Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tiên Đạo Cầu Tác
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn tên tu sĩ không rõ lai lịch kia thi triển “Bạo Linh Thuật” va chạm cùng với “Thủy Tuyền Thuật” của Vương Thanh Tuấn, ba người Từ Thanh Phàm như ngừng thở, cảm giác thời gian như ngừng lại, khoảng cách đi tới của tên tu sĩ kia càng gần, thời gian càng dài như vô tận.

Mặc dù nhìn như thong thả, nhưng trong lòng đám người Từ Thanh Phảm rất sốt ruột, rồi phát hiện thân thể mình căn bản không nhúc nhích được, tựa hồ đã bị dị biến trước mắt làm sợ ngây người, không thể viện trợ được.

Rốt cục, hai người cũng chạm vào nhau

Ầm

Tiếng oanh đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, đám người Từ Thanh Phàm mặc dù tu vi đều là tu vi Linh tịch kì, nhưng tai vẫn bị chấn động đau nhức, ngũ tạng như bốc lên. Cùng lúc với tiếng nổ là ánh sáng chói mắt phát ra, ngay lập tức chiếu sáng cả Hoàn Đảo, khiến cho trời đất đang trong đêm tối sáng rỡ như ban ngày.

Ngay lúc tiếng nổ mạnh phát sinh, trên Hoàn Đảo vô luận là đệ tử lục đại phái đang ngồi xuống tĩnh dưỡng, hay tu sĩ Khổ Tu Cốc đang không ngừng dò xét các nơi, thân thể đều hơi chấn động, vụ nổ lần này cũng sinh ra linh khí ba động nhỏ hơn lần ban ngày, nhưng thanh thế cùng quy mô cũng không nhỏ, chẳng lẻ trên Hoàn Đảo xảy ra chuyện gì?

Nghĩ tới đây, tu sĩ Khổ Tu Cốc không chút do dự, bay nhanh về hướng xảy ra vụ nổ. Mà các đệ tử lục đại phái đang ngồi tĩnh dưỡng, thì lại hơi hơi do dự, rồi sau đó cũng hướng về vị trí đó bay đi. Sau khi nổ mạnh, uy thế còn lại sinh ra một lượng lớn khói bụi. Trong lúc nhất thời tình cảnh trước mắt đều mơ hồ không thể nhận ra. Cuồng phong sinh ra càng làm thân hình ba người Từ Thanh Phàm lắc lư không ngừng, mà Lữ Thanh Thượng công lực yếu nhất suýt nữa ngã xuống từ không trung vì không duy trì được kết giới phi hành.

Lúc đám người Từ Thanh Phàm vất vả ổn định thân hình, thì lo lắng nhìn kỹ tình thế trước mắt, nhưng không dám bước tới gần đó thêm một bước nào cả, một là không biết kết quả sau nổ mạnh như thế nào, tùy tiện bay đi điều tra tình cảnh sợ rằng khéo quá hóa vụng, hai cũng là sợ đột nhiên xuất hiện một vị tu sĩ không rõ tu vi thi triển “Bạo Linh Thuật” tập kích lần nữa, đến lúc đó đám người mình cho dù tránh thoát, uy thế còn lại của vụ nổ sẽ làm ba người bị thương không nhẹ.

Mặc dù sương khói đã che tầm nhìn trước mắt, nhưng trong lòng đám người Từ Thanh Phàm đầy dự cảm xấu

Lấy linh khí trên người tên tu sĩ không rõ tu vi vừa thi triển “Bạo Linh Thuật”mà phán đoán, tên tu sĩ này sợ rằng tu vi ít nhất là Linh tịch sơ kì

Phải biết rằng cho dù là tu sĩ Luyện khí kì khi triển Bạo Linh Thuật cũng có thể làm tu sĩ Tích cốc hậu kì bị thương nặng, mà cao thủ Linh tịch kì thi triển “Bạo Linh Thuật” thì uy lực sinh ra lại càng không phải chuyện đùa. Mà Vương Thanh Tuấn chỉ vội vàng thi triển “Thủy Tuyền Thuật” ngăn cản, chỉ lo hữu tử vô sinh.

Không chỉ có như thế, cho dù là Phượng Thanh Thiên ở phía sau Vương Thanh Tuấn, bởi vì quá gần vởi phạm vi bạo tạc, hơn nữa lúc ấy đang toàn lực thi triển “Liệt Diểm Phượng Hoàng”, trong cơ thể hoàn toàn không có linh khí hộ thể, lúc này chỉ sợ cũng là lành ít dữ nhiều.

Ngay lúc ba người Từ Thanh Phàm đang vô cùng lo lắng, sương khói trước mặt cũng dần tan đi, tầm nhìn cũng rõ ràng hơn, Hoàn Đảo rốt cục cũng khôi phục tình cảnh hôn ám lúc đầu. Mà tình hình sau vụ nổ cũng xuất hiện trước mắt ba người Từ Thanh Phàm.

Thấy trên bầu trời nơi phát sinh vụ nổ đã không còn ai, nhưng giữa không trung, Phượng Thanh Thiên như một mũi tên rơi thẳng xuống, lúc này mặt hắn vàng như tờ giấy, thất khiếu tràn ra máu bạc bạc, y trang trên người rách nát, vết thương vô số, tựa hồ như không còn chút sinh cơ.

Nhưng vô luận là Vương Thanh Tuấn vừa che trước mặt Phượng Thanh Thiên hay tên tu sĩ vừa thi triển “Bạo Linh Thuật” đều không rõ tung tích.

Chẳng lẽ......

Trong lòng đột nhiên nghĩ tới một khả năng, ba người Từ Thanh Phàm sắc mặt đại biến. Lập tức hướng về phía Phượng Thanh Thiên rơi xuống phóng đi.

-Mọi người cẩn thận ,có thể còn có người đánh lén.

Từ Thanh Phàm vừa bay nhanh về phía Phượng Thanh Thiên, vừa nhắc nhở hai người còn lại.

Đáng ngạc nhiên là người đầu tiên đến bên Phượng Thanh Thiên chính là người vẫn hay đối đầu với hắn – Kim Thanh Hàn. Lúc này trong lòng Kim Thanh Hàn vô cùng lo lắng , sau khi chạy tới bên người Phượng Thanh Thiên vội đưa linh khí vào dò xét kinh mạch Phượng Thanh Thiên, nhưng sau đó sắc mặt trầm xuống, không chút do dự nâng thân Phượng Thanh Thiên Thiên dậy, hai tay đỡ song huyệt sau lưng, nhanh chóng đem linh khí của bản thân đưa vào, hiển nhiên cơ thể Phượng Thanh Thiên lúc này không thể trì hoãn, đã tới ranh giới sinh tử.

Thấy Kim Thanh Hàn đã bắt đầu chữa thương cho Phượng Thanh Thiên, hai người Từ Thanh Phàm cùng Lữ Thanh Thượng chạy tới liếc nhìn nhau, cũng không dừng lại, lấy nơi Phượng Thanh Thiên rơi xuống làm tâm, tìm kiếm trăm trượng xung quanh, hiển nhiên là muốn tìm tung tích Vương Thanh Tuấn, xóa bỏ những phỏng đoán không hay vừa rồi.

Mà trước khi Từ Thanh Phàm đi tìm kiếm, còn nhét vào trong miệng Phượng Thanh Thiên nhét vài khối liệu thương đan dược, trợ giúp Kim Thanh Hàn chữa thương.

Từ Thanh Phàm tìm hồi lâu, nhưng vẫn không có chút tung tích nào của Vương Thanh Tuấn, điềm xấu trong lòng theo thời gian ngày càng mạnh hơn.

Chẳng lẽ, Vương Thanh Tuấn thật sự đã.......

Từ Thanh Phàm kiểm tra một lần nữa nơi mình phụ trách tìm kiếm, nhưng vẫn không thu hoạch được gì, bất đắc dĩ quay lại nơi Phượng Thanh Thiên cùng Kim Thanh Hàn đang ở chữa thương.

Mà ở nơi đó, Lữ Thanh Thượng mới vừa rồi cùng hắn tìm kiếm tung tích Vương Thanh Tuấn cũng đã đợi sẵn, sắc mặt ảm đạm.

Đồ vật trên tay Lữ Thanh Phong lại làm lòng Từ Thanh Phàm trầm xuống, mặc dù trước đó có hơi có dự cảm này, nhưng sau khi tận mắt, vẫn thấy thất kinh như trước, trong lòng chấn động mạnh.

Trên hai tay Lữ Thanh Thượng, nửa đoạn cánh tay đỏ như máu bất ngờ xuất hiện trong mắt Từ Thanh Phàm. Mà lúc này, trên nửa đoạn cánh tay vẫn còn dính lại mấy mảnh vài rách, dường như là một phần y phục còn sót lại, xem kiểu dánh đúng là phục sức của Cửu Hoa Sơn.

Chẳng lẽ nửa đoạn cánh tay này là của Vương Thanh Tuấn?

Chẳng lẽ trong vụ nổ mạnh vừa rồi, Vương Thanh Tuấn đã thịt nát xương tan?

Bọn người Từ Thanh Phàm nghĩ khả năng này cũng có thể, với vụ nổ vừa rồi, Vương Thanh Tuấn tan xương nát thịt cũng bình thường. Chỉ là mặt dù đã đoán được, nhưng đám người Từ Thanh Phàm lại không muốn chấp nhận, loại khả năng này làm người ta thương tâm quá mức.

Nhưng lúc này này nửa đoạn cánh tay đã đâp nát ảo tưởng cùng may mắn của Từ Thanh Phàm.

Thấy nửa đoạn cánh tay đỏ như máu này, trong đầu Từ Thanh Phàm trống rỗng, rồi tiếp đó các loại tâm tình như cơn sóng dữ dội nảy lên trong đầu hắn, phẫn nộ có, thương tâm có, áy náy có, và cả tự trách mình cũng có.

Rốt cuộc là ai, mà lần thứ ba tập kích đệ tử các phái trên Hoàn Đảo? Hiện tại lại đánh bất ngờ đám người mình, làm cho Vương Thanh Tuấn cùng Phượng Thanh Thiên một chết một bị thương?

Mà tên Vương Thanh Tuấn trước kia luôn trầm mặc nhưng vẫn yên lặng trợ giúp những người khác, cả về tâm tư lẫn tu vi đều không đoán trước được, đã tu luyện thủy pháp đến thần xuất nhập hóa, tương lai nhất định sẽ rất sáng lạn, vậy mà đã chết sao? Không chỉ có đã chết, còn bị nổ tan xương nát thịt, chết không toàn thây?

Nghĩ tới đây, trong lòng Từ Thanh Phàm sự phẫn nộ cùng buồn đau càng thêm mãnh liệt.

Nhưng so với phẫn nộ cùng thương tâm, trong lòng Từ Thanh Phàm lúc này càng áy náy và tự trách bản thân hơn. Hắn là lần này là người dẫn đầu năm đệ tử Cửu Hoa Sơn tham gia Tân nhân bỉ thí, cái chết của Vương Thanh Tuấn và Phượng Thanh Thiên, nguyên nhân chắc chắn là do hắn chỉ huy không tốt, mặc dù ý thức được nguy hiểm, nhưng không kịp thời nhắc nhở bốn người khác.

Quan trọng hơn chính là, lúc Phượng Thanh Thiên gặp nguy hiểm, Từ Thanh Phàm hiểu chính mình phải là người ra tay cứu trợ, mặc dù hắn hiện giờ vẫn không đủ phương pháp phòng thủ hữu hiệu, nhưng vì hắn là người dẫn đầu trong Tân nhân bỉ thí lần này, lẽ ra phải bảo vệ sự an toàn cho mọi người, nhưng hắn lại không làm được.

Thời khắc cuối cùng, chính là Vương Thanh Tuấn chắn trước mặt Phượng Thanh Thiên không chút do dự, tựa như không quan tâm đến sự an nguy của chính mình.

Người mà trước kia mình luôn nghi ngờ, để ý, nhưng hiện giờ Từ Thanh Phàm nhưng lại phát hiện, Vương Thanh Tuấn là một người đồng đội tốt, bản thân mình cũng không bằng hắn.

Trong lúc nhất thời, Từ Thanh Phàm xúc động tát mình hai cái.

-Từ sư đệ

Lữ Thanh Thượng nhìn Từ Thanh Phàm ánh mắt hoảng hốt, không khỏi lo lắng thấp giọng nói

Từ Thanh Phàm nhờ thanh âm Lữ Thanh Thượng tỉnh lại, chậm rãi thấp giọng hỏi:

-Đây là, là di thể của Vương sư huynh sao?

Lữ Thanh Thượng thấy ánh mắt Từ Thanh Phàm trở lại bình thường, hơi yên tâm, thanh âm trầm thấp nói ra:

- Đúng vậy, nhưng ta tìm mãi cũng chỉ có vậy.

Nghe được Lữ Thanh Thượng nói, trong lòng Từ Thanh Phàm lại trầm xuống, vừa định muốn nói những thứ gì thì Kim Thanh Hàn ở bên cạnh đang ở Phượng Thanh Thiên chữa thương đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ mất mát thương cảm, chậm rãi nói:

- Phượng Thanh Thiên chỉ sợ cũng không qua nổi.

Nghe Kim Thanh Hàn nói, lòng Từ Thanh Phàm nhất thời giống như ngã vào thâm cốc, không cách nào bò ra được.

Cái tên Phượng Thanh Thiên cao ngạo di thế , cái tên Phượng Thanh Thiên phảng phất vĩnh viễn không cách nào chiến thắng, cái tên đệ nhất thiên tài Cửu Hoa Môn, hy vọng của tương lai, chẳng lẽ cũng sẽ chết?

Hai ngày trước, Từ Thanh Phàm tổng cộng năm người đi tới Hoàn Đảo tràn đầy tin tưởng, nhưng lúc này, chỉ còn lại có ba người.

Từ Thanh Phàm trong lúc nhất thời nói không ra lời, tựa như tâm tư trong lòng vô cùng phức tạp, nhưng thương tâm vẫn dưới sự tự trách mình không có năng lực tổ chức, trong đầu như trống rỗng, tất cả ý nghĩ cùng tình cảm liên tục đả kích đã sớm tiêu tan.

Tâm tình phức tạp, thân thể Từ Thanh Phàm đột nhiên hơi chấn động, ánh mắt cũng một lần nữa kiên quyết, hướng về Kim Thanh Hàn cùng Lữ Thanh Thượng quát khẽ nói:

-Chúng ta đi

Chứng kiến ánh mắt nghi hoặc của hai người, Từ Thanh Phàm rất nhanh nói:

-Ta cảm giác được Đặng Thiên Nhai đang chạy tới hướng này rất nhanh.

Mặc dù Từ Thanh Phàm có “Cự Linh Hoa”, nhưng lúc này Phượng Thanh Thiên cùng Vương Thanh Tuấn một thương một chết, còn lại ba người linh khí trong cơ thể cũng hao tổn rất nhiều, cho dù có thể giải quyết Đặng Thiên Nhai, cũng không phải là đối thủ của ba gã đệ tử Lục Hợp Môn. Vừa nói, Từ Thanh Phàm vừa ôm Phượng Thanh Thiên trên mặt đất, lao nhanh trước về hướng xa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK