Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù ông nội đùa hơi thiếu đứng đắn, nhưng lời nói của ông không phải là không đúng. Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Được rồi! Cháu là truyền nhân đời thứ bốn mươi sáu của Đồ Long đao cũng chính là đại hiệp Đồ Long. Nhưng chẳng lẽ nhiệm vụ của đại hiệp Đồ Long chỉ là bảo mẫu cho Long tộc hay sao?

- Rồng có thể tạo ra mây mưa. Nó là vật huyền bí của phương Đông, khi ẩn khi hiện. Xuân đến thì bay lên trời, thu về thì chui xuống vực sâu. Nó có thể hô mây gọi mưa, tạo phúc cho vạn dân.

Ông già Lâm cúi đầu nhìn tiểu Kim, ánh mắt chỉ có một sự kính sợ:

- Càng quan trọng hơn là, rồng chính là con vật đứng đầu trong tứ linh của Trung Hoa chúng ta, trấn áp các loại thú dị tộc. Nếu Long cốc mà gặp phải tai họa thì cái loại thú dị tộc nhất định sẽ nổi loạn, gây ra bất hạnh cho đất nước.

- Ông lão quả nhiên là hiểu biết. Bội phục. Bội phục.

Tiểu Kim hớn hở, nhón lấy một quả trứng gà luộc trong đĩa. Sau khi lột vỏ, nó bắt đầu nuốt một cách ngấu nghiến.

- Vậy trên thế giới còn xuất hiện Đồ Long đao để làm gì?

Lâm Bắc Phàm cảm thấy bực tức. Rồng thì có cái gì tốt? Mấy con giun thì đúng hơn.

- Rồng cũng có rồng ác. Giống như Brake mà thằng nhóc kia nói. Nếu như trên thế gian không có Đồ Long đao, chẳng phải là Brake sẽ tới nhân gian gây sóng gió, khiến cho nhân dân gặp tai họa hay sao?

- Con dân Trung Hoa có tới mấy tỷ, có bị đen đủi thì liên quan gì tới cháu?

Ông già Lâm đứng dậy, bưng cái chén lớn rồi ngẩng đầu uống cạn, nói:

- Có một số người nhìn thì bình thường nhưng sinh ra lại không tầm thường. Cháu của ta từ khi sinh ra đã được đặt lên vai sứ mệnh cao cả.

Tiểu Kim cũng lấy tay xoa miệng, đứng dậy. Ánh mắt của nó có chút u buồn nhìn lên mái ngói, nói láo:

- Đại ca của tôi mặc dù cao ngạo nhưng có trái tim nhân hậu. Anh ấy chỉ cần ho khẽ là được vạn người kính ngưỡng. Anh ấy phong lưu nhưng nặng tình và cố chấp. Anh ấy có tu vi sâu không thể lường được. Nét ngoài của anh ấy đẹp trai pha lẫn cả chút cặn bã. Tóm lại, anh ấy có thể hóa suy đồi thành những điều thần kỳ, bình tĩnh mà sáng tạo ra những điều không tưởng. Rốt cuộc anh ấy là hóa thân của thần hay là sứ giả của ma thì không ai biết. Chỉ có trong tim tôi, đại ca của tôi vĩnh viễn vượt qua đỉnh cao. Khi tôi còn sống nhất định sẽ phải sống trong vầng sáng của đại ca.

- Được rồi! Được rồi!

Lâm Bắc Phàm không nhịn được phải phất tay, cầm lấy Đồ Long đao. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn quyết định cái thanh chủy thủ này ít xuất hiện trước mặt người khác là tốt nhất.

Thực ra từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Lâm Bắc Phàm nghi ngờ lời nói của ông nội (ngoại trừ chuyện về bà quả phụ của nhà họ Vương). Nếu hắn và ông nội có một người phải đứng nơi đầu sóng ngọn gió thì hắn hi vọng đó chính là mình. Hơn nữa, trời đất rộng lớn như vậy, con chó nhật Brake cho dù nguyên thần có thức tỉnh cũng không chắc đã tìm được hắn.

Tất nhiên, Lâm Bắc Phàm có thói quen sống cùng một chỗ với tiểu Kim. Mặc dù thường xuyên bị con vật nhỏ gây ra một số phiền toái nhưng nó có năng lực không nhỏ, thậm chí còn có rất nhiều tiềm lực.

Bắt đầu từ hôm nay, Đại công tử nhà họ Lâm chính thức trở thành người thừa kế của Đồ Long đao. Lâm Bắc Phàm nhăn mặt nhăn mày, nhưng ông lão và tiểu Kim lại hớn hở. Hai người cụng chén chan chát...

Sau khi hết ba tuần rượu, thức ăn qua năm vị, ông già Lâm gật đầu hài lòng, vỗ vỗ bụng rồi đi vào phòng nghỉ ngơi.

Lâm Bắc Phàm ra ngoài tìm Liễu Vi phát hiện cô đang gọi điện cho Long Yên Nguyệt. Hắn cảm thấy thất kinh "chẳng lẽ cô ta định gọi điện cho Long Yên Nguyệt kêu khổ? Nếu thực sự như vậy, khi về thành Nam, bà mụ Long Yên Nguyệt có tìm mình gây rắc rối hay không? Long Yên Nguyệt không có gì đáng sợ, chi đáng sợ ở chỗ nàng hay lợi dụng việc công làm việc tư, lợi dụng chức quyền của mình để trả thù.”

Liễu Vi nhìn thấy Lâm Bắc Phàm liền nói vài câu rồi ngắt máy. Cô quay cửa kính xe xuống, nói một cách tức giận:

- Uống xong chưa?

Chưa từng thấy ông cháu nhà ai mà có khách từ xa đến, bọn họ cho khách đứng ở ngoài.

- Tính của ông nội tôi như vậy, sau này cũng sẽ quen thôi.

Lâm Bắc Phàm mỉm cười.

- Sau này? Anh còn muốn có sau này? Sáng ngày mai tôi sẽ về thành Nam.

Liễu Vi tức giận. Nhưng một lát sau, cô liền ngẩng đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, nói nhỏ:

- Tối hôm nay, tôi ngủ ở đâu?

- Yên tâm đi! Tôi với ông ngủ một phòng. Một mình cô ngủ một phòng. Chỉ có điều có chút khó khăn chút thôi.

"Ngủ một mình? Cửa sổ toàn là bằng gỗ, nhỡ có người phá cửa sổ mà vào...."

- Không được. Anh ngủ với tôi. Tôi đã nói là anh phải ngủ cùng một chỗ với tôi.

Âm thanh của Liễu Vi càng lúc càng nhỏ. Trong đầu cô nghĩ nếu mình là Long Yên Nguyệt thì tốt rồi, có thể lấy còng mà còng Lâm Bắc Phàm lại bên mình.

Nằm trên giường trúc chỉ có một cái đệm mỏng, Liễu Vi cảm thấy toàn thân đau nhức, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Không thể làm cách nào khác, cô đành mở mắt nhìn vầng trăn ngoài cửa, nghiêng tai lắng nghe tiếng côn trùng kêu.

" Cuối cùng thì Lâm Bắc Phàm là cái loại đàn ông nào? Một người lớn lên từ nhỏ ở nông thôn, thoạt nhìn chẳng hề có chí lớn vậy mà mình lại mất đi sự kiêu ngạo đối với hắn.”

Liễu Vi quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm đang nằm bên. Một lát sau, nét mặt cô đỏ bừng. Nếu như tối hôm qua cái tên này nhìn lén thân thể mình thì bây giờ còn dám nằm đó mà ngáy hay không...

Sáng ngày hôm sau, Lâm Bắc Phàm tận hết tình địa chủ, dẫn Liễu Vi đi quanh hậu sơn. Nhưng sức chịu đựng của Liễu Vi có hạn, đi được nửa giờ, hứng thú ngắm cảnh đã mất sạch.

Vốn định giữa trưa trở về thành Nam, nhưng cô suy nghĩ một chút, liền muốn xắn tay áo đi vào bếp của nhà họ Lâm.

Cuối cùng thì ông lão cũng chủ động nói chuyện với Liễu Vi.

- Con gái. Nếu thằng ranh con dám bắt nạt con cứ về nói cho ông. Để ông cho hắn mất hết phương hướng.

Mặt Liễu Vi ửng đỏ, cúi đầu cố gắng hết sức mà cọ nồi. Nghe lời nói của ông lão thì hình như coi mình là vợ của cháu người ta? Liễu Vi cảm thấy mững rỡ những có chút lo âu. Mừng là vì có được sự chấp nhận của ông lão, lo là vì bản thân mình như quá mất giá, cứ như vậy mà lăn vào với Lâm Bắc Phàm.

Như hiểu được suy nghĩ trong lòng Liễu Vi, ông lão đứng sau lưng cô cười đắc ý. Nghĩ thầm: "Hắc! Hắc! Năm đó khi ta còn trẻ cũng trái ôm, phải ấp. Cháu của Lâm Chiến ta làm sao có thể kém được?"

Ở thôn của nhà họ Lâm được ba ngày, tới hai giờ chiều ngày thứ ba, Liễu Vi nhận được điện thoại của Trương Kế Bằng nói có khách đánh nhau ở Kim Sắc Hải Ngạn, có một người khách bị cắt mất đầu ngón tay. Tuy nhiên, người ta không đi tìm hung thủ mà ở lại Kim Sắc Hải Ngạn, nói nếu Kim Sắc Hải Ngạn không bỏ ra mười vạn động, hắn cứ ngủ ở đấy, không đi đâu nữa.

Chuyện như thế này ở Kim Sắc Hải Ngạn có thể nói là không có gì hay ho. Hơn nữa, chuyện này có thể có rất nhiều nguyên nhân, có thể là do khách xảy ra mâu thuẫn, động tới dao kiếm. Cũng có thể là âm mưu với nhau muốn làm ảnh hưởng tới lợi nhuận của Kim Sắc Hải Ngạn. Thậm chí có thể là một đám lưu manh chịu khổ, đến lừa lấy tiền.

Liễu Vi ngồi không yên, sau khi nói rõ tình hình với Lâm Bắc Phàm liền vội vã về thành Nam.

Lâm Bắc Phàm hỏi ý kiến của ông lão. Ông nội hắn chẳng hề khách khí, đuổi Lâm Bắc Phàm ra khỏi cửa:

- Thằng ranh con. Hai mươi mấy tuổi mà không biết xấu hổ, suốt ngày ở nhà ăn bám ông già.

Tuy nhiên, sau khi chiếc HonDa Accord quay đầu, ánh mắt lờ đờ của ông già Lâm chợt lóe lên ánh sáng. Ông chắp tay đứng yên nhìn chiếc xe. Một lúc, lão mỉm cười, lẩm bẩm:

- Vẩy rồng không phải vật trong ao. Một khi gặp gió liền hóa rồng. Cháu của Lâm Chiến đã sinh ra chắc chắn không thể tầm thường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK