• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm sau, toàn thể kiếm đồng tham gia buổi tập hợp ban sớm theo thường lệ, điện giám Ngự Kiếm đường Mục Hiển quả nhiên cảnh cáo các kiếm đồng không được tự tiện vượt khỏi dãy bậc đá, ai vi phạm sẽ bị trừ sạch điểm hạnh kiểm.

Sau buổi tập hợp, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi, Trương Úy đang rời điện, từ xa đã thấy Hoàn Lan ôm kiếm đứng ở cửa chờ đợi, sắc mặt y khó coi như bị ai cướp mất hai trăm xâu tiền.

“Hoàn Lan, đợi sớm thế.” Đường Mật mỉm cười chào.

Hoàn Lan nghiêm mặt gật đầu: “Cho các ngươi biết một việc, sau này đứng dính vào chuyện Thi vương và người áo xám nữa.”

“Vì sao?” Trương Úy rối tinh rối mù.

Hoàn Lan không đáp, quay người bước đi. Kỳ thật bản thân y cũng không hiểu vì sao ban nãy lại nói thế. Vốn y chỉ định hỏi: Sao tối qua các ngươi vào rừng bắt yêu xà mà không rủ ta? Nhưng thấy ba đồng môn đi tới, y chợt cảm giác rằng mình chỉ là kẻ đứng ngoài, lập tức mọi hứng thú bay biến hết, cái gì mà ngầm điều tra, thật sự vô vị hết mức.

Y đi chưa đầy mấy bước liền bị giữ lại, ngoái nhìn hóa ra là tiểu tử Trương Úy.

“Hoàn Lan, không phải đã bảo cùng ngầm điều tra sao, thật ra ngươi sao vậy?” Trương Úy vẫn nghi hoặc.

“Việc này vô nghĩa quá, điều tra ra thì sao? Điện giám sẽ vì thế cho ngươi qua được ngũ đại điện thí hả? Trương Úy, có thời gian thì đi luyện công đi, năm nay ta còn phải qua kỳ điện thí thứ năm, không có thời gian quản chuyện bao đồng.” Hoàn Lan nhíu mày, hất tay Trương Úy ra.

Đường Mật đi tới chặn đường Hoàn Lan, tỏ vẻ thành thật: “Có thể việc này không ý nghĩa bằng luyện công, nhưng Hoàn Lan, đợi đến ngày chúng ta trưởng thành, nhớ lại thời trẻ tuổi, ấn tượng sâu nhất, cảm giác vui vẻ nhất đều là những việc vô vị. Ngươi chắc cũng không hi vọng sau này nhớ lại những năm ở Thục Sơn chỉ là mỗi ngày luyện công, luyện công, liên tục luyện công chứ?”

Hoàn Lan hoang mang trước những lời Đường Mật nói, lúc đó mới phát giác hai năm nay y ở Thục Sơn chỉ có luyện công, luyện công, liên tục luyện công.

Đường Mật thấy đối phương đổi sắc mặt, biết là y chịu ăn lời, liền trở lại dáng vẻ cười nheo nheo mắt đầy khả ái: “Hoàn Lan, chúng ta là bạn bè, việc này là câu đố cần bạn bè giải cùng, được không? Ngươi không biết tối qua không có ngươi, mấy người bọn ta chật vật thế nào đâu. Hơn nữa, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ chân tướng của sự việc?”

“Vậy cũng được, bất quá sau này có việc gì nhớ gọi ta, công phu của các ngươi đều kém thế, gặp nguy hiểm thì làm được gì? Ta đi trước.” Khẩu khí Hoàn Lan không mềm đi nhưng Đường Mật biết sách lược nửa vỗ mông ngựa nửa lôi kéo này của mình, cộng thêm khơi gợi một chút hiếu kỳ đã hữu hiệu.

Đợi khi Hoàn Lan đi xa, Đường Mật mới thở phào. Tất nhiên nó biết giở tâm kế ra với thiếu niên thực tế còn nhỏ hơn mình mấy tuổi không phải việc gì lỗi lạc, nhưng qua mấy trải nghiệm kỳ dị trong những ngày này, nó cảm giác trước mặt mình là các quân bài đang úp, mỗi lần mở một quân là tiến thêm một bước đến nguyên nhân vì sao mình lưu lạc tới thời không này, có lẽ khi tất cả các lá bài mở ra, nó sẽ về được thế giới cũ. Còn Hoàn Lan là trợ thủ mạnh nhất có thể khống chế mà nó tìm được trong lúc nhàn rỗi giữa khoảng thời gian mở các quân bài.

Hôm đó học kinh sử, Đường Mật liên tục phân thần, mãi mới hết giờ, nó kéo Bạch Chỉ Vi, Trương Úy đến Tín Thổ điện.

“Đường Mật, chậm chút đã, chuyện gì thế?” Bạch Chỉ Vi bị tụt lại, liền gọi.

“Tìm Mộ Dung Phỉ, các ngươi có thấy việc Xích phong tứ dực xà có gì khác không?” Đường Mật vừa đi vừa nói.

“Khác chỗ nào?”

“Vì sao Xích phong tứ dực xà chúng ta gặp phải tối qua đáng sợ thế? Ba người bọn Tư Đồ Thận không đối phó được một con mà mình Mộ Dung Phỉ giết được, các ngươi không thấy lạ sao?”

“Võ công của Mộ Dung Phỉ số một số hai tại Ngự Kiếm đường đấy.” Trương Úy đi sau nói.

Đường Mật lắc đầu: “Ta nghĩ đến việc đó rồi, ta đã thấy võ công của Hoàn Lan rồi, nếu đơn đấu thì ta tin là mạnh hơn Tư Đồ Thận nhưng hơn được cả Tư Đồ Thận và Báo Sơn ư? Vị tất. Võ công của Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ ngang nhau, sao lại dễ dàng giết được yêu xà để đoạt bảo vật? Ta phải hỏi kĩ quá trình y giết yêu xà.”

Trong lúc trao đổi, ba đứa đến Tín Thổ điện, vừa hay gặp lúc hết giờ, từng nhóm kiếm đồng từ trong điện đi ra, có cả Hoàn Lan.

Hoàn Lan không lớn hơn Trương Úy, chưa đến tuổi phát dục nhanh nhất, đi giữa một toán thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi vốn đang trổ mã lớn nhanh, trông y càng gầy nhỏ. Hơn nữa y cũng khác biệt, khí chất lạnh lùng cô tịch nổi bật hẳn khỏi đám đông.

“Tìm ta?” Y hỏi.

“Ừ, coi là thế, đợi cả Mộ Dung Phỉ.” Trương Úy đáp, thấy ngay Mộ Dung Phỉ và một nữ kiếm đồng cười nói đi ra, liền vội chào: “Mộ Dung Phỉ, bên này, có việc cần tìm.”

Mộ Dung Phỉ vẫn giữ dáng vẻ tuy nhỏ tuổi nhưng phong độ hơn người, nhưng không hiểu sao Đường Mật cho rằng còn bé mà khí chất phong độ đã thành thế này càng khiến người ta muốn nện cho y một trận, đại khái vì y quá hoàn mỹ, dễ khiến người khác muốn phá hoại.

Nên khi Mộ Dung Phỉ lễ mạo hỏi: “Các vị đồng môn, có việc gì chăng?” thì nó quả thật hết chịu nổi, liếc mắt ra hiệu cho Bạch Chỉ Vi.

Bạch Chỉ Vi từ bé đã được huấn luyện lễ nghi, liền làm bộ tịch rất trang trọng, khẽ ngẩng cằm lên: “Mộ Dung đồng môn, quấy nhiễu rồi. Chỉ là muốn hỏi đồng môn một việc.”

“Việc chi?”

“Việc này hơi khó nói.” Đường Mật có vẻ không chịu nổi nữa, chen lời: “Mộ Dung Phỉ, đều là bạn bè, có thể nói năng bình thường một chút được không? Bọn ta muốn hỏi ngươi hôm gặp Xích phong tứ dực xà, yêu xà có lợi hại không?”

Mộ Dung Phỉ cười đầy hàm dưỡng: “Đồng môn nói xem thế nào mới là lợi hại?”

“À, có phun chất nhầy vào mình ngươi không?”

“Không hề.”

“Phòng ngự cực tốt với pháp thuật?”

“Thường thôi.”

“Hành động nhanh nhẹn, lực công kích cực mạnh?”

“Cũng bình thường.”

“Không đánh lại ngươi, yêu xà có gọi đồng bạn đến giúp không.”

“Không hề.”

“Mộ Dung Phỉ, yêu vật chúng ta và ngươi gặp liệu có cùng phải là Xích phong tứ dực xà không?” Đường Mật tỏ vẻ nghi hoặc.

Mộ Dung Phỉ cười thản nhiên: “Lợi hại hay không vốn chỉ mang tính tương đối, Phỉ thấy không lợi hại vị tất các vị cũng thế.”

Đường Mật ngẩn người, lúc đó mới nhận ra Mộ Dung Phỉ không phải trẻ con dễ bắt nạt, tâm tư nó máy động: “Ngươi đã nói thế, tối nay chúng ta cùng vào rừng, để xem ngươi dễ dàng giải quyết yêu vật chúng ta không đối phó nổi như thế nào, được chứ?”

Nó dứt lời, giọng Trương Úy chen ngang: “Không được, điện giám cũng nói không được rời khỏi dãy bậc đá, bằng không điểm hạnh kiểm sẽ bị trừ hết.”

“Thì ngươi đừng đi, ta và Chỉ Vi không cần điểm, không bị điện giám thấy là được rồi, còn hai ngươi?” Đường Mật nhìn sang Hoàn Lan và Mộ Dung Phỉ.

Hoàn Lan vốn cũng muốn bắt Xích phong tứ dực xà, hà huống ai cũng biết tối qua bọn Tư Đồ Thận nhếch nhác trở về, y cũng muốn xem Mộ Dung Phỉ thật ra có bản lĩnh gì, liền đồng ý: “Ta đi.”

Mộ Dung Phỉ nhướng mày: “Được, trời tối gặp nhau ở sau Ngự Kiếm đường, lúc đó điện giám đang tuần tra Mai uyển và Tùng uyển, chắc không vấn đề gì.”

Bốn đứa quyết định xong, chỉ còn Trương Úy vẫn bám theo Bạch Chỉ Vi và Đường Mật khuyên can: “Đường Mật, vì sao nhất định phải làm rõ chuyện này? Nếu chỉ điện giám phát hiện, bị trừ điểm cũng đành. Hôm đó ngươi cũng thấy Xích phong tứ dực xà lợi hại thế nào, nếu xảy ra chuyện gì thì sao?”

Đường Mật dừng chân, nhìn gã với vẻ thật lòng: “Đầu to, ngươi không hiểu đâu, hiện tại việc gì của Thục Sơn ta không nghĩ ra cũng đều rất quan trọng, đều có thể liên quan đến tương lai của ta. Bí mật ẩn tàng ở Thục Sơn cũng quan trọng với ta như điểm thành tích với ngươi, hiểu không? Ta được tông chủ Thuật tông tìm thấy ở Thục Sơn, hoàn toàn không còn nhớ tí nào vì sao lại đến đây. Nếu ngươi đánh mất vật gì, chí ít cũng còn manh mối tìm kiếm, nhưng ta từng đến nơi tông chủ tìm được ta, ở đó không có gì hết, ta không biết nên tìm kiếm từ đâu. Giờ ta chỉ biết tìm hi vọng từ những việc kỳ dị xảy ra quanh mình, khả năng sau cùng mọi việc đều không liên quan đến ta nhưng hiện tại ta chỉ còn cách đó, biết chưa hả?”

Trương Úy nhất thời không hiểu được hết, ngẩn ra nhìn nó.

Đường Mật lắc đầu, ném lại một câu: “Yên tâm, nếu bị điện giám phát hiện, ta sẽ bảo rằng ngươi liều chết ngăn cản, tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến ngươi.” Rồi cùng Bạch Chỉ Vi rời đi.

Đợi trời tối, Đường Mật và Bạch Chỉ Vi đến cửa Ngự Kiếm đường theo ước hẹn, thấy ba nam kiếm đồng đợi sẵn, thiếu niên đầu to vẫy tay với hai cô bé, toét miệng cười, hàm răng trắng cực kỳ bắt mắt trong bóng đêm.

“Đầu to?” Đường Mật và Bạch Chỉ Vi hô khẽ.

“Chuyện này hả? Ta không yên tâm. Tuy nói là võ công của ta không cao nhưng cũng có đôi chút tác dụng.” Trương Úy cười ha hả, “hơn nữa đều là bạn bè, việc quan trọng với Đường Mật ngươi, ta tất phải giúp, bằng không ta sẽ khó chịu lắm.”

“Được, vậy cùng đi. Nhưng đầu to này, vạn nhất bị trừ điểm, đừng có khóc đấy.” Đường Mật trêu.

Trương Úy chỉ cười, không nói thêm gì.

Đường Mật chợt có cảm giác thêm gã là nó cao hứng hẳn, dù biết rõ gã không có tác dụng gì nhiều, kỳ quái thật.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK