Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đại Đường Song Long Truyện
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tống gia Sơn thành do mấy trăm viện lớn nhỏ hợp thành, các viện được xây dựng thành hệ thống có liên hệ chặt chẽ với nhau, nằm ở trung tâm là Tống Gia từ đường, là nơi cung phụng thần vị lịch đại tổ tông của Tống Gia. Mỗi viện đều chia thành chánh viện và thiên viện, Liên kết với nhau, nguyên vật liệu đều được dày công khảo cứu, tuyển lựa kĩ càng

Trong buổi bình minh an lành đó, Khấu Trọng và Tống Khuyết vai kề vai đến Minh Nguyệt Lâu tiếp giáp với Ma Đao Đường, hai người thả bộ vào đình viên, một vị lão nhân tóc trắng như cước đang tỉa hoa cắt cỏ, lão chỉ liếc xéo hai người một cái rồi tiếp tục công việc.

Khấu Trọng trong lòng ngạc nhiên, Tống Khuyết cười nói:

- Phương thúc là người duy nhất trong Sơn Thành không sợ ta, vì ta từ nhỏ do ông ta nuôi lớn.

Khấu Trọng gật đầu tỏ vẻ minh bạch, xuyên qua hai hành lang dài thoáng đãng trang trí đẹp mắt thì đến một chiếc cầu đá dài bắc ngang qua hồ nước, bốn bề cây cối rậm rạp, có nét u nhã của danh thắng, ở một bên hồ là cửa vào, chính giữa treo biển khắc “Minh Nguyệt Lâu” ba chữ được điêu khắc trên một tấm kim bài, bên trong là một tòa nhà gỗ hai tầng. Các cửa sổ bằng gỗ có chấn song đều được chạm khắc hoa văn trang trí, đòn tay cong vút, chạm trổ công phu, sáng sủa đẹp đẽ.

Tống Khuyết dừng bước trên cầu, tựa vào lan can cúi đầu ngắm nhìn một con cá nhỏ đang an lành bơi lội trong hồ hỏi:

-Thân pháp của ngươi có phải từ cá mà lãnh ngộ ra không?

đáp:

- Phiệt chủ thật lợi hại, mọi việc đều để ngài nhìn thấu hết.

Tống Khuyết lắc đầu than:

- Tới bây giờ ta mới biết cái gì gọi là tài năng thiên phú, Từ Tử Lăng so với ngươi thế nào?

Khấu Trọng đáp:

- Tử Lăng là người duy nhất trên đời này khiến ta chân chính bội phục, thậm chí sợ hãi, cũng may hắn là huynh đệ tốt nhất của ta. Nếu hắn toàn lực hiệp trợ ta giành thiên hạ thì ta có thể nhẹ nhõm rồi.

Tống Khuyết nói:

- Mỗi người mỗi chí, không thể ép buộc được. Đi thôi! Đừng để bọn họ đợi lâu!

Khấu Trọng ngạc nhiên nghĩ, ai đang đợi bọn ta chứ?

*

Từ Tử Lăng nghe tiếng trẻ con khóc giật mình tỉnh dậy, tiếp đó nghe tiếng phu phụ Hàn Trạch Nam dỗ con, sau khi Tiểu Kiệt ngủ rồi Hàn Thạch Nam mới thì thầm:

- Tiểu Thường! nàng nghĩ Cung Thần Xuân đó là người như thế nào?

Từ Tử Lăng vốn không muốn nghe phu thê người ta nói chuyện riêng tư, nhưng lại nghe bàn đến mình nên tự nhiên vận công vào song nhĩ, nghe xem Hàn thê nói gì.

Vị Hàn thê được gọi là Tiểu Thường nhỏ giọng nói:

- Dáng mạo hắn tuy hung hãn, nhưng ngôn hàm cử chỉ cho thấy là người có tu dưỡng cực cao, đối với Tiểu Kiệt hết sức từ ái, tướng công sao không nhờ hắn giúp đỡ, Ôi! Lòng người khó dò, tướng suy nghĩ kỹ rồi mới làm.

Hàn Trạch Nam trầm ngâm một lúc nói:

- Hắn tuy không nổi danh trên giang hồ nhưng chỉ nhìn hắn không phí chút sức nào đã bức lui người của Hợp Nhất Phái đủ biết người đó võ công thật cao cường, có thể so sánh với bọn Giải Huy. Nếu hắn chịu giúp đỡ, chúng ta có khi thoát được bọn người đó.

Tiểu Thường than:

- Hắn sao lại chịu rước họa vào thân chứ?

Hàn Trạch Nam nói:

- Nếu hắn cự tuyệt, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Ta có một cảm giác kì quái hắn tựa hồ rất quan tâm đến chúng ta.

Tiểu Thường nói:

- Đó chính là điểm mà thiếp thân lo lắng nhất, chỉ sợ hắn có ý đồ gì.

Hàn Trạch Nam cười khổ nói:

- Với thân thủ của hắn, vào thời thế thiên hạ phân loạn như bây giờ, muốn đối phó chúng ta một nhà ba người thật dễ như trở bàn tay, cần chi phải làm rộn như vậy. Gã khách giang hồ họ Lôi kia cùng hắn đóng cửa trò chuyện cả một ngày, không biết là bàn chuyện gì.

Tiểu Thường nói:

- Tới Cửu Giang hãy bàn tiếp! Nói không chừng chúng ta có thể bỏ rơi truy binh, lúc đó trời cao biển rộng, chúng ta có thể mặc sức tung bay rồi!

Từ Tử Lăng hoàn toàn tỉnh ngủ, ngồi dậy mặc áo đi lên phía sàn thuyền.

Khấu Trọng theo sau Tống Khuyết tiến vào nơi có quy mô rộng lớn không thua gì Ma Đao Đường chính là Minh Nguyệt Đường. Bên trong chỉ thấy vài tráng đinh đang dọn bữa sáng thịnh soạn cho họ, bên cạnh Tống Trí, Tống Lỗ còn khuyết mấy chỗ. Hai người nhìn thấy Tống Khuyết đều thần tỏ thái cung kính, hiển thị uy quyền vô thượng của Tống Khuyết trong phiệt.

Sau khi phân chủ khách ngồi xuống, Tống Khuyết tùy tiện phẩy tay cho bọn gia đinh lui ra ngoài, quay sang Tống Lỗ hỏi:

- Ngọc Trí đâu?

Tống Lỗ đáp:

- Nó còn đang trang điểm, sẽ đến nhanh thôi.

Khấu Trọng lúc này đã thấm thía phong cách hành sự cao thâm khó đoán của Tống Khuyết. Chỉ thấy trên bàn hơi nóng bốc lên, các món ăn đều thuộc loại tinh xảo được nghiên cứu kĩ càng, đủ biết các trù tử (đầu bếp) chí ít cũng từ nửa đêm đã bắt đầu làm việc, lúc đó gã còn đang đánh sống đánh chết với Tống Khuyết. Như vậy là Tống Khuyết sớm đã có phán đoán chính xác về gã, nên mới có bữa tiệc trước mắt này.

Nghĩ đến việc sắp được gặp Tống Ngọc Trí, trong lòng gã đúng là vừa mừng vừa sợ, bởi không biết Tống Ngọc Trí sẽ “khoản đãi” gã như thế nào, lại không biết Tống Khuyết sẽ “xử trí” bọn họ ra sao.

Tống Khuyết thần tình vui vẻ, cao hứng rót rượu cho ba người, hướng về Khấu Trọng nói:

- Đây là đặc sản Hàng Châu Quế Hoa Tửu, không những mùi vị thuần hậu nhu hòa mà còn có tác dụng an thần, tư bổ hoạt huyết, uống nhiều cũng không hại.

Khấu Trọng nhìn vào trong chung chỉ thấy mỹ tửu trong vắt có màu hổ phách, một làn hương quế hoa thoảng qua, khiến người ta chưa uống đã muốn say, chưa vào đến miệngã có cảm giác phiêu nhiên bay bổng rồi.

Lại nhìn các vật dụng trên bàn, bất luận mâm, chén, chung, bình, tô, liễn, dĩa đều được chế tạo tinh tế, khí chất cao nhã. Đặc biệt nhất là men sứ của các vật dụng này đều sáng bóng, lại như có điểm hoa văn lấm chấm như mưa trên cát, trên nước men màu đen có nhiều điểm trắng bạc phóng xạ ra những điểm sáng tròn tròn, lớn thì bằng hạt đậu, nhỏ thì bằng hạt thóc, ánh sáng lấp lánh. Chỉ những vật dụng danh quý như vậy mới xứng với địa vị siêu nhiên của Tống phiệt.

Tống trí thấy Khấu Trọng lưu thần quan sát các vật dụng đựng danh tửu mỹ thực trên bàn thì cười nói:

- Nước men lấm chấm này được gọi là men sứ Thiên Mục, những bình nhỏ chén nhỏ này đều là tuyệt thế trân bảo, thậm chí một mảnh nhỏ cũng có thể sánh ngang với kim ngọc. Bọn ta sưu tầm đã lâu, nhưng chỉ thu thập được mấy món này thôi.

Lần thứ hai ngồi nói chuyện với Tống Trí, cảm giác thật cách một trời một vực. Khấu Trọng nghe khẩu khí thân thiết của Tống Trí biết ông ta đã coi mình là người nhà.

Tống Lỗ bất ngờ nâng ly cười nói: “Gần mười năm nay đây là lần đầu thấy đại huynh vui vẻ như vậy, ly này trước xin kính đại huynh, ly sau sẽ đến phiên tiểu Trọng”

Tống Khuyết không nhịn được cười nói:

- Những lời này của Lỗ đệ đã để trong lòng mười năm, đến hôm nay mới thừa lúc người ta lâm nguy mà nói ra. Hắc! Cạn ly!”

Sau đó mọi người luân phiên kính tửu, qua một tuần rượu, Tống Khuyết bỗng chầm chậm hỏi:

- Sư Đạo đã phải lòng nữ tử Cao Lệ đó rồi phải không?

Khấu Trọng không kịp phòng bị không k tay chân luống cuống đáp:

- Cái đó! Phiệt chủ xin đừng nóng giận, thực ra là……Ái chà! Vãn bối cũng không tránh khỏi quan hệ, là vì……..

Tống Khuyết ngắt lời nói:

- Tình huống bên trong bọn ta đã qua thư hắn gởi về hiểu rõ cả rồi, không cần phải nói lại nữa. Ta chỉ muốn biết theo quan sát của Thiếu Soái, có phải Sư Đạo đã yêu nữ tử Cao Lệ Phó Quân Du đó không?

Khấu Trọng không dám gạt ông ta cười khổ nói:

- Nghiêm khắc mà nói, nhị công tử là chợt gặp đã yêu thích thần thái của gia nghĩa mẫu, còn việc có thực sự sinh tình hay không thì thật khó nói.

Tống Trí và Tống Lỗ từ lúc Tống Khuyết hỏi đến Tống Sư Đạo đều không dám nói một câu nửa chữ nào, tựa như sợ Tống Khuyết sẽ nổi trận lôi đình vậy, nhất thời không ai dám mở miệng.

Tống Khuyết trầm ngâm một lúc, đột nhiên lại vui vẻ gắp đồ ăn cho Khấu Trọng, giống như đã quên chuyện Tống Sư Đạo rồi vậy, mỉm cười nói:

- “Đây là Ma Hương Kê, nhân lúc còn nóng hãy thử một miếng xem. Nghe nói ngươi và Tử Lăng tại Phi Mã Mục Trường từng làm đầu bếp, xem thử chỗ bọn ta có sánh bằng hai ngươi không.

Khấu Trọng ăn thử một miếng động dung nói:

- So với cao thủ làm món Ma Hương Kê này tiểu tử còn kém xa lắm!”

Tống Khuyết hướng qua Tống Trí:

- Về mặt Thiên Quân Tịch ứng có tin tức gì mới không?

Tống Trí nói:

- Theo phi cáp truyền thư từ Độc Tôn Bảo lúc trước thì Tịch Ứng diện, nhưng người của Âm Quý Phái đã xuất hiện tại Thành Đô.

Tim Khấu Trọng đột nhiên đập sai một nhịp, trong lòng gã lo lắng cho Từ Tử Lăng, không kìm được hỏi:

- Thiên Quân Tịch Ứng là thằng cha nào vậy?

Tống Lỗ cười đáp:

- Tịch Ứng là cao thủ ma môn đứng hàng thứ tư trong bảng “Tà đạo bát đại cao thủ”, sau Chúc Ngọc Nghiên, Thạch Chi Hiên và Triệu Đức Ngôn. Hắn đã từng thảm bại dưới tay đại huynh trốn ra ngoại vực nhiều năm, gần đây trở lại Trung Nguyên, công nhiên thị uy với đại huynh. Chắc hắn đã luyện thành ma công, nếu không sao dám phóng túng như vậy chứ.

Tống Trí nhạt giọng nói:

- Nếu hắn muốn thị uy đã đến Sơn Thành chính thức khiêu chiến, hiện tại lại ở xa xa mãi tận Tứ Xuyên nhe nanh múa vuốt hiển nhiên còn có âm mưu quỷ kế gì khác.

Gương mặt Tống Khuyết bỗng biến thành lãnh khốc vô bì chầm chậm nói:

- Nếu năm xưa không có Chúc Ngọc Nhiên chống lưng cho, hắn làm sao thoát khỏi đường đao của Tống Khuyết ta chứ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại, người trong mộng của Khấu Trọng, Tống Ngọc Trí chậm rãi đi vào.

Mỹ nữ phong tư nhu mì khả ái này không dùng son phấn, tóc kết thành một búi đơn giản trên đầu, mình mặc áo vải trắng thêu hoa màu xanh, eo đeo thắt lưng nạm ngọc, thanh lệ như đóa phù dung. Gương mặt nàng lại hơi nhợt nhạt làm giảm đi ba phần vẻ cương cường thường ngày của nàng, lại thêm ba phần quyến rũ, phong thái lay động lòng người.

Nàng cố ý tránh mục quang nóng bỏng của Khấu Trọng, đến ngồi bên Tống Khuyết.

ống Lỗ ưu ái thêm rượu cho nàng,

Tống Khuyết tỏ chút không vui nói:

- Trí nhi sao trễ vậy?

Tống Ngọc Trí lo lắng hơi cúi đầu nhỏ giọngđáp:

- Vừa mới nhận được phi cáp truyền thư của Giải bảo chủ. “Thiên Quân” Tịch Ứng đã bị người vừa tái xuất giang hồ là Nhạc Sơn, tay không giết chết tại Tán Hoa Lâu Thành Đô, trong những người tận mắt chứng kiến có Phạm Trác của Xuyên Bang và Phụng Chấn của Ba Minh Bang.

Khấu Trọng buột miệng la lớn:

- Cái gì?

Mục quang của mọi người Tống gia đều tập trung vào người gã, cả Tống Ngọc Trí cũng nhịn không được ngẩng lên nhìn, không hiểu vì sao gã lại phản ứng kịch liệt đối với chuyện của người không quen biết gì như vậy.

Khấu Trọng định thần lại, không biết ứng phó thế nào chỉ đành cười một tiếng, lại lợi dụng cơ hội nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Tống Ngọc Trí một cái.

Tống Trí đưa mắt nhìn qua thấy Tống Khuyết thần tình nghiêm trọng bèn nói:

- Chuyện này không phải tầm thường, không biết Tử Khí Thiên La của Tịch Ứng đã đại thành chưa?

Tống Ngọc Trí nói:

- Theo Phạm Trác và Phụng Chấn thuật lại tình huống đương thời thì Tử Khí Thiên La của Tịch Ứng uy lực kinh nhân, chẳng qua địch không lại xích thủ không quyền Hoán Nhật Đại Pháp của Nhạc Sơn. Trận chiến này đã đưa Nhạc Sơn trở lại vị trí cao thủ thượng đẳng.

Tống LỗNhạc Sơn đó là người hẹp hòi, lần này luyện thành Hoán Nhật Đại Pháp nhất định sẽ đến Xuyên Thành sinh sự.

Tống Khuyết tự nhiên nói:

- Ta chỉ sợ hắn không đến.

Bỗng nhiên lại nhìn lên trời cười dài nói:

- Bá Đao Nhạc Sơn thật lợi hại, xin thứ cho Tống Khuyết đã xem thường ngươi.

Sau đó quay sang Tống Ngọc Trí phân phó:

- Lập tức thông tri với bên Thành Đô, bất luận bọn họ dùng cách gì cũng phải tìm ra hành tung của Nhạc Sơn. Ta vì xuất môn đối phó Thôi Kỉ Tú đám người đó mà bỏ qua Tịch Ứng, lần này không bỏ qua cơ hội nữa.

Khấu Trọng trong lòng kêu oai oái, nhưng cũng chẳng biết làm sao chỉ đành cười thảm nói:

- Chỉ sợ phiệt chủ lần này cũng thất vọng mà thôi!

Mọi người đều ngạc nhiên nhìn gã.

Khấu Trọng ngẩng đầu nói:

- Vì Nhạc Sơn đó là đồ giả!

Tống Khuyết thần sắc không biến đổi hỏi:

- Nói vậy là ý gì?

Khấu Trọng tựa lưng vào ghế vỗ bàn than:

- Giết Tịch Ứng là Từ Tử Lăng, hắn đeo mặt nạ Nhạc Sơn do Lỗ Diệu Tử đích thân chế tạo, tiểu tử đó thật khá, cả cao thủ đứng hàng thứ tư trong tà đạo cũng phải thua cho hắn.

Tất cả mọi người bao gồm cả Tống Khuyết đều động dung. Khấu Trọng lại giải thích

- Tiểu Lăng nhất định lại có bước đột phá trong võ học, nếu không cũng không lợi hại tới mức ấy.

Lần này tới phiên Tống Khuyết cười khổ :

- Cái này kêu bằng nhất trường hoan hỉ nhất trường không , tương lai võ lâm Trung Nguyên sợ chỉ còn là thiên hạ của ngươi và Từ Tử Lăng mà thôi.

Sau đó lại bình tĩnh nói lớn:

- Ta đại biểu Tống gia cùng Thiếu Soái lập ra hiệp nghị, Tống gia chúng ta tuy không trực tiếp tham gia vào cuộc chiến giành thiên hạ của Thiếu Soái, nhưng sẽ tại hậu phương toàn lực ủng hộ ngươi về mọi phương diện. Nếu Thiếu Soái binh bại, sẽ không nhắc đến gì nữa, nhưng nếu Thiếu Soái có thể thống nhất thiên hạ, Ngọc Trí sẽ là hoàng hậu của ngươi, chư vị có dị nghị gì không?

Tống Trí và Tống Lỗ đều không nói gì, chỉ có gương mặt tươi cười của Tống Ngọc Trí là đỏ lên tới tận mang tai, đầu cúi xuống thật thấp.

Tống Khuyết vươn người đứng dậy, đi ra phía sau lưng Khấu Trọng, đặt tay lên vai hắn nói:

- Ăn xong Ngọc Trí hãy tiễn Thiếu Soái một đoạn, còn về chi tiết phối hợp hành sự với hắn thế nào các người hãy từ từ thương lượng đi.

Nói xong cười ha ha một tràng rồi nhẹ nhàng bỏ đi

*

Từ Tử Lăng đứng trên đầu thuyền, hân thưởng quang cảnh sông núi, trong lòng gợn lên những ý nghĩ lo lắng.

Hai phu phụ Hàn Trạch Nam võ công không phải tầm thường, Hàn thê Tiểu Thường là người cao minh, có thể xuất thân từ một danh gia trên giang hồ, cừgia nào lại có thể khiến bọn họ hoảng sợ như vậy.

Với uy phong đánh lui Hợp Nhất Phái của “Cung Thần Xuân” gã, Tiểu Thường lại dùng từ “rước họa vào thân”để hình dung việc gã ra tay tương trợ, từ đó có thể thấy kẻ thù của họ lợi hại thế nào. Thế nhưng có một cao thủ chí ít có thể tương trợ họ ở đây mà nàng Tiểu Thường tốt bụng kia lại sợ làm liên lụy người ta.

Đang nghĩ đến đây thì Lâm Lãng đến sau lưng gã cung kính nói:

- Thì ra Cung gia là chân nhân bất lộ tướng, chẳng trách vị Hầu công tử xưa nay ỷ tài ngạo mạn kia cũng phải vì chuyện đi lại của Cung gia mà chạy ngược chạy xuôi lo an bài.

Từ Tử Lăng trong lòng cảm thấy buồn cười, gã có bao giờ nói qua là mình võ công thấp kém đâu mà bảo là chân nhân bất lộ tướng, nhưng hắn quả là bất lộ tướng vì hắn đang đeo mặt nạ!, gã thuận miệng hỏi:

- Hôm nay có dừng ở bến nào không?

Lâm Lãng gật đầu:

- Thành thị lớn phía trước là Ba Đông quận, chúng ta sẽ dừng ở đó nửa thời thần để bổ sung nước và lương thực.

Từ Tử Lăng nheo mắt nhìn về phía trước, thấy tường thành thấp thoáng ẩn hiện, số lượng nhà cửa xen lẫn trong rừng cây hai bên bờ tăng lên rất nhiều chứ không rải rác như lúc trước.

Lúc đó Lôi Cửu Chỉ đi đến, cả hai cùng vào khoang thuyền ăn sáng

Hai người bọn họ là khách hàng sớm nhất, vừa mới ngồi xuống, người của Ô Giang Bang đã tranh nhau phục vụ bọn gã, Lôi Cửu Chỉ đương nhiên cũng được hưởng nhờ phong quang của Từ Tử Lăng.

Trò chuyện qua vài câu Lôi Cửu Chỉ nói đi nói lại cũng l đánh bạc, lần này nói đến đánh bài cửu, cũng may hắn nói chuyện hoạt bát, vẻ mặt thay đổi luôn luôn nên cũng không đến mỗi chán.

Chỉ nghe hắn nói:

- Đổ trường có một cấm kị chính là không có “thập nhất” con số này, cũng không được nói là mười một, là vì “con năm” và “con sáu” hai con hợp thành 11 điểm, chắc chắn sẽ thua. Ngoài ra còn có “thập”, vì 10 điểm là nhỏ nhất trong bài cửu. Câu chửi “Biệt Thập” chính là xuất phát từ nước bài này. “Nhị bản lục” cũng là câu chửi người, vì nhị bản (hai con hai) là 4 điểm cộng với sáu là mười. Hắc!

Từ Tử Lăng cười:

-Huynh nói như vậy ta dễ hiểu hơn rồi.

Lôi Cửu Chỉ dương dương đắc ý, ngữ khí khoa trương nói:

- Yếu quyết của bài cửu chính là “Cản Tận Sát Tuyệt” bốn chữ chân ngôn này, thật sự cũng mất cảm tình lắm.

Lúc đó thân thuyền rung lên nhè nhẹ, từ từ giảm tốc, tiến về phía bờ bên trái.

Lôi Cửu Chỉ gật gù:

- Thao tác lái thuyền của Ô Giang Bang quả là tuyệt diệu, chẳng trách nhiều năm nay ta nghe có nhiều sự cố chìm thuyền ở Tam Hiệp, nhưng chưa bao giờ nghe nói có chuyện phát sinh trên thuyền của họ cả.

Thuyền cuối cùng dừng lại tại cầu cảng.

Từ Tử Lăng đang muốn cúi đầu húp một muỗng cháo thì có tiếng y phục phấp phới trong gió từ xa truyền lại.

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, bỗng một trận cười quái dị từ trên sàn thuyền vọng lại, một giọng trầm khủng bố cất lên:

- Bổn tọa có sự vụ phải liệu lý, ai dámừng trách ta trượng hạ vô tình.

Một giọng nữ yểu điệu khác lên tiếng:

- Tiểu Thường à!Tỉ tỉ có lời thỉnh an với muội! Còn chưa chịu ra đây cho ta.

Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, rốt cuộc cũng biết người mà bọn phu phụ Hàn Trạch Nam sợ hãi là ai.

Bọn họ thực sự có lý do để sợ hãi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK