Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Trường Sinh Bất Tử
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ma Yểm quân đoàn mặc dù hung ác, nhưng trước thế mạnh của Chung gia quân chỉ còn lại tro bụi. Dù sao Chung gia quân cũng có tám mươi vạn người có kỷ luật, có tổ chức, mà Ma Yểm quân đoàn đại bộ phận đều khôngbiết sống chết, hơn nữa vô tổ chức vô kỷ luật.

Không đến nửa canh giờ, Ma Yểm quân đoàn trên cơ bản đã bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ bắt hai thành viên của Ma Yểm quân đoàn, hai gã thống lĩnh chuẩn bị chạy trốn, hai người biết sống chết.

- Sư huynh, sao lại là người?

Bi Thanh Ti thu kiếm cùng đám người kia hướng về phía mấy người Thủy Vô Ngân.

Sư huynh? Ba mươi người bên cạnh Bi Thanh Ti mặt nhân mày nhíu nhìn về phía Thủy Vô Ngân, đồ sát vừa rồi quá nhanh, người kia là ai?

- Chúng ta vừa mới tới đây, các ngươi đây là?

Thủy Vô Ngân nghi hoặc nói.

- Những người này là các sư huynh ở Trường Sinh giới của ta!

Bi Thanh Ti nói.

- Trường Sinh giới?

Thủy Vô Ngân nhíu mày nói.

- Ừ!

Bi Thanh Ti gật gật đầu.

- Vậy chúc mừng ngươi!

Thủy Vô Ngân gật gật đầu nói.

- Sư huynh đã là thống soái của Đại La thiên triều?

Bi Thanh Ti cảm thán nói.

Thủy Vô Ngân khẽ cười cười.

- Chúng ta là Chung gia quân!

Lâm Khiếu ở bên cạnh ngắt lời nói.

- Chung gia quân? Chung?

Trong mắt Bi Thanh Ti bỗng nhiên trở nên ngưng trọng.

Lâm Khiếu mở miệng nói.

- Chung Sơn?

Vẻ mặt Bi Thanh Ti lập tức trở nên phức tạp.

- Đại soái Chung Sơn!

- Người đâu?

Bi Thanh Ti nhẹ nhàng nói.

- Đại soái có việc đã đi trước, ngươi nếu nguyện ý, theo đội ngũ của chúng ta một đoạn thời gian, hẳn là không bao lâu nữa người sẽ trở về…

Lâm Khiếu nói.

Lâm Khiếu nói xong, Thủy Vô Ngân dường như mới phản ứng lại. Đại soái và Bi Thanh Ti còn có quan hệ mở ám nào đó?

- Đúng vậy! Nếu không ngươi chờ mấy ngày?

Thủy Vô Ngân lập tức nói.

Bi Thanh Ti vẻ mặt phúc tạp nhìn đại quân lắc đầu nói:

- Biết hắn rất tốt là đủ rồi Chúng ta còn có việc phải đi làm.

Mà nhưng sư huynh của Bi Thanh Ti đều nhíu mày.

Chung Sơn là ai?

- Ngươi không lưu lại?

Lâm Khiếu nhướng mày.

- Không được!

Bi Thanh Ti lắc đầu cười nói.

Thủy Vô Ngân nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Khiếu, cũng lập tức đoán được quan hệ của Bi Thanh Ti và đại soái khẳng định không cạn.

- Vậy không biết sư muội muốn đi nơi nào?

Thủy Vô Ngân hỏi, ít nhất nên vì Chung Sơn hỏi Bi Thanh Ti kế tiếp đi về phía nào.

Nhìn Thủy Vô Ngân, lại nhìn Lâm Khiếu, Bi Thanh Ti tự nhiên đoán ra dụng ý của hai người, khe khẽ thở dài nói:

- Ba mươi mấy người chúng ta là Trường Sinh giới phái ra thí luyện, nhiệm vụ của chúng ta là tiêu diệt Ma Yểm quân đoàn quần thể chí tà này, cho thiên địa một phần thanh minh, vì Trường Sinh giới tích lũy một phần công đức.

- Đúng vậy, Ma Yểm quân đoàn hoạt động ở ngay khu vực này, có mấy chục vạn quân, chúng ta phải làm chính là bắt lấy ngọn nguồn, phá hủy tổng bộ, tiêu diệt cái ác.

Bi Thanh Ti nói.

- Muốn chúng ta hỗ trợ không?

Thủy Vô Ngân hỏi.

- Không cần! Đây là chuyện của Trường Sinh giới chúng ta! Giao hai tên đầu lĩnh lúc trước bắt được kia cho ta đi.

Bi Thanh Ti nói.

- Ừ, được rồi!

Thủy Vô Ngân chỉ có thể thất vọng mà thở dài.

- Hai tên đầu lĩnh, các ngươi chỉ có thể mang đi một người, còn một người, chúng ta muốn cho đại soái một lời giải thích.

Lâm Khiếu lắc đầu nói.

- Ừ,

Bi Thanh Ti gật gật đầu.

Chung Sơn đã trở lại, nhưng đã quá muộn, Bi Thanh Ti đã sớm chẳng biết đi đâu, đi hoàn thành thí luyện của Trường Sinh giới.

Đại quân đóng quân ở một sơn cốc cực lớn.

Trong đại trướng trung quân.

Chung Sơn, Thi tiên sinh, Lâm Khiếu, Thủy Vô Ngân, Chích Hỏa, Liễu Vô Song, sáu người đang nhìn đại hán mặc hắc bào bị cầm tù.

Chỗ trán của đại hán có một thần ấn "yêu", nhưng sau một đoạn thời gian bị nhốt, chừ "yêu" này đã ẩn vào mi tâm.

Hiển nhiên giống như lời nói của Sắc Không trước kia, đã có thể mở ra thần ấn.

- Không biết!

Đại hán nói.

- Không biết?

Trong mắt Chung Sơn chợt lạnh.

Đại hán giống như vừa rồi đã chịu qua tra tấn, đối với giọng điệu của Chung Sơn phi thường sợ hãi.

- Ta thật sự không biết, ta chỉ là đầu mục bên ngoài, mặc dù đã mở ra thần ấn, nhưng mỗi lần thu thập nhân tâm (tim người) và hồn phách, đều giao đến tay thượng cấp ngay trên ta, sau đó thượng cấp lại giao lên trên, cuối cùng truyền đến tay chủ nhân.

Đại hán lập tức nói,

- Mở ra thần ấn? Có bao nhiêu người có thể mở ra thần ấn? Chung Sơn hỏi.

- Không biết, chúng ta là người vô tội trước kia cũng là người tu hành bình thường, sau đó bị gieo thần ấn, không thể mở ra thần ấn sẽ không có tư tưởng, chỉ có nghe lệnh, còn có hung tính vô cùng tàn ác, một khi mở ra thần ấn sẽ bị điều đi, thần ấn mặc dù cho chúng ta lực lượng hùng mạnh, nhưng, chỉ cẩn chủ nhân tức giận, cho dù cách xa triệu vạn dặm cũng sẽ bị trừng phạt. Thậm chí, thậm chí qua mỗi một năm đều phải ăn giải dược một lần, nếu không ăn giải dược thần ấn sẽ nổ tung chúng Ta! Chúng ta không dám phản bội!

Đai hán sợ hãi nói.

Hai mắt Chung Sơn dần nhíu lại, sau đó, quay đầu đi ra ngoài.

Những người khác cũng theo sát phía sau.

- Đại soái! Người muốn đi tìm Bi Thanh Ti sao?

Thủy Vô Ngân thoáng nghi hoặc nói.

Mọi người cùng nhìn về phía Chung Sơn.

- Nhưng, đại soái, Thần Châu lớn như vậy, người làm sao tìm được Bi Thanh Ti?

Thủy Vô Ngân lo lắng nói.

- Hữu duyên vạn lý năng tương hội (có duyên nhất định có thể gặp mặt). Nàng đã nói cho chúng ta biết mục tiêu của nàng, nàng muốn tới hang ổ của Ma Yểm quân đoàn, ta ở nơi đó chờ nàng thì tốt rồi.

Chung Sơn nói.

Không biết tung tích của Bi Thanh Ti cũng không tính, Bi Thanh Ti ở ngay phụ cận, sao lại không gặp?

- Nhưng...

Thủy Vô Ngân nhíu nhíu mày.

- Được rồi, ý ta đã quyết! Thi tiên sinh theo ta đi trước, về phần các ngươi, ta có an bài khác!

Chung Sơn ngẫm nghĩ một chút nói.

- Vâng!

Mọi người lập tức đáp.

Ba người đứng trên một đám mây trắng.

Một, chính là đại hán không lâu trước đó bị Chung Sơn thầm vấn, hai người khác dung mạo lại phi thường xa lạ, là Chung Sơn và Thi tiên sinh, hai người đã dịch dung một phen.

- Ta gọi là Chung Suất!

Chung Sơn sau khi dịch dung nói với Thi tiên sinh.

- Ta gọi là Thi Tứ, Thi tiên sinh sau khi dịch dung nói.

Đại hán trước mặt nhìn hai người, sau đó chỉ một sơn cốc phía xa nói:

- Chính là nơi đó, thượng cấp ngay trên ta ở trong sơn cốc kia.

Chung Sơn và Thi Tiên sinh liếc nhìn nhau, sau đó vỗ xuống đám mây.

- Ngươi dẫn đường! Dẫn chúng ta đi vào, cùng ngươi đi tổng bộ đưa Sưu Hồn thạch và tâm tạng (trái tim).

Chung Sơn nói.

- Vâng!

Đại hán lập tức gật gật đầu, đi ở phía trước, nhưng trong hai mắt lại lóe lên vẻ độc ác.

Cách đó không xa, là một lối vào sơn cốc, trên sơn cốc do trận pháp bao phủ nên không nhìn thấy bên trong, chỉ có ba lối vào ở phía dưới.

Chỗ lối vào có hai nam tử thanh bào đang đứng, giống như thủ vệ.

Ba người Chung Sơn bay về phía lối vào.

- Cứu...

Đại hán bên cạnh Chung Sơn bỗng nhiên kêu lớn lên.

Đại hán nhanh chóng chạy về phía sơn cốc, trong mắt lộ vẻ hung ác, hiển nhiên, đưa hai người đến đây cũng bởi vì cổ ý, dẫn hai người đến sơn cóc liền tìm người diệt Chung Sơn.

Đã tới lối vào sơn cốc, đã nhìn thấy người bên mình, lập tức hô to lên, đồng thời chạy về phía sơn cốc.

Hai người ở lối vào sơn cốc nhìn thấy ba người đột nhiên tới, đều ngừng lại một chút, Chung Sơn và Thi tiên sinh nhìn thấy đại hán phân loạn cũng không kỳ quái, bởi vì

Chung Sơn đã sớm đoán được hắn lừa mình.

- Cứu ta...

- Cứu ta...

Chung Sơn và Thi tiên sinh cũng đồng thời kêu lên, vẻ kinh hoàng trên mặt giống hệt như đại hán.

Đại hán có chút kinh ngạc, khi quay đầu nhìn thấy vẻ mặt của Chung Sơn và Thi tiên sinh, liền cảm giác được có chút không ổn, phi thường không ổn.

Vù.

Đại hán mang theo vẻ không tin nhìn về phía ngực của mình, một cây phá cương tiền bắn thẳng vào Tử Phủ của mình, hơn nữa một tiễn bắn phá Nguyên Anh.

Chung Sơn và Thi tiên sinh hoảng hốt lại lần nữa chạy nhanh hơn, giây lát đã tới chỗ sơn cốc,

Trong sơn cốc cũng tiến ra một đám người, nhìn thấy đại hán trúng tên ngã xuống đất, có người nhanh chóng đánh ra một pháp quyết kéo hắn lại.

Lại một cây phá cương tiền từ ngọn núi phía xa bắn tới, hướng thẳng tới hậu tâm của Chung Sơn.

Ầm,

Một lão giả bên cạnh Chung Sơn, một chưởng đánh nát phá cương tiễn.

- Đi,

Lão giả ra lệnh một tiếng, mười mấy người nhanh chóng bay về phía ngọn núi phía xa.

Trên ngọn núi phía xa, chính là Chích Hỏa lang tướng, Chích Hỏa thấy mấy người đuổi tới, quay đầu bước đi.

- Các ngươi là ai?

lão già nhìn về phía Chung Sơn và Thi tiên sinh.

- Ta gọi là Chung Suất hắn là Thi Tứ, khi chúng ta theo thống lĩnh làm việc ở bên ngoài, gặp phải người của Trường Sinh giới vây sát, trên đường đuổi giết hai người chúng ta đã mở ra thần ấn, theo thống lĩnh trốn tới nơi này.

Chung Sơn nói,

- Hoét

Hai mắt lão giả nhíu lại.

Chung Sơn và Thi tiên sinh đồng thời chỉ tay lên trán, lập tức ở trên trán hai người xuât hiện một chữ "yêu" tối đen, đồng thời khí thế trên người hai người đột nhiệt kéo lên, hắc khí nhè nhẹ từ bên ngoài thân thể tán ra.

Thần ấn, mấy ngày nay, thông qua đại hán mới chết kia, Chung Sơn và Thi tiên sinh đã sớm tìm được một phương pháp bắt chước thần ấn, mặc dù không có hiệu quả của thần ấn thật, nhưng nhìn qua thật sự quá giống nhau.

- Ừ!

Lão giả gật gật đầu.

- Chúng ta lui đi?

Chung Sơn chỉ đồ án trên trán nói.

Lão giả gật gật đầu, 'thần ấn' trên trán Chung Sơn và Thi tiên sinh liền biến mất.

- Có bao nhiều người của Trường Sinh giới thư sát (đánh lén)?

Lão giả lại hỏi.

- Ngay từ đầu chỉ có ba mươi mấy người, về sau xuất hiện mấy chục vạn người, không ngăn cản được.

Chung Sơn lắc đầu nói.

- Ừ, không sai.Chẳng qua mấy chục vạn người kia cũng không phải người của Trường Sinh giới, là vận khí của các ngươi không tốt.

Lão giả lắc đầu nói.

.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK