Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hỗn Độn Lôi Tu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Liêu Tiểu Yêu không biết nói sao, chỉ cúi đầu suy xét lợi hại. Tuy rằng thấy thế nào cũng là Tống Chung cùng đại quân yêu tộc chiếm ưu thế, mà còn có cả lợi ích cực lớn. Nhưng dù sao hắn cũng là tu sĩ nhân loại, có thể phản bội liên minh Đông Hải nhưng phản bội nhân loại trong lòng hắn cũng cảm thấy không phải.

Huống hồ mấy ngàn năm liên minh Đông Hải hùng cứ ở đây chưa từng có nguy cơ quá lớn xuất hiện, dù Yêu tộc công kích mạnh mẽ cũng hóa giải hết. Vậy nên dù kế hoạch của Tống Chung không chê vào đâu được hắn vẫn không quá tin tưởng.

Nhỡ ma hai kẻ khác sống chết không đầu hàng thì thế nào? Vạn nhất không theo chủ nhân, không muốn phản bội nhân loại mà thầm mật báo thì sao? Đây là vấn đề đáng lo.

Nếu Tống Chung thắng lợi thì khỏe rồi, nhưng lỡ thất bại thì sau này Liêu Tiêu Yêu thế nào mà sống ở Đông Hải? Vậy nên nhất thời hắn khó quyết định.

Tống Chung thấy hắn lo lắng liền kích thích:

- Liêu Tiểu Yêu, ta biết ngươi sợ ta thất bại hủy diệt cơ nghiệp của ngươi. Thực ra căn bản không phải lo. Dù lần này thất bại cũng chỉ là không có đánh chết những kẻ đó mà để chúng bỏ trốn. Ngươi cũng chẳng tổn thát gì, dù bị hủy diệt ta cũng có thể tìm cho ngươi linh đảo tốt hơn vài lần trong Đông Hải để bồi thường, thấy sao?

- Thật chứ?

Liêu Tiểu Yêu vừa nghe liền tỉnh táo.

- Hừ!

Lôi Thiểm Nhi khinh thường hừ lạnh:

- Với thân phận thái tử ca ca mà thèm lừa ngươi một cái linh đảo à?

Tống Chung thản nhiên nói:

- Đúng vậy, tuy Tống mỗ bất tài nhưng cũng không đến mức lừa ngươi. Tóm lại vẫn như cũ, ngươi theo con đường nào thị tự quyết đi?

Liêu Tiểu Yêu khó xử vuốt mồ hôi lạnh, thăm dò:

- Tống lão huynh, neyes ta không đáp ứng thì ngài sẽ làm gì?

- Ví dụ như Tuyền Cơ Các cùng Thiên Dục Môn. Ngươi nói ta sẽ làm gì?

Tống Chung khinh thường cười lạnh:

- Ta nhắc lần cuối cùng, Phong lão ma đường đường là Nguyên Anh tu sĩ cũng chết trong tay ta, nếu ngươi nghĩ bản lĩnh bằng hắn, gần như vậy tránh được Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thần lôi của ta thì cứ thử một lần!

Nói xong vẻ mặt Tống Chung lạnh lùng nhìn Liêu Tiểu Yêu, sát khí bừng lên, tùy lúc có thể ra tay.

Liêu Tiểu Yêu bị Tống Chung trừng mắt liền sợ đến run rẩy hét lớn:

- Tống đại gia, đừng tức giận, ta đầu hàng là được mà?

- Giao ra bản mạng nguyên thàn!

Tống Chung quát lớn.

Giao bản mạng nguyên thần xong, sinh tử Liêu Tiểu yêu hoàn toàn do Tống Chung nắm, quả thực chỉ có vậy mới hoàn toàm trung thành. Tuy rằng hắn không tìn nguyện nhưng bị Tống Chung bức bách đàng chịu thua. A bảo hắn đứng quá gần Tống Chung chứ? Âm Dương Ngũ Hành thần lôi ném ra đảm bảo cơ hội chạy cũng không có, cả đại điện cũng bị nổ tung. Uy hiếp trắng trợn như vậy Liêu Tiểu Yêu nào dám không nghe? Hắn chỉ biết thành thật giao bản mạng nguyên thần ra.

Thu bản mạng nguyên thần của Liêu Tiểu Yêu xong, Tống Chung thở phào nhẹ nhõm. Thực ra lúc này hắn cũng rất phiêu lưu. Phiêu lưu này không phải sợ nguy hiểm mà là lo Liêu Tiểu Yêu không hợp tác buộc hắn phải ra tay. Mà vừa động thủ thì ngươi liên minh Đông Hải sẽ biết yêu thú tiến hành công kích có qy mô lớn sẽ tiến hành phòng bị. Đến lúc đó bao tính toán đều sụp dổ, ra về trắng tay.

Vậy nên lần này Tống Chung cùng Liêu Tiểu Yêu là tình thế bắt buộc, căn bản không dám đấu võ. Vì vậy nên hắn không nói nhảm mà dùng lợi ích để mua chuộc.

Cũng may Liêu Tiểu Yêu tham lam, lợi ích cùng uy hiếp tính mạng nên lựa chọn thỏa hiệp mới khiến kế hoạch quan trọng của Tống Chung thành công.

Thu phục tâm tình thoải mái, Tống Chung vỗ bả vai Liêu Tiểu Yêu nói:

- Tiểu tử, sau này theo ta ngươi sẽ được nổi tiếng!

Liêu Tiểu Yêu là Kim Đan đại viên mãn lại biến thành thủ hạ của Tống Chung mới là Kim Đan sơ kì hiển nhiên trong lòng buồn bực. Nhưng tình thế áp bách nên hắn đành chịu.

- Sau này nhờ đại nhân chiếu cố nhiều hơn

Liêu Tiểu Yêu nói hai từ “ đại nhân” đã xác nhận địa vị thuộc hạ của hắn.

Tống Chung rất hài lòng với thái độ thức thời của hắn, gật đầu nói:

- Không có gì, đều là người một nhà, ta không chiếu cố ngươi thì còn a vào đây? Thế này đi, hôm nay có việc lớn cần làm, liền xem ngươi thể hiện thế nào.

Liêu Tiểu Yêu xém nữa bị Tống Chung làm tức chết, rõ là muốn sai khiến lại làm như kiều mình phải cảm tạ hắn.

Nhưng tức thì tức cũng không dám biểu lộ, chỉ cười nói:

- Làm ngay, nhất định sẽ làm tốt! Mời đại nhân phân phó!

- Vậy là tốt!

Tống Chung gật đầu nói:

- Kế hoạch của ta là xuát binh ba đường vây kín tổng bộ liên minh Đông Hải, đường của ngươi đã thông, nhưng hai kẻ kia bình thường núp trong ổ không thể ra tay trực tiếp, ngươi có chủ ý gì không?

Vừa nghe Tống Chung muốn thu hai tên kia, tinh thần Liêu Tiểu Yêu liền phấn chấn. Mừng rỡ thầm nói:

- Vậy mới đúng, hai kẻ cũng bị vạ lây, Đông Hải tam yêu chúng ta cũng nhau xui xẻo!

Thầm nghĩ vậy Liêu Tiểu Yêu vội vàng cười nói:

- Cái này đơn giản, Đông Hải tam yêu chúng ta bình thường không chung đụng nhưng cả đám nổi danh nên cũng có qua lại. Nếu lấy danh nghĩa của ta, lấy cớ thích hợp hẹn bọn họ tới nơi hẻo lánh gặp mặt thì họ vẫn nể mặt!

- Được, kế hay!

Tống Chung hớn hở:

- Cứ đưa chúng đến nơi vắng người rồi phục kích tránh đả thảo kinh xà!

- Nhưng mà...

Liêu TIểu Yêu khó xử nói:

- Đại nhân. Hai kẻ này thực lực bất phàm vả lại cực kì tỉnh táo, gặp ở nơi hoang vu tất nhiên họ sẽ đề phòng, nếu ngài hơi sơ sẩy thì họ sẽ trốn mất.

- Yên tâm đi, chỉ cần chúng đến thì đừng mong chạy thoát!

Tống Chung cười lạnh nói:

- Cũng sẽ thành thật giao bản mạng nguyên thần ra thôi!

- Nhưng...

Liêu Tiểu Yêu muốn nói rồi lại thôi.

Tống Chung thấy vậy khoát tay:

- Có việc gì cứ nói thẳng, rắm thì cứ đánh, ta không để ý nhiều như vậy!

- Dạ, dạ!

Liêu Tiểu Yêu vội vàng nói:

- Đại nhân, trong Đông Hải tam yêu, ta cùng bất nam bất nữ Thanh Thanh Yêu, nói khó nghe nhưng cũng là hạng nhát chết, đại nhân lấy cái chết ra ép buộc tám phần chúng ta sẽ khuất phục. Nhưng bất chính bất tà Chung lão yêu lại là kẻ cứng cựa, nếu mà ép quá ngài có giết hắn cũng không đầu hàng đâu.

- Hừ, có gì hơn người, không đầu hàng thì giết luôn!

Lôi Thiểm Nhi khinh thường.

Tống Chung nghe vậy cười khổ nói:

- Lôi Thiểm Nhi, muội không hiểu rồi, Chung lão yêu không thể chết. Hắn chết thủ hạ không còn ai quản. Đến lúc đó chúng ta không có biện pháp xâm nhập trái phép, khẳng định sẽ có kẻ mật báo. Vây nên kẻ này phải sống mới làm việc được!

- À, ra thế!

Lôi Thiểm Nhi nhíu mày:

- Nhưng hắn không đầu hàng thái tử ca ca làm cách nào đây?

Tống Chung suy nghĩ một hồi đột nhiên mắt sáng rực lên, cười lạnh:

- Hừ, nếu Chung lão yêu không thích uống rượu mời lại thích rượu phạt ta cũng không khách khí, đến lúc đó sẽ thu thập hắn.

Sau đó Tống Chung nói với Liêu Tiểu Yêu:

- Việc Chung lão yêu ngươi không cần quản. Ta sẽ an bài, giờ ngươi nghĩ cách hẹn cúng, địa điểm tự chọn, thời gian là bảy ngày sau!

- Dạ!

Liêu Tiểu Yêu vội gật đầu nói:

- Trước kia chúng ta cũng thường lén gặp mặt ở Vô Danh hải đảo phạm vi vài dặm, cách đều chỗ của cả ba.

Nếu đại nhân không ngại ta nghĩ chỗ này đi, dù sao cũng đã vài lần, bọn họ sẽ ít cảnh giác hơn một chút.

- Vậy đi!

Tống Chung gật đầu:

- Cứ làm theo lời ngươi. Chúng ta đi trước, năm ngày sau quay lại, kịp chứ?

- Kịp, đương nhiên là kịp rồi, hải đảo kia cách chỗ này chừng một ngày đường thôi.

Liêu Tiểu Yêu vội vàng nói.

- Vậy là tốt, chúng ta đi trước. Nơi này giao cho ngươi, quản kẻ dưới cản thận!

Tống Chung cảnh cảo.

Liêu Tiểu Yêu nghe xong liền hoảng sợ tưởng Tống Chung chờ mình tỏ vẻ trung thành, khẽ cắn môi vung tay lấy ra một sợi tơ màu đen, là pháp bảo cực mạnh Vạn Cổ Hồn Ti. Mấy sợi tơ lấy khí thế sét đánh xuyên thủng qua tất cả mãnh nam mỹ nữ trong đại điện, thân thể bọn họ không chút thương tổn nhưng nguyên thần lại bị Vạn Cổ Hồn Ti hấp thu, cả đám nằm trên mặt đất, trong chớp mắt, đại điện chỉ còn lại ba người Tống Chung, Lôi Thiểm Nhi cùng Liêu Tiểu Yêu.

- Đại nhân, giờ không còn người ngoài biết tin ngài đến chỗ này!

Liêu Tiểu Yêu thi lễ nói.

Thấy Liêu Tiểu Yêu xuất thủ tàn nhẫn, Lôi Thiểm Nhi cùng Tống Chung nhíu mày. Vốn Tống Chung chỉ nhắc nhở hắn, không ngờ kẻ này hiểu lầm mà làm ra như vậy.

Tống Chung muốn trách nhưng chẳng biết nói sao, cười khổ lắc đầu:

- Ôi, ngươi thật là!

Thở dài, Tống Chung không muốn nán lại, mang theo Lôi Thiểm Nhi ngự kiếm bay đi.

Thấy Tống Chung đi rồi, Liểu Tiểu Yêu mới thở phào nhẹ nhõm, vuốt mồ hôi lạnh cười khổ:

- Hôm nay sao lại đen thế chứ? Trốn ở nhà mà cũng bị thuộc hạ mang tới một chủ tử! Ngày sau sống sao đây?

Bực tức nhưng việc của Tống Chung hắn không dám trì hoãn, vội vàng viết hai phong thư rồi sai tâm phúc theo con đường bí mật gửi cho Thanh Thanh yêu cùng Chung lão yêu.

Đông Hải, tại Linh Tập Cung.

Thanh Thanh Yêu vừa thu công liền nhận được thư của Liêu Tiểu Yêu, đọc xong liền nhíu mày thầm nói “ Từ Thương Mang Sơn thảm bại về sau, hiện giờ Đông Hải biến đổi vô thường, liên minh Đông Hải thần hồn nát thần tính, thời khắc mẫn cảm như vậy, Liêu Tiểu Yêu với Chung lão yêu cùng ta gặp mặt ở chỗ cũ, nói chuyện cực kì quan trọng, hắn làm trò quỉ gì thế?”

Cũng lúc này ở một linh đảo khác, Chung lão yêu đọc thư xong vẻ mặt nghi hoặc, không hiểu vì sao lúc này Liêu Tiểu Yêu lại hẹn gặp mình. Nhưng đã là chỗ cũ thì thuộc hạ mình hàng năm vẫn âm thầm quan sát, người khác căn bản không có cơ hội đặt chân, là nơi tương đối an toàn nên gặp mặt cũng không nguy hiemr gì, cùng lắm là mất công. Nếu lỡ có chuyện tốt ngược lại mình lại có phần. Chung lão yêu nghĩ vậy liền quyết định, mà Thanh Thanh Yêu cũng như vậy.

Buổi sáng bảy ngày sau, trên một hoang đảo, Đông Hải tam yêu uy chấn Đông Hải đến cùng lúc. Đừng thấy họ cực kì ăn ý, thực ra trước đó đã phái tâm phúc tới xem xét tránh bị tính kế. Sau đó ba bên mới cùng đến.

Tanh Thanh Yêu cùng Chung lão yêu đều tới một mình. Chỉ có Liêu Tiểu Yêu mang hai người, ngoài hắn còn có một kẻ áo đen bịt mặt.

Thấy Liêu Tiểu Yêu mang người ngoài đến, Thanh Thanh Yêu cùng Chung lão yêu khó chịu. Chung lão yêu nóng tính không chút khách khí nói:

- Liêu Tiểu Yêu, ba người chúng ta bí mặt gặp nhau ngươi mang theo người ngoài là ý gì?

Liêu Tiểu Yêu nghe xong không trả lời, chỉ cười khổ lui ra sau kẻ áo đen bịt mặt bộ dáng cung kính biểu lộ quan hệ chủ tớ, hiển nhiên hắn đã thành thủ hạ của người bịt mặt.

Thanh Thanh Yêu cùng Chung lão yêu thấy cảnh này lắp bắp kinh hãi đồng thời nhận ra không hợp lí, với bản sự của Liêu Tiểu yêu không ngờ cam tâm làm thuộc hạ, có thể thấy kẻ này tuyệt đối không đơn giản, sợ là có âm mưu.

Nghĩ vậy hai người liếc mắt nhìn nhau rồi cùng tới gần một chút, thầm đề phòng sẵn sàng liên thủ đối địch.

Người áo đen bịt mặt thấy thế không chút bối rồi, mỉm cười nói:

- Hai vị, thực ra là ta bảo Liêu Tiểu Yêu mời các ngươi tới.

- Ngươi là ai?

Thanh Thanh Yêu nhíu mày hỏi.

- Chúng ta không thích kẻ giấu đầu hở đuôi!

Chung lão yêu châm chọc.

- Được rồi!

Ngoài dự kiến của họ, kẻ bịt mặt không chút tức giận chỉ cười nói:

- Các ngươi muốn biết ta là ai thì ta sẽ làm như các ngươi muốn.

Nói xong liền nhẹ nhàng tháo bịt mặt ra, là nụ cười mà Thanh Thanh Yêu cùng Chung lão yêu không thể nào quên được.

- Tống Chung!

Thanh Thanh Yêu cùng Chung lão yêu cùng hô lên.

Đối với Tống Chung, hai người chỉ gặp qua một lần nhưng ấn tượng cực sâu. Trong mắt bọn họ Tống Chung là kẻ điên, lúc trước Tam yêu cùng ép hắn lại bị đánh cho chật vật bỏ trốn làm trò cười cho liên minh Đông Hải, làm ba người mất mặt.

Vốn ba người còn bạn bạc tìm Tống Chung báo thù, không ngờ tin xấu truyền tới. Tống Chung hủy diệt Tuyền Cơ Các, phá Thiên Dục Môn, đánh mấy Nguyên Anh tu sĩ mà không yếu thế, ba người chỉ còn biết sợ hãi, nào dám tìm? Kỳ thực trong lòng sớm dã dự tính thấy Tống Chung thì cố sức mà trốn, không thể trêu vào, trốn không được sao? Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp mặt như vậy.

Thanh Thanh Yêu cùng Chung lão yêu tưởng Tống Chung muốn tìm họ tính sổ nên sợ chết khiếp.

Tống Chung thấy vậy mỉm cười giải thích:

- Hai vị không cần bối rối, lần này Tống Chung tìm hai vị cũng không có ác ý, chỉ ngưỡng mộ tài hoa hai người nên muốn chiêu hiền đãi sĩ, đến gặp mặt thôi!

Hai người vừa nghe vậy liền ngẩn ra. Thanh Thanh Yêu khó hiểu nói:

- Không phải ngươi là bên Yêu tộc sao? Thế nào lại đến kêu gọi chúng ta?

- Ta đúng là bên phe yêu thú, nhưng cũng không cản trở ta mời các ngươi chứ?

Tống Chung thản nhiên nói:

- Thực ra chỗ ta điều kiện so với liên minh Đông Hải tốt hơn nhiều, hai vị không động tâm sao?

- Động tâm cái rắm!

Chung lão yêu không chút khách khí mắng:

- Lão tử là tu sĩ nhân loiaij, sao có thể gia nhập yêu tộc, ngươi điên à!

Nói xong liền cười lạnh với Liêu Tiểu Yêu:

- Liêu Tiểu Yêu, ta tưởng ngươi cũng là con người, không giờ giờ lại là thuộc hạ của giống súc sinh, thật là mất mặt. Sau này ngươi đừng có xưng là Đông Hải tam yêu, nghe thúi lắm!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK