• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Con thuyền rẽ sóng mà đi với tốc độ rất nhanh, khi mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu thì thuyền đã cập bến huyện Tĩnh Hải.

Mạnh Siêu là người đầu tiên nhảy xuống khỏi tàu, hắn nhìn khắp bến tàu một vòng nhưng không thấy Trường Phúc Hào.

"Trường Phúc Hào không có ở đây, có lẽ nó đã rời bến rồi." Mạnh Siêu nói.

Hai người cũng không cảm thấy tiếc, hiện giờ Trường Phúc Hào chỉ chạy tuyến đường nối liền Hà đảo và huyện Tỉnh Hãi, sau này không thiếu cơ hội để gặp nhau. Hôm nay không gặp có khi lại là việc tốt, bằng không khó tránh được một bữa say xỉn, lúc này hai người đều vô cùng nhớ nhà, vì vậy liền chia tay nhau ở một ngã rẽ.

"Lão Mạnh, nếu bên kia có chuyện gì thì lập tức phái người đưa thư đến cho ta, trong khoảng thời gian này ta chỉ ở nhà, thôn Tiểu Nguyệt ở Vọng Sơn trấn."

"Được." Mạnh Siêu biết Dương Vân quan tâm đến việc Chương tiểu thư, vì vậy cảm kích cười nói: "Ta đi tìm muội muội trước đã, nếu thật sự có chuyện rắc rối nhất định sẽ tìm ngươi để bàn bạc."

"Tốt." Dương Vân vẫy tay nói lời từ biệt, một mình đi đến nhà Phạm Tuấn, trên đường tiện tay mua một phần hậu lễ.

Phạm Tuấn đang ở nhà, thấy Dương Vân lập tức mừng rỡ, cười ha hả.

"Sáng nay ta vừa thấy chim khách kêu ở trước cửa nhà, không ngờ Dương hiền chất lại trở về từ thư viện Hải Thiên nhanh như vậy?"

"Trong nhà có việc nên phải về sắp xếp một chút." Tất nhiên Dương Vân sẽ không tiết lộ việc hắn đã đọc hết toàn bộ sách vở trong thư viện Hải Thiên, tiếp tục ở lại cũng không có ý nghĩa gì.

"Uh, vậy hiền chất tính khi nào sẽ quay lại Phượng Minh phủ?"

"Lần này trở về ta sẽ ở nhà tập trung chuẩn bị cho kì thi, đầu tháng chín đi cũng không muộn."

"Xem ra hiền chất đã tính sẵn trong lòng, Phạm thúc phải chuẩn bị quà mừng cho ngươi sớm hơn rồi." Phạm Tuấn cười nói.

"Nào đâu, việc khoa cử chỉ có thể nghe theo thiên mệnh mà thôi."

Hai người đàm luận một chốc, khi nói đến Trường Phúc Hào thì hai mắt Phạm Tuấn nhất thời sáng rực.

"Vẫn chưa kịp đa tạ hiền chất, ngươi thật sự đã giới thiệu cho ta một mối làm ăn lớn đấy."

Dương Vân từng có một suy nghĩ, ngoại trừ tôm biển thì Hà đảo còn có đặc sản gì khác? Hắn lập tức nhớ đến những con thuyền đắm phía dưới Vụ đảo.

Con Bạch Nhiêm bị hắn diệt trừ e rằng đã chiếm giữ Vụ đảo hơn mấy trăm năm, khoảng cách giữa Vụ đảo và đại lục là vừa phải, hơn nữa lại gần dòng hải lưu, vị trí địa lý rất thuận lợi, nếu không có Bạch Nhiêm và sương mù thì chỉ sợ xung quanh đã mở đường thủy từ lâu rồi.

Cho dù là vậy nhưng trong vòng mấy trăm năm, số lượng thuyền xui xẻo đi đến Vụ đảo cũng không phải ít. Dưới sự ép buộc của hải khấu, tuy rằng ngư dân trên Hà đảo đã vớt suốt một năm, thu hoạch càng ngày càng ít nhưng đó vẫn là trong hoàn cảnh bị Bạch Nhiêm uy hiếp.

Bây giờ Bạch Nhiêm đã bị tiêu diệt, ngoài trừ đá ngầm và sương mù thì vùng biển quanh Vụ đảo đã trở thành một địa điểm an toàn, nhất là đối với những người dân trên Hà đảo vốn rất quen thuộc địa hình khu vực này.

Thuyền đắm trong vùng biển Vụ đảo tất nhiên vẫn còn rất nhiều giá trị, đám Liên Bình Nguyên buôn bán tôm biển thật ra chỉ để ngụy trang, mối làm ăn thật sự chính là ở chỗ này.

Phạm Tuấn vừa mở tiệm bán hải sản, xem ra hắn và Liên Bình Nguyên đã hợp tác với nhau, hắn phụ trách việc tiêu thụ hàng hóa vớt được từ thuyền đắm, phần hoa hồng này chắc chắn sẽ rất lớn, đem lại lợi ích hơn xa những hàng hóa phổ thông.

"Ta chỉ là kẻ trung gian mắc nối, nào dám kể công." Dương Vân nói.

"Không được không được." Phạm Tuấn liên tục lắc đầu, "Ta và Bình Nguyên đã thương lượng, mối làm ăn này có một phần của ngươi, mỗi cuối năm ngươi sẽ nhận được hoa hồng."

Dương Vân biết Liên Bình Nguyên muốn chia cho mình một phần, ngoại trừ nguyên nhân cảm ơn chủ ý của hắn thì còn có giao tình trong việc giúp Trường Phúc Hào giải trừ niêm phong, song Phạm Tuấn chịu chia cho hắn một phần là một việc khá bất ngờ, xem ra Phạm Tuấn thật sự coi trọng mình.

Nói chuyện một lát thì Dương Vân suốt ruột muốn trở về nhà, do đó từ chối lời mời dùng bữa trưa.

Vì vậy Phạm Tuấn ra ngoài tìm một chiếc xe ngựa, lấy không ít đồ vật từ trong nhà kho rồi nhét hết vào thùng xe, sau lại bảo kẻ sai vặt đến cửa hàng bên cạnh mua một đống bánh nướng, giò heo hầm, gà, vịt... để Dương Vân mang theo đi đường có đói bụng thì ăn, còn thanh toán trước cả tiền xe.

Dương Vân cũng không từ chối, hắn phất tay cáo biệt Phạm Tuấn rồi leo lên xe ngựa hướng về nhà.

Khởi hành vào buổi sáng, dọc đường trừ việc thỉnh thoảng dừng xe nghỉ ngơi thì đều liên tục đi, tiếng vó ngựa vang lên suốt quãng đường. Đường từ huyện Tĩnh Hải về thôn Tiểu Nguyệt khá bằng phẳng, thỉnh thoảng lại gặp vài sườn dốc nhưng ngựa vẫn dễ dàng vượt qua, đến giờ thân buổi chiều là xe ngựa đã đến địa giới thôn Tiểu Nguyệt.

Một đám trẻ con đang chơi đùa bên đồng ruộng, vừa thấy Dương Vân lập tức trở nên náo nhiệt.

"Vân thúc... Vân thúc đã về rồi."

Dương Vân bảo xe ngựa tạm dừng, từ trong đống đồ của Phạm Tuấn lấy ra mấy món bánh kẹo ngọt rồi phát cho bọn nhỏ.

Đám con nít tranh nhau chia kẹo, tiếng gọi "Vân thúc Vân thúc" càng lúc càng ngọt.

Dọc đường ngẫu nhiên gặp vài thôn dân, thấy Dương Vân họ đều có chút cung kính hỏi thăm "Dương tú tài, phát tài rồi sao" linh tinh, Dương Vân chỉ vẫy chào đáp lời.

Gia đình Dương Vân ở phía đông của thôn, chỉ cần rẽ qua vài con đường là tới.

Đúng lúc này Dương Vân nhìn thấy trên đường có một một cô gái đang vác bó củi trên lưng, hắn nhìn kĩ thì nhận ra đó là con gái của Vương Trường Côn, Bích Chi.

Vương Trường Côn chính là ông chủ dẫn nhị ca của Dương Vân - Dương Nhạc đi biển, hai tháng trước thuyền gặp tai nạn trên biển nên đành phát mại một chiếc thuyền khác để trả nợ, cũng chẳng biết gia đình hắn đã trả hết nợ hay chưa.

Gia đình Vương Trường Côn ở kế bên nhà Dương Vương, mới vụ mùa vừa rồi, khi Dương Vân còn đi theo giúp đỡ gia đình trong việc đồng án thì vẫn thường xuyên gặp Vương Bích Chi, khi đó Vương Trường Côn vẫn chưa phất lên nhờ nghề đi biển, gia đình họ không có con trai nên việc đồng án đều do một tay Vương Bích Chi đảm đương.

"Bích Chi tỷ!" Dương Vân cao hứng gọi.

Vương Bích Chi quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện người vừa gọi mình là Dương Vân thì chẳng hiểu sao mà mặt lại đỏ lên, lập tức quay đầu trốn sang bên kia đường.

Khi Dương Vân còn đang sửng sốt thì xe ngựa đã đi qua.

Cuối cùng cũng về đến nhà, tuy nhiên cảnh vật đập vào mắt lại khác hẳn so với trước khi hắn rời nhà đi.

Như căn phòng xiêu vẹo gần sân kia giờ đã bị đập mất bức tường, gạch ngói, sỏi cát... chất đống ngoài sân.

Xe ngựa vẫn không hề dừng lại, một bóng người chạy vù đến.

"Hổ ca!" Dương Vân đấm lên vai Trần Hổ một cái, "Công phu không tồi!"

"Vân đệ, quả nhiên đệ đã về, hai ngày này Nhạc ca liên tục càm ràm rằng đệ phải về rồi mới phải." Trần Hổ cao hứng nói.

"Nhanh... giúp đệ dỡ đồ xuống nào, cha mẹ đệ, đại ca, nhị ca và tiểu muội đều ở nhà sao?"

"Đại thúc cùng Sơn ca xuống đồng vẫn chưa về, những người khác thì đang ở trong." Nói xong liền cùng Dương Vân dỡ đồ trên xe ngựa xuống.

"Tam ca!"

Dương Lâm vừa bước ra thì thấy Dương Vân, nàng như một con chim nhỏ nhào vào lòng hắn.

Tiếp đó Dương mẫu và Dương Nhạc cũng đi ra, thấy Dương Vân trở về, mọi người đều mừng rỡ.

Sau khi dỡ hết đồ xuống, xa phụ vội vàng thúc ngựa rời đi, bây giờ lập tức xuất phát thì may ra có thể kịp đến Vọng Sơn trấn nghỉ ngơi.

Dương mẫu và Dương Lâm thì xuống bếp chuẩn bị cơm chiều, cả người ướt đẫm mồ hôi, trời chiều nóng như đổ lửa nên mọi người dứt khoát dựng một cái mái che trong sân, Dương Nhạc sai Trần Hổ đi mua rượu, Dương Vân thì lấy đồ ăn mà Phạm Tuấn tặng bày lên bàn, sau một lúc lu bu thì Dương phụ và đại ca Dương Sơn cũng về đến nhà.

Cả gia đình cùng Trần Hổ quay quần bên nhau, Dương mẫu liền bưng thức ăn nóng hổi bày lên bàn.

"Thơm quá!" Dương Vân lập tức lấy đũa gắp một miếng thịt kho tàu thật lớn, cũng không quan tâm nó vẫn còn nóng, bỏ vào miệng rồi nhai thêm một gắp cơm trắng.

Thấy Dương Vân ngon miệng, Dương mẫu cười tít cả mắt, không ngừng gắp thêm thịt cho hắn.

Một hơi ăn hết ba chén cơm và thức ăn Dương Vân mới chịu dừng đũa, hắn uống một ngụm rượu: "Ngon quá, thức ăn mẫu thân nấu vẫn là ngon nhất."

Dương phụ Dương mẫu đều kinh ngạc, lúc này Dương Nhạc mới cười nói: "Cha mẹ xem, con đã nói hiện giờ sức ăn của tam đệ tăng lên rất nhiều mà."

"Ăn được là tốt, ăn nhiều một chút, trước kia Tam nhi phải chịu khổ, ngay cả bữa cơm no cũng chưa được nếm qua." Dương phụ Dương mẫu cảm thấy chua xót trong lòng, họ nhớ đến ngày trước gia đình còn khó khăn, cho rằng Dương Vân giấu sức ăn để tiết kiệm lương thực trong nhà.

Loại chuyện này cũng chẳng thể giải thích được, Dương Vân đành xấu hổ cười cho qua chuyện.

"Đúng vậy, hiện giờ Tam ca còn ăn nhiều hơn cả Hoa Hoa của muội rồi." Dương Lâm ra vẻ nghiêm túc nói.

Cả nhà bật cười, còn Dương Vân thì thiếu chút nữa đã bật ngửa về phía sau, Hoa Hoa là con heo đốm mà Dương Lâm nuôi.

Lúc này Dương mẫu liền nhéo nhéo cánh tay của Dương Vân, trong mắt đã long lanh: "Làm sao con lại gầy như vậy chứ? Một mình rời nhà đi ra ngoài thật không dễ dàng gì, cứ ăn đi."

"Được rồi được rồi, con sẽ ăn, sẽ ăn thêm." Dương Vân lập tức nhét một đũa cơm vào trong miệng.

Ăn được mấy miếng, Dương Vân kính rượu một vòng rồi hỏi: "Phụ thân, chúng ta xây phòng mới sao?"

"Uh, con và Nhị tử mang tiền về nên hiện giờ nhà ta cũng khá dư dả, căn nhà này hơi chật nên ta muốn ba huynh đệ các con có một gian phòng mới."

Dương Thiên Trình nói lời này mà lòng thấy ấm áp, ngay cả những nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra không ít, hiển nhiên việc mấy đứa con trai không có phòng riêng là tâm bệnh của ông từ trước đến nay.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK