Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:





“Rốt cuộc là câu nói gì?”

Triệu Tôn nghĩ một chút rồi mới đáp: “Một người đi về phía Nam 100 thước, rồi lại đi về phía Đông 100 thước, lại sang Bắc 100 thước, sau đó quay về điểm xuất phát. Ở điểm xuất phát có một con gấu, đố bạn con gấu này có màu gì?”

Hạ Sơ Thất đần mặt luôn.

Hắn nhíu mày một chút, lại nói: “Thời gian lúc đó quá gấp, ta không kịp nghĩ. Nhưng sau khi tỉnh lại từ hôn mê, ta tự hỏi hồi lâu mà vẫn không hiểu ra. Nếu nói nó là một câu đố thì rõ ràng chẳng ăn khớp chút nào. Nhưng nếu nó không phải câu đố, vậy sao lại xuất hiện vào lúc đó chứ?3Hoàng thái hậu Nguyên Chiêu mặc dù tính cách cổ quái nhưng tuyệt đối sẽ không làm điều vô dụng.”

“Cũng đúng... nhưng câu đố này có nghĩa là gì chứ?”

Xung quanh yên lặng, ai cũng đều đang suy nghĩ vấn đề này.

Trên gương mặt yêu nghiệt của Đông Phương Thanh Huyền cũng tràn đầy vẻ nghiêm túc. Hắn ta đứng sau lưng họ hồi lâu, đợi khi Hạ Sơ Thất rời khỏi không gian thang trời rồi, hắn ta mới cầm đuốc ghé sát vào xem. Nhưng hắn ta quan sát cẩn thận cả bốn bức tường đá cũng không phát hiện ra cái gì, đành yên lặng lùi về.

“Màu sắc... màu sắc...”

Trong không gian tĩnh lặng, ông già cổ quái kia đột nhiên thì thào lẩm2bẩm.

Sắc mặt Đông Phương Thanh Huyền nghiêm túc nhìn về phía Lạp Cổ Lạp, dùng mắt ra hiệu.

Lạp Cổ Lạp gật đầu, đến gần ông già kia, ngồi xổm xuống bên cạnh ông ta.

“Ông ơi, ông có phát hiện gì ạ?”

Ông già không ngẩng đầu nhìn gã, vẫn cứ thì thào lẩm bẩm: “Màu sắc... màu sắc...”

“... Màu sắc là cái gì? Màu sắc gì cơ?”

“Màu sắc... màu sắc...”

Lạp Cổ Lạp hỏi đi hỏi lại mấy lần, song ngoài nói hai chữ “màu sắc” ra, ông già cũng không nói gì khác. Hy vọng vừa mới dấy lên trong lòng mọi người lại tắt ngúm. Hiển nhiên, đây rõ ràng chỉ là một lão già lẩn thẩn, hoàn toàn không giống với kiểu người có “tài năng1kỳ lạ” mà Triệu Tôn nhắc tới.

Vậy Đông Phương Thanh Huyền dẫn ông ta vào đây làm gì chứ?

Một lần nữa, trong lòng Hạ Sơ Thất lại dấy lên sự tò mò, nhưng sau đó đã bị nàng vứt sang một bên.

Giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện này.

“Màu sắc... màu sắc...”

Nàng khẽ giật mình, trong đầu nàng cũng xuất hiện hai chữ này.

Hướng trọng tâm vào “màu sắc” theo bản năng, đầu óc của nàng chợt thông suốt. Triệu Tôn nói bốn bức tường đá này có màu sắc rất khác biệt, cũng có nghĩa là có sự khác nhau về màu, mà trong câu đố kia cũng nhắc tới “con gấu màu gì”. Như vậy, có phải là chỉ cần đoán ra được màu của1con gấu thì đó chính là màu tường cần tìm hay không?

Nhưng vấn đề của “tên trộm mộ” này cũng chơi khăm người ta quá rồi. Hướng đi của người thì liên quan gì tới màu lông của gấu chứ?

Đi kiểu gì được bốn phía Đông Tây Nam Bắc rồi lại trở về được chỗ cũ chứ?

Nàng đi loanh quanh, xoa cằm tự hỏi, trí tưởng tượng càng lúc càng bay xa.

Một hồi lâu, mắt nàng sáng lên, “Có rồi!”

Tiếng hét thất thanh của nàng đánh vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.

“Có cái gì?” Vô số ánh mắt tập trung nhìn về phía nàng.

Nàng hắng giọng, giải thích: “Triệu Thập Cửu cảm thấy câu đố không ăn khớp đó là do tư duy bị hạn chế.1Trên thực tế, câu đố này rất logic. Ở hai cực của trái đất... quả thực là không có cách nào phân chia Đông Tây Nam Bắc.”

Hai cực? Hai cực là cái gì?

Ở đây chỉ có Triệu Tôn đã từng nghe nàng giảng giải về những chuyện kỳ lạ của đời sau. Cho nên nghe nàng nói xong, ngoài Triệu Tôn ra, ánh mắt những người khác đều híp lại, lộ ra vẻ không được thân thiện cho lắm. Dường như họ đã coi nàng trở thành loại người giống ông già chỉ biết lải nhải “màu sắc” kia.

Ánh mắt Hạ Sơ Thất lóe lên sự ranh mãnh, không quan tâm những người đó nghĩ gì, nàng chỉ nhìn Triệu Tôn.

“Cho dù là hướng Nam, hướng Đông hay hướng Bắc thì đều sẽ quay lại vị trí xuất phát ban đầu... chính là hai cực của trái đất. Hai cực này chính là Bắc Cực và Nam Cực. Nhưng người này đi rồi trở về, phát hiện ở vị trí ban đầu có một con gấu, chỉ ở Bắc Cực mới có gấu. Vậy đáp án đã có rồi... Gấu Bắc Cực có màu trắng.”

Nàng vừa nói dứt lời, tiếng thổn thức vang lên khắp nơi, lời khen tặng cũng không ít.

“Tấn vương phi tài năng hơn người, cái này mà cũng đoán ra được...”

“Thì ra là màu trắng. Vậy thì đơn giản rồi.”

“Thông minh quá... Tấn vương phi quả nhiên là thông minh!”

Giữa những lời khen ngợi, Đông Phương Thanh Huyền nhìn về phía kẻ vừa rồi to mồm nhất.

“Ngươi biết hai cực là gì không?”

Người nọ rụt cổ, lắc đầu, “Không biết.”

Đông Phương Thanh Huyền hừ một tiếng, cười liếc nhìn gã: “Cẩn thận nịnh nọt sai chỗ.”

Cho dù những kẻ đứng ngoài nói thế nào thì có đáp án này của Hạ Sơ Thất, câu đố phức tạp trong lòng Triệu Tôn suốt hai năm nay, cũng là câu đố hóc búa về bí mật lối vào đã đánh đố mọi người lâu như thế cuối cùng cũng bị chọc thủng một lỗ, trên mặt ai nấy đều tỏ vẻ vui sướng.

Nhưng khi Triệu Tôn dùng đuốc chiếu lên khe thang trời, vấn đề lại xảy ra.

Vì năm tháng trôi qua đã quá lâu, cũng vì đã bị phá hủy một lần nên màu sắc trên tường đá không còn rõ ràng nữa.

“Cái này... phân biệt kiểu gì được?” Hạ Sơ Thất lại một lần nữa thò cổ qua nách Triệu Tôn, nhìn tường đá đã phủ đầy rêu xanh, nhíu mày rồi bật cười, “Triệu Thập Cửu, hay là chúng ta cứ thử cả bốn phía xung quanh đi.”

Triệu Tôn thản nhiên lườm nàng, “Thử là không hối hận được đâu.”

“Cũng đúng.” Nghĩ đến sự khó khăn của tám phòng nơi tiền điện, Hạ Sơ Thất nuốt nước bọt theo bản năng, kéo tay áo Triệu Tôn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK