Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xã hội đen.

Rất giống xã hội đen.

Nếu như nói đám ô hợp của Đao Ca giống côn đồ. Vậy hai mươi người da đen mặc đồ đen, đeo kính đen, đây hoàn toàn là cách ăn mặc của xã hội đen. Trên Tv, xã hội đen không phải cũng ăn mặc như vậy sao?

Trong mắt mấy người Trương mẫu, đồng phục không quá ba loại người mặc. Thứ nhất chính là nhân viên công vụ, bao gồm cả cảnh sát và quân đội. Tiếp theo là công nhân, giống như đồng phục mà mọi người đang mặc vậy. Loại người còn lại đương nhiên là xã hội đen.

Dù là như thế nào đám người da đen hung hãn này không giống nhân viên công vụ, như vậy chỉ có thể là xã hội đen.

Xã hội đen rất mạnh, xã hội đen tàn nhẫn, xã hội đen lạnh lùng, thông qua phim ảnh, báo chí nên những điều này đã ăn sâu vào trong lòng mọi người. Hiển nhiên nỗi sợ đối với xã hội đen đã ăn sâu vào trong lòng bọn họ.

Không chỉ chân Trương mẫu run lên, mọi người đều đang run lên.

Mười mấy phụ nữ đều run lên, run đến sau này đã thành một tiết tấu, lúc này bọn họ không còn kiêu ngạo, lớn tiếng như trong Cục nữa.

Dân chúng Trung Quốc bây giờ rất kỳ lạ, có can đảm xông vào gây loạn trong cục cảnh sát, nhưng không dám cứng đối cứng với xã hội đen.

“Mẹ, bọn họ là thủ hạ của con” Mặt Trương Dương hơi khó coi. Hắn phát hiện mình đã phạm một sai lầm vô cùng ngu xuẩn. Đáng lẽ hắn phải nói với bố mẹ về tình huống của mình một chút, nếu không sẽ không xảy ra cảnh này. Mẹ mặc dù hiền hậu nhưng lại rất trọng sĩ diện. Bây giờ mất mặt, nếu làm không tốt lát nữa sẽ phát tiết cơn giận lên người hắn.

“Con... con trai... con... con không cần an ủi mẹ, mẹ không sợ... con mau chạy đi.. chạy.. chạy vào chỗ Nghiêm cục trưởng” Trương mẫu tuy bảo Trương Dương chạy nhưng hai tay lại giữ chặt tay hắn. Bà đã sợ đến thất hồn lạc phách. Làm sao còn nghĩ được con trai dù có chạy cũng không thể chạy, bị bà giữ chặt. Chẳng qua suy nghĩ của bà lại rất chính xác. Không ngờ còn biết bảo Trương Dương chạy vào trong cục cảnh sát sẽ an toàn.

“Mẹ... thật mà, mẹ nhìn xem kìa, Lưu Bưu, A Trạch và thằng Tiểu Lý Tử cũng ở bên trong mà”

“A... thật sao?” Trương mẫu lúc này mới phát hiện bọn Lưu Bưu trong đám đông.

“Thật ạ... lại đây” Trương Dương nháy mắt với đám Lưu Bưu một cái.

“Chào bác gái. Bác gái, đây đều là vệ sĩ của Trương Dương” Lưu Bưu vội vàng lắc lắc mông chạy tới.

“Thật chứ?” Trương mẫu mặt tái nhợt vì sợ, lúc này mới thấy chút máu.

“Gọi bác gái” Lưu Bưu vung tay lên, kiêu ngạo nói với hai mươi vệ sĩ da đen.

“Cộp cộp”.

“Chào bác gái”.

Tiếng giầy cộp cộp vang lên, hai mươi người da đen như quân đội vội vàng tập hợp đứng nghiêm chỉnh tề trước mặt Trương mẫu, cung kính cúi đầu với Trương mẫu, sau đó cùng hô lên một tiếng.

Ngay lập tức cả hiện trường vô cùng yên tĩnh.

Trương mẫu, Trương phụ cười há hốc mồm, mười mấy nữ công nhân mắt cũng trợn trừng như mắt trâu, ngây ngốc nhìn hai mươi người da đen cao lớn. Điều này thật khó tin, đúng là làm cho người ta không tin được.

Cả đám người như trong giấc mộng, hiển nhiên các bà không hề phát hiện ra chiếc xe cấp cứu vẫn đi theo xa xa bọn họ không dám chạy đi. Hiển nhiên là giám đốc Hoàng mãnh liệt yêu cầu đợi một lát. Dù sao bây giờ đi rất nguy hiểm. Mấy chục đại hán nếu mà đánh hắn thì vợ chồng Trương Diệu Căn vừa nãy không thể so sánh nổi.

“Mẹ... con đã nói với mẹ mà, con phát tài rồi mà”

“Con trai, con thực sự phát tài sao?” Trong mắt Trương mẫu lóe kim quang, ngay cả Trương Diệu Căn luôn bình tĩnh cũng đến gần Trương Dương, vẻ mặt đầy kích động nhìn hắn. Hôm nay ông rất hãnh diện. Chẳng qua ông không dám quá cao hứng. Với tính cách chững chạc của ông tốt nhất là phải chứng minh đã. Nếu không sẽ làm cho người ta cười chê. Cho nên Trương Diệu Căn chịu áp lực hơn Trương mẫu nhiều. Chỉ có duy nhất Tiêu Di Nhiên khác mọi người, trong mắt nàng có một tia mất mát.

“Vâng” Trương Dương gật đầu.

“Phát tài thế nào? Có phải là năm triệu không?” Trương mẫu vội vàng hỏi. Bà gần như lập tức nghĩ đến Trương Dương rất có thể trúng thưởng, sợ người cướp tiền nên mới có nhiều vệ sĩ như vậy. Sức tưởng tượng của phụ nữ luôn phong phú hơn đàn ông nhiều.

“...” Trương Dương ngẩn người, lắc đầu.

“Hai triệu?” Trương mẫu có chút thất vọng, nhưng vẫn hưng phấn. “Không phải”

“Chẳng lẽ là một triệu” Trương mẫu hoàn toàn thất vọng. Mặc dù một trăm vạn đối với bà mà nói là một con số khổng lồ, nhưng bà luôn nghe người ta nói trúng thưởng mấy triệu nên rất mẫn cảm với các con số. Từ một triệu trở xuống, bà không coi vào đâu.

“....” Trương Dương lại ngẩn ra, lắc đầu.

“Không phải là năm trăm ngàn chứ?” Ánh mắt kích động cấy chụca Trương mẫu đã biến sang uể oải, đột nhiên tinh thần lại trở nên phấn chấn; “Có phải là mười triệu?”

“Không phải....” Trương Dương bị mẹ làm cho dở khóc dở cười.

“Hai mươi triệu?” Mắt Trương mẫu sắp rơi xuống đất đến nơi.

“Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ miên man nữa, tóm lại nhiều hơn tưởng tượng của mẹ nhiều. Đi thôi ạ, mọi người đang chờ chúng ta đó ạ” Trương Dương nhẹ nhàng đẩy mẹ một cái.

“Còn nhiều hơn tưởng tượng của mẹ.... năm mươi triệu... chẳng lẽ là năm mươi triệu. Ông Trương, ông nói, năm mươi triệu là bao nhiêu?” Trương mẫu có chút không thể nghĩ được nữa, trong đầu liều mạng nghĩ xem Trương Dương rốt cuộc có bao nhiêu tiền.

“Năm mươi triệu.... không biết.... có lẽ hai chúng ta không bê nổi” Trương Diệu Căn bấm ngón tay, lập tức buông tha.

“Trương Dương, lên xe này đi” Đao Ca cười tủm tỉm nhìn Trương Dương đang kéo theo bố mẹ, nói.

“Ồ, Đao Ca” Mặt Trương Dương không khỏi đỏ lên. Biểu hiện vừa nãy của bố mẹ đều bị Đao Ca thấy hết.

Ngay lập tức, bố mẹ Trương Dương lần đầu tiên được hưởng đãi ngộ cao nhất. Mấy vệ sĩ da đen nhanh nhẹn mở cửa xe cho bọn họ, thái độ vô cùng cung kính, vẻ mặt cẩn thận, rất có phong độ. Những động tác lễ nghi này bọn họ rèn luyện được dưới làn roi da của lão già, tự nhiên vô cùng đúng chuẩn mực.

Đương nhiên, không riêng gì hai người bọn họ, tất cả nữ công nhân cũng được đãi ngộ như vậy. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi, lên xe còn không ngừng cảm ơn đám người này. Đáng tiếc, vệ sĩ mặc dù học được một ít tiếng Hán đơn giản, nhưng dù nói thế nào cũng không hiểu, chỉ mỉm cười gật đầu đầy lễ phép đáp lại. Điều này làm cho nữ công nhân càng cảm nhận được sự tôn trọng. Đến khi ngồi trong xe con đắt tiền vẫn rất kích động.

Bọn họ đã bao giờ được đãi ngộ như vậy đâu?

Đội xe từ từ khởi động rời khỏi cửa cục cảnh sát. Lúc này xe cấp cứu mới lén lén lút lút từ trong cục đi ra, sau khi đi ra liền kéo còi cảnh sát, nhanh như điện biến mất trong dòng xe.

“Con trai, mẹ không phải đang nằm mơ đó chứ?” Trương mẫu véo véo mình.

“Tôi cũng như vậy” Trương Diệu Căn cũng gật đầu.

“....” Trương Dương ngồi ở giữa bố mẹ không nói gì.

“Ha ha, bác gái, cháu cắt ngang một chút. Cháu và Trương Dương là bạn vong niên, gọi nhau là huynh đệ. Mặc dù tuổi cháu không kém bác gái bao nhiêu nhưng vẫn gọi là bác trai, bác gái” Đao Ca ngồi ở ghế trên quay đầu lại nói.

“Ai, vậy sao được...”

“Ha ha, không có gì, không có gì. Lát nữa cháu còn phải về thành phố ZHI bàn chuyện với Mao tổng. Chào mừng bác trai, bác gai đến thành phố ZHI chơi”

“Nhất định, nhất định” Trương mẫu mặt mày hớn hở.

“Đao Ca phải đi sao?”

“Ừ, đúng, tôi để lại mười xe con, cũng đều có lái xe. Trong đó có ba xe của công ty Mao tổng. Ba chiếc xe BMW là của Mao tổng, Mao tổng nói ba chiếc xe này tặng cho cậu, lái xe thì cậu dùng tạm. Chờ bao giờ cậu có lái xe thì thay sau. Bảy chiếc còn lại có hai cái là món quà của Đao Ca tặng cậu. Năm chiếc còn lại là của một ít ông chủ, mượn dùng đã, lái xe cũng mượn tạm, sau này có gì nói”

< p>“Được, Đao Ca, cảm ơn” Trương Dương không từ chối, thản nhiên tiếp nhận. Nếu như khách khí chỉ vì mấy chiếc xe này càng mất phong độ của hắn.

“Trương Dương, Mao ca nói cậu đến tỉnh nhất định phải đến thăm bố anh ta”

“Ha ha, có mà”

“Tôi tìm chỗ nào đó xuống xe. Bao giờ mọi người về thành phố ZHI thì gọi cho tôi” Đao Ca không nói nhiều. Dù sao có bố mẹ Trương Dương ở bên cạnh, có nhiều chuyện không tiện nói.

“Ừ, được. Đúng rồi, anh đưa tin tức ra ngoài, xem xem có ông chủ nào có hứng thú với quặng mỏ ở nước ngoài không. Cụ thể gồm có Gypsum, Iron, Mangan.... đương nhiên các cái này là ở nước ngoài. Bởi vì quan hệ đến rất nhiều vấn đề cơ bản như cung cấp điện, đường giao thông, còn có các chứng chỉ khai thác. Nếu như có người cảm thấy hứng thú anh có thể lập tức thông báo cho tôi. Tôi sẽ cung cấp một ít tài liệu tham khảo....” “Được, tôi đi trước....”

Đội xe từ từ dừng lại, Đao Ca và đám thủ hạ đều xuống xe. Đến khi đội xe biến mất trong dòng xe tấp nập mới rời đi. Bây giờ Trương Dương trước mặt đám thủ hạ của Đao Ca thì giống như một người khổng lồ vậy. Cú va chạm long trời lở đất của Trương Dương và Tiểu Lý Tử đã hằn sâu vào linh hồn bọn họ.

Đội xe một lần nữa khởi động.

“Mẹ, chúng ta đến khách sạn....”

“Không” Trương mẫu quả quyết từ chối nói: “Về Hán khu, mẹ muốn đưa chị em về”

Lái xe quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy Trương Dương không phản đối liền trực tiếp lái xe về khu công nghiệp Hoàng Cảnh, con đường này lái xe rất quen thuộc. Mới đầu chính là chạy từ nơi đó đến cục cảnh sát thành phố mà.

“Con trai, tim mẹ đang đập mạnh lắm đây nè” Nhìn khu công nghiệp càng lúc càng gần, Trương mẫu hưng phấn nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này cửa xe hạ xuống, một mùi thơm hoa phượng bay vào.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK