Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Tinh Phong Truyền Thuyết
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này đại quân của Liêu quốc đang gấp rút hành quân, vẫn còn một khoảng cách khá xa mới đến Thái Hành Sơn. Thái Hành Sơn thuộc địa phận bên kia Thanh Châu Thành, còn bọn họ lại ở khu vực Thiết Dương Thành bên này. Hơn nữa bọn họ chỉ có thể đi bằng hai chân, cho nên mất nửa ngày vẫn chưa đến Thái Hành Sơn.

- Nhanh lên một chút, con mẹ nó, mấy người các ngươi là chậm nhất đấy!

Một đại hán mặt rỗ quay sang mấy chiến sĩ bên cạnh quát lên.

Mấy chiến sĩ kia chỉ cúi đầu, trong miệng lại lầm bầm: "Không phải chỉ là một tên đầu mục thôi sao, dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy? Muốn đi nhanh như vậy để làm gì, để chết cho nhanh à? Đã ngu lại còn hung hăng càn quấy, nếu là ta thì đã sớm tự sát chết quách đi cho rồi!" Mấy chiến sĩ này cũng không dám ngẩng đầu, chỉ sợ tên đầu mục này phát hiện ra miệng bọn họ khẽ mấp máy.

Đại hán mặt rỗ trừng mắt nhìn mấy tên tiểu binh này, âm thầm tức giận: "Con mẹ nó, mấy tên gia hỏa này tại sao lại được phân đến chỗ ta chứ? Xem ra lần này muốn lập công cũng khó khăn. Mười vạn sơn tặc thì có lẽ những huynh đệ phía trước trùng kích một đợt là đã thất bại rồi. Mẹ nó, đều do mấy tên này tốc độ chậm như vậy!" Nghĩ đến đây, đại hán mặt rỗ lại trừng mắt nhìn mấy chiến sĩ, phát tiết sự bất mãn của mình.

Lúc này cả tất cả đại quân của Liêu quốc ai nấy đều hăng hái muốn lập công. Tất cả mọi người đều xem những sơn tặc của Thái Hành Sơn trở thành một khối thịt mềm, ai cũng muốn cắn một miếng. Tám mươi vạn đại quân đều giành nhau chạy lên trước.

" Báo ——" Một thám tử từ xa đã hô lớn.

- Báo cáo đại soái, phía trước mười dặm có khoảng mười vạn Thái Hành sơn tặc, bọn họ lập thành chiến trận hình vuông, dường như đang chờ đại quân của chúng ta đến!

Thám tử lập tức đem tin tức nói ra.

Gia Luật Hồng Tân ngẩn người, đột nhiên phá lên cười: "Ha ha ...... Ha ha ha ha...... Mười vạn sơn tặc lại dám bày trận ...... Ha ha ha ha ......” Gia Luật Hồng Tân phảng phất như nghe được một chuyện buồn cười nhất, đắc ý cuồng tiếu.

Gia Luật Hồng Diệp cũng lập tức hoa tay múa chân:

- Ai nha, đại ca, lần này ông trời cũng giúp chúng ta. Ta còn đang lo lắng bọn chúng co đầu rụt cổ lại bên trong Thái Hành Sơn, chúng ta cũng thật sự rất khó tiêu diệt, không ngờ bọn chúng lại ...... Ha ha ha ha ......

Một đại hồ tử (râu ria rậm rạp) tướng quân cười ha ha nói:

- Mấy tên sơn tặc này còn có cái gì trận thế hình vuông, ha ha, cười chết mất. Thái Hành Sơn sơn tặc tổng cộng cũng chỉ có mười vạn. Lão Thiên gia ơi, long đầu của cái đám sơn tặc này là ai vậy, lại dám bày trận trực tiếp đối kháng cùng với tám mươi vạn đại quân chính quy của Liêu quốc, ha ha ha ......

Một tướng quân bên cạnh cũng tiếp lời:

- Ai da, Thái Hành Sơn này cũng đã có hơn ngàn năm lịch sử rồi. Nếu như lão tổ tông khai trại của Thái Hành Sơn biết hậu duệ của hắn lại ngu dốt đến như vậy, có lẽ cũng phải từ trong quan tài nhảy ra đây!

Tên tướng quân này làm sao biết được bây giờ lão tổ tông của Thái Hành Sơn vẫn còn sống khỏe mạnh đây? Phỏng chừng sau khi biết hắn sẽ lập tức ngất xỉu. Dù sao chuyện này bọn họ cũng không giải thích được.

Các đại tướng đều cười lớn khinh bỉ long đầu của Thái Hành Sơn đúng là một kẻ ngu ngốc.

Không phải như vậy sao? Mười vạn sơn tặc lại dám dàn trận chuẩn bị chiến đấu với tám mươi vạn quân chính quy của Liêu quốc, còn có chuyện nào buồn cười hơn sao? Tất cả các tướng quân của Liêu quốc đều tin tưởng, tiêu diệt mười vạn sơn tặc này sẽ chẳng phải tổn thất gì, tất cả dường như rất tốt đẹp. Bọn họ đã bắt đầu tưởng tượng đến việc có thể cướp bóc đất đai tài sản của Minh triều, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn.

Lúc này Lý Thiên Tường vẫn còn đang bố trí:

- Mẹ kiếp, nhanh lên một chút, đúng, cứ như vậy, tất cả mọi người đèu phải cẩn thận. Kẻ nào để cho bọn chúng phát hiện trước thời hạn thì chuẩn bị tự sát tạ tội đi!

Lý Thiên Tường lần này đem mười vạn sơn tặc bình thường bảy thành trận thế ngoài sáng, mục đích chính là để cho quân đội của Liêu quốc tưởng rằng tất cả sơn tặc của Thái Hành Sơn đều đã chuẩn bị cùng bọn họ đối kháng. Về điểm này, Lý Thiên Tường cũng phải cảm tạ Úy Trì Công. Úy Trì Công bất luận lúc nào cũng chỉ đem mười vạn sơn tặc hiện ra trước mặt ngoại nhân, cho nên đến bây giờ những người bên ngoài đều tưởng rằng Thái Hành Sơn chỉ có mười vạn sơn tặc.

Mười lăm vạn cao thủ đang mai phục đều lẳng lặng nằm sát mặt đất, không nói một lời nào. Bọn họ đang đợi địch nhân xuất hiện. Chỉ cần đại quân của Liêu quốc vừa tiến vào vòng mai, mười lăm vạn cao thủ, mười lăm vạn cao thủ tựa như mãnh hổ hạ sơn sẽ lập tức trùng kích vào, tin rằng đến lúc đó tràng diện nhất định sẽ rất hùng tráng. Lý Thiên Tường lẳng lặng nhìn mười lăm vạn cao thủ, hài lòng gật gật đầu, bay lên không trung quan sát tất cả.

Tất cả đều diễn ra đúng như dự tính!

-------------------------------

Bên trong Thiết Dương Thành!

Trương Tinh Phong mỉm cười nói: "Ân ...... Bốn mươi vạn quân đội của Liêu quốc đã đóng quân tại một nơi hiểm trở phía trước Thái Hành Sơn. Ân, thật là thông minh, nếu tấn công quả thật có chút khó khăn, không có tám mươi vạn có lẽ không thể nào công hạ được. Nhưng mà ...... ai nói là ta muốn truy kích các ngươi đây? Ha ha ...... Chỉ cần ta chặn đường lui của các người, chỉ cần ...... hắc hắc ...... Lý Thiên Tường tên gia hỏa kia mặc dù không dám tự mình ra tay, nhưng thế lực vẫn rất lớn, đối phó với tám mươi vạn quân đội của các ngươi có lẽ không có vấn đề gì!

Trương Tinh Phong nhìn một ngọn núi trên bản đồ quân sự, mỉm cười: "Chỉ cần ta ở nơi này chờ các ngươi, nhân số không cần nhiều, bốn mươi vạn là đủ rồi. Chờ đến khi các ngươi hoảng loạn chạy về đây ...... Ha ha!" Trương Tinh Phong dường như đã thấy được tương lại của đại quân Liêu quốc, trên mặt lộ ra nụ cười.

Hồng Trụ đột nhiên chạy đến, kinh hỉ nói:

- Trương bá tước, quân đội của Dự Châu quận rồi, có lẽ chỉ cần một canh giờ nữa sẽ đến nơi!

Trương Tinh Phong rồi đột nhiên cười nói:

- Tốt, tốt, không ngờ ông trời cũng giúp ta. Ân ...... một canh giờ có đúng không? Hồng Trụ tướng quân, ngươi chuẩn bị an bài cho ba mươi vạn quân của Dự Châu đóng ở Thiết Dương Thành, ta muốn dẫn quân đội ở nơi này đi chơi đùa với bọn chúng!

Hồng Trụ cả kinh nói:

- Trương bá tước, chiến tranh không thể nào sơ xuất được. Chúng ta nên ở đây cố thủ thì tốt hơn. Xuất động bốn mươi vạn đại quân không phải là trò đùa, ngài cần phải suy nghĩ thật kỹ!

Hồng Trụ vốn cũng là một người thích làm những chuyện khác thường. Nhưng cuộc chiến này không phải giống như những trò chơi lúc nhỏ của hắn, nếu không may có chuyện gì thì cả Minh vương triều đều phải gánh chịu tai nạn. Dưới áp lực này hắn còn dám đùa giỡn hay sao? Yên ổn là quan trọng nhất.

Trương Tinh Phong cười cười nói:

- Hắc hắc, Hồng Trụ tướng quân, ngươi không biết thế lực của Thái Hành Sơn mạnh đến thế nào đâu. Ta nói cho ngươi biết, cho dù là một trăm năm mươi vạn đại quân tấn công, phỏng chừng Thái Hành Sơn cũng có thể liều chết giết hết toàn bộ!

- Một trăm năm mươi vạn đại quân! Ngài nói Thái Hành Sơn có thể tiêu diệt toàn bộ một trăm năm mươi vạn đại quân!

Hồng Trụ kinh ngạc cặp mặt như muốn lồi cả ra ngoài. Một trăm năm mươi vạn đại quân là khái niệm gì? Xếp thành hàng cũng nhìn không thấy biên!

Trương Tinh Phong cười cười, thầm nghĩ: "Hắc hắc, năm vạn tiên thiên cao thủ đối phó với một trăm năm mươi vạn đại quân, không phải chỉ cần một tiên thiên cao thủ giết chết ba mươi người hay sao? Mặc dù trong những cuộc chiến lớn ưu thế của cao thủ không lớn, hơn nữa trong quân đội cũng có tiên thiên cao thủ, nhưng năm vạn tiên thiên cao thủ này cũng có thể hợp thành một chiến trận cực kỳ chắc chắn. Phỏng chừng chỉ có thể đánh đến khi kiệt sức mới có thể giết chết năm vạn tiên thiên cao thủ này!

- Hồng Trụ tướng quân, ngươi không cần lo lắng. Có ba mươi vạn quân thủ thành, hơn nữa bây giờ tám mươi vạn đại quân của Liêu quốc đã tấn công Thái Hành Sơn. Ngươi nói xem bốn mươi vạn quân có thể công hạ ba mươi vạn quân thủ thành hay sao?

Trương Tinh Phong cười đùa nói.

Hồng Trụ ngẩn người nói:

- Cũng đúng, ta vừa rồi phản ứng hơi quá, vừa nghe nói bá tước muốn xuất động liền ngăn cản. Đúng, bây giờ không phải chí có bốn mươi vạn quân có thể tấn công hay sao? Ta thật sự không tin bốn mươi vạn quân đội của Liêu quốc có thể công hạ được ba mươi vạn quân thủ thành!

- Trương bá tước, ngài cứ yên tâm, tất cả đã có ta, hắc hắc, ta còn thật sự hy vọng bọn chúng sẽ đến tấn công. Chỉ có bốn mươi vạn thì sợ cái gì? Không có số lượng gấp đôi thì căn bản là không có hy vọng phá được thành trì này!

Hồng Trụ có vẻ rất tự tin.

Trương Tinh Phong gật đầu nói:

- Tốt, đợi quân đội của Dự Châu đến đây, ta sẽ lập tức dẫn người xuất động. Lần này ta chính là ngư ông a!

- Đúng đúng, ngư ông, chúng ta là ngư ông, hắc hắc, ta thích nhất là làm ngư ông!

Hồng Trụ cười cực kỳ hưng phấn.

- Trương bá tước, ngài cứ yên tâm, đừng lo lắng, hắc hắc, ta đi chuẩn bị trước!

Hồng Trụ nói xong liền đi ra cửa phòng, miệng vẫn còn lẩm bẩm, dường như đang hát một bài dân ca.

Trương Tinh Phong cười cười nói:

- Tốt, ngươi đi đi!

Đột nhiên sắc mặt hắn trở cổ quái: "Ân ...... Tại sao lại kỳ lạ như vậy? ’Trương bá tước, ngài cứ yên tâm đi’, những lời này thấy kỳ kỳ làm sao ấy?"

Trương Tinh Phong lắc đầu, đột nhiên trên mặt nở nụ cười: "Ha ha, bây giờ trước tiên hãy xem các ngươi chơi đùa với nhau như thế nào đã!"

————————————

- Đại soái, bây giờ chỉ còn cách năm trăm thước, có lẽ tấn công được rồi!

Đại Hồ Tử tướng quân ở bên cạnh Gia Luật Hồng Tân hưng phấn nói.

Gia Luật Hồng Tân liếc nhìn Đại Hồ Tử, thầm nghĩ: "Tên gia hỏa ngươi, lần nào chiến đấu cũng đều hưng phấn như vậy. Mỗi lần chiến đấu râu cũng biến thành màu đỏ. Nhưng mà tại sao nhiều năm như vậy râu của hắn vẫn là màu đen, cũng không bị nhiễm thành màu đỏ?" Gia Luật Hồng Tân trong đầu bỗng nhiên hiện ra cái ý nghĩ cổ quái này.

Gia Luật Hồng Tân nhìn bộ dáng sốt ruột của Đại Hồ Tử, lắc đầu, xua hết mấy ý nghĩ trong đầu, nghiêm túc nói:

- Ân ...... cái này, tấn công thì có lẽ cũng tốt. Ai da, mấy tên ngốc của Thái Hành Sơn này tại sao vẫn còn chưa tấn công, chẳng lẽ thật sự chúng ta tấn công trước hay sao?

Đại Hồ Tử cười ha hả nói:

- Đại soái, bọn chúng đều là những tên ngốc mà, nếu tấn công thì làm sao còn ngốc chứ?

Gia Luật Hồng Tân ngẩn người, nhìn bộ dạng đắc ý của Đại Hồ Tử, thầm nghĩ: "Phỏng chừng ngươi mới đúng là một tên đại ngốc, nhưng ta lại thích ngươi ngốc như vậy, ha ha!"

- Ân, tốt lắm, hãy chuẩn bị sẵn sàng, nhìn thấy tín hiệu thì lập tức bắt đầu tấn công! Ai da, nhiều người cũng quả thật không tốt. Chỉ có tiền quân có thể tấn công, trung quân và hậu quân chỉ có thể đứng nhìn. Bất quá ba mươi vạn tiền quân có lẽ cũng đủ rồi!

Gia Luật Hồng Tân nhíu mày.

Đại Hồ Tử cười ha hả nói:

- Đại soái, ngài cứ yên tâm đi, chỉ cần tiền quân có ta, cam đoan sẽ không có vấn đề gì. Ai da, đã lâu lắm rồi không có giết người của Minh triều, tay cũng đã ngứa ngáy lắm rồi. Bọn sơn tặc này tốt xấu gì cũng là người của Minh vương triều, giết cũng không tệ!

Gia Luật Hồng Tân trong lòng muốn nôn ra, nhưng trên mặt vẫn tươi cười nói:

- Ân, ngươi hãy lên trước đi!

Gia Luật Hồng Tân đối đãi với tâm phúc của mình cũng không tệ.

Đại Hồ Tử cỡi trên lưng một con tuấn mã cao lớn, trên tay cầm một cây búa lớn, thỉnh thoảng còn có một đạo huyết quang thoáng hiện lên trên lưỡi búa, quỷ dị vô cùng.

- Tấn công!

Đại Hồ Tử vừa nhìn thấy tín hiệu, lập tức hét lớn một tiếng, tất cả đại quân cũng đều nghe thấy rõ ràng.

"A......”

"Sát......”

Những tiếng hét xung trận lập tức vang lên, kinh thiên động địa. Ngay Gia Luật Hồng Tân đứng ở trung quân cũng cảm thấy đinh tai nhức óc.

Gia Luật Hồng Tân trong lòng chấn động. Hắn đột nhiên hắn phát hiện ra, những tiếng la hét này không phải từ phát ra phía trước, mà là từ hai bên trái phải.

Có mai phục!

Gia Luật Hồng Tân trong lòng bừng tỉnh, nhìn về phía những sơn tặc mai phục hai bên, trong lòng phát lạnh. Hắn càng khiếp sợ vì sự cường đại của những sơn tặc này, bên mình chết bảy tám đối phương mới chết một người. Hắn cảm thấy vô cùng nghi hoặc, nhiều người mai phục như vậy tại sao lại không bị phát hiện?

Bất chấp trong lòng đang khiếp sợ, Gia Luật Hồng Tân lập tức phát huy bản lĩnh của một đại soái, quát lớn:

- Trung quân và hậu quân lập tức dựa vào nhau công kích, phàm là địch nhân tất cả đều giết không tha, tiền quân hãy nhanh chóng tiêu diệt mười vạn sơn tặc!

Lý Thiên Tường trên mặt nở nụ cười đắc ý: "Ha ha, chỉ cần một cái chướng nhãn pháp để cho các ngươi không chú ý người của ta. Hắc hắc! Bây giờ bị chúng ta mai phục đánh sâu vào, để xem các ngươi có thể làm gì!"

Mười lăm vạn cao thủ giống như những mãnh hổ hạ sơn, trong nháy mắt đã giết chết gần mười vạn quân đội Liêu quốc, còn bọn họ chỉ mới tử vong khoảng hai ngàn. Trung quân và hậu quân nhân số chỉ còn bốn mươi vạn, nhưng rõ ràng là mệnh lệnh của Gia Luật Hồng Tân đã có tác dụng.

Trung quân hòa hậu quân lập tức bắt đầu dữa vào nhau công kích mười lăm vạn cao thủ. Sau khi phát hiện tất cả những người này đều là cao thủ, bọn họ tự động ba người một tiểu đội bắt đầu lập thành tam giác trận bắt đầu công kích!

Những cao thủ của Thái Hành Sơn khiếp sợ phát hiện ra, sau khi bọn hắn vừa mới thoát khỏi một chiêu công kích thì một chiêu khác lại đến, liên miên bất tuyệt. ”Tại sao tốc độ lại nhanh đến như vậy?" Những cao thủ này vẫn còn chưa kịp phản ứng thì đã chết!

Mười lăm vạn cao thủ trong một canh giờ ngắn ngủi đã chết mất hai vạn, còn quân đội Liêu quốc cũng chết hai vạn. Kết quả này khiến cho Lý Thiên Tường đang ở trên không trung quan sát cuộc chiến cũng phải ngẩn người. Đột nhiên hắn chợt hiểu ra: "A, thì ra là như vậy, ba người một tổ tạo thành chiến trận liên tục công kích!"

- Tất cả mọi người lập thành tam giác trận trùng kích vào cho ta!

Gia Luật Hồng Tân nhìn thấy hy vọng thắng lợi, lập tức quát lớn. Hắn nhìn những cao thủ đột nhiên xuất hiện này, thầm nghĩ: "Hắc hắc, thừa dịp các ngươi vẫn còn đang lúng túng giết hết các ngươi!"

Cự hình tam giác trận một lần công kích hai bên đều chết gần một vạn.

Lý Thiên Tường quát lên:

- Mấy tên ngu ngốc các ngươi, lập tức tạo thành cự hình tam giác trận cho ta, cùng bọn chúng đối công!

Tiếng quát của Lý Thiên Tường khiến cho đại quân của Liêu quốc nhất thời giật mình. Những cao thủ của Thái Hành Sơn lập tức tạo thành cự hình tam giác trận. Mặc dù chưa từng luyện tập qua, nhưng bọn họ dựa vào thực lực của mình cũng phát huy được một nửa sức mạnh của trận pháp.

Kết quả không cần phải nói cũng biết, gần mười hai vạn cao thủ lập tức hợp thành một cự hình tam giác trận, tấn công vào trung quân và hậu quân.

Tựa như những miếng gỗ mục, trong nháy mắt trận thế của quân đội Liêu quốc đã vỡ tan, những chiến sĩ tử vong giống như những cây lúa bị cắt ngang, từng đám lần lượt ngã xuống. Chỉ trong thời gian một chén trà nhỏ, mười hai vạn cao thủ mới chỉ tử vong hai ngàn, mà quân đội Liêu quốc đã tử vong hơn mười vạn!

Lý Thiên Tường lập tức mặt mày hớn hở, cảm giác thập phần thống khoái.

Hắn cũng không thèm chú ý đến tình hình mười vạn sơn tặc kia như thế nào. Trong mắt của hắn, bọn chúng cũng chỉ là những con chốt thí mà thôi.

Hắn không chú ý đến, khi mười vạn sơn tặc đối mặt với tam giác chiến trận, cũng tự động lập thành tam giác chiến trận. Tại sao mười vạn sơn tặc bình thường này lại biết cách đối phó với chiến trận, còn những cao thủ của Thái Hành Sơn lại không biết?

Bởi vì bọn họ thường xuyên phải đối phó với quan quân, cho nên đã có kinh nghiệm. Còn mười lăm vạn cao thủ trong mắt của Úy Trì Công chỉ là những hảo thủ đánh du kích mà thôi. Năm đó Úy Trì Công quan niệm rằng chỉ cần đem mười lăm vạn cao thủ phân bố ra khắp Thái Hành Sơn, lợi dụng sự quen thuộc địa hình và thân thủ cao cường tiến hành đánh lén. Cho dù hơn trăm vạn đại quân đến tấn công, cũng sẽ bị mười lăm vạn cao thủ này lần lượt tiêu diệt. Nhưng ai biết hôm nay Lý Thiên Tường lại sử dụng những cao thủ này giống như quân đội. Hơn nữa hắn cũng chưa từng đọc qua quân thư, làm sao biết được sự huyền bí của chiến tranh.

Gia Luật Hồng Tân đang đứng ở trung quân nhận thấy tình hình không tốt, lập tức quát lớn:

- Toàn lực công kích về hướng đông!

Đại Hồ Tử đang hưng phấn chém giết, vừa nghe được liền vung búa chém chết một tên sơn tặc, sau đó lập tức quát lớn:

- Tấn công về hướng đông!

Đại Hồ Tử mặc dù là một tên lỗ mãng, nhưng hắn lại tuyệt đối phục tùng mệnh. Đây cũng là nguyên nhân mà Gia Luật Hồng Tân yên tâm để cho hắn thống lĩnh tiền quân.

"Mẹ kiếp, mấy tên gia hỏa kia thật đúng là dai như đỉa đói!" Đại Hồ Tử trong miệng càu nhàu, lập tức công kích về hướng đông. Lúc này mười vạn sơn tặc đã chết mất sáu vạn, còn tiền quân của Liêu quốc thì chỉ chết ba vạn người. Nên biết rằng nhân số của bọn họ đến ba mươi vạn, theo đạo lý chết ba vạn thì lẽ ra đã tiêu diệt toàn bộ mười vạn sơn tặc rồi!

- A! Các huynh đệ, nhanh lên!

Đại Hồ Tử đã thấy được tam giác trận do các cao thủ của Thái Hành Sơn tạo thành, uy lực vô cùng cường đại.

”Quá kinh khủng, tấn công như vậy ba mươi vạn tiền quân của ta làm sao có thể ngăn cản được!" Đại Hồ Tử quát lớn một tiếng, dẫn đầu xông lên trước.

Lý Thiên Tường nhìn quân đội của Liêu quốc đang chạy trốn hỗn loạn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng.

"Truy sát một hồi rồi hãy về sơn trại!" Lý Thiên Tường âm thầm nói.

Lúc này Trương Tinh Phong đang sử dụng linh giác quan sát cuộc chiến, mỉm cười: "Ai nha, thật là cảm tạ ngươi Lý Thiên Tường, thật sự là cảm tạ. Cái công lao này lại bị ta lấy hết. Ân ...... đến đỉnh núi vô danh kia phỏng chừng còn nửa ngày, bọn người kia có lẽ phải cần đến một ngày, thời gian như vậy là đủ rồi. Hắc hắc, ta thật muốn làm ngư ông!" Trương Tinh Phong trên mặt lộ ra một nụ cười gian xảo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK