Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hơi thở mềm mại quen thuộc của nàng ập3 tới, phả vào vành tai Cáp Tát Nhĩ, y2 căng thẳng cứng đờ người lại, yết hầ0u nhấp nhô, ngọn lửa trong lòng bỗng 0chốc dâng lên.

Nhưng nghĩ đến3 hoàn cảnh của nàng lúc này, ngọn lửa ấy lại bị đè xuống, chỉ còn lại sự đau lòng.

“Mạc Nhi, nàng không cần phải bận tâm đến ta, nếu là Sở Thất làm thì chắc chắn muội ấy đã có kế hoạch chu toàn rồi, không đến nỗi đòi mạng chúng ta đâu… Đợi muội ấy về là được rồi.”

Lý Mạc dùng miệng kéo một cái, khăn trùm đầu trượt ra, bản thân nàng cũng vì bị tác dụng của lực kéo nên ngã ngồi xuống đất.

Trước mắt Cáp Tát Nhĩ thoáng đãng, nhưng lại một lần nữa ngây người.

Quả nhiên là trời đã tối.

Y đoán đúng điều này, nhưng không ngờ nơi họ đang ở lại là một vách đá, hơn nữa là vách đá trong giấc mơ của y.

Y đang bị người của Sở Thất trói sau một tảng đá lớn trên vách đá. Tảng đá này rất to, ở giữa có một hình lõm xuống, có thể che khuất tầm nhìn bên ngoài. Năm đó lúc lính Nam Yến đuổi tới, khi họ chạy trốn, Lý Mạc đã giấu Lí Kiều ở đây lánh nạn. Cũng chính ở đây, nàng đã bị đâm một đao trí mạng rồi bị đẩy xuống vách núi.

Tảng đá lớn kia ở ngay bên vách núi, cũng tức là y cách vách núi rất gần, chỉ có mấy bước chân. Nếu vừa rồi Lý Mạc không cẩn thận chút thôi thì rất có khả năng đã lăn từ đây xuống dưới…

Nghĩ đến cảnh đó, y lại thấy sợ hãi trong lòng.

“Mạc Nhi, nàng cẩn thận, dịch qua đây một chút.”

Lý Mạc ngồi dưới đất, lặng lẽ nhìn y, không động đậy. Song, nàng lại mở miệng giải thích nghi vấn ban nãy của y, “Chữ trên con diều đó là do ta viết, chữ trên bàn thờ trong miếu thổ địa cũng là do ta viết. Nhưng ta chỉ đồng ý với muội ấy lừa ngươi đến ngôi miếu đó, những chuyện còn lại ta không hề hay biết gì, càng không biết muội ấy lại trói người ở đây, rồi cũng trói ta ở đây luôn.”

Gió trên vách đá rất lớn, trời cũng tối mờ tối mịt. Cáp Tát Nhĩ nhìn gương mặt không rõ ràng của nàng, một thứ cảm giác bất đắc dĩ chèn chặt trong cổ họng, “Ngoài Sở Thất ra, không ai có thể xằng bậy như vậy. Mạc Nhi, bây giờ là lúc nào rồi?”

Lý Mạc im lặng.

Rõ ràng là nàng cũng không biết.

Cáp Tát Nhĩ cười nhìn nàng, thay đổi chủ đề:

“Nàng ta trói ta ở đây cũng là có lí do cả. Nhưng ta thực sự không hiểu, tại sao nàng ta cũng trói nàng ở đây chịu tội, Sở Thất đúng là một người kỳ lạ.”

Nghe y thắc mắc, Lý Mạc trong bóng tối hơi khựng lại, chậm rãi dựng người dậy, dựa vào tảng đá bên cạnh y rồi mới cười khổ, “Muội ấy để ta ở đây là vì muốn ta cởi dây thừng cho ngươi.”

Cáp Tát Nhĩ sửng sốt, “Cởi dây thừng?”

Lý Mạc nói, “Đúng vậy. Muội ấy sẽ không tới nữa đâu, chúng ta chỉ có thể tự cứu lấy mình thôi.”

Cáp Tát Nhĩ khẽ cười, không biết nên cảm kích hay là nên phẫn nộ.

“Nhưng nàng cũng bị trói rồi, làm sao cứu được?”

Cơ thể Lý Mạc hơi cứng lại, ánh mắt nhấp nháy kỳ quái.

“Ta còn có miệng.”

Cáp Tát Nhĩ nghĩ tới màn “tháo khăn trùm đầu” khi nãy, tim gan bỗng nhiên nóng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lý Mạc. Lúc này y mới phát hiện, khác với việc cả người y bị trói chặt trên tảng đá lớn thì Lý Mạc chỉ bị trói ngoặt hai tay ra sau lưng, tuy hai chân cũng bị trói nhưng giữa hai chân vẫn có một khoảng cách nhỏ, sẽ không khiến nàng quá khó chịu, nhưng nàng cũng không thể đi lại thoải mái được.

Đoán ra được tâm tư của Sở Thất nên Cáp Tát Nhĩ không hỏi nữa.

Nhưng y cũng không nỡ để Lý Mạc dùng miệng cởi trói cho mình.

Y ho một tiếng, dịch sang bên cạnh.

“Chiến sự ở Cư Dung Quan thế nào rồi?”

Nghe y nhắc đến chiến sự, cuối cùng Lý Mạc cũng đáp lại, “Không biết.”

Nhưng lời đáp đó còn khiến người ta buồn bực hơn là không trả lời.

Cáp Tát Nhĩ hơi mím chặt môi lại, gò má bị gió thổi rát rạt.

Chiến sự ở Cư Dung Quan chắc hẳn đã bắt đầu rồi nhỉ? Phó Tông Nguyên đang đợi y dẫn quân tiếp viện, lão hoàng đế ở Cáp Lạp Hòa Lâm cũng đang mong chờ y lợi dụng thời cơ này thẳng tiến Cư Dung Quan, mượn sức mạnh của Triệu Miên Trạch, giết chết kẻ giỏi đánh trận nhất Nam Yến là Triệu Tôn, sau đó đợi thời cơ chín muồi sẽ tấn công Bắc Bình, cho đến khi thu được cả mảnh đất Nam Yến vào trong tay, khôi phục lại tiền triều vẻ vang… Nhưng trước mắt Bắc Địch không có y, xuất chiến sẽ có kết quả ra sao? Liệu có xuất chiến nữa không?

Quá nhiều biến số chưa biết quấy nhiễu tâm tư, y nhìn Lý Mạc áp sát đầu lại một lần nữa, hô hấp trở nên nặng nề, tim bắt đầu đập thình thịch giống như bị ma ám.

“Mạc Nhi, nàng không cần phải giúp ta, biểu muội sẽ không để hai chúng ta chết đói ở đây đâu, đợi chiến sự Cư Dung Quan kết thúc, muội ấy sẽ đến cứu chúng ta. Nàng ngồi xuống nghỉ ngơi đi.”

Lý Mạc không đáp lại như trước.

Nàng dần áp sát lại, miệng cũng đang tìm kiếm nút thắt dây thừng trên người y.

Hai người cách nhau rất gần, bị nàng dùng miệng chuyển tới chuyển lui trên người, hơi thở ẩm ướt đó xuyên qua y phục truyền vào trong người, Cáp Tát Nhĩ bỗng nhiên rùng mình một cái, không biết là kích động hay là căng thẳng mà phần hông căng lại, không dám động đậy, ngay đến giọng nói phát ra cũng khàn đến khác thường:

“Mạc Nhi, ta nói rồi, nàng không cần phải ấm ức như thế…”

“Câm mồm!” Lý Mạc tìm thử mấy chỗ cũng không phát hiện được nút thắt dây thừng nên rất nóng nảy. Hơn nữa, loại dây thừng này rất thô, cũng rất bền, nàng không thể dễ dàng cắn đứt nó được.

Hạ Sở đáng ghét!

Nàng thở ra một hơi, tiếp tục nghiêng đầu dùng miệng di chuyển trên người y.

“Mạc Nhi…” Cổ họng Cáp Tát Nhĩ nghẹn lại, giọng càng khàn hơn.

Nhưng Lý Mạc vẫn mặc kệ, y không thể ngăn chặn được hành vi của nàng nên chỉ có thể cố nuốt thứ cảm xúc cuồng nhiệt nào đó như phá kén mà thoát ra từ trong đáy lòng xuống, cũng cố đè nén ngọn lửa nóng bỏng do nàng khơi lên xuống.

Y đang rất khó chịu.

Toàn thân từ trên xuống dưới dường như đang có lửa thiêu đốt.

Để di chuyển sự chú ý, y hít sâu một hơi, rồi từ từ thở ra.

“Biểu muội đúng là lắm trò, nhưng làm vậy thì có hiệu quả gì chứ? Kế hoạch hành quân đã được định sẵn từ trước, dù ta không có mặt thì quân Bắc Địch cũng sẽ tiến vào Cư Dung Quan chi viện, Triệu Tôn cũng rất khó đánh…”

Không ai đáp lại y. Miệng của Lý Mạc đã tìm kiếm đến hông y.

Cáp Tát Nhĩ nuốt nước miếng, yết hầu lên xuống, trên người giống như có lửa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK