Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Nguyên Võ Tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Mộc Phong huynh đệ, lấy đâu ra nhiều đơn dược thế?” Lý Ngọc kinh ngạc, nhìn gã lấy ra từng lọ thuốc lớn nhỏ đủ loại, mắt tưởng rách mí.

Phẩm cấp những đơn dược này đều từ thất phẩm đến lục phẩm, có thể trực tiếp đề thăng đẳng cấp cho võ sĩ, bình thường một viên thôi cũng không dễ có, ai ngờ Diệp Phong lấy ra tận mười mấy loại, gồm mấy chục viên, thật khiến người ta phát cuồng. Có đơn dược rồi, thành viên Tụ Nghĩa xã sẽ đạt tới võ sư cảnh giới trong thời gian rất ngắn.

“Ha ha, đó đều do Tử Thanh tặng mỗ.” Mấy ngày nay, quan hệ giữa Mộc Phong và Mộ Dung Tử Thanh đã truyền khắp học viện, Lý Ngọc tất nhiên có nghe. Đường đường Mộ Dung thế gia đại tiểu thư, lấy ra ngần này đơn dược thì y còn có thể hiểu được. Xem ra lời đồn cô yêu Mộc Phong là chuyện không giả.

Ánh mắt nhìn gã lập tức có thêm ý đùa cợt.

Diệp Phong trợn tròng trắng, bắt buộc phải đem Tử Thanh ra làm lá chắn, bèn bực mình trừng mắt nhìn đối phương: “Phân phối đơn dược cho các huynh đệ đáng tin của Tụ Nghĩa xã để họ nhanh chóng xung phá đến võ sư.”

“Hiệu quả của những đơn dược này đều bá đạo, nếu liên tiếp sử dụng hai, ba viên thì trong hai tháng, từ cao giai võ sĩ tấn nhập võ sư không khó, nhưng như vậy thì khí hải không thể củng cố kịp, một khi tấn cấp sau này sẽ không tiến bộ được nữa.” Lý Ngọc lo lắng.

“Yên tâm, chỉ cần họ nhanh chóng xung phá võ sư, ta sẽ có cách củng cố khí hải cho họ.” Chỗ dựa của gã là vạn niên linh ngọc dịch, một giọt đã pha thành một phần trăm cũng có thể giúp võ giả tẩy kinh phạt tủy, độ ngưng kết của khí hải cũng tăng cao. Căn bản không vững tạo thành từ lúc còn là võ sĩ sẽ dễ dàng được rũ sạch trong quá trình này.

Hiệu quả của vạn niên linh ngọc dịch là ngưng nguyên trúc cơ, sử dụng vào thì tiến độ tu luyện của võ giả tăng nhanh. Cơ sở của khí hải vững vàng, chỉ cẩn bổ sung nguyên lực, tu luyện như vậy tất nhiên cực nhanh.

“Thật vậy thì tốt quá.” Lý Ngọc kinh hỉ. Từ khi Diệp Phong trả lại truyền thừa tinh huyết cho hai huynh muội, y cực kỳ tín nhiệm Mộc Phong, tuy hơi nghi hoặc vì sao gã nhiệt tâm nâng cao thực lực cho Tụ Nghĩa xã nhưng y cho rằng gã tuyệt đối không có mưu đồ xấu.

“Ở đây có một ít võ kỹ cao cấp, chia cho mọi người theo thực lực và tiềm lực.” Diệp Phong lại đưa lục phẩm và thất phẩm võ kỹ do linh thức phục chế cho Lý Ngọc.

“Đó… đó là lục phẩm.” Lý Ngọc vừa đọc liền nhảy dựng lên: “Còn cả thất phẩm... võ kỹ?”

Võ kỹ đẳng cấp này, dù là linh thức phục chế bản cũng giá trị ít nhất mấy trăm đến hơn ngàn tinh tệ, thất phẩm võ kỹ thậm chí cả vạn tinh tệ không mua được. Thật… sự quá kinh nhân.

“Huynh quen thuộc các huynh đệ Tụ Nghĩa xã, chia thế nào tùy huynh.” Gã mỉm cười, vỗ vỗ vai đối phương: “Nhớ rằng mục tiêu của chúng ta là một.”

“Mộc Phong, Lý Ngọc mỗ mặc kệ huynh đệ có thân phận gì, cũng xin được thay mặt huynh đệ Tụ Nghĩa xã đáp ứng. Chỉ cần hoàn thành được mục tiêu, sau này tất cả sẽ nghe theo huynh đệ, quyết không sai lời.” Lý Ngọc tuy thật thà nhưng cũng tinh minh vô cùng.

Võ kỹ cấp cao đủ chủng loại thế này, thế lực bình thường tuyệt đối không có. Mộ Dung thế gia có lẽ đủ thực lực làm điều đó nhưng không đời nào để cho Mộ Dung Tử Thanh tùy ý tặng người khác. Số đơn dược ban nãy còn khiến y cấn cá thì giờ đã xác định được chắc chắn do Mộc Phong kiếm về.

Trền đời không có thứ gì miễn phí, y hiểu rõ gã không tiếc sức giúp cho Tụ Nghĩa xã, chắc chắn có ý đồ khác. Nghĩ đi nghĩ lại, bọn y trừ thực lực và tiềm lực ra thật không có gì đáng giá khác. Với họ, chỉ cần giúp họ báo được thù, dù bán mạng cũng không có gì phải suy nghĩ.

Tụ Nghĩa xã luôn nỗ lực nhưng cũng hiểu rõ chỉ bằng vào mười mấy người và hai võ sư, muốn phát triển thành thế lực sánh với Lục Lâm bang là điều không tưởng. Họ chỉ dựa vào chút hy vọng trong lòng để kiên trì đến giờ. Hiện tại, Mộc Phong xuất hiện khiến hy vọng như tia lửa leo lét trong họ bùng lên thành hỏa diễm rừng rực. Có cao giai võ kỹ, có nhiều võ sư, chỉ cần có thời gian, họ sẽ đủ sức đấu với Lục Lâm bang. Huynh muội y tiếp thụ truyền thừa tinh huyết, tiềm lực khó lòng ước lượng được.

Tất cả gần như đều do Mộc Phong mang tới. Chỉ cần họ thực hiện được tâm nguyên tiêu diệt Lục Lâm bang, sau này có đi theo Mộc Phong cũng không nửa lời oán thán. Hà huống thực lực và khí phách của gã đều khiến thành viên Tụ Nghĩa xã bái phục.

Trong lần cướp công phẩm, một mình gã cầm chân thất giai võ sư của đối phương khiến niềm kính sợ ăn vào lòng mỗi người. Theo nhân vật như thế, còn gì mà không tâm cam tình nguyện? Chúng nhân đều nhận ra gã không chỉ đơn thuần muốn lợi dụng họ, giữa hai bên còn có tình huynh đệ sâu sắc.

“Đợi khi hoàn thành mục tiêu chung rồi nói.” Diệp Phong máy động, thành viên Tụ Nghĩa xã đều là võ giả không có hoặc mất đi căn cơ, họ đều có tiềm lực, sau này ít nhất cũng là cao giai võ sư, diệt trừ Lục Lâm bang xong mà hấp thu được họ vào Diệp gia tất sẽ đưa Diệp gia đứng vững tại Vân Châu, tạo nên cơ nghiệp.

Như thế gã sẽ yên tâm hành tẩu Võ Nguyên đại lục mà không phải lo lắng những việc trong tộc. Bất quá đó là việc sau này, quan trọng nhất là cần lật đổ Lục Lâm bang.

Từ biệt Lý Ngọc, gã nhìn về phía Ninh Tĩnh hạp cốc.

“Ta cũng nên về gia tộc một chuyến!”

oOo

Năm ngày sau, Diệp Phong xuất hiện ở Ninh Tĩnh hạp cốc. Tuy dọc đường bị tam giai yêu thú tập kích nhưng với thực lực gã, đều không tạo thành uy hiếp.

“Những yêu thú này quả nhiên là chướng ngại thiên nhiên của tộc nhân. Trừ phi Lục Lâm bang biết vị trí cụ thể, phái nhiều nhân mã đến, bằng không không thể uy hiếp được tộc nhân.” Gã cực kỳ vừa ý, Ninh Tĩnh hạp cốc có nhiều yêu thú hơn Vụ Ẩn sơn mạch, có thể vì nguyên nhân địa hình tạo thành.

Đi qua một hẻm núi, mắt gã chợt sáng lên.

“Xem ra tộc sống ở đây cũng không tệ.” Ở chỗ vào sơn cốc có một hàng rào gỗ khá cao, phía trên là những cọc gỗ tròn nhô ra, đầu cọc được bọc thép, sắc bén vô cùng.

Phía sau hàng rào, trên một gò đất tua tủa cự nỗ lớn không kém thân người có đặt trường tiễn dài như trường mâu. Một hàng hơn mười cây nỏ chỉ vào gã đang đứng ở cửa cốc, nếu đồng thời phát xạ thì một võ sư khó lòng tránh thoát, quả thật là uy thế rờ rỡ.

“Ai đến đó?” Đột nhiên vang lên tiếng quát. Diệp Phong ngẩng nhìn, trên bốn tòa tháp canh có tám tộc nhân đồng thời nhìn gã, một hàng cự nỗ chuyển động nhắm vào.

“Liên bá, Ân thúc! Diệp Phong đây.” Gã chưa khôi phục diện mạo bởi muốn tộc nhân làm quen với gương mặt hiện giờ. Trong thời gian ngắn, gã không thể liên tục đổi dung mạo.

“Diệp Phong?” Chúng nhân trên lầu gác đều vui mừng, bất quá vẫn hỏi: “Có gì làm chứng?”

Gã lấy ngọc bài Diệp Thừa Thiên giao cho lúc đi, giơ lên cao.

“Là Diệp Phong, Diệp Phong về rồi.” Chúng nhân đổi ngay sắc mặt, nhiều người từ tháp canh và cự nỗ chạy ra nghênh tiếp.

Với Diệp gia, gã đã trở thành nhân vật mang tính tinh thần. Với chiến tích dùng thực lực võ sĩ tru sát cao giai võ sư, ngay cả tộc trưởng cũng không làm được. Mọi hi vọng của Diệp gia đều gửi lên mình gã, họ tin rằng không lâu nữa gã sẽ quật khởi thành cao thủ có tiếng ở Vân Châu, dẫn họ đến báo thù Lục Lâm bang.

Gã vừa tíu tít vừa theo chúng nhân vào trong.

Một gian nhà gỗ chắc chắn nuôi dưỡng không ít cầm thú, bốn phía là cây ăn quả dày đặc, tất cả khiến lòng gã lâng lâng. Sống ở đây hơi tẻ nhạt nhưng tộc nhân hiển nhiên cũng thấy khá dễ chịu. Với phòng ngự ở ngoài kia, dù tam giai yêu thú tập kích cũng không quấy nhiễu được họ.

“Cách phòng ngự này khá lắm.” Diệp Phong thấy Diệp Thừa Thiên, câu đầu tiên là khen ngợi.

“Đó là công lao của các huynh đệ Hồng Diệp bang, tộc nhân sống lâu trong thành như bọn ta sao biết nhiều thế.” Diệp Thừa Thiên lắc đầu cười.

“Xem ra tộc nhân ở đây cũng quen rồi.”

“Mới đầu không quen, lại không có nhà ở, ban đềm thường có yêu thú quấy nhiễu, ngủ cũng lo lắng. Nhưng hai, ba tháng sau, được huynh đệ Hồng Diệp bang trợ giúp, bản tộc đã lập nên cơ nghiệp này, tình hình khá lên trông thấy.” Diệp Thừa Thiên hơi cảm khái.

“Lần này con về có việc gì?” Ông ta hỏi.

“Lần này con về, chủ yếu vì mang theo đơn dược và võ kỹ, tranh thủ trong thời gian ngắn đào tạo lấy một toán cao thủ cho gia tộc.” Gã không nhiều lớn, xòe tay ra, rất nhiều linh dược và sáu môn võ kỹ bí tịch cộng vài bản sao lục, thất phẩm võ kỹ xuất hiện trước mặt Diệp Thừa Thiên.

“Xem ra con ở Võ Dung học viện cũng thoải mái lắm.” Ông ta hơi kinh ngạc rồi mỉm cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK