Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Quang Chi Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô gái thở dài nói:

-Sư phụ, ta gọi là Phi Vũ- Lạc Trần, cha của ta chính là quốc vương của Đạt Lộ vương quốc.

Nghe nàng nói xong ta không khỏi trong lòng cả kinh, mặc dù ta đoán thân phận nàng đích thực không tầm thường, nhưng không có nghĩ đến, nàng lại là công chúa của của đệ nhất vương quốc của loài người, Đạt Lộ vương quốc.

Cô gái tiếp theo nói:

-Mặc dù sinh tại vương cung, nhưng ta không có được hạnh phúc a! Mẫu thân ta là một phi tử của phụ hoàng, cho tới nay, bởi vì phụ hoàng đối với nàng sủng ái, nàng được sự bảo vệ của phụ hoàng trước các phi tử khác. Trước đây không lâu, có một lần một phi tử đến mắng mỏ mẫu thân ta. Trong cơn tức giận, ta đã đem nàng đánh trọng thương. Ta biết chính mình đã gây họa. Người phi tử kia… có đại ca là đại quan, vì sợ hắn trả thù, ta bỏ chạy đi. Không lâu sau đó, chạy được đến nơi này. Hôm nay bị mấy người truy đuổi phát hiện. Nếu không phải ngươi cứu ta, ta sẽ bị bọn họ bắt trở về. Tính tình của ta thật không tốt, ta thừa nhận, đây cũng là do bọn họ bức bách ta a! Ta từ nhỏ sẽ bảo vệ mẫu thân, không có điểm hung dữ như thế nào được. Sư phụ, ta bây giờ thật sự không thể quay trở về, nếu ta đi đến pháo đài kêu cửa, bọn họ nhất định bắt ta đi. Sư phụ, ngài hãy cứu ta đi, có được hay không, ta van cầu ngài, sư phụ.

Cùng theo với những lời nàng nói, từ mắt nàng lệ rơi xuống, làm ướt hết vạt áo.

Nguyên lai tao ngộ của nàng lại thảm như vậy. ta cũng không phải là có tâm địa sắt đá, nhất thời sụt sịt cùng nàng, Phi Vũ khóc nói:

-Sư phụ, ngài để cho ta đi theo ngài, nếu không, ta nhất định sẽ bị đánh chết. Phụ hoàng ở tại thủ đô, nhất định cứu không được ta, ngài không thể không quản ta a!

Ta trong lòng cảm thấy hơi khó chịu, tao ngộ của nàng quả thật đáng đồng tình, nhưng là, ta bây giờ phải đi tiếp nhận truyền thừa của quang thần. Sao lại có thể mang theo phiền toái này?

Đang lúc này thì cửa thành của Tư Đặc Luân pháo đài mở rộng ra, một đội kỵ binh khoảng 1 ngàn người nhanh như điện chớp hướng phía chúng ta chạy như điên mà đến. Ta trong lòng cả kinh, nhìn Phi Vũ một chút, Phi Vũ đã trốn phía sau lưng ta nói:

-Sư phụ, bọn họ nhất định đến bắt ta, ngài cần phải cứu ta a!

Kỵ binh môn rất nhanh đi tới trước mặt chúng ta, cầm đầu là một vị tướng lĩnh lập mã hoành thương, quát:

-Ngươi là ai, sao dám bắt cóc tiểu thư chúng ta.

Ta kinh ngạc, nhìn về phía Phi Vũ, Phi Vũ vội la lên:

-Sư phụ, đừng nghe họ nói lung tung, bọn họ chỉ không muốn ngươi nhúng tay vào để bắt ta trở về đó!

Nhìn bộ dáng vội vàng của nàng ta không khỏi tin tưởng vài phần.

Ta nhìn vị tướng nọ nói:

-Ngươi là ai đây?

Tướng lãnh ngang nhiên nói:

-Ta là đội trưởng của đệ nhất cấm vệ quân đoàn của Đạt Lộ Vương Quốc. Mau thả tiểu thư nhà ta, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí.

Vừa nghe hắn nói chuyện xúc phạm, trong lòng ta dâng lên cảm giác tức giận, hừ lạnh nói:

-Ta muốn xem thử ngươi không khách khí như thế nào. Phi Vũ là đồ đệ của ta, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể dẫn nàng đi cả.

Vị tướng lãnh nọ ha hả cười, khinh miệt nói:

-Chỉ bằng vào ngươi, cũng bày đặt làm sư phụ, cho ta xin. Ta muốn nhìn xem tên cuồng đồ này có bao nhiêu cân lượng. Chú ý an toàn của tiểu thư.

Ta đưa Tô Khắc Lạp để pháp trượng cho Phi Vũ, nói:

-Ngươi cầm giúp ta, xem ta thu thập bọn họ.

Phi Vũ vội vàng tiếp nhận Tô Khắc Lạp để pháp trượng, nàng không nghĩ tới Tô Khắc Lạp để pháp trượng lại nặng đến như vậy, tay trĩu xuống, thiếu chút nữa té xuống đất.

-Sư phụ, nặng quá a! Ngài đừng giết bọn họ, giáo huấn một chút là được.

http://4vn/forum/showthread.php?p=153098#post153098

Nha đầu này vẫn còn có một chút thiện lương, ta không khỏi đối với nàng tăng thêm một chút hảo cảm. Gật đầu, ta tiến lên vài bước. Lúc này, kỵ binh môn tất cả đã nhảy xuống, hơn trăm người hướng chúng ta vây quanh lại. Những kỵ binh này công phu cũng không tồi, không hổ là người của cấm vệ quân đoàn. Đáng tiếc bọ họ lại trợ Tru vi ngược a!

-Thật không biết sống chết.

Tên thống lãnh kia thoáng một cái trường thương xuất hiện trong tay, thân thể như tia chớp tiến đến, ngọn thương mang theo bén nhọn đấu khí hướng ngực ta đâm tới. Xem ra hắn sợ ma pháp của ta a! Ta hơi nghiêng thân làm cho trường thương lướt qua bên người, Phi Vũ hô:

-Nhìn cái này mới là không gian hệ ma pháp a.

Thân thể nhoáng lên, huyễn hóa ra mười cái phân thân, vây quanh vị tướng lãnh nọ lại.

Vị tướng lãnh nọ cả kinh, hiển nhiên không có nghĩ đến ta có năng lực sử dụng ma pháp dễ như thế. Trường thương hóa thành tinh mang theo bốn hướng đánh về phía các ảo ảnh.

Ta cười lạnh một tiếng, mười ảo ảnh đồng thời chuyển động, tiện tay vung lên,một đạo tiểu thứ nguyên trảm hướng về phía đối phương bay tới. Không gian xé rách sinh ra năng lượng nhất thời cùng đấu khí của vị tướng lãnh nọ cùng va chạm một chỗ, ầm ầm nổ ra, vị tướng lãnh nọ bay ra ngoài.

Vị tướng lãnh này quả thật có thực lực, đấu khí uy lực không nhỏ, hẳn là ở trình độ Thiên Không kỵ sĩ, so với Khoa Nhĩ- Lam Địch cũng không kém bao nhiêu, chẳng trách lại ngông cuồng như vậy.

Chứng kiến tướng lãnh bị thương, chúng kỵ binh nhất thời hướng ta vọt tới, bọn họ dùng đều là kỵ sỹ trường thương, trong lúc nhất thời bảy cây ở trên cao, sáu cây ở dưới thấp, 13 cây trường thương hướng phía ta đánh tới.

Ta hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể dung hợp năng lượng bùng phát, nhất thời trước người hình thành một đạo kết giới phòng ngự. Tất cả trường thương đều dừng lại trên kết giới, ta trầm giọng quát:

-Đi thôi

Năng lượng lập tức phát ra, 13 gã binh lính nhất thời bị chấn bay ra ngoài.

Ta thuấn di chuyển qua bên người Phi Vũ, âm thanh lạnh lùng nói:

-Các ngươi thật không biết tiến thoái, đừng trách ta không khách khí.

Nói đoạn, ta giơ tay phải lên, một đạo quang nguyên tố phóng lên cao, quang nhận dài đến ba trượng xuất hiện trong tay ta.

Vị tướng lãnh nọ có chút hoảng sợ nhìn ta nói:

-Ngươi rốt cuộc là ai?

Ta mỉm cười nói:

-Ta là ma pháp sư, trở về nói cho chủ tử của các ngươi, còn đánh Phi Vũ, ta sẽ tìm hắn nói chuyện.

Nói xong, quang nhận chợt hạ xuống, ầm ầm nổ ra, nhất thời đánh vào bãi đất trống bên cạnh tạ thành một rãnh thật sâu. Ta nắm tay Phi Vũ phóng lên cao, bay về phía bên kia.

Phi Vũ nhắm mắt lại. mỉm cười trong lòng, thân thể đầy đặn của nàng dán ở trước ngực ta, nhất thời làm cho ta cảm giác được một trận khác thường. Thu nhiếp tâm thần, ta mang theo nàng gia tốc bay đi, xem ra cái của nợ này nhất thời không có cách giải quyết, cũng chỉ trước tiên mang nàng theo. Cái cô nương này, để cô ta ở lại nơi này chắc không được.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK