Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Ha...”

Tiếng cười khẽ trong trẻo phá tan sự yên tĩnh.

Đông Phương Thanh Huyền quả thực là một người có tính tình dễ chịu, hắn ta chỉ khẽ nhếch môi cười xòa.

“Điện hạ đã phân phó, dám không tuân mệnh hay sao? Đào!”

Nhiều người dễ làm việc, hơn nữa mọi người đã sớm chuẩn bị tốt dụng cụ trong tay. Những âm thanh chói tai vang lên, không bao lâu sao, tường đá đã bị người ta sửa sang lại bị đục thủng, để lộ ra dấu vết cũ. Rất nhanh, bùn trát tường cũng bị đào ra, lối vào một đường hầm nhỏ tối om rộng chừng một trượng lộ ra ngoài.

“Quả nhiên là nơi này!”

Hạ Sơ Thất thoáng nhìn về phía Triệu Tôn đầy khen ngợi.

“Lợi hại thật, cái này mà cũng3nhớ rõ được cơ à?”

Triệu Tôn liếc nhìn nàng, sau đó quay đầu nhìn Trần Cảnh.

“Thăm dò!”

“Vâng!”

Phàm là những nơi có nguy hiểm đều không dễ dàng tiến vào, đây là kiến thức thông thường. Trần Cảnh ra lệnh xuống bên dưới, một thị vệ mặc áo giáp, đầu đội mũ giáp, cầm một cây đuốc đang bốc cháy đi tới, nhanh chóng tiến vào trong đường hầm kia.

Mọi người nín thở chờ đợi, trong lòng không yên.

Rất nhanh, thị vệ kia đã trở lại, lắc đầu nói với Triệu Tôn.

“Điện hạ, bên trong trống rỗng.”

“Trống rỗng mới là đúng.”

Triệu Tôn thản nhiên nói xong liền nhẹ nhàng cầm tay Hạ Sơ Thất, dẫn nàng tiến vào trong đầu tiên.

Hắn nói: “Theo mô hình cơ quan, cửa vào một ngàn không trăm tám2mươi cục ở hậu điện chính là con đường thang trời này.”

“Có cửa vào từ thang trời ư?” Hạ Sơ Thất nghi ngờ nhìn con đường hầm sáng lên dưới ánh lửa.

Lúc trước Triệu Tôn đưa nàng vào thang trời từ con đường này rồi đưa đến trong phòng Sinh. Nhưng lúc này, ánh lửa từ cây đuốc quá yếu, phạm vi chiếu sáng cũng chỉ được tầm một, hai trượng xung quanh, ngoài khe hẹp của thang trời trong con đường này ra thì chẳng hề nhìn thấy gì khác nữa. Nhưng diện tích nơi này quá nhỏ, có thể nhìn thấy toàn bộ đường hầm ngầm này, bao gồm cả động đá chứa thang trời đều không có cửa vào, cũng chẳng có cơ quan nào để lay chuyển cả.

Lấy đâu1ra cửa vào chứ?

Muốn vàng bạc châu báu, quả nhiên không phải là chuyện đơn giản.

Nghĩ tới khó khăn sắp sửa gặp phải, người yêu tiền như Hạ Sơ Thất cũng nghĩ tới việc muốn rút lui.

Lúc này, tay nàng bị siết chặt, ngẩng đầu nhìn thì thấy Triệu Tôn đang cúi nhìn nàng, hỏi: “A Thất, nếu là nàng, sau khi có người xâm nhập phá tám phòng cơ quan ở tiền điện xong, nàng có dễ dàng để kẻ đó tiến được vào hậu điện không? Còn có thể bày ra cửa vào ở trước mặt hắn hay không?”

Chuyện này...

Hạ Sơ Thất nuối tiếc sờ mũi, “Giả giả thật thật, thật thật giả giả, tâm tư của kẻ kia... thật sự khó dò! Thiếp sống bao nhiêu năm như thế rồi,1thật đúng là chưa gặp phải người nào không đi theo lẽ thường như bà ấy...”

Triệu Tôn gật đầu, “Đúng thế! Chỗ không có đường, nhất định sẽ có đường.”

“Ây... Được rồi, giải thích như thế cũng có lý.” Hạ Sơ Thất lườm hắn, “Chàng biến thái chẳng khác nào bà ta.”

“Biến thái?” Hiển nhiên, Triệu Tôn không hiểu ý nghĩa của từ này.

Khóe môi Hạ Sơ Thất nhếch lên, cười hì hì: “Biến thái tức là đẹp hơn người thường rất nhiều đó.”

“Ừ.” Ánh mắt Triệu Tôn chợt lóe lên, hắn nghiêm túc gật đầu. Tuy rằng hắn biết từ này của nàng chắc chắn không có ý gì hay nhưng cũng không vạch trần, chỉ giơ cây đuốc xem xét khe thang trời nhỏ hẹp, lẳng lặng suy nghĩ.

Thang trời thật1sự rất hẹp, chỉ chứa được một người đi qua.

Triệu Tôn đứng ở trong, Hạ Sơ Thất đành phải đứng ngoài cửa ngó nghiêng một chút.

Dây xích kéo thang trời năm đó đã không còn, mà ghế đá giúp nàng sống sót năm đó cũng không thấy đâu cả.

Người và vật đều không giống xưa nữa rồi.

“A Thất, nàng tới xem đi.”

Triệu Tôn cúi đầu gọi, thấy nàng không có phản ứng thì kéo cổ tay nàng.

Hạ Sơ Thất bừng tỉnh, nhận được ám hiệu của hắn liền cúi người luồn qua nách hắn, thò đầu lên.

Trước mặt tối tăm mù mịt, chẳng nhìn rõ cái gì.

“Nhìn cái gì chứ? Có thấy gì đâu.”

Hắn cúi đầu, ánh lửa hắt lên khuôn mặt tuấn tú vô cùng nghiêm túc: “Nàng xem đi, khe thang trời này có bốn mặt tường đá.”

Hạ Sơ Thất cạn lời, ngửa đầu lườm hắn, “Không phải bốn mặt, chẳng lẽ tám mặt à?”

Không để ý tới lời châm chọc của nàng, Triệu Tôn thản nhiên hỏi: “A Thất, nàng nhìn kĩ mà xem, bốn bức tường đá này có gì khác không?”

Khác ư? Hạ Sơ Thất sửng sốt, lập tức giằng cây đuốc trong tay hắn rồi dí sát vào nhìn. Nhìn phải nhìn trái, nhìn trên nhìn dưới, ngẫm nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc nàng cũng phát hiện ra một chút manh mối, khẽ “ồ” lên một tiếng, quay đầu nhìn hắn, “Màu sắc... đúng rồi, màu sắc của tường đá ở đây hơi khác...” Hơi khựng lại, nàng nhìn về phía Triệu Tôn, dựng ngón tay cái lên, “Chàng tinh mắt quá, như chim cú mèo ấy.”

“Không phải ta tinh mắt.” Triệu Tôn thở dài, “Là mắt nàng quá kém.”

Nàng bĩu môi khinh bỉ, không đợi nàng nói gì, Triệu Tôn đã giơ tay vỗ lên gáy nàng.

“Nhìn dưới đất đi.”

Hạ Sơ Thất cúi đầu nhìn xuống.

Trên tảng đá nguyên khối vốn dĩ có đặt một cái ghế đá, nhưng bây giờ trên đó ngoài một dấu vết lờ mờ ra thì chẳng còn gì cả.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK