Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Đồ Thần Đường
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhìn vào đôi mắt sáng rực như sao của Tiểu Lý Tử, Trương Dương chấn động trong lòng. Đúng là vừa nãy hắn có ý giết người. Nếu như Tiểu Lý Tử không gia nhập với hắn, hắn đã hạ quyết tâm giết chết đối phương.

Trương Dương không rõ tại sao mình lại có suy nghĩ đó. Giống như đó là một hành vi khác, thực ra đó là một bản năng của Trương Dương, bản năng giết chết đối thủ vẫn còn trong nôi.

Làm cho Trương Dương khiếp sợ chính là giác quan thứ sáu của Tiểu Lý Tử, sát khí của mình chợt lóe rồi mất, không ngờ lại bị Tiểu Lý Tử cảm nhận được.

Giác quan thứ sáu thật nhạy cảm.

“Mày đã biết tao muốn giết mày, tại sao còn đi theo bọn tao đến đây?” Trương Dương không trả lời mà hỏi ngược lại. Hắn rất khó hiểu, mình có sát niệm là ở trên xe taxi. Tiểu Lý Tử rõ ràng cảm nhận được sát ý của mình mà còn đi theo đến đây. Điều này làm cho đầu óc siêu tuyệt của Trương Dương không nghĩ ra.

“Tao mặc dù không có cách nào đánh thắng ba người bọn mày. Nhưng bọn mày cũng không giết được tao” Giọng nói của Tiểu Lý Tử tràn ngập sự tự tin. Chính bởi vì khí thế tự tin đó làm cho Trương Dương tin lời Tiểu Lý Tử nói.

“Hắc hắc, mày chắc chắn như vậy?” Lưu Bưu cười hắc hắc hỏi.

“Chỉ cần là nơi có nước, không một ai có thể giết tao. Nơi này là biển, mà tao đang đứng ở sát biển. Hơn nữa ba người bọn mày không vây được tao. Đặc biệt hai người bọn mày quá yếu” Tiểu Lý Tử không hề giấu sở trường của mình. Lưu Bưu và A Trạch tức đến độ suýt hộc máu. Nhưng hai người lại không có biện pháp gì. Bởi vì bọn họ cảm nhận được mình không thể thắng được người này. Ít nhất là bây giờ.

“Mày rất tinh thông thủy tính?” Rất khó hiểu, Trương Dương nghĩ đến cuộc chiến trên sông trước đây, mình đúng là lợi dụng thủy tính. Đúng thế, một người công phu kém hơn một chút, gặp phải một đối thủ mạnh hơn, ở trên mặt nước vẫn có thể chạy trốn.

“Tao từ nhỏ đã sống ở cạnh biển. Lúc tao mười tuổi đã có thể bắt cá dưới biển” Tiểu Lý Tử không hề khiêm tốn, vẻ mặt đắc ý, tự hào, nhưng rất chất phác.

“Mày có đồng ý gia nhập với bọn tao không?” Trương Dương không muốn nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Cùng với cường giả đầu óc thông minh nhưng lại thuần khiết này, nói thẳng vẫn tốt hơn, tránh sau này có mâu thuẫn.

“Có chỗ tốt gì không?” Tiểu Lý Tử nghĩ nghĩ, hỏi.

“Khụ khụ...” Không ngờ rằng người này lại thẳng thắn như vậy, Trương Dương không nhịn được mà ho khan. Vấn đề này, trong lúc nhất thời hắn không có câu trà lời.

Hắn có thể cho một cường giả chỗ tốt gì?

Hình như hắn căn bản không có biện pháp thỏa mãn yêu cầu của một cường giả.

“Hắc hắc, Tiểu Lý Tử, chỗ tốt rất nhiều đó” Thấy Trương Dương khó xử, Lưu Bưu lập tức nói thay. Đối với hắn mà nói, lừa người cũng là sở trường của hắn.

“Nói xem xem, tiểu gia không phải người dễ lừa đâu đó”

“Tiểu gia... khụ khụ...” Lần này Lưu Bưu cũng cứng họng.

“Nói hay không, tao bận lắm, không nói tao đi. Nói cho bọn mày, ở đây bọn mày không thể ngăn tao bỏ đi được. Hừ hừ”

Ba người nhìn nhau, lúc này ba người mới phát hiện ra đối phương không thuần phác như vẻ ngoài. Đồng thời ba người cũng hiểu ra tại sao người này lại gọi là Tiểu Lý Tử. Nhìn vẻ mặt gian xảo đó, không phải chính là thái giám Tiểu Lý Tử sao?

Giảo hoạt, gian trá, thông minh, mưu lợi, đều có hết trên mặt đối phương.

Cũng khó trách người này bỏ Cơ Ca đi mà không có chút xấu hổ nào.

Hắn chính là một quái thai.

“Khụ khụ, tao nói, tao nói, mày muốn tiền không?” Lưu Bưu vội vàng nói.

“Trời, có ai không cần tiền không? Nếu như tao không cần tiền, tao việc gì phải đi theo sau đít thằng Cơ Ca chó má kia làm gì?” Tiểu Lý Tử hiên ngang nói.

“Vậy... mày muốn quyền thế không?” Lưu Bưu cảm thấy người này nói chuyện thật tức, hắn muốn hộc máu mồm.

“Quyền thế, cái này không quan trọng, muốn cũng vô dụng. Tao tự do tự tại, đi khắp thiện hạ, không phải sợ ai. Tao muốn quyền thế làm gì? Hơn nữa tao là người tu đạo, quyền thế như mây bay”

“Người tu đạo...” Trương Dương và A Trạch thiếu chút nữa phun máu. Người này đúng nói nhảm, có biết gì là người tu đạo đâu mà nói.

“Ai, xem ra, mày mặc dù không khác bọn tao là mấy. Chẳng qua mày vẫn quá non, quyền thế quan trọng hơn tiền nhiều. Mày nghĩ xem, có quyền hiển nhiên có tiền. Như vậy đi, mày bây giờ đi theo bọn tao một thời gian, mày sẽ biết quyền thế quan trọng như thế nào, được chứ?” Lưu Bưu tiếp tục dệt lụa.

“Cái này... tao... tao sợ bọn mày giết tao....”

Lại một lần nữa nhìn thấy vẻ yếu ớt của Tiểu Lý Tử. Ba người muốn hộc máu.

“****, mày đúng là nước lửa không xâm. Bưu đại gia dùng nhân cách đảm bảo không giết mày. Mày chỉ cần đi theo bọn tao một tháng, đến lúc đó mày muốn đi thì đi, không ai lưu mày lại. Mày coi mình là bảo bối sao” Lưu Bưu mất kiên nhẫn.

“Nhân cách của mày. Ừm, suy nghĩ đơn giản, tứ chi phát triển, mắt như chuông đồng, người như cánh cửa, người như mày có nhân cách sao?” Tiểu Lý Tử vuốt vuốt cằm nghĩ nghĩ rồi nhìn Lưu Bưu. Lưu Bưu thấy thế chỉ muốn giết đối phương, nhưng không thể làm gì được. Nếu như hắn không phải dựa vào cảm giác biết mình không phải đối thủ của người này, hắn đã sớm tát cho một cái rồi.

“Thôi, chúng ta đi” Trương Dương không muốn tốn thời gian. Người này quá giảo hoạt, bọn họ không cần đồng bọn thế này.

“Này này, chưa nói xong mà đã đi sao?” Thấy ba người quay đầu rời đi, Tiểu Lý Tử lại khẩn trương.

“Đạo bất đồng” Trương Dương lạnh nhạt nói.

“Cùng, cùng, tại sao không cùng? Thực ra... hắc hắc yêu cầu của tao cũng không cao, có cơm ăn là được. Như vậy đi, tao đi theo bọn mày một tháng. Nếu như giống nhau thì tao gia nhập với bọn mày được không? Chẳng qua một tháng này bọn mày phải thỏa mãn một chút yêu cầu sống cơ bản của tao”

“Mày có yêu cầu gì?” Lưu Bưu tò mò hỏi.

“Cũng không có yêu cầu gì, chỉ là ăn cơm, mặc quần áo, bình thường đi mua ít sách về đọc, thuận tiện đến viện bảo tàng trộm đồ. Đương nhiên dùng tiền mua các đồ đó cũng được, không nhất định phải trộm. Hắc hắc....”

“...” Ba người toát mồ hôi.

Ba người không hỏi Tiểu Lý Tử nữa. Nếu như tiếp tục hỏi, ba người sợ rằng sẽ bị người này làm cho trở nên thần kinh.

Ba người phát hiện, suy nghĩ của tên Tiểu Lý Tử này có chút không giống người bình thường. Thậm chí còn có thể dùng từ thần kinh để hình dung hắn cũng không quá đáng. Suy nghĩ thay đổi quá nhanh, ngay cả tư duy của Trương Dương cũng cảm thấy bất lực.

Bốn người đi về khách sạn, vừa lúc Đao Ca gọi điện đến, nói đã bình định xong cả thành phố ZHI.

Ba người thầm than, ảnh hưởng của Đao Ca không ai có thể sánh bằng.

Đao Ca, mãi mãi là Đao Ca.

Lấy một phòng cho Tiểu Lý Tử, thằng nhãi này sau khi vào phòng liền lấy ra một đống sách ở trên người. Ba người thấy vậy đều há hốc mồm. Thật sự không biết trên người hắn sao có thể giấu nhiều sách như vậy.

Thấy số sách này, Trương Dương đột nhiên hiểu rõ Tiểu Lý Tử nói trộm mấy thứ là cái gì. Bởi vì sách của Tiểu Lý Tử đều là cổ thư. Hiển nhiên, Tiểu Lý Tử từ trong đó tìm kiếm võ công trở thành cường giả, hoặc là nói đề cao cảnh giới của mình.

“Bọn mày đi đi, tao muốn đọc sách. Sách này rất được, rất được, đáng để học...” Tiểu Lý Tử móc một quyển sách được bọc cẩn thận từ trên ngực xuống, nằm trên giường đọc: “Mày đọc sách gì vậy? Có thể xem một chút được không?” Trương Dương giật mình. Thấy Tiểu Lý Tử thận trọng cất quyển sách ở trên ngực, rất rõ ràng quyển sách này giá trị hơn các cổ thư kia nhiều. Trương Dương không khỏi tò mò.

“Đương nhiên có thể, cẩn thận một chút, đừng làm rách” Tiểu Lý Tử cầm quyển sách bằng hai tay đưa đến cho Trương Dương, điều này làm ba người rất khẩn trương, vẻ mặt cũng nghiêm túc. Nhìn vẻ mặt của thằng nhãi này, nhất định là bảo bối.

“Lộc Đỉnh Ký...”

“Lộc Đỉnh Ký...”

“Phì..”

Ba người chụm đầu vào, nhìn thấy bìa sách còn không thể tin, nhưng sau đó mở ra thấy ba chữ Vi Tiểu Bảo, ba người không nhịn được cười.

“Này này, cẩn thận một chút, đừng phun nước bọt lên người Vi Tiểu Bảo, thần tượng của tao đó” Tiểu Lý Tử đoạt lấy quyển sách, rất cẩn thận kiểm tra rồi bất mãn nói với ba người.

“Khụ khụ, thần tượng của mày là Vi Tiểu Bảo?” Trương Dương cố nhịn cười hỏi.

“Đúng? Sao? Hắn rất thông minh. Tao mới ra xã hội, cái gì cũng không biết, hắn nói cho tao rất nhiều kinh nghiệm xã hội” Tiểu Lý Tử dán sách vào tim, vẻ mặt hâm mộ.

“Cái... mày học hành vi của Vi Tiểu Bảo?” Lưu Bưu trợn trừng mắt nhìn Tiểu Lý Tử.

“Sao, không tốt sao?

“Tốt, rất tốt, mày đọc sách đi, bọn tao đi ngủ” Ba người mở cửa, chạy nhanh. Ba người sau khi vào phòng Trương Dương, rốt cuộc không nhịn được cười nữa, ôm bụng mà cười.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK