Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Show diễn thời trang của Platinum đã được chuẩn bị hơn nửa năm, bây giờ chính thức tiến vào giai đoạn tuyên truyền. Trong nội dung tuyên truyền sẽ nhấn mạnh việc cậu tham gia đi catwalk, đây là lần đầu tiên cậu đi catwalk mở màn cho show diễn thời trang từ khi cậu ra mắt tới nay, fans cũng bày tỏ vô cùng mong đợi màn trình diễn của cậu, Niên Niên.

Còn về cách bước đi trên sàn catwalk, bên Platinum cho là không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn dựa theo ý cậu, nhờ Platinum sắp xếp thầy tới dạy, đã có lịch học.”

Mạnh Viễn nói xong, cuốn tờ giấy thành một cuộn quơ quơ trước mắt Dư Niên, cau mày, “Niên Niên, cậu có nghe không?”

Mất vài giây Dư Niên mới lấy lại tinh thần, nói xin lỗi, ” Xin lỗi Mạnh ca, vừa nãy tôi hơi mất tập trung, anh có thể lặp lại lần nữa được không?”

Mạnh Viễn lặp lại một lần, nói xong nhìn chằm chằm Dư Niên, “Niên Niên, có phải cậu đã xảy ra chuyện gì không, sao mấy ngày nay tôi thấy cậu thường xuyên lơ đãng vậy?”

Dư Niên cười gượng, “Tối hôm trước và hôm qua tôi nằm mơ, cũng ngủ không ngon lắm.”

“Không ngủ ngon? Cái việc này quả thật rất khó chịu, vô cùng mệt mỏi, mấy năm trước tôi cũng bị vậy, gặp phải quá nhiều chuyện phiền lòng, stress nặng, cả đêm không ngủ được, cuối cùng tôi đi gặp bác sĩ, lăn qua lăn lại hơn nửa năm mới khá hơn.” Mạnh Viễn dứt khoát ném công việc sang một bên, hỏi Dư Niên, “Quá trình làm album gặp phải khó khăn? Có mâu thuẫn với Tạ tổng?”

“Đều không phải, ” Dư Niên lắc đầu, “Chế tác album rất thuận lợi, có lẽ còn hoàn thành sớm hơn thời gian dự tính, tôi cũng không có mâu thuẫn gì với Tạ Du, mỗi tối tôi nằm mơ giật mình tỉnh lại không ngủ nổi đều là anh ấy dỗ tôi ngủ tiếp.”

“Nếu vậy là do Lộ Dịch Sâm kia lại tới tìm cậu?”

“Không có.” Dư Niên dời mắt, giấu vẻ mặt của mình, đưa tay cầm cốc nước trên bàn uống một ngụm, “Bác ấy không tới tìm tôi.”

Mạnh Viễn sờ cằm, suy nghĩ, “Mấy thứ đó đều không phải, hay là vì chuyện thẻ tre không được bán đấu giá nữa? Chuyện này đúng là bực mình, đi một chuyến về tay không. Nhưng nghĩ kỹ lại một chút thì việc này cũng không sao, nếu người đó định bán kiếm tiền thì sớm hay muộn cũng sẽ bán thôi, vừa hay người đó bán trễ hơn thì cậu có thể tranh thủ thêm thời gian tích nhiều tiền hơn, đúng không?”

Dư Niên không giải thích thêm, trả lời Mạnh Viễn, “Ừ, đúng vậy.”

Lại cầm tờ lịch học lên, Mạnh Viễn nói cho Dư Niên, “Tôi đã nói qua với Hoắc Hành, bây giờ tạm thời ngừng lớp học vũ đạo của cậu cái đã, tập trung tinh thần tập đi catwalk, nếu không cậu sẽ không có đủ thời gian, được chứ?”

“Được.”

Mạnh Viễn nhìn Dư Niên, luôn cảm thấy không yên tâm, dứt khoát đi theo cậu tới đó. Sự thật chứng minh hắn lo lắng không thừa, lúc Dư Niên tập bước trên sân khấu, không biết là giày không vừa chân hay là nguyên nhân gì mà chưa được nửa giờ, bị trật chân.

Bởi vì trước kia Dư Niên bị trẹo mắt cá chân nên Mạnh Viễn vẫn luôn chú ý, lần này lại là đang trong giai đoạn mấu chốt, tự dưng nhảy ra sự cố nên hắn lo lắng vội vã chạy tới hét to, “Sao rồi sao rồi, cậu có sao không?”

Dư Niên ngồi xổm dưới đất, tay ôm mắt cá chân, lắc đầu, “Không sao, chỉ hơi đau một chút mà thôi.”

Nghe giọng nói của Dư Niên, trong lòng Mạnh Viễn lộp bộp. Hắn nháy mắt với Thi Nhu, kêu cô trông nom cậu. Sau đó lấy lý do phải đi gặp bác sĩ, nhanh chóng đuổi thầy giáo đi.

Vội vội vàng vàng quay về, thấy Dư Niên vẫn còn ngồi dưới đất, Mạnh Viễn dứt khoát ngồi xổm xuống, “Niên Niên, cậu nói đi, xảy ra chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc? Cậu vừa khóc, trong lòng tôi cũng vô cùng khó chịu!”

Hốc mắt Dư Niên ửng đỏ, miễn cưỡng giương cao khóe môi, “Tôi không khóc.”

Chỉ đỏ mắt không khóc còn khiến người khác lo lắng hơn là khóc òa lên, trong lòng Mạnh Viễn hốt hoảng bất an, suy nghĩ một lúc, hắn đi ra ngoài gọi điện thoại. Sau đó đảm bảo chân Dư Niên thật sự không có vấn đề gì, nhưng vì lý do an toàn, Mạnh Viễn vẫn đưa người về phòng làm việc, tìm một bình xịt, xịt lên mắt cá chân Dư Niên khoảng mấy lần.

Cũng không lâu sau cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ, Khúc Tiêu Nhiên và Tạ Du đi vào.

Thấy người tới, Mạnh Viễn thở phào, đứng lên, ho nhẹ vài tiếng, “... Ừm, tôi đi tìm Platinum kiểm tra chi tiết đây.” Nói xong, kéo Thi Nhu đi mất.

Khúc Tiêu Nhiên cũng nhanh nhẹn rời đi, sau khi hắn đưa người tới, chào hỏi xong bèn chạy mất dạng.

Trên người Tạ Du vẫn còn mặc âu phục thắt cà vạt, hắn đến gần, trước tiên ngồi xổm xuống trước mặt Dư Niên, quan sát kỹ mắt cá chân của cậu, “Còn đau không?”

Dư Niên lắc đầu, “Không đau, là lúc em đi không để ý nên bị trẹo chân, bây giờ đã ổn hơn rồi.”

” Ừ.” Tạ Du đứng dậy, cúi người ôm cậu vào lòng, đi tới ghế salon bên cạnh rồi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, hắn hôn xuống tóc mai của Dư Niên, “Tiêu Nhiên hoảng hốt vội vàng gọi điện thoại nói cho anh, quản lý của em gọi điện thoại cho cậu ấy, nói em khóc.”

Dư Niên dựa vào ngực Tạ Du, “Em không có khóc.”

Cúi đầu xuống gần hơn, Tạ Du hôn xuống nốt ruồi dưới đuôi mắt của Dư Niên, lại nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng nói, “Em không khóc, nhưng trong lòng rất khó chịu, phải không?”

“Ừ.” Dư Niên nghe nhịp tim đập vững vàng của Tạ Du, cảm giác bàn tay đối phương nhẹ nhàng vỗ về lưng mình, khủng hoảng to lớn trong lòng cũng dần lắng xuống, thay vào đó là cảm giác an toàn.

Cậu ngẩn người một hồi, “Anh nói xem, có khi nào bác ấy... chính là người đó.”

Tạ Du không trả lời mà nói, “Chẳng phải trong lòng em đã có đáp án sao?”

Dư Niên nép sát vào Tạ Du hơn, rũ lông mi, “Lúc em được Lộ Dịch Sâm đưa đi gặp bác ấy, cảm thấy bác ấy cho em một cảm giác vô cùng quen thuộc. Nhưng em chắc chắn từ trước tới nay em chưa từng gặp bác ấy lần nào.

Bác ấy nhìn vào đôi mắt của em, hỏi tên ông bà ngoại của em, hỏi sinh nhật của em, nhất là khi nghe thấy em trả lời sinh nhật em đúng là vào giao thừa, một giây đó em cảm thấy bác ấy giống như muốn òa khóc ngay lập tức.

Sau đó, có một ngày em soi gương, đột nhiên hiểu ra tại sao lúc em thấy bác ấy lại có cảm giác vô cùng quen thuộc.” Dư Niên dừng lại, sau vài hơi thở, mới nói tiếp, “Bởi vì khuôn mặt của em và bác ấy hao hao nhau. Không cần biết là khuôn mặt, trán hay là lỗ tai, lông mày, đều có thể nhìn ra sự giống nhau.”

Tạ Du cầm đầu ngón tay hơi lạnh của Dư Niên đưa lên môi, hôn xuống, “Niên Niên muốn làm gì?”

“Em không biết.” Dư Niên lắc đầu, đầu lưỡi có vị chát, “Em thật sự không biết.”

Năm ngón tay Tạ Du phủ lên bàn tay của Dư Niên, “Vậy anh quyết định giúp em nhé, được không?”

Sáng ngày hai mươi ba, Dư Niên mặc trên người một cái áo khoác mỏng, đi theo Tạ Du ra cửa. Thang máy dừng lại trên tầng cao nhất của khách sạn, bước ra cửa thang máy, Lộ Dịch Sâm mặc áo đuôi tôm màu đen đã đứng chờ ở đó.

Dư Niên bắt tay đối phương, lễ phép nói, “Quấy rầy rồi, tôi tới lấy quỹ đồng thau.”

Lộ Dịch Sâm gật đầu, vui mừng từ tốn trả lời, “Mời cậu đi theo tôi.”

Trong phòng vẫn có mùi nước khử trùng nhàn nhạt, Hà Kiêu nằm trên giường bệnh, nghe động tĩnh, mở mắt ra.

Lộ Dịch Sâm cung kính nói, “Thưa ngài, cậu Dư tới lấy quỹ đồng thau.”

Hà Kiêu không nói gì, chỉ giơ tay lên.

“Vâng.” Có mệnh lệnh, Lộ Dịch Sâm quay người, mở két bảo hiểm lấy cái hộp đựng cái đế của quỹ đồng thau ra, để lên bàn, cẩn thận mở nắp hộp.

Dư Niên nhìn quỹ đồng thau một cái, không có động tác gì, thay vào đó bước thêm vài bước đứng trước giường bệnh của Hà Kiêu, ánh mắt không né tránh nhìn thẳng vào Hà Kiêu, “Chào bác.”

Hà Kiêu mày kiếm sắc bén, có một cảm giác uy nghiêm của người cầm quyền lâu năm, y nhìn Dư Niên, ánh mắt giống như tảng băng gặp phải ngọn lửa, vô thức chuyển từ lạnh lùng sang ấm áp và mềm mại, giọng khàn khàn, “Chào cháu.”

Bàn tay buông dọc theo người vô thức nắm lại, Dư Niên lấy dũng khí, nói, “Cháu muốn hỏi bác một câu, không biết có được không.”

Hà Kiêu: “Cháu hỏi đi.”

Nhẹ nhàng hít một hơi, bỗng trái tim vô thức đập nhanh hơn, Dư Niên há miệng, dây thanh quản khô khốc hỏi, “Xin hỏi, bác có biết Dư Đạp Nguyệt không?”

Con ngươi Hà Kiêu hơi co lại, y đối mặt với Dư Niên, trong nhất thời không biết nên bày ra biểu tình gì, thậm chí ngay cả hô hấp cũng cứng lại.

Trong phòng, âm thanh dòng điện chạy qua của thiết bị y tế vô cùng thấp, thấp đến mức không nghe rõ, ánh đèn sáng trưng, giúp Dư Niên nhìn rõ từng thay đổi nhỏ nhặt trên khuôn mặt của Hà Kiêu.

Cong khóe môi, Dư Niên nói tiếp, “Dư Đạp Nguyệt là tên của mẹ cháu, xin hỏi, bác có biết mẹ cháu không?”

Nhắm mắt lại, lúc Hà Kiêu mở mắt ra lần nữa, tròng mắt bị phủ một tầng nước, đôi môi y không thể kiềm chế nổi run rẩy, hầu kết dịch chuyển lên xuống, khó khăn lên tiếng, “Bác biết.”

Dư Niên rời mắt, không để người ngoài thấy được đôi mắt rưng rưng nước của mình. Một lúc lâu sau cậu mới trả lời, “Cháu hiểu rồi.”

Đưa tay lên một chút rồi lại nắm thành quyền hạ xuống, Dư Niên do dự lại chần chừ, cuối cùng mới tiến lên trước một bước, cúi đầu cẩn thận dém chăn lại cho Hà Kiêu, nhút nhát không dám nhìn người nằm trên giường bệnh.

Đưa cái đế của quỹ đồng thau cho Tằng Hồng Ảnh đang ở trong phòng thí nghiệm, Tằng Hồng Ảnh kinh ngạc, “Con tìm được nó ở đâu vậy?”

Không đợi Dư Niên trả lời, Tằng Hồng Ảnh đeo bao tay vào, tự mình lấy cái đế trong hộp hình chữ nhật ra, lại kêu học trò hỗ trợ, so sánh nét gãy của hai thứ rồi ráp chúng lại với nhau.

Nhích lại gần nhìn rất lâu, Hứa Liên Ngôn vỗ tay cười to, “Vừa khít!”

Dư Niên đứng bên cạnh, cong khóe môi, thấp giọng nói, “Ừ, ghép hai mảnh vào, hoàn chỉnh.”

Ngày hôm sau, Dư Niên học xong lại đến chỗ Hà Kiêu. Cậu ngồi trên ghế cạnh đầu giường, nụ cười sáng sủa thoải mái, “Cháu có thể đọc sách ở chỗ bác được không?”

Ánh mắt Hà Kiêu kiềm chế tình cảm nhìn Dư Niên, chậm chạp gật đầu.

Giơ bìa sách lên cho Hà Kiêu nhìn, hiếm khi Dư Niên mở miệng nói nhiều, giới thiệu, “Quyển sách này là tự truyện của Serena Platinum, bà ấy là người sáng lập thương hiệu Platinum, hiện tại cháu đang làm phát ngôn viên cho thương hiệu này, sắp tới cháu còn phải tham gia show diễn thời trang của bọn họ, chắc sẽ có vài buổi phỏng vấn riêng của phóng viên nên cháu phải chuẩn bị trước, đọc kỹ quyển sách này, học thuộc lòng.”

Hà Kiêu tập trung nhìn Dư Niên, yên lặng nghe cậu nói chuyện, “Ừ” một tiếng coi như trả lời.

Dư Niên lại nói, “Đúng rồi, cái đế của quỹ đồng ấy, bây giờ đang ở trong phòng thí nghiệm của thầy Tằng Hồng Ảnh của cháu.” Cậu cười một tiếng, “Thầy Tằng đối xử với cháu rất tốt, lúc cháu vẫn còn học ở đại học Ninh thành, thầy ấy định nhận cháu làm học trò cuối cùng của thầy, đi đâu làm gì cũng sẽ đưa cháu theo, dạy cháu rất nhiều kiến thức và đạo lý. Thầy ấy rất cứng miệng, còn hơi ngạo kiều nữa nhưng thực tế vô cùng mềm lòng. Lúc cháu tốt nghiệp lập tức tiến vào giới giải trí làm ca sĩ, mặc dù thầy không vui nhưng vẫn ủng hộ cháu. Cuối cùng thầy còn nói với cháu, không cần biết cháu làm cái gì, cháu đều là niềm kiêu ngạo của thầy.”

Hà Kiêu gật đầu.

Nói chuyện xong, Dư Niên không nói nữa, yên lặng ngồi bên cạnh giường đọc sách. Cậu đọc sách rất nhanh, lúc lật sang trang khác, cậu lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện Hà Kiêu duy trì tư thế nhìn cậu, nhắm hai mắt ngủ mê man.

Dư Niên ngây người nhìn Hà Kiêu một lúc, lấy lại tinh thần cúi đầu, lại nhìn xuống trang sách lần hai nhưng nhận ra từng câu mình đọc không lọt vào đầu mình chữ nào.

Chiều hôm sau Dư Niên lại tới. Cậu cởi áo khoác mỏng xuống rồi treo lên giá, nhẹ nhàng mỉm cười, kể cho Hà Kiêu nghe, “Hình như năm nay mùa thu của Ninh thành tới sớm hơn năm ngoái, tối hôm qua có một trận mưa, hôm nay gió thổi cũng hơi lạnh.”

Hà Kiêu nằm trên giường, tầm mắt di chuyển theo Dư Niên, chậm rãi nói, “Nhớ mặc thêm quần áo.”

Lỗ mũi Dư Niên cay cay, cậu cố gắng kiềm lại, gật đầu, “Vâng, cháu sẽ nhớ, nhất định sẽ không để bản thân bị cảm.” Cậu lại ngồi xuống cái ghế cạnh đầu giường, “Sáng hôm nay cháu đi chụp poster, tương đối thuận lợi. Kế hoạch ban đầu là chụp tới bốn giờ chiều, kết quả chưa tới hai giờ đã xong.”

Hà Kiêu hỏi, “Ăn trưa chưa?”

Dư Niên thuận tay cẩn thận dém chăn lại, “Cháu ăn rồi, ăn cơm phần chung với nhân viên làm việc, hai món mặn một món canh, trên đường tới còn uống một ly nước ép trái cây. Chủ yếu không dám ăn nhiều, sợ mập.”

“Mấy ngày nay có bận không?”

“Không bận.” Dư Niên trả lời rất chi tiết, “Lịch trình gần đây của cháu không có nhiều, cháu định mấy ngày gần đây tập trung làm xong tập album này, quản lý của cháu cũng ủng hộ cháu. Còn về công việc gần đây thì chỉ có show diễn thời trang của Platinum. Quản lý của cháu còn chọc cháu, nói là anh ấy luôn cảm giác như cháu đã hết hot vậy.”

Hà Kiêu nghe rất chuyên chú.

“Bởi vì phải lên sân khấu đi catwalk nên cháu phải học lớp chuyên ngành, nhưng không phải ngày nào cũng học. Ngoài ra cái album này cháu muốn tự mình làm, cho nên các công việc đều do chính cháu làm, dựa theo tiến độ thì không tới mấy ngày sau cháu có thể bắt đầu ghi âm rồi.”

Thấy Hà Kiêu từ từ nhắm mắt lại, Dư Niên ngừng nói.

Tinh thần và sức lực của Hà Kiêu rất yếu, ngủ mê man hơn mấy giờ mới tỉnh lại. Hắn Lúc y mở mắt ra, vốn đang cảm thấy có chút thất vọng và tiếc nuối nhưng khi y thấy rõ người ngồi cạnh giường, ánh mắt hơi sáng lên, nỗi thất vọng biến mất, y hỏi, “Cháu chưa về à?”

“Vâng, cháu chưa về.” Dư Niên cười một tiếng, do dự vài giây, lại nói, “Bác có thể... kể cho cháu nghe một chút về mẹ cháu không? Cháu nghe ông bà ngoại kể về mẹ, nghe bác Trầm nhìn mẹ lớn lên kể về mẹ, cũng nghe được hàng xóm kể về mẹ, nhưng luôn cảm thấy giống như cháu đang chơi xếp hình lại bị thiếu mất một miếng vậy.”

Hà Kiêu ngủ một giấc, tinh thần khá hơn một chút. Y nghe Dư Niên hỏi như vậy, trong mắt có chút đau lòng.

“Dĩ nhiên có thể.” Y chậm rãi kể lại, “Đạp Nguyệt vô cùng đẹp, lần đầu tiên gặp mặt, cô ấy mỉm cười với bác, còn bác vừa nhìn thấy cô ấy đã trúng tiếng sét ái tình, loại cảm giác đó, giống như là trăm hoa đua nở vì nụ cười này.”

“Sau đó cô ấy cũng nói cho bác lần đầu tiên cô ấy nhìn thấy bác đã có thiện cảm với bác, bởi vì bác rất đẹp trai, là kiểu cô ấy thích.”

Dư Niên bị chọc cười, “Đây chắc là di truyền rồi, ông ngoại nói sở dĩ bà ngoại gả cho ông cũng vì thấy ông tướng mạo anh tuấn.”

Ánh mắt Hà Kiêu vô cùng dịu dàng, “Ừ, vậy nên trước khi bác đi gặp cô ấy sẽ chải chuốt ăn mặc vô cùng đẹp trai anh tuấn. Cô ấy có rất nhiều sở thích, thích đọc sách, thích đồ thủ công, thích sưu tầm những đồ vật nhỏ tinh xảo, còn thích thư pháp, thích vẽ tranh, thích con dấu. Cô ấy vô cùng tò mò về thế giới này, vô cùng ham học hỏi.

Mùa xuân cô ấy đi ngắm hoa, mùa hè dạo chơi trên sông, mùa thu đi nhặt lá rụng, mùa đông thì đi ngắm tuyết, ở trong mắt cô ấy, mỗi một ngày thế giới đều vô cùng đẹp đẽ. Nhưng còn bác thì, khi bác còn nhỏ đã mất người để nương tựa, có mối thù sống chết phải trả, có đồ bị cướp đi phải đoạt lại. Thậm chí bác còn không biết là bác sẽ thành công hay thất bại, sẽ sống hay chết.”

“Cô ấy giống như ánh nắng vậy, vô cùng rực rỡ vô cùng chói mắt, bác không nên kéo cô ấy vào trong bùn lầy. Đạp Nguyệt nhìn thấu suy nghĩ của bác, nói ngoại trừ tình yêu, còn có rất nhiều chuyện cần phải dốc hết sức để làm. Cô ấy ủng hộ quyết định của bác, nhưng đồng thời cô ấy cũng sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này.”

“Sau đó, bác suýt nữa thì mất mạng nhưng cuối cùng cũng trả được thù, lấy lại đồ của mình. Nhưng mà, đến khi bác quay về, đã không tìm thấy cô ấy.”

Dư Niên nghe lúc Hà Kiêu nói chuyện có thở dốc vài lần, hỏi, “Có phải cơ thể của bác —— “

“Ừ, chính là lúc đó. Khi đó bác bị thương không nhẹ, còn bị kê thuốc qua loa, sau khi bác thoát khỏi tình trạng khốn đốn, hôn mê rất lâu. Bác sĩ người nào cũng nói bác không sống được bao lâu. Bây giờ nhìn ngược lại, bác sống được thêm hai mươi năm, cũng nhờ mệnh tốt.”

Lúc này bác sĩ tư nhân đi vào, bắt đầu cuộc kiểm tra thường lệ hằng ngày. Không muốn Dư Niên thấy bộ dạng chật vật và yếu ớt của mình, Hà Kiêu nói, “Hôm nay đến đây thôi, cháu về đi.”

Dư Niên hiểu ý y, đứng lên nói, “Ngày mai cháu sẽ tới.”

Khoảng thời gian sau đó nếu Dư Niên rảnh sẽ đến chỗ Hà Kiêu, ngồi cạnh đầu giường y, vào lúc Hà Kiêu có tinh thần thì tán gẫu một chút. Có lúc kể lại chuyện thuở nhỏ của mình, có lúc nhắc tới Dư Đạp Nguyệt, Hà Kiêu cũng thường nhắc lại chuyện cũ của mình. Hai người không ai nói rõ ra nhưng lại tựa như có sự hiểu ngầm không cần nói thành lời.

Mãi đến đầu tháng mười, show diễn thời trang của Platinum đã đến giai đoạn chuẩn bị cuối cùng, Dư Niên rút ra một khoảng thời gian đi thăm Hà Kiêu, lúc cậu tới thì thấy nhân viên y tế đi cùng với y vừa mới đi từ phòng ra ngoài.

Hôm nay mùi thuốc trong phòng nồng hơn những ngày khác, Dư Niên hỏi, “Hôm nay bác thấy khó chịu hả?”

Hà Kiêu vực tinh thần lên, không có giấu, “Ừ, bác sĩ đã tới, uống thuốc, khá hơn nhiều rồi.”

Dư Niên không lên tiếng, cậu cúi người, cầm bàn tay Hà Kiêu bị lộ ra ngoài, chu đáo nhét vào trong chăn, “Bác có cảm thấy khô miệng không, bác có muốn uống nước không?”

Hà Kiêu gật đầu.

Thấy đôi mắt Dư Niên ửng đỏ, cậu vừa mới quay người, Hà Kiêu đã nhẹ giọng gọi, “Niên Niên.”

“Vâng?”

“Mấy ngày nữa, bác phải về.”

Cánh tay khựng lại, cậu suýt nữa đổ nước nóng lên mu bàn tay. Dư Niên đưa lưng về phía Hà Kiêu, hỏi, “Bác phải... đi sao?”

“Ừ.” Hà Kiêu thở dốc, gần như không còn sức nói chuyện, âm thanh nói ra càng lúc càng chậm, “Ban đầu khi thấy tin tức, biết đến sự tồn tại của cháu, bác vội vàng lật đật chạy tới, chỉ muốn nhìn cháu từ xa. Nhưng bác không kìm nổi ham muốn của mình, muốn gần cháu thêm một chút, muốn nhìn cháu thêm mấy lần, vậy nên mới xuất hiện trước mặt cháu.”

Dư Niên đứng ngược đèn, cầm cốc không cử động.

“Niên Niên của chúng ta rất thông minh, rất nhanh đã đoán được mọi chuyện, cũng đoán ra suy nghĩ của bác.” Hà Kiêu vô lực quay sang ho vài tiếng, “Khoảng thời gian này, cháu bằng lòng tới thăm bác, tới chơi với bác, tới nói chuyện phiếm với bác, có thể nói đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong nhiều năm qua của bác. Bác rất vui, thật sự rất rất rất vui. Cháu đã giúp bác cảm thấy không ngờ cơ thể tồi tàn này của bác, có thể chống đỡ lâu đến vậy.”

“Nhưng mà, cũng sắp tới lúc bác phải về rồi.”

Nước mắt tràn ra, chảy dọc theo gò má nhỏ xuống cốc nước, vang lên từng tiếng “tách, tách” nhỏ. Dư Niên lấy lại tinh thần, khẽ giơ tay lên lau đi giọt lệ bên khóe mắt, “Cháu rót lại cốc khác...”

Ngày Hà Kiêu ngồi máy bay rời đi là ngày sáu tháng mười, không cho Dư Niên tiễn y ra sân bay.

Thợ trang điểm đang makeup cho Dư Niên, Dư Niên ngồi trước gương hỏi Thi Nhu, “Chị Nhu Nhu, bây giờ mấy giờ rồi?”

“Vừa đúng hai giờ.”

Lộ Dịch Sâm đã nói với cậu, thời gian máy bay tư nhân cất cánh, chính là hai giờ chiều.

“Chị có thể kéo rèm cửa sổ ra giúp em được không?”

“Được chứ, chị kéo ngay đây!” Nghe Dư Niên nói vậy, Thi Nhu nhanh chóng bước tới, kéo rèm cửa sang một bên, cô đi ra ngoài nhìn một lúc rồi cười, “Hôm nay trời rất đẹp.”

Dư Niên chăm chú nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau mới trả lời, “Ừ, đúng vậy.”

Lần phỏng vấn này chủ yếu PR cho show diễn thời trang của Platinum. Dư Niên ngồi trên ghế salon, trên bức tường sau lưng là logo to bự của Platinum, cậu mặc áo sơ mi trắng, quần dài bó sát bằng da cao trên mắt cá chân, đơn giản lại quý khí.

MC mặc đồ làm việc xám nhạt, hỏi, “Show diễn thời trang lần này là lần đầu tiên cậu tham gia đi catwalk, đúng không?”

Dư Niên gật đầu, “Là như vầy, bởi vì đây là lần đầu tiên nên gần đây tôi mới học cách đi catwalk như thế nào mới đẹp, nhận ra đây là một chuyện vô cùng khó khăn, muốn sải bước đẹp, thì phải có khí chất.”

MC: “Trên sân khấu tỏa sáng một phút, dưới sân khấu khổ luyện mười năm?”

“Đúng vậy, nên tôi càng thấu hiểu sự gian khổ và vất vả của nghề người mẫu này.”

MC nhìn lại thẻ phỏng vấn trong tay, nhưng không dựa vào nội dung trong đó mà hỏi, “Mấy ngày trước trên weibo xôn xao bàn tán tình huống gia đình của cậu, có cư dân mạng nói những danh nhân được lưu tên trong sách sử, mười người thì có tám người họ Dư, mà tám người đó đều xuất thân từ Thanh Sơn Dư thị. Gia tộc của cậu vô cùng hiển hách, ông bà ngoại của cậu đều là những người tài giỏi được người khác ca ngợi, nhưng chuyện liên quan tới ba mẹ cậu thì lại không có thông tin gì, được giữ kín như bưng, xin hỏi đó là do nguyên nhân gì vậy?”

Trên mặt Dư Niên vẫn treo một nụ cười tiêu chuẩn, nhưng không có trả lời.

Đây là lần đầu tiên MC này phỏng vấn Dư Niên nhưng hắn từng nghe nói tính cách Dư Niên vô cùng tốt, có giáo dưỡng cao nên đánh bạo hỏi lại, “Xin hỏi —— “

“Xin lỗi, ” Dư Niên cắt lời MC, “Liên quan tới vấn đề này, tôi không thể trả lời. Hơn nữa, dựa theo sắp xếp trước đó, trong tờ kịch bản cũng không có câu hỏi này, tôi có quyền từ chối trả lời.”

Khuôn mặt của MC lộ vẻ ngượng ngùng, thấy giọng điệu Dư Niên cũng lạnh xuống, vội vàng nói, “Vô cùng xin lỗi.”

Sau khi phỏng vấn kết thúc thì bắt đầu tiến hành đi thử catwalk lần cuối và điều chỉnh lại một số chi tiết của show diễn thời trang. Trên cánh tay được bảo dưỡng vô cùng tốt của phu nhân Platinum là một cục thước cuộn, cẩn thận quan sát Dư Niên, hài lòng nói, “Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, tôi vô cùng mong đợi màn trình diễn của cậu trong show diễn thời trang!”

Dư Niên nói cảm ơn, trong lúc lơ đãng, tầm mắt quét qua phong cảnh ngoài cửa sổ, trong tim trống rỗng, dường như có một tảng đá lớn đang treo lơ lửng trong lòng, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK