Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Hồng Lộ
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dương Phàm vừa tới Ngạo Tiên Phủ liền nhìn thấy đệ tử Phương Chán đã ở ngoài chờ.

Giờ khắc này vành mắt Phương Chân ứng đỏ. nhưng ánh mắt chân thành kiên định, phảng phất như trải qua một hồi khảo nghiệm sinh tử.

- Sư tôn. Từ hôm nay trờ đi, chúng ta có thể an tâm tu luyện ở nơi này.

Trong tay Phương Chán một lệnh bài hình kiếm dâng lẻn một vầng hào quang màu vàng. Phủ đệ như ngọn núi hình kiểm mớ ra một lối đi ánh sáng mờ lưu chuyển.

Dương Phàm lập tức đoán được, trong đoạn thời gian cùng minh tách ra. đệ tử Phương Chân đã trải qua cái gì.

Lối đi vừa mở ra. từ trong Ngạo Tiên Phủ một mv nhân xiêm V bạc đi ra. thân hình thon thả mềm mại ở trong ánh hào quang thản nhiên chiếu rọi, lộ ra vẻ quyến rũ mê người, xinh đẹp thoát tục, mị mà khôngyẻu.

Từng hành động cử chi. từng lời nói việc làm đều phù hợp cùng thiên địa này, trong mỹ lệ tụ nhiên nhìn không thấy một tia sơ hỡ.

Dương Phàm hơi động dung. Từng động tác chi tiết của nữ nhân trước mắt đều phù hợp cùng không gian dao động, đem nàng đặt vào vị trí hoàn mỹ không chút sơ hở.

Ngược lại, Dương Phàm roi vào hoàn cảnh rất nhiều sơ hở.

Hắn bất động thanh sắc, không vì hiện trạng của mình mà vui hay buồn, duy trì tâm cành giếng cổ không gợn sóng.

- Khách khách...

Ảm thanh dễ nghe như chuông bạc truyền đến, mỹ nhân xiêm y bạc đánh giá Dương Phàm, xinh đẹp cười nhàn nhạt:

- Sớm từ trong miệng đứa nhỏ Phương Chán này biết được phong phạm của su phụ. đặc biệt chờ ở nơi này. Hiện tại gặp mặt Dương tiên sinh, thật sự là vinh hạnh của Phương Yên.

Bị mỹ nhân xiêm V bạc nhìn chằm chằm, Dương Phàm cảm nhận được một cỗ tinh thần áp bách vô hình, dung hợp cùng không gian, đã có thể sánh ngang với Thiên La Trường ngục Ngày đó xuất hiện đuổi giết tù vượt ngục.

Không nghĩ tới lẩn đầu đi vào Phương gia có thể gặp gỡ cường giả cấp bậc này.

Đại La Kim Tiên.

Lực uy hiếp của bổn chữ này đủ để cho ức vạn người tu luyện trên Thiên Thần Tinh kính sợ mà sùng bái.

Phương Chân vội vàng giới thiệu cho Dương Phàm.

Nguyên lai mỹ nhân xiêm y bạc Phương Yên này là quyền lợi trường lão của Phương gia chủ tộc, bình thường vẫn đêu không lộ diện, thán bi ưu nhã, cao cao tại thượng.

Nghe ý tứ trong miệng Phương Chân, vị quyển lợi trường lão này hết sức tò mò về hắn, đặc biệt đến Ngạo Tiên Phủ chờ.

- Sư tôn. trướng lão. mời vào trong ngồi nói chuyện.

Phương Chân mời Phương Yên cùng Dương Phàm đi vào. bên trong đã có nha hoàn hầu hạ. hết sức lo sợ. dâng trừ bánh lên.

Sau khi hai người ngồi xuống, Phương Chân mới ngồi ở dưới.

Sau một phen khách sáo.

Phương Yên đánh giá Dương Phàm, có vài phần khó hiểu hỏi:

- Nhìn khí sắc. Dương tiên sinh dường như có bệnh gì. có chút suy vếu so với người thường. Nếu không ngày khác tiểu nữ mang đến cho ngươi một chút tiên đan bổ sung khi huyết.

- Không cần.

Dương Phàm ho khan một tiếng, khẽ vuốt râu. lắc đầu nói:

- Chứng bệnh này của ta. là bới vi tu luyện một bộ thái cô kỳ công tạo thành: mấy trăm năm trước, trong quá trinh luyện công, không cẩn thận tẩu hòa nhập ma, thiểu chút nữa bới vậy mà chết. Mặc dù may mắn bảo mệnh, nhưng thọ nguyên giảm đi, sinh mệnh không ngừng trôi đi. đại nạn không còn xa...

Nói đến cuối cùng, ánh mắt Dương Phàm ảm đạm, trên mặt lộ vẻ tang thươngbất đắc dĩ.

Phương Yên nghe vậy càng tin thêm vài phần, trong lòng thẳm nghĩ: “Dương tiên sinh này tự biết đại nạn không xa. liền muốn dùng tinh lực quãng đời còn lại, kiệt lực bồi dưỡng một vị tuyệt thế cao thủ”.

Rồi sau đó, không nói chuyện bao lâu, nàng liền rời đi.

Trước khi đi. Dương Phàm có thể cảm nhận được hứng thú của nàng này đối với hắn đã không mãnh liệt như lúc trước.

Đây chính là hợp ý hắn.

- Sư tôn, bệnh của ngài thật sự là do tu luyện kỳ công mà thành? Thọ nguyên gần tới đại nạn?

Trên mặt Phương Chán lộ ra vài phần không đành lòng.

Dương Phàm gật gật đẩu.

Từ một trình độ nào đó mà nói. hắn cùng không nói dối.

Kỳ công hắn tu luyện chính là Tiên Hồng Quyết.

Cái gọi là thọ nguyên đại nạn, đích xác không sai, hắn sẽ bước vào từ vong.

Dương Phàm mơ hồ dự đoán, năm sáu trăm năm sau, minh sẽ bước vào Luân Quả hậu

kỳ.

Đến lúc đó. tử vong ngay tại trước mắt.

- Ngươi cứ tu luyện thật tốt. Nếu trước khi chết, có thể chinh mắt thấy ngươi tấn chức Chân Tiên cừu trọng hoặc là Đại La Kim Tiên, vi sư sẽ rất vui mừng.

Khóe miệng Dương Phàm hơi mỉm cười.

Phương Chán từ biểu tình của sư tôn, cảm nhận được một loại hờ hững lạnh nhạt, dường như không thèm đê V cái gọi là thọ nguyên đại nạn kia.

Sư tôn rốt cục là người như thế nào? Người từng có quá khứ như thế nào?

Phương Chân cố nén nghi hoặc ngổn ngang trong lòng.

Hắn hiểu được, có một số việc sư tôn không muốn nói. cho dù có hói cũng không tác dụng.

Tiếp đó. Phương Chân trừ việc ngẫu nhiên tham gia hội nghị trọng đại trong tộc, hơn phần nửa thời gian đều bế quan tu luyện ở Ngạo Tiên Phủ.

Hắn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của gia tộc, chẳng những có sư tôn Dương Phàm chi điêm. đám người trưởng lão Phương Yên cũng thường hỏi trạng thái tu luyện của hắn, cũng đua ra giài thích khó khắn nghi hoặc về trong tu luyện.

Dương Phàm từng nói với hắn:

- về phương hướng tổng thể, vi sư có thể chi điểm cho ngươi, nhưng là vấn đề tu luyện chi tiết, hai vị quyển lợi trưởng lão càng sở trường hơn một chút.

Hắn nói cũng là sự thật.

Con đường tu luyện của Dương Phàm chẳng qua mới hơn một ngàn năm. Mà quyển lợi trưởng lão của gia tộc, đạt tới Đại La Kim Tiên ít nhất sống mấy trăm hơn ngàn vạn năm. Đối với nan đề tu luyện cụ thể, càng hiểu biết rõ ràng.

về mặt tài nguyên tu luyện, phàm là thứ Phương Chán cần. Phương gia chủ tộc đều sẽ duy trì không tiếc rẻ.

Vì thấ không ít thiên tài trong tộc có lời ra tiếng vào.

Một trăm năm sau khi Phương Chân tới Phương Thiên Thành, thành công đạt tới Chân Tiên ngũ trọng.

Từ Chân Tiên tứ trọng đến ngũ trọng chi dùng một trăm năm.

Dương Phàm càng biết rõ Phương Chân cách Chân Tiên lục trọng cũng không còn xa.

Thiên phú huyết mạch, nghị lực tâm tính, tài nguyên tu luyện, cơ duyên vận khí... Đủ loại điêu kiện, mỗi thứ Phương Chân đêu không thiêu, thậm chí đêu khiến người khác ghen tị và ngưỡng mộ.

Từ sau khi gặp Dương Phàm, vận mệnh của hắn đã sinh ra biến chuyển kinh người.

Hắn sắp sửa đi hướng nào, lại sẽ đi được bao xa?

Không ai có thể đoán trước.

Một Ngày này. Phương Chán gặp phải binh cành, đi ra Ngạo Tiên Phủ nhân nhã dạo chơi. Đi tới một nơi cảnh sắc đẹp đẽ, bỗng nhiên sinh lòng hiẻu được, nhắm mắt lại.

Hắn anh tuấn khôi ngô, đứng ở rừng đào bên bờ suối, tự nhiên hấp dẫn đám nữ tu gần đó.

- Minh Ngọc tỷ. hắn chính là đệ nhất thiên tài hiện nay của gia tộc. chủ nhân của Ngạo Tiên Phủ - Phương Chân.

Một nữ nhân áo vàng kéo một nữ nhân áo xanh biếc tiên tư trác tuyệt, hì hì cười, không quên vụng trộm nhìn chằm chằm Phương Chán đang đứng yên cảm ngộ.

Nữ nhân áo xanh biếc này chính là tân tú Phương gia đương thời, xuất thân cao quý, tướng mạo tuyệt đẹp. có danh hiệu đệ nhát minh châu trong tộc.

- Nghe nói, đời đời chủ nhân của Ngạo Tiên Phủ. tám chín phần mười tương lai đều có thể đạt thành Đại La Kim Tiên. Phương Chán này chẳng những tư chất thiên phú siêu nhân, còn rất tuấn tú lịch sự.

Trong đôi mắt sáng của nữ nhân áo xanh liên tục lóe sáng kỳ dị.

ỶỶỶ

Nửa năm sau.

Dương Phàm phát hiện đồ nhi gần đây thường xuyên đi ra ngoài, tu luyện cũng không giành giật từnggiây như trước.

Sau khi hói thăm, Dương Phàm mới biết. Đệ tửu Phương Chân thi thoảng hẹn hò cùng một chỗ với Phương Minh Ngọc, nữ nhân đẹp nhất trong đám tản tú gia tộc.

Biết được việc này, Dương Phàm lập tức hỏi đệ từ.

- Sư tôn. Đây là lỗi của hài nhi, không xứng với Kỳ vọng của sư tôn.

Phương Chân kinh hoảng không thôi. “Phịch” một tiếng, quỳ trên mặt đất.

- Nếu là thích, sớm Ngày kết thành song tu đạo lữ, chớ bới vậy mà tri hoãn tiền đồ tu luyện.

Dương Phàm thản nhiên hỏi.

Hắn không phản đối tình yêu giữa người tu tiên, nhưng không hy vọng đổ nhi có vướng mắc về phương diện này.

- Dạ. sư tôn!

Phương Chân mừng rỡ. không nghĩ tới tâm tính sư tôn siêu nhiên như thế.

Nên biết, hai vị quyền lợi trưởng lão dạy bảo hắn từng nghiêm khắc cảnh báo. trước khi đạt thành Đại La Kim Tiên, tốt nhất không cần vương vấn tình yêu nam nữ.

Hai tháng sau. Phương Chân đem vị tiểu thư Phương Minh Ngọc kia tới Ngạo Tiên Phù, đê sư tôn xem mặt.

Cha mẹ hắn chết sớm, Dương Phàm có thể tính là truởng bối thân nhất của hắn.

Dương Phàm đánh giá vài lần. Vị tiểu thư Phương Minh Ngọc này bắt kể xuất thân, tu chất, dung mạo, cư xử đều không tẩm thường, âm thầm gật đầu không nói gì thêm.

Phương Minh Ngọc cũng âm thầm đánh giá vị sư tôn trong truyền thuyấ này của Phương Chân, không nghĩ tới là lão tiên sinh tuôi xế chiêu sắp bước vào thọ nguyên đại nạn.

- Ra mắt Dương tiên sinh.

Phương Minh Ngọc cúi người thi lễ. tự nhiên trang nhã.

Rất nhanh, Phương Chân cùng vị tiểu thư Phương Minh Ngọc này đơn giản kết thành song tu đạo lữ, cũng không tổ chức đại điển gì.

Nhưng vào năm thứ ba Phương Chân cùng Phương Minh Ngọc trờ thành đạo lữ song tu. một vị “Sát tinh” trớ lại Phương Thiên Thành.

- Phương Chân... Lăn ra đây cho ta!

Một thanh niên giáp bạc đầu đội từ kim quan, trên đầu bảy tầng mây rực rỡ đứng ngạo nghễ trời cao. lạnh lùng nhìn xuống Ngạo Tiên Phủ phía dưới.

- Không ngờ là hắn...

Phương Minh Ngọc hoa dung thất sắc.

- Chuyện gì xày ra?

Phương Chán hỏi xong mới biết, thanh niên tử kim quan này tên là Phương Trường Vũ, chính là thiếu chủ Phương gia đương thỏi. Chi vẻn vẹn hai vạn năm đã tu luyện đến cảnh giới Chân Tiên thất trọng, chính là thiên chi kiêu tử trong tộc.

Trước khi Phương Chán tiến vào Phương Thiên Thành, Phương Trường Vù từng đau khổ theo đuổi Phương Minh Ngọc, hơi có tiến triển nhưng chưa từng thành công. Sau đó bời vì tộc quy, đi ra ngoài rèn luyện trăm năm, giờ mới trở về.

Phương Trường Vũ quả thật là nổi trận lôi đình. Hắn đau khổ theo đuổi Phương Minh Ngọc nhiêu năm như vậy. tiến triển mặc dù không lớn. nhưng tóm lại có hv vọng.

Nhưng hắn vừa mới trở về, lại phát hiện nữ nhân mình âu vếm đã gả cho người khác.

- Phương Chân, ta muốn quyết đấu với ngươi!

Phương Trường Vũ giận quát một tiếng, múa may một thanh trường kích cổ đồng trong tay, lôi quang cuồn cuộn cùng hóa diễm, khí thế hung hăng bao phủ phía trên Ngạo Tiên Phú.

- Buồn cười!

Phương Chân cũng tức giận không thôi, chả lẽ người này tới đây cướp thê tử minh?

- Tướng công, người chớ đi ra ngoài. Phương Trường Vũ là thượng vị tiên Chân Tiên thất trọng, người không phải đối thủ của hắn.

Phương Chân cũng không để ý thê tử ngăn cản, trong khi tức giận xông thẳng ra ngoài.

Dương Phàm nhìn những tình cảnh này trong mắt, cũng không ngăn trở.

Sau thời gian nửa chén trà nhỏ.

Trên đầu Tiên Đài trọng địa Phương tộc.

- Phương Chân, ngươi thật sự muốn quyết một trận thư hùng, sinh tử bất luận với Phương Trường Vũ ở trên Đấu Tiên Đài?

Quyển lcri trưởng lão Phương Yên sắc mặt ngưng trọng hỏi.

Nàng hiểu rất rõ; chênh lệch thực lực giữa Chân tiên trung vị cùng thượng vị lớn bao nhiêu.

Một người là ngũ trọng trung vị tiên, một người là thất trọng thượng vị tiên.

Mặc đù Phương Chân có được huyết mạch thiên phú không gì sánh kịp, nhưng nếu muốn khiêu chiến Chân Tiên thượng vị. chi sợ không quá sự thật.

- Đúng vậy.

Phương Chân gật đầu. vẻ mặt kiên quyết.

Con cháu Phương tộc quan sát trận chiến này Không phải sổ ít.

Hai thiên tài của gia tộc quyết đấu khiến nguời ta chờ mong.

Đáng tiếc, đây là một trận quyết đấu thực lực không cân bằng.

Phương Minh Ngọc tự nho lo lắng cho tướng công cua rmình. Mặc dù ở chung không lâu. nhưng một Ngày vợ chông tình, nghĩa trăm năm.

- Dương tiền bối, xin ngài mau ngăn càn trận quyết đấu này!

Phương Minh Ngọc khóc lóc cầu xin Dương Phàm.

Dương Phàm gợn sóng không sợ hãi, khẽ lắc đầu, cũng không ngăn cản.

Phương Yên cũng hơi nao nao, ánh mắt chuyển hướng Dương Phàm, không nghĩ tới sư tôn của Phương Chán cùng tới rồi.

Chỉ là. vì sao hắn không ngăn cản trận quyết đấu không công binh giữa đệ tử cùng Phương Trường Vũ chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK