Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Phong Lưu Tiêu Diêu Thần
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mộc Phong đứng ở dưới bầu trời xanh thẳm cũng đã đến một tuần trà, ngoại trừ nghe thấy thanh âm mình vừa hét to vang lại, toàn bộ Tử Tinh Đại Lục vẫn rất yên tĩnh, trên mặt đất đám quái nhân vẫn đang quỳ dưới đất cung kính, tịnh không có yêu nhân nào chú ý tới mình cả.

Mộc Phong nghĩ thầm rằng mình vận công quát to như vậy, cả Tử Tinh Đại Lục ai cũng nghe thấy mới phải, sao chỉ có chút hiệu quả này.

Tiểu Tinh Linh trong cơ thể Mộc Phong “ha ha” cười to:

- Chủ nhân, yêu nhân cùng đồ đệ của nó vốn là muốn bắt đi Yên Nhiên tỷ tỷ xinh đẹp. Lúc trước không tìm được các ngươi, bọn chúng sợ đã sớm li khai rồi, người ở chỗ này kêu gào làm gì? Người cho rằng bọn chúng coi người là nhân vật quan trọng sao? Lại còn la hét? Nực cười!

Mộc Phong xấu hổ cúi đầu nghĩ thầm: “Thì ra là như thế, tại sao mình lại khờ thế nhỉ?”

Mộc Phong thân hình lay động, biến thành một vệt ánh sáng bay lên trời, trong chớp mắt đã rời khỏi Tử Tinh Đại Lục.

Mộc Phong thầm nghĩ: “Tốc độ ánh sáng này quả thật rất tốt.” Hắn trước tiên dừng lại dưới bầu trời sao yên lặng, quay đầu lại thấy Tử Tinh Đại Lục to như một tảng đá tròn khổng lồ, thì ra nó là một tinh cầu mầu tím. Bốn phía đầy sao rực rỡ, hồng có, lục có, trắng có, các loại sắc màu tô điểm trên bầu trời trống trải.

“Thiên Nam quốc nằm ở tinh cầu nào đây?" Mộc Phong trầm tư suy nghĩ, “Tại Nhật Nguyệt Hồ Đảo từng cùng đám cướp, Huyết Ma và Xà Yêu đại chiến , mắt nhìn xa có thể thấy biển rộng mênh mông cùng màu lam của bầu trời hòa cùng một sắc, vậy chắc là lam sắc tinh cầu!”

Mộc Phong mở thiên nhãn, một đạo ánh sáng màu vàng chiếu ra. Mộc Phong bay dưới trời sao như không có mục đích, thong thả phi hành, vừa dụng thiên nhãn phát ra ánh sáng màu vàng xem xét bốn phía đã đi qua.

Dưới bầu trời đầy sao ấy , Mộc Phong tìm được hai lam sắc tinh cầu, một ở phía trước và một ở bên trái của mình.

Vì không muốn đi đường vòng, Mộc Phong liền bắn ra một quang mang màu vàng bên trong có ẩn một tia thần thức, trước tiên hướng tới lam sắc tinh cầu ở trước mặt lao tới. Kim quang nhắm thẳng bắn đi, chưa tới nửa thời thần đã đến được tinh cầu đó.

Kim quang xuyên qua khí quyển, Mộc Phong phát hiện màu lam sắc đó là đại dương rộng lớn, dọc theo đại dương, thiên nhãn trong kim quang của Mộc Phong di chuyển rất nhanh, cuối cùng thấy rõ trên đại dương có một quần đảo quen thuộc, nằm ở giữa một hòn đảo là hồ nước tròn to, nước trong vắt như gương có thể nhìn thấy đáy.

Nhật Nguyệt Hồ! Đó là Nhật Nguyệt Hồ Đảo!

Mộc Phong trong lòng trăm ngàn cảm giác đan xen: “Thiên Nam Quốc, ta rốt cục đã trở về! Phụ hoàng, mẫu hậu, hai người mạnh khỏe chứ?”

Mộc Phong đang muốn chuyển thần thức qua hướng kinh đô của Thiên Nam Quốc, đột nhiên một nguồn năng lượng khác thường đánh lên kim quang khiến cho thần thức của chính hắn run nhẹ một chút.

Trong nháy mắt, Mộc Phong thu hồi thần thức, đóng thiên nhãn lại.

“Xem ra cao nhân này ở Thiên Nam Quốc.” Mộc Phong nghĩ thầm, “Tạm thời ta không chọc tức hắn, chi bằng nhẫn nhịn một chút, tìm một hướng khác tiến vào Thiên Nam Quốc vậy.”

Mộc Phong huy động song thủ, đứng giữa không trung tay bắt thần quyết, người giống như hình dạng một con chuột lớn, mắt lấp lánh lóe xuất một đạo hồ tuyến phóng ra rất xa. Mộc Phong quay đầu nhìn, bản thân rất mãn ý vì không hề để lại quỹ tích phi hành phía sau.

Trong bầu trời đầy sao một vệt kim sắc mờ nhạt như dải lưu tinh lướt về cuối chân trời, trực tiếp bay thẳng hướng tinh cầu.

Sau nửa thời thần, Mộc Phong xuyên qua đại khí tầng.

Mộc Phong nhanh chóng bố chí cấm chế trước thân thể, ngăn cản khí tức phát ra, thu hồi Quang Độn, người như phi điểu tiến vào khu rừng bình thường, xuyên qua giữa rừng rậm bay tới bên ngoài khu vực sung quân của kinh thành. Mộc Phong lấy ra một bộ y phục mặc lên thân thể, cẩn thận gia tăng thêm pháp quyết trên thân, rồi giải trừ cấm chế.

Hạ lên mặt đất, Mộc Phong thu liễm khí tức lưu chuyển trên thân thể, toàn thân không chút khác biệt với người bình thường.

Mộc Phong sử dụng ý niệm đưa Yên Nhiên đến bên thân mình. Một tay Mộc Phong ôm vòng eo mảnh mai của Yên Nhiên, cười nói:

- Nương tử, chúng ta về nhà rồi, nàng có cao hứng không?

Yên Nhiên dựa vào vòng tay của Mộc Phong, đôi mắt đẹp mở to hưng phấn nhìn khắp nơi xung quanh, qua thời gian thật lâu, nàng cảm hoài nói:

- Tướng công, chúng ta cuối cùng cũng trở về, thật là cao hứng, muôn sự đều tốt, trở về nhà thật là tốt a!

Mộc Phong ngơ ngẩn nhìn bộ dạng vui mừng của Yên Nhiên, ánh mắt toát ra nhu tình ngọt ngào.

Yên Nhiên giận dỗi nói:

- Tướng công, chúng ta đã đứng ngây ra một khoảng thời gian dài như vậy mà vẫn chưa thấy đủ sao?

Mộc Phong cười nói:

- Nương tử của ta mỹ lệ hơn hẳn người trời, nếu như để tục nhân nhìn thấy, sợ rằng tất cả hồn phách của họ bay mất. Hay là mặc một bộ nam trang, tạm thời cải biến một chút nhé?

Yên Nhiên nhu thuận cười, gật đầu đồng ý. Yên Nhiên sau khi thay đổi nam trang liền nghiễm nhiên biến thành một công tử tao nhã tuấn tú.

Mộc Phong và Yên Nhiên rời khỏi rừng rậm, tìm một quán trà nhỏ gần nhất ngồi xuống, gọi tiểu nhị trong quán trà hỏi về tình hình những năm gần đây của Thiên Nam Quốc.

Tên tiểu nhị ngạc nhiên khi Mộc Phong và Yên Nhiên giống như những người tới từ thế ngoại đào nguyên, đối với hiện trạng của Thiên Nam Quốc lạ lẫm không chút hiểu biết.

Hắn bèn nói với Mộc Phong niên đại hiện nay, một trăm năm trước thiên tử tại triều đình đã không còn mang họ Mộc nữa khiến Mộc Phong và Yên Nhiên lập tức kinh ngạc trợn mắt á khẩu.

Hai người đang tràn đầy hy vọng trở lại Thiên Nam Quốc, đáng tiếc vật đổi sao dời, thời gian như nước chảy, lặng lẽ trôi đã hơn một trăm năm rồi. Nghe nói Hiếu Trang hoàng hậu và phụ hoàng của mình ngày trước đã trở thành cát bụi, hai người không cầm được lệ tuôn rơi đầy mặt.

Hai người ngồi vậy trong thời gian dài, hỏi rõ về nơi an táng phụ hoàng và mẫu hậu của mình, Mộc Phong mang theo Yên Nhiên mua chút vàng mã tới bái tế, sau đó lại tới bái tế cha mẹ nuôi đã có công dưỡng dục.

Sau khi ly khai phần mộ của bốn vị lão nhân, Mộc Phong lại không biết bản thân lần này quay về Thiên Nam Quốc nên làm gì.

Hai người tịch mịch đi trên đường phố kinh đô, từ khi quay về Thiên Nam Quốc, trong hai ngày này lại không phát hiện ra một người tu chân nào nữa, điều này khiến Mộc Phong cảm thấy có chút ngạc nhiên. Thời gian trước đây ở Thiên Nhâm Quốc, đôi khi còn có thể gặp một hai tu chân danh sĩ thuộc danh môn đại phái đi lại trên giang hồ, nhưng lần này những người đó dường như đều biến mất.

Hai người bối rối, trong lúc đi qua một dòng sông xanh thẳm, Mộc Phong phát hiện bờ bên kia không ngờ lại xuất hiện thụ yêu! Trước đây, thụ yêu chỉ dám thỉnh thoảng xuất hiện vào ban đêm, hiện giờ lại công nhiên dám xuất hiện làm loạn giữa ban ngày.

Mộc Phong trong lòng cảm thấy bất an, không biết Hàn Yên có bị yêu nhân và Uông Lan Phương bức hại hay không. Rời Thiên Nam Quốc nhiều năm như vậy, Hàn Yên nên trở về sư môn rồi mới phải.

Mộc Phong ở tinh cầu quê hương, người mà hắn lo lắng duy nhất chính là Hàn Yên, hắn liền dẫn theo Yên Nhiên đi đến Phi Vân Sơn.

Phi Vân Sơn nằm ở vùng cực Bắc của Thiên Nam Quốc.

Để không bị yêu nhân phát hiện, Mộc Phong dẫn theo Yên Nhiên dùng biện pháp phi hành của người tu chân phổ thông. Yên Nhiên xuất ra phi kiếm lam sắc, cho dù công lực đã đạt đến cảnh giới chuẩn bị độ kiếp nhưng đây vẫn là lần đầu nàng ngự kiếm phi hành, may mà Mộc Phong luôn bay ở bên nàng, khiến nàng yên tâm không ít.

Yên Nhiên quả thực thông minh, thiên phú rất cao, trong một thời thần phi hành mà nàng đã có thể dễ dàng điều khiển phép ngự kiếm phi hành, vô luận tăng tốc, giảm tốc, vòng ra, bay thẳng lên mây hay lao người xuống đất động tác rất thành thục. Ánh mắt Mộc Phong dõi theo thấy vậy trong lòng rất vui vẻ.

Vân Hạc Môn trong giới tu chân là đệ tam đại danh môn chánh phái, thanh danh rất tốt. Nghĩ lại Vân Hạc Môn chuyên làm việc tốt, ở ngoài Tái Bắc bách tính phổ thông biết rất rõ về Phi Vân Sơn Vân Hạc Môn.

Theo như tìm hiểu thì Phi Vân Sơn ở cực Bắc, đại khái vừa đi vừa về cự li dài cỡ chừng hai thời thần phi hành, Mộc Phong tâm lý rất muốn dùng Quang Độn vèo cái tới liền, nhưng biết được rằng lũ quái vật Yêu Giới quá nhiều, còn phải kèm cặp Yên Nhiên cho nên đành phi hành gần mặt đất để tránh phiền phức.

Tạm thời để không kích động yêu vật, Mộc Phong chỉ dạy cho Yên Nhiên chiêu Ẩn Thân Quyết, như vậy cả hai người đã che dấu được hình ảnh thân hình của mình.

Phi Vân Sơn nằm tại trung tâm của dải Vân Phù Sơn nơi cực Bắc lạnh giá, trên đỉnh núi quanh năm đầy tuyết phủ, gần như không có một loài thực vật nào sinh trưởng được tại đây, Vân Hạc Môn được kiến tạo tại một thạch động thiên nhiên nằm cách đỉnh núi không xa.

Người ta nói rằng Phi Vân Động sâu không thấy đáy, bên trong cực kỳ rộng rãi và có nhiều chỗ hệt như một mê cung dưới lòng đất, trong vòng hai mươi trượng sâu trong động quanh năm là mùa xuân, vô cùng thần kỳ, linh khí sung túc.

Từ khi sáng lập ra Vân Hạc Môn tại Phi Vân Động thì môn phái này đã trải qua được hơn ngàn năm, Vân Hạc Môn chỉ thu nhận nữ đệ tử có năng khiếu, nhưng không phản đối Hợp Tịch Song Tu, thanh danh cực tốt trong giới tu chân.

Mộc Phong và Yên Nhiên ẩn thân tiến đến phía dưới Phi Vân Sơn.

Trước đây, trong Tàng Kinh Các của Hỗn Nguyên Môn cũng đã đọc được phần giới thiệu về Vân Hạc Môn nên Mộc Phong biết được phòng vệ của Vân Hạc Môn chủ yếu nằm tại cửa Phi Vân Động, còn dưới ngọn núi này thì chưa từng được thiết lập qua phòng bị. Vì vậy Mộc Phong có thể thuận lợi dẫn Yên Nhiên bay lên đỉnh núi, lại cũng có thể tránh được không ít sự việc, nếu như tất cả đều giống Hỗn Nguyên Môn đều đem đại trận bố trí trên toàn quả núi này thì đây mới thực là có chút ít phiền phức.

Do trên đường bay đến, phát hiện không ít yêu vật từ Yêu Giới, Mộc Phong không thể không để tâm phòng bị. Hai người bay đến giữa chừng núi thì trời đã tối đen, Mộc Phong ra dấu cho Yên Nhiên tạm thời ngừng lại không phi hành nữa.

Mộc Phong phóng ra một tia thần thức, như cơn gió hướng về Phi Vân Động. Từ khi thần thức làm kinh động cao nhân có dị chủng năng lượng tại Thiên Nam Quốc, Mộc Phong đã dụng tâm cải tiến phương pháp vận hành của thần thức, tại phía ngoài thần thức bố trí thêm một cấm chế nhỏ, nếu như có gặp phải dị chủng năng lượng, tia thần thức có thể bay không theo quy luật nào cả trong một đoạn thời gian rồi mới quay trở về trong não, như thế rất khó bị đối phương phát hiện bản thân đang tại nơi nào.

Thần thức của Mộc Phong bay thẳng đến ngọn núi, tiếp xúc với một loại năng lượng kỳ quái, Mộc Phong nhận được hiện tượng truyền về trong não, phóng lớn lên để xem, không ngờ chính là một yêu vật.

Tại một nơi danh tiếng đỉnh đỉnh như Vân Hạc Môn Phi Vân Động không ngờ lại có nhiều yêu vật như vậy, khiến cho Mộc Phong một phen kinh hoảng: ”Thật khó tưởng tượng, chẳng lẽ Vân Hạc Môn đã bị yêu nhân chiếm cứ rồi chăng?”

Mộc Phong phóng một tia thần thức tiến vào bên trong não của Yên Nhiên, cùng nàng trao đổi, nói:

- Nương tử, Phi Vân Động phía trước có không ít yêu vật, chắc Hàn Yên bọn họ dữ nhiều lành ít, ta muốn phái một phân thân, bắt một tên yêu vật có công lực yếu về đây.

Yên Nhiên đột nhiên phát hiện Mộc Phong thanh sắc bất động lại có thể cùng mình nói chuyện, muốn mở miệng ra hỏi, Mộc Phong vội vàng đem nàng ôm vào lòng, mạnh bạo dùng miệng để ngăn nàng không nói.

Yên Nhiên tưởng muốn tránh thoát nhưng Mộc phong dùng thần thức nói:

- Nương tử đừng phản ứng, thần thức của ta tiến vào trong não của nàng, nên có thể cùng nàng liên hệ, nàng muốn nói với ta điều gì, trực tiếp trong lòng nói ra, không cần dùng âm thanh để nói ra.

Yên Nhiên nhẹ gật đầu, đôi môi đầy hương thơm đang bị hắn ngậm trong miệng, toàn thân có một cảm giác mềm mại lan tỏa. Sau một lúc ngại ngùng, cuối cùng thử trong lòng nói:

- Tướng công, chàng cùng thiếp nói chuyện đâu cần phải ngăn thiếp lại như vầy, rõ ràng là muốn chiếm tiện nghi, hừm!

Mộc Phong dùng tâm ngữ nói:

- Mới vừa rồi tình thế cấp bách, sợ lời nàng nói thoát ra ngoài, bất đắc dĩ mới làm như vậy, nương tử đừng loạn tưởng, nếu như để yêu nhân phát hiện ra hành tung của chúng ta, sẽ gặp rất nhiều phiền toái.

Yên Nhiên môi vẫn đang ở tại miệng Mộc Phong, trái tim nhảy nhót không ngừng, khuôn mặt đỏ hồng, bắt đầu nóng lên, nhanh chóng dùng tâm ngữ la lên:

- Tướng công, chàng nhanh buông người ta ra, chàng cứ như vậy sẽ làm rối loạn tâm cảnh của chúng ta mất.

Mộc Phong vừa nghe Yên Nhiên nói như thế, chịu không được đưa đầu lưỡi nhập vào trong miệng của nàng dây dưa một chút, quyến luyến không muốn thả nàng ra, tiếp tục dùng tâm ngữ nói:

- Nương tử đừng vội, để ta dùng phân thân bắt yêu vật trở về đã.

Lời nói còn chưa dứt, phía trước Mộc Phong bỗng nhoáng lên một hư ảnh, thân hình vừa động đã tan biến vào trong màn tuyết đêm vô tận.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK