khiến lòng y nhói đau, khi phân biệt rõ phương hướng và vị trí, y nhìn về phía phát ra âm thanh qua lớp khăn trùm đầu đen thui, cảm thấy vui mừng khôn xiết.

“Mạc Nhi, có thật là nàng không?”

Trước khi hỏi, y chỉ sợ đó là ảo giác của bản thân.

Nhưng giọng nói không lạnh không nóng đó lại vang lên, “Là ta đây.”

Hơi thở của Cáp Tát Nhĩ nghẹn lại, nhiệt huyết nơi lồng ngực sôi trào, y muốn qua đó ôm lấy nàng, muốn ghì chặt nàng ở trong lòng, hỏi xem nàng sống có tốt không? Nhưng chỉ thoáng giãy giụa, y liền phát hiện ra mình đang bị trói ở trên tảng đá, không hề có phạm vi để hoạt động. Hơn nữa, dây thừng trên người buộc cũng rất dày và chặt, từng sợi giống như lằn chặt vào trong da thịt, chỉ khẽ động thôi cũng khiến da thịt đau rát lên.

Một lúc sau vẫn chưa nghe thấy Lý Mạc trả lời, y trầm giọng gọi:

“Mạc Nhi, nàng có sao không? Nàng có bị thương không?”

“Không sao.” Lý Mạc đáp lại rất thản nhiên.

Nhưng nàng vừa dứt lời, Cáp Tát Nhĩ lại giống như chợt hiểu ra gì đó, người y cứng đờ lại, hơi híp mắt, vẫn nhìn chằm chằm về hướng của nàng qua lớp khăn trùm đầu.

“Là nàng làm sao?”

Lý Mạc im lặng không trả lời.

Một lúc lâu sau, nàng giống như cười khổ một tiếng:

“Cứ coi là vậy đi.”

Phải là phải, không phải là không phải, nếu nói cứ coi là vậy thì không hoàn toàn là như vậy. Đôi mày nhíu chặt lại của Cáp Tát Nhĩ hơi dãn ra đôi chút, y hắng giọng, trong tiếng nghẹn ngào của gió núi, giọng y dịu dàng đến lạ kỳ:

“Vậy nàng có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?”

Y có quá nhiều câu hỏi, nhưng đáp lại y vẫn chỉ là tiếng gió núi.

Người phụ nữ y yêu thương đang gần trong gang tấc, nhưng y lại không thể cử động, cũng không thể làm được bất cứ chuyện gì, trong lòng Cáp Tát Nhĩ vô cùng lo lắng. Y nôn nóng hét lên mấy câu nhưng vẫn không thấy Lý Mạc đáp lại, bèn khó hiểu cau mày lại, dỏng tai lên nghe.

Trong tiếng gió chỉ có thứ âm thanh lạo xạo kỳ quái, giống như có thứ gì đó đang bò.

Y bình tĩnh hỏi: “Mạc Nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì, nàng nói đi.”

Lý Mạc không đáp lại.

Ngoài tiếng bò lạo xạo, y chỉ nghe được tiếng thở của chính mình.

Cáp Tát Nhĩ cố gắng nhìn về hướng đó, muốn nhìn tình hình bên ngoài qua lớp khăn trùm màu đen, nhưng trời bên ngoài có lẽ cũng đã tối cho nên cách lớp khăn trùm đầu chẳng nhìn nhìn thấy gì.

“Ôi, nàng không muốn trả lời thì đừng trả lời.” Khi bình tĩnh lại, giọng y cũng thoải mái hơn, “Thực ra nàng không cần phải trói ta lại, chỉ cần nàng ở bên cạnh ta, nàng bảo ta không động đậy thì ta sẽ không động đậy, cũng sẽ không chạy linh tinh, có nàng ở bên, ta sẽ không đi đâu hết.”

Tiếng lạo xạo ngày càng tới gần, Lý Mạc vẫn không trả lời y.

Cáp Tát Nhĩ thở dài, “Mạc Nhi, đã nhiều năm trôi qua rồi, nàng cũng nên hết giận rồi chứ?”

Tiếng lạo xạo càng tới gần hơn một chút, dường như đang dừng lại dưới chân y.

Y không nhìn thấy, nhưng y có thể cảm nhận được, nguồn gốc phát ra âm thanh đó chính là Lý Mạc.

Y lại cười khổ một tiếng, “Nàng vẫn không chịu tha thứ cho ta sao?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Cáp Tát Nhỉ không biết phải làm thế nào, “Rốt cuộc nàng bắt ta tới đây để làm gì?”

Từ đầu đến cuối Lý Mạc vẫn không trả lời. Trong ánh sáng tối tăm, tóc của nàng bị gió thổi tung bay loạn lên, thân thể bò rạp xuống giống như không tiện hành động, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của khuỷu tay mà bò sát đất từng chút từng chút một, chầm chậm di chuyển về phía y.

Cuối cùng nàng chậm rãi dùng khuỷu tay chống vào tảng đá để đứng lên.

Nhìn người đàn ông bị trói chặt hoàn toàn vào tảng đá, nàng nhíu chặt mày lại, đè thấp giọng nói: “Cổ tay của ta cũng bị trói rồi, nhưng có thể cử động… ta giúp ngươi bỏ khăn trùm đầu ra trước.”

Nàng cũng bị trói ư?

Cáp Tát Nhĩ nghĩ đến việc mình trách lầm nàng thì lưng không khỏi toát mồ hôi.

Nhưng nếu chuyện này không phải là do Lý Mạc làm thì sao người đó lại có bức thư tay do chính Lý Mạc viết chứ? Hơn nữa, ban nãy sao Lý Mạc lại nói như thế? Đầu óc Cáp Tát Nhĩ vô cùng nhanh nhạy, bước ra khỏi sự nghi hoặc ngắn ngủi và sự hưng phấn, y lập tức phân biệt rõ được bản chất vấn đề.

Trong thiên hạ này, người có thể khiến Lý Mạc cam tâm tình nguyện giúp đỡ gài bẫy y, ngoài Hạ Sơ Thất ra thì không còn ai khác nữa. Nghĩ đến gương mặt ngọt ngào mở miệng ra là gọi biểu tỷ phu đó, rồi lại cảm nhận mấy lớp trói trên người mình lúc này, y không khỏi cười khổ một tiếng:

“Là Sở Thất làm ư? Vì Triệu Tôn?”

Cơ thể Lý Mạc cứng đờ trong chốc lát.

Nàng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ cố gắng dán chặt vào người Cáp Tát Nhĩ, cúi đầu nói một câu: “Ngươi cúi đầu xuống.” Nói xong, thấy y làm theo, nàng nhón chân, cắn khăn trùm đầu của y rồi dùng miệng kéo ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK