• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một câu tiên phủ của Hướng Nhược Sơn đã khiến thương đội đại loạn, ngay cả lão bản Quách Thông cũng không cách nào khống chế được cục diện. Nếu đã có thể theo thương đội lặn lội ngàn dặm xa xôi từ Ngô quốc đến Đại Trần, bất kể là tiểu nhị hay hộ vệ đều có một điểm giống nhau, đó chính là có gan lớn muốn kiếm được nhiều tiền.

Khi nghe được tin tức về tiên phủ, trong cả thương đội phỏng chừng cũng chỉ có vài người là không động dung lẫn không động tâm. Quách Thông cười khổ một tiếng, ông có một loại linh cảm không rõ ràng.

Hướng Nhược Sơn bị đám đông vây vào giữa, mọi người nhao nhao cãi nhau, hắn đề khí hét lớn một tiếng: "Im lặng!"

Đám đông ngay lập tức ngậm miệng lại, vị Thanh Phong lão tổ này chính là mấu chốt quyết định mọi người có đạt được tiên duyên hay không, bởi vậy đắc tội ai thì được chứ không thể đắc tội với lão tổ.

"Thôi được, nếu các ngươi đã biết chuyện này thì coi như là duyên phận của mọi người. Có điều ta phải nói trước, nhiều nhất ta chỉ bảo vệ được mọi người đi đến bên ngoài tiên phủ, hơn nữa cũng không dám đảm bảo là an toàn tuyệt đối, nếu ai không may gặp nguy hiểm hoặc bị thương mà mất mạng thì đừng oán trách ta."

"Nào dám trách cứ lão tổ? Đây đều là do chúng ta tự nguyện mà." Một tên hộ vệ thương đội cướp lời.

Hướng Nhược Sơn hài lòng, gật gật đầu rồi nói tiếp: "Vẫn còn một điều nữa, các ngươi đều là phàm nhân, thu được được vài chỗ tốt ở bên ngoài tiên phủ thì phải nhanh chóng rời khỏi đó, đến lúc đó chớ có lòng tham không đáy mà rước họa vào thân."

"Không tham, không tham." Mọi người vội vàng lên tiếng trả lời.

"Vậy được rồi, rốt cuộc có bao nhiều người muốn đến tiên phủ cùng ta?"

Sau khi thương đội lộn xộn thêm một lúc, có hơn một nửa thành viên quyết định đi thử vận may. Lưu Nhĩ thấy vậy rất bất mãn, đứng bên cạnh hờn dỗi mà bỉu môi, nhưng lúc này làm gì có ai chú ý đến hắn?

Nói thật Quách Thông cũng thoáng động tâm một chút, nhưng sau cùng ông cảm thấy miếng bánh từ trên trời rơi xuống này không đáng tin lắm. Cùng cách nghĩ với Quách Thông là một vài người khá lớn tuổi trong thương đội và mấy người có chút gia sản, phần nhiều họ không muốn mạo hiểm như vậy.

Người trong thương đội thường có quan hê thân thích hoặc bằng hữu với nhau, khi một vài người báo danh đến tiên phủ thì ngay lập tức bị trưởng bối của họ xách tai kéo về, chỉ có thể nhìn bạn mình đứng thành một hàng phía sau Hướng lão tổ với ánh mắt hâm mộ.

Điều khiến Quách Thông kinh ngạc chính là Dương Vân lại gia nhập hàng ngũ những người muốn đi tiên phủ. Ông bèn tới khuyên: "Dương hiền đệ, đệ đã là cử nhân, sau khi đi du học trở về Ngô quốc, bằng tài năng và học vấn của đệ thì thi đậu tiến sĩ là chuyện không thành vấn đề, đến lúc đó có thể ra làm quan lớn, được cưỡi tuấn mã, hà cớ gì phải chen vào vũng nước đục này?"

Dương Vân có phần cảm kích mà nhìn Quách Thông, biết ông thật tâm thật ý muốn nhắc nhở hắn. Có điều mục đích hắn đến Cửu Hoa chính là để tìm tiên phủ, tuy Dương Vân vẫn hoài nghi Hướng Nhược Sơn nhưng lão đã có thể nói ra được hai chữ tiên phủ, nói không chừng lão thật sự biết điều gì đó chính xác, vậy cũng đủ để hắn đi theo thử xem thế nào.

"Quách Thông đại ca, đệ biết đại ca có ý tốt nên mới nhắc nhở, có điều nếu đệ một lòng muốn làm quan thì chuyến này đã không đi du học. Bất kể việc tiên phủ là thật hay giả nhưng cũng đều là cơ hội để mở mang kiến thức, khi đi đệ sẽ hết sức cẩn thận, đại ca có thể yên tâm."

Sau việc tặng kiếm, Dương Vân và Quách Thông nhanh chóng thân thiết với nhau hơn, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, hiện giờ cứ gọi qua gọi lại là đại ca và hiền đệ.

"Dương hiền đệ, nếu đệ đã hạ quyết tâm thì ta cũng không khuyên giải nữa. Hãy nhớ khi gặp chuyện thì đừng vội xông lên, phải suy nghĩ thấu đáo trước." Quách Thông đành chịu không biết làm sao, cũng may từ lời nói của Dương Vân ông nhận ra hắn không phải là người bị tiên phủ làm cho choáng váng đầu óc, có lẽ sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra.

"Còn chuyện của Quách đại ca thì sao? Đã có một nửa thành viên trong thương đội muốn đi, đại ca sẽ giải quyết thế nào?"

"Không sao, tiền công của những người rời đi đương nhiên sẽ bị cắt giảm, hơn nữa bọn họ chỉ có thể nhượng lại hàng hóa của mình cho người khác với giá thấp. Nơi này đã có vài thôn xóm, đi thêm vài ngày nữa là đến phủ thành Cửu Hoa, ta sẽ mướn một ít phu quân vác bản địa để bán tống hàng hóa ở Cửu Hoa phủ, nói không chừng còn kiếm được nhiều hơn bình thường." Quách Thông đáp.

Thương đội của Quách Thông khá đặc biệt, ông chính là chủ hàng lớn nhất, nhưng cũng không cấm đám tiểu nhị mang theo hàng hóa. Lại nói tiếp, thương đội này giống như một nhóm tiểu thương chung vốn và lấy Quách Thông là người đứng đầu, nếu một nửa trong số họ đã muốn rời đi, có thể thu mua hàng hóa mà bọn họ mang theo với giá thấp quả thật có thể kiếm được một khoản không nhỏ.

"Có điều đám hộ vệ đều đi cả, dọc đường gặp phải cường đạo thì phải làm sao?"

"Chúng ta đã ra khỏi dãy núi, từ giờ cho đến Cửu Hoa phủ cũng khá là an toàn, sau khi bán xong hàng hóa ở Cửu Hoa phủ ta sẽ xem xét tình hình mà quyết định, nếu tiếp tục đi buôn thì sẽ mướn một vài hộ vệ ở ngay Cửu Hoa phủ. Mới đầu năm, tìm cóc bốn chân còn khó chứ đao khách hai đùi có cả đống."

Hai người cười ha hả, trò chuyện với nhau thêm vài câu rồi nói lời từ biệt.

Quách Thông mang theo thương đội có quy mô bằng một nửa lúc trước đi về hướng tây để đến Cửu Hoa phủ, nửa còn lại thì thì bầy gà con lon ton theo sau Hướng Nhược Sơn, chuyển hướng về phía tây nam.

"Lão thần tiên, rốt cuộc tiên phủ này nằm ở đâu vậy?" Một tên hộ vệ đến gần rồi hỏi.

Hướng Nhược Sơn lạnh lùng đáp lại: "Cứ đi theo là được, hỏi nhiều vậy để làm gì?"

"Vâng vâng, chỉ là ta đang suy nghĩ không biết cần chuẩn bị cái gì thôi." Tên hộ vệ cười trừ.

"Hả? Cũng có chút đạo lý. Lưu Nhĩ..."

"Sư phụ, con ở đây."

Dọc đường đi Lưu Nhĩ vẫn ôm một bụng giận dỗi, có điều sự phụ đã gọi thì hắn vẫn phải nhanh chóng chạy đến.

"Ngươi dẫn những người này..." Hướng Nhược Sơn tùy dùng tay tùy tiện vẽ một vòng tròn, trong đó tính cả tên hộ vệ vừa nói chuyện thì có mười mấy người, "Đi đến thôn trấn phía trước mua vài thứ."

"Vâng thưa sư phụ. Người muốn mua gì vậy?"

"Ngu xuẩn, cái này cũng cần ta dạy sao? Cầm lấy danh sách này."

Lưu Nhĩ đưa tay đón rồi đi cùng mười mấy người đang cao hứng kia, những người con lại cắm trại ngay tại chỗ.

Khi đêm đến, Lưu Nhĩ và đoàn người đã quay trở lại.

Thấy bọn họ đi mua sắm trở về, thiếu chút nữa Dương Vân đã bật cười ra tiếng.

Đúng là một đống lộn xộn, nào là mấy cuộn dây thừng, mấy chục cái bao bố, các công cụ kim khí như búa, đục, xẻng, rìu, một vài cây gậy trúc dài, đây mà là trang bị để đi thăm dò tiên phủ sao? Có khi bánh nướng áp chảo, thịt khô, dưa muối... còn có nhiều tác dụng hơn.

Có lẽ Dướng Nhược Sơn cũng cảm thấy thoạt nhìn có chút khó coi, vì vậy đành giải thích với mọi người: "Ban đầu vốn không cần những thứ này, có điều đây là những thứ chuẩn bị riêng cho những phàm nhân như các ngươi."

Mọi người vâng vâng dạ dạ đáp lại, nhưng những người đi mua đồ cùng Lưu Nhĩ lại có vẻ mặt không tốt lắm, thì ra tên đồ đệ của lão thần tiên này cũng khác người, hắn không thèm mang theo một cắc bạc nào trên người nên phải chìa tay xin tiền của bọn họ. Khi mọi người còn đang do dự thì hắn làm mình làm mẩy, nói linh tinh cái gì là nếu không mua được thì khi trở về sẽ đòi tiền sư phụ, mọi người nào dám vì chút chuyện cỏn con này mà quấy rầy Hướng Nhược Sơn, vì vậy đành đau khổ mở hầu bao.

Báu vật trong tiên phủ còn chưa thấy bóng dáng đâu, trong khi đó tiền thật bạc thật của mình đã phải bò ra ngoài.

Lần sau nếu có loại "chuyện tốt" như vụ mua đồ này nhất định phải từ chối để đẩy người khác đi, mọi người âm thầm nhất trí như vậy.

Hướng Nhược Sơn chỉ huy đại quân năm sáu mươi người mất trận tự này tiến về phía trước, thương đội chẳng giống thương đội mà có chút tương tự người trong giang hồ kết bang lập hội, người dân đi đường gặp phải hội này đều phải tránh sang một bên.

Chỉ vài ngày sau bọn họ đã tiến vào địa phận dãy núi giáp ranh phía nam Cửu Hoa phủ, đưa tầm mắt ra xa chỉ thấy núi non trùng trùng điệp điệp, mây mù giăng kín đất trời bao la, khiến người trong đội tầm bảo kích động không thôi.

Tuy từ Ngô quốc đến đây cũng là đường núi nhưng núi non không được hùng vĩ như vậy, càng không có được vẻ đẹp tráng lệ như nơi này, trong lòng mọi người đều có những cảm xúc riêng, càng xem càng thấy rừng núi nơi này có khí chất của tiên gia.

Chỉ có Dương Vân là dùng linh nhãn để quan sát, hắn cảm thấy những ngọn núi đó tuy đẹp nhưng linh khí cũng bình thường, hoàn toàn không được xem là phúc địa của tiên gia, thông thường sẽ không có ai mở động phủ ở nơi này, vì vậy Dương Vân không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ tiên phủ trong lời của Hướng Nhược Sơn hoàn toàn không có quan hệ gì với Cửu Hoa tiên phủ mà mình đang tìm kiếm? Chẳng lẽ lại phải quay trở lại Cửu Hoa phủ, dựa theo kế hoạch trước kia là nghe ngóng tin tức ở phủ thành rồi mới quyết định?

Dương Vân loáng thoáng nhớ lại truyền thuyết của kiếp trước, khi Cửu Hoa tiên phủ hiện thế đã có điềm báo trước nên có rất nhiều phàm nhân phát hiện ra, khiến cho phần lớn tiên bảo bị thất lạc. Sau khi tin tức đến tai các tu luyện giả thì tiên phủ đã đóng kín, mà số phàm nhân đi tìm kiếm bảo vật lại quá nhiều, hơn nữa những người có nhiều thu hoạch sau đó đều rời khỏi quê hương, dấu vết của vô số bảo vật cũng biến mất từ đó.

Nếu đã có không ít phàm nhân biết được tin tức này, có lẽ sẽ nghe ngóng được gì đó ở Cửu Hoa phủ.

Dương Vân đang do dự thì ở phía trước có một đám giang hồ hào khách uể oải đi đến.

Thấy cảnh Hướng Nhược Sơn dẫn theo một đoàn người ngô không ra ngô, khoai không ra khoai, đám giang hồ hào khách như tìm được đối tượng để xả nỗi bực dọc trong lòng, cả đám ngông nghênh cười ha hả.

"Cái gì thế này, hội này mà cũng muốn đi tầm bảo sao?" "Xem kìa, cách ăn mặc của họ hình như là tiểu nhị của thương đội, nhìn mũ trên đầu bọn họ kìa..."

Người trong đội tầm bảo đều tỏ ra khó chịu, vẻ mặt trầm xuống vì bị cười nhạo, có điều lại không thể bác lại... vì bọn họ chính là tiểu nhị của thương đội mà.

Trái lại, Hướng Nhược Sơn ra vẻ cao cao tại thượng, "Đừng để ý đến bọn chúng, những kẻ tầm thường mà thôi."

Khi đã cười no nê, một người trong đám hào khách quát lớn: "Đám nhà quê các ngươi đừng mơ tìm được bảo bối, lo mà quay trở về đi, phía trước không phải là nơi mà các ngươi có thể đến."

Một tên khác bổ sung: "Ngươi nhắc nhở bọn chúng làm gì, lần này rõ là cụt hứng, mau quay về thôi."

Đám hào khách nhanh chóng lướt qua như một trận gió, Dương Vân nhíu mày, cuối cùng cũng quyết định dùng linh cảm với Hướng Nhược Sơn.

Nguyệt Hoa chân kính bắt đầu vận hành dọc theo lộ tuyến của tầng thứ năm, nếu có thể quan sát bên trong cơ thể, sẽ phát hiện ở những khiếu huyệt trong tâm mạch của Dương Vân loáng thoáng ánh lên hào quang màu bạc, ngoài ra còn có một luồng hào quang bao phủ phần ngực.

Thất Tình châu trên cổ tay dường như cũng đáp lại, mấy hạt châu bắt đầu hơi nóng lên, đồng thời màu sắc tựa hồ cũng đậm hơn một chút.

Tiếng lòng của những người xung quanh lập tức như thủy triều cuồn cuộn đổ vào não hải của Dương Vân, hắn điều hòa một chút, bước chậm lại để những người phía trước che chắn mình, sau đó tập trung lực chú ý lên người Hướng Nhược Sơn, hai tay cầm hai vật, vật thứ nhất là một đồng xu độc, tay kia cầm một tấm Hỏa Cầu phù.

"Thì ra là thế!" Dương Vân nở một nụ cười thần bí, hắn thu hồi thần thông linh cảm, đồng thời cũng cất vật trên hai tay đi.

"Đi thôi, tiến vào núi." Hướng Nhược Sơn chỉ tay về phía con dốc phía trước rồi nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK