Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Ma Kiếm Lục
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ma khí không ngừng tụ lại, cả bầu trời biến thành huyết hồng, giông gió cuồng bạo, cơ hồ muốn định nghĩa lại thế giới, sau khi Liễu Dật quát vang lên, thân kiếm tỏa ra hồng quang lóa mắt, nhanh chóng khuếch tán, hồng quang dung hợp với bầu trời, dường như nói lên tinh huyết, tội ác của Nhân gian.

Một tràng long ngâm cất lên, cự long thăng thiên, lượn vòng trên không, là một con rồng màu đỏ, những phiến vảy quanh mình phản xạ hồng quang, nhãn thần màu máu mang theo sức mạnh vô thượng, nhìn kẻ đối diện với vẻ coi khinh, là Long Hoàng với toàn bộ thân thể uốn lượn trên đầu nhóm người Liễu Dật.

Long Hoàng vừa xuất hiện, hai con hỏa phượng hoàng dường như gặp phải vật gì rất đáng sợ, thập phần kinh hoảng bay về tháp lâu ở hai bên, giương cao hai cánh, trong nháy mắt đã đứng thẳng trên đỉnh…Long Hoàng là vạn thú chi thú, khí tức cao cao tại thượng nhấn chìm mọi người, kể cả hai con hỏa phượng hoàng.

Long Hoàng xuất hiện, gã thủ lĩnh bất giác tự thoái lui hai bước, cũng là yêu thú nên gã rất đỗi quen thuộc với khí tức cường liệt của bậc bá giả, nhãn thần đỏ lòm của Long Hoàng quét một vòng, ánh mắt gã không ngăn nổi nét sợ hãi, ánh mắt mọi người trong Thiên Long Thần Đàn đều hiện lên nỗi kinh hoàng.

Tuy Long Hoàng đã chết cả vạn năm nhưng nó vẫn là đệ nhất thủ hộ thần thú do Bàn Cổ tạo ra, lại là thủ hộ thần thú có sức mạnh hơn cả, dù không còn tồn tại nữa vẫn lưu lại bóng hình trong tâm lí các yêu thú.

Lang Vương nhìn Long Hoàng đang lượn vòng trên đầu, bước lên một bước, nói: “Người các ngươi nên phục tùng không phải là Thiên Long mà là chân chính thủ hộ thần thú mạnh nhất: Long Hoàng, hiện giờ cho các ngươi chút thời gian suy xét, lựa chọn. Thứ nhất tiếp tục theo Thiên Long thì cùng chúng ta giao chiến, thứ hai thoái xuất Thiên Long Thần Đàn, quy thuận Ma giới Vĩnh Hằng Chi Thành.” Lời Lang Vương tuy không dài, nhưng âm thanh vang vọng, cơ hồ tất cả đám người Thiên Long Thần Đàn đều nghe rõ.

Lúc đó, Bạch Hổ lại tiến lên nói: “Con mẹ các ngươi, nghe cho rõ đây, không vì xem xét đến thân phận thú yêu của các ngươi, bọn ta đã sớm diệt sạch từ lâu rồi, nếu còn phản kháng, các ngươi cứ trông vào tấm gương Ma tộc tam đại môn phái.” Hiển nhiên Bạch Hổ không được trầm ổn như Lang Vương, lời nói sặc mùi thô lỗ kèm theo khẩu khí uy hiếp.

Long Hoàng xuất hiện đã khiến tâm thần đám người của Thiên Long Thần Đàn tan biến, lúc này Lang Vương cùng Bạch Hổ một cương một nhu, nói rõ ràng mọi chuyện lại chừa cho dư địa, thoáng chốc, đám người Thiên Long Thần Đàn bắt đầu chụm đầu bàn tán, gã đầu lĩnh đứng ở cửa thần đàn dường như đang cân nhắc.

Đám người trong Thiên Long Thần Đàn đều nhìn ra đối phương cực mạnh, không tính đến nhóm cưỡi trên Thiên quang Bạch Hổ cùng Địa sát khôi lang, chỉ riêng tứ đại thủ hộ thần thú bọn họ đã không ứng phó nổi, thêm vào Long Hoàng trên không trung phát ra khí tức uy nhiếp khiến bọn họ căn bản không có lòng nào mà phản kháng, có lạc quan đến đâu họ cũng biết chống cự vô ích, đối phương cường hãn như vậy, làm sao mà đẩy lui?

Thời gian tịch mịch trôi qua rất chậm, hiển nhiên cả Thiên Long Thần Đàn hiểu rất rõ tình thế trước mắt nhưng gã đầu lĩnh còn cân nhắc. Liễu Dật nhất mực quan sát động tĩnh, hạ được Thiên Long Thần Đàn chỉ là việc sớm muộn, quan trọng là giải quyết thủ lĩnh của Ma tộc tứ đại môn phái, chàng phải tính toán nên làm gì tiếp theo.

Cũng lúc đó, Lang Vương nói tiếp: “Không biết các ngươi đang nghĩ chuyện gì hay ho, nếu cố ý phản kháng, ta nghĩ các ngươi đều biết rõ hậu quả là thế nào.”

Lời Lang Vương hiển nhiên là lần cảnh cáo cuối cùng đối với người của Thiên Long Thần Đàn, quan sát biểu tình trên mặt họ, ông lộ ra nụ cười tự tin. Lang Vương vừa nói xong, bầu không khí đột nhiên biến thành khẩn trương, sinh tử chỉ trong ý niệm của bọn họ, nếu nói “không”, chiến tranh sẽ lập tức bắt đầu.

Mọi người lại yên ắng, Lang Vương và Bạch Hổ bắt đầu điều động Địa sát khôi lang và Thiên quang Bạch Hổ, chuẩn bị nhận lời phúc đáp của Thiên Long Thần Đàn. Thời gian chậm chậm nhỏ giọt, bầu không khí khẩn trương ở đây khiến người ta không dám thở mạnh.

Đúng lúc đó, gã thủ lĩnh quăng thanh kiếm trong tay, thốt lên: “Mở cửa.” Kiếm rơi xuống đất, biểu hiện rằng họ chịu khuất phục, liền đó mọi cung tiễn thủ đều quẳng sạch tên. Cần biết rằng đám yêu thú này hết sức sợ thần thú, họ đều hiểu chống cự chỉ là vô ích, đối mặt với thực lực trước mắt, họ chỉ có một lựa chọn…

Liễu Dật đảo mắt, nói: “Bạch Hổ, Kì, Lân tiến vào, đếm kĩ đám người này, dẫn theo những người nguyện ý quy thuận, những người không nguyện ý giải tán hết, sau đó phóng hỏa thiêu rụi chỗ này, ta và lão sư còn có chuyện phải bàn.”

“Vâng.” Bạch Hổ, Kì, Lân ứng thanh rồi cất bước hướng vào bên trong Thiên Long Thần Đàn.

Chàng cùng Lang Vương đi ra phía ngoài, nhìn bầu trời đỏ au như máu, thở dài nói: “Bắt đầu rồi…”

Lang Vương gật đầu: “Đúng vậy, kiếp nạn chân chính hiện giờ đã bắt đầu.”

Chàng hỏi: “Lão sư có biết trong lòng ta đang nghĩ chuyện gì?”

Lang Vương đáp: “Nếu thần đoán không sai Ma chủ đang nghĩ cách đối phó với thủ lĩnh tứ đại môn phái.”

Chàng gật đầu: “Đúng vậy, vấn đề tới đây là thủ lĩnh của Ma tộc tứ đại môn phái.”

Lang Vương tiếp lời: “Thần có một ý này, chỉ là…không biết có nên nói ra hay không.”

Chàng đáp: “Nói đi.”

Lang Vương tiếp tục: “Trong một đêm chúng ta đã bình định xong Ma tộc tứ đại môn phái, lại diệt gọn thế lực sau lưng bọn họ, thần nghĩ với tốc độ nhanh như vậy, Ma tộc thủ lĩnh chắc chưa biết được động tĩnh gì, chúng ta cứ nung sắt lúc còn nóng, tiếp tục giết nốt, nhất định sẽ thuận lợi.”

Liễu Dật suy nghĩ rồi đáp: “Ý tứ của lão sư là gì? Chúng ta tiếp tục đến Phong Đô Quỷ Thành, diệt nốt các thủ lĩnh Ma tộc?”

Lang Vương gật đầu: “Vâng, chính là ý này, bất quá…đám người Ma tộc còn lại đều là thủ lĩnh cùng các nhân vật cấp hộ pháp, hiện tại có lẽ đang liều mạng ở Phong Đô Quỷ Thành, cần biết rằng lấy được Thiên Chi Chương, so với có được một liên minh hùng mạnh còn hơn nhiều, nếu thần đoán không sai, nhiều khả năng Phong Đô Quỷ Thành giờ là một vũng tinh huyết?”

Liễu Dật đồng ý: “Được, có lẽ lão sư nói đúng, với sự tham lam của Ngạo Thiên tuyệt đối y sẽ không ở cùng một chỗ với đám minh hữu, nếu có xung đột sau khi tranh đoạt Thiên Chi Chương, ta nghĩ lão nhất định không thèm quan tâm đến minh hữu, có thể lợi dụng cả con gái thân sinh chắc không nề chuyện giết sạch đám minh hữu dám tranh giành.”

Lang Vương cả cười, gật đầu nói: “Không phải chỉ Ngạo Thiên, đối với sự dụ hoặc của Thiên Chi Chương, thần nghĩ kẻ nào cũng đều mất đi nhân tính, có Thiên Chi Chương cũng là có quyền lợi, thực lực, ai còn nghĩ đến người khác? Bọn họ nhất định sẽ tự tàn sát nhau bởi những tham lam, dục vọng của mình.”

Liễu Dật nói: “Nếu đúng như dự liệu, chúng ta cứ ẩn mình trong bóng tối, quan sát bọn họ tranh đoạt, khi họ đều thương tổn ta sẽ là người thủ lợi, bất quá…lần này chúng ta phải đối mặt với toàn cao thủ kiếm đạo, nên càng nhiều người ta e càng phiền phức.”

Lang Vương đồng tình: “Được, Ma chủ nói rất có lí, người đông chỉ tổ phiền hà, lần này thần nghĩ chỉ cần thần và Bạch Hổ đi cùng Ma chủ, Kì, Lân đem những người còn lại quay về Vĩnh Hằng Chi Thành, tạo thành một tuyến phòng ngự.”

Liễu Dật gật đầu: “Tốt, cứ thế đi, lão sư theo ta đi chỉnh đốn, trước khi trời tối chúng ta phải đến được Phong Đô Quỷ Thành.”

Lang Vương vâng lời: “Vâng.” Sau đó quay người đi về phía sau, bắt đầu phân phối Kì, Lân mang theo những người còn lại quay về Vĩnh Hằng Chi Thành.

Liễu Dật nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa vào một cây đại thụ bên cạnh, trường kiếm tùy tiện đặt bên mình, nhìn hồng vân dần dần tản mác, nhất thời có cảm giác vô cùng mỏi mệt, qua một đêm chém giết khiến cừu hận được phát tiết, hiện tại chàng cần phải tiếp tục phát tiết mối hận trong tim, phát tiết đến cùng cực. Nhìn lại những trải nghiệm trong mấy ngày gần đây, phảng phất như một giấc mộng, từ lúc ở trong tiên cảnh 15 năm, chàng tựa hồ cảm thấy mình đã già nua nhưng không buông bỏ nổi Nhân gian tục thế, nhìn những vết máu tươi trên mình, chàng thình lình buông ra một tràng cười.

Đó là con đường chàng phải đi, một con đường đã được chú định, sự thật không thể cải biến rằng chàng là ma, chàng không oán hận Bi Mộng Kiếm đã khiến chàng nhớ lại mà chỉ hận những kẻ ngăn cản chàng, tại sao? Điều chàng cần chỉ là một mối tình đơn giản, đời sống đơn giản nhưng vì sao những kẻ đó đều ngăn cản, vì mối tình đó chàng dùng máu tươi đển viết lên một định luật mới, dùng thân thể để viết lại cuộc đời mới của ma, dùng vạn bộ xương trắng để tuyên cáo với những kẻ từng cản ngăn rằng chàng không có đường lui nhưng chàng không hối hận…

*****

Quỷ tộc, căn nhà tử vong là thế giới của Quỷ tộc, chủng tộc giỏi ẩn tàng bậc nhất. Tại tầng lâu thứ hai, Tô Thiếu đang ngổi trên ghế, song thủ chống cằm đến ngây ngẩn, rất đơn giản, gã đang ngồi đối diện với một nữ tử: chính là Lam Nhận. Song thủ của nàng không hiểu bị thứ gì cố định trên bức tường sứt sở nhưng kiên cố vô cùng.

Nàng đưa cặp mắt to màu lam nhìn Tô Thiếu, giận dỗi hỏi: “Ngươi bắt ta làm gì?”

Tô Thiếu lắc đầu: “Không để làm gì.”

Lam Nhận tức giận: “Không làm gì còn không mau nhanh thả ta ra, để ca ca ta biết được sẽ tới chém chết ngươi.”

Tô Thiếu nhìn nha đầu điêu ngoa này, ngược lại còn cảm thấy khả ái hơn, cười ngốc nghếch nói: “Cô đợi một chút, nếu không có vấn đề gì, không quá hai ngày sẽ thả cô thôi.”

Lam Nhận càng giận dữ: “Tên vô lại nhà ngươi, cứ đợi mà xem.”

Tô Thiếu không tiếp chuyện nàng nữa, gã biết có chuyện trò nhiều cũng chả tác dụng gì, bèn quay người đi xuống lầu, tuy phía sau không ngừng vọng đến tiếng hét của Lam Nhận: “Tên chết tiệt kia, ngươi quay lại cho ta, quay lại…” nhưng gã vẫn bước xuống, đến đại sảnh bên dưới, ngồi lên chiếc ghế vỡ.

Y hỏi Cửu U Ma Thần: “Hiện tại chúng ta đang làm gì vậy?”

Cửu U Ma Thần đáp: “Nhân gian chính đạo cùng Ám chi ma đạo chắc đã xong rồi, đáng thẹn cho đám người tham lam này. Ta nghĩ Ma giới và Minh giới sẽ nhanh đến Phong Đô Quỷ Thành thôi, trảm thảo phải trừ căn, bọn họ không thể lưu lại hậu họa cho mình được.”

Tô Thiếu lại hỏi: “Chiếu theo lời ngươi, chả lẽ thủ lĩnh ma đạo và chính đạo lại không phản kháng? Huống hồ chính, ma lưỡng đạo hiện giờ đầy cao thủ trong cao thủ, sao lại không đối phó nổi chứ.”

Cửu U Ma Thần cười khẩy: “Nếu như chuyện này xảy ra trong lúc yên lành thì khó đối phó vô cùng, nhưng đối mặt với sự dụ hoặc của Thiên Chi Chương, cứ cho là Ma giới cùng Minh giới không xuất thủ, ta nghĩ…chính, ma lưỡng đạo hiện tại cũng tổn thất thảm trọng, hơn nữa Liễu Dật và Lam Ảnh ẩn mình trong bóng tối, giống như chúng ta, làm người đi câu, kết quả sẽ có nhanh thôi mà.”

Cũng lúc đó, một quỷ ảnh màu tro lập lờ tiến vào, nói với giọng thê thảm: “Bẩm Ma thần, trong lúc chính, ma lưỡng đạo tranh đoạt Thiên Chi Chương, Ma giới và Minh giới chỉ trong 12 thời thần đã bình định xong thế lực của cả chính, ma.”

Cửu U Ma Thần nói: “Tiếp tục tra thám.”

“Vâng.” Quỷ ảnh vâng lời rồi lướt ra ngoài.

Tô Thiếu lại hỏi: “Nói vậy thì nếu Minh giới cùng Ma giới giết hết thủ lĩnh cũng như các cao thủ chính, ma thì tam giới không tồn tại cái gọi là thập đại môn phái rồi.”

Cửu U Ma Thần cười đáp: “Thì vậy, ha ha, nhanh thật, Minh giới và Ma giới sẽ trở thành hai đại môn phái duy nhất trong tam giới.”

Tô Thiếu dường như có điều nghi vấn, hỏi: “Nhưng, thập đại môn phái bị dẹp rồi lại xuất hiện Ma giới cùng Minh giới, không phải cũng giống nhau sao? Ngươi không phải là làm toàn những chuyện vớ vẩn, phí sức hai lần sao?”

Cửu U Ma Thần nghe xong, tựa hồ giận dữ: “Ấu trĩ, làm sao giống nhau được, thập đại môn phái trước khi tuy phân thành hai liên minh nhưng bọn họ có phân có hợp, là một đoàn thể không dễ trêu vào, nay bọn ta bằng vào thế lực Ma giới, Minh giới mà trừ đi thì đơn giản hơn nhiều. Tuy trong mắt thập đại môn phái, Ma, Minh nhị giới rất đáng sợ nhưng trong mắt ta, thập đại môn phái so với Ma, Minh nhị giới còn đáng sợ hơn.”

Tô Thiếu bị lời Cửu U Ma Thần làm cho sốt ruột, nói: “Con mẹ ngươi úp mở vừa thôi, ta nghe chả hiểu gì.”

Cửu U Ma Thần giải thích: “Nói tóm lại là ta có biện pháp đối phó với Minh, Ma nhị giới còn đối phó với thập đại môn phái ta bó tay, giờ thì thập đại môn phái đã bị trừ diệt, tuy Ma, Minh nhị giới còn tồn tại nhưng ta có phương pháp đối phó bọn họ rồi.”

Tô Thiếu hỏi tiếp: “Rồi, ngươi cứ nói về kế hoạch, Ma giới cùng Minh giới tức khắc thay thế vào vị trí của thập đại môn phái, ngươi đã nghĩ ra cách gì đối phó với họ?”

Cửu U Ma Thần đáp: “Vấn đề này rất đơn giản, vẫn là lợi dụng điểm chung trong lòng họ.”

Tô Thiếu hỏi với vẻ kì quái: “Lợi dụng điểm chung? Họ có sao?”

Cửu U Ma Thần khẳng định: “Có, đương nhiên là có, hơn nữa điểm chung này lại là nhược điểm trí mệnh của họ.”

Tô Thiếu truy vấn: “Con mẹ ngươi nói nhanh ra đi, cứ để ta đoán mò mãi.”

Cửu U Ma Thần tiếp tục: “Trong lòng họ đều yêu một người, Cát Lợi Nhi, chúng ta chỉ cần lợi dụng nàng ta là xong.”

Tô Thiếu không hiểu, tiếp tục hỏi: “Ơ, ngươi làm sao đến Thiên Cực Tinh Cung bắt Cát Lợi Nhi về đây được.”

Cửu U Ma Thần nói: “Đó là ưu điểm của Quỷ tộc chúng ta, ha ha, Lam Ảnh chắc không bao giờ nghĩ rằng y không chỉ bị trộm mất một muội muội, còn có cả thê tử nữa.”

Tô Thiếu tiếp tục: “Chúng ta làm cách nào?”

Cửu U Ma Thần đáp: “Chúng ta sao lại phải làm gì, cứ việc chờ đợi, đợi Lam Ảnh cùng Liễu Dật hoàn thành nhiệm vụ diệt trừ chính, ma lưỡng đạo, ta sẽ phóng thích Thất Nguyệt và Lam Nhận, bất quá…cùng lúc đó, chúng ta đem giam Cát Lợi Nhi vào trong gian phòng của Thất Nguyệt và cho Lam Ảnh nhìn thấy.”

Tô Thiếu hỏi: “Vì sao?”

Cửu U Ma Thần nói: “Người Thất Nguyệt yêu thương nhất là Liễu Dật, nếu nàng ta biết Cát Lợi Nhi bị chúng ta bắt, nàng ta có báo cho Liễu Dật không?”

Tô Thiếu lắc đầu: “Nếu là ta, chắc là không báo đâu nhỉ?”

Cửu U Ma Thần cáu tiết: “Con mẹ ngươi, Thất Nguyệt lại không phải là ngươi, nhất định sẽ báo cho Liễu Dật biết, y nhất định sẽ không nhịn được mà đến cứu, sau đó chúng ta chỉ cần nhắm mắt giả mù để cho y cứu Cát Lợi Nhi đi là ổn.” Không tưởng nổi là khi ở cùng nhau như vậy, Cửu U Ma Thần đã học được thứ ngôn ngữ thô thiển của Tô Thiếu.

Tô Thiếu lại hỏi tiếp: “Vì sao phải để Liễu Dật cứu Cát Lợi Nhi?”

Cửu U Ma Thần nói: “Ngươi hỏi lắm câu tại sao quá đấy, động não đi, Cát Lợi Nhi hiện giờ là thê tử của Lam Ảnh, chúng ta chỉ cần thi thố chút thủ đoạn trên người Cát Lợi Nhi, mặt khác khi Lam Ảnh phát hiện Cát Lợi Nhi và Liễu Dật cùng đi với nhau, y sẽ làm gì?”

Tô Thiếu nói: “Hay, có khả năng Lam Ảnh sẽ đến Ma giới gây sự, bất quá…ngươi làm thế nào dám khẳng định Liễu Dật nhất định đến trước? Lam Ảnh mà đến trước thì phải làm sao?”

Cửu U Ma Thần chỉ biết lắc đầu, nói: “Ngươi là heo đầu thai à? Chúng ta trước tiên phóng thích Thất Nguyệt, đợi cho Liễu Dật cứu được Cát Lợi Nhi mới thả Lam Nhận, ngươi bảo ai sẽ đến trước?”

Tô Thiếu gật gật đầu: “Đúng, nói rất có đạo lí, chẳng qua với tu vi của Liễu Dật, ta thấy Lam Ảnh khó lòng cướp lại Cát Lợi Nhi từ trong tay y.”

Cửu U Ma Thần lại cười lên: “Đó là mấu chốt của kế hoạch, chúng ta không cần lợi dụng Thất Nguyệt, Lam Nhận mà lợi dụng Cát Lợi Nhi, nàng ta một mực cho rằng Lam Ảnh mới là Liễu Dật thật sự nên chúng ta lợi dụng nàng ta và Lam Ảnh đối phó với Liễu Dật chân chính, sau đó Ma giới chắc sẽ xong đời, chỉ còn lại Minh giới, chúng ta lại nghĩ kế khác chỉnh lí, nhanh lắm, cả thế giới này sẽ thuộc về chúng ta.”

Tô Thiếu gật đầu: “Ngươi đúng là lão hồ li, quá ư thông minh, ha ha, nhưng mà… Cát Lợi Nhi liệu có nghe lời ngươi?”

Cửu U Ma Thần tiếp lời: “Đó là chỗ ấu trĩ của ngươi, nàng ta đương nhiên là không nghe lời ta, nhưng người thì có nhân tâm, kẻ nào chả có nhược điểm, nhược điểm của Cát Lợi Nhi là quá tin tưởng vào ái tình, nếu chúng ta thi thố một tí văn hoa, chỉ cần nói ra những chỗ mấu chốt, nàng ta nhất định sẽ làm những gì chúng ta muốn.”

Tô Thiếu gật đầu: “Quá tốt, nhưng…ta thấy là có chút hơi tàn nhẫn, cứ như đang làm chuyện tà ác ấy.”

Cửu U Ma Thần nói: “Không tàn nhẫn chút nào, chỉ cần ngươi trở thành vua của cõi đời này sẽ không còn ai nhớ đến những chuyện ngươi đã làm, ngươi cần biết rằng phải trả giá mới có thành công mà cái giá này không thể nói suông bằng lời được.”

Tô Thiếu gật gù, gã không nguyện ý làm những việc kiểu này nhưng không có cách gì cưỡng lại, có ai nghĩ cho gã không? Trong thế giới tàn nhẫn này, vì muốn đạt được nguyện vọng, gã phải tàn nhẫn hơn.

Câu chuyện cứ thế mà diễn ra, vận mệnh chung của họ cứ thế diễn giải, lúc này Liễu Dật và Lam Ảnh đang trở thành hai con cờ của Cửu U Ma Thần, có lẽ trong lòng họ đều hiểu, đều biết để lợi dụng lẫn nhau, nhưng kẻ thật sự minh bạch chỉ có Cửu U Ma Thần, bởi vì hắn thực sự là người thao túng, chính, ma lưỡng đạo bị diệt, Cửu U Ma Thần lại chuyển mục tiêu: Liễu Dật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK