Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nghe Nói Tôi Rất Nghèo
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Phía trước xảy ra tai nạn giao thông, tốc độ xe lưu thông chậm lại kéo theo cả xe bảo mẫu. Dư Niên nhìn đường phố ngoài cửa xe, suy nghĩ tại sao lại như vậy?

Hình như chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi, không cần biết đối mặt với chuyện gì, cậu cũng đã quen với việc tự mình đối mặt, tự mình gánh vác và tự mình giải quyết.

Vậy nên, không cần biết là chuyện đấu giá thiệp “Bất Mị” hay là chuyện có người để mắt tới tranh “Túy Mã Du Xuân”, trong tiềm thức cậu đều nghĩ rằng “Mình phải giải quyết chuyện này” mà chưa từng nghĩ tới việc nói cho Tạ Du.

Mà Tạ Du thì sao? Dư Niên bắt đầu nhớ lại từng điểm vụn vặt trong thời gian sống chung của hai người, nhận ra cậu yêu người này là việc không thể nghi ngờ, thậm chí có thể nói rằng, cực kỳ yêu.

Nhưng trong thực tế, cậu lại không đặt Tạ Du vào trong bức tường nội tâm mình đã xây nên.

Nghĩ đến đây, chắc Tạ Du cũng nhận ra đúng không? Vậy nên cho dù Tạ Du có ra tay giúp cậu thì hắn cũng sẽ làm việc có chừng mực, cẩn thận không ra tay quá trớn khiến cậu khó chịu.

Giống như lần này, Tạ Du vẫn luôn chú ý tới tình huống của cậu, vậy nên trong thời gian cực ngắn mới có thể nhanh chóng rút xuống các hot search bất lợi với cậu, cho cậu và đoàn đội của cậu thêm thời gian. Rồi sau khi mọi chuyện lắng xuống lại đổ thêm dầu vào lửa —— bắt Đường Hiểu Kha công khai xin lỗi, thừa nhận mình đã biết sai, một đao kết thúc.

Mà mình —— Dư Niên cười khổ, quay đầu nói với Mạnh Viễn, “Anh ấy là bạn trai tôi, nhưng lúc dính phải chuyện chơi ma túy, tôi lại nghĩ tôi phải xử lý chuyện này ra sao, liên lạc chú Vinh, liên lạc đàn anh Khâu, liên lạc với anh nhưng tuyệt nhiên không nghĩ tới việc chủ động liên lạc với anh ấy.”

“Không phải muốn tìm anh ấy nhờ giúp đỡ, mà là ít nhất cũng phải để anh ấy biết tình huống của tôi.”

Mà không phải khiến Tạ Du phí hết tâm tư, trong từng tin tức thật thật giả giả ào ào kéo đến, bận bịu đi lựa chọn, phân tích, tìm hiểu, tính toán, cuối cùng dè dặt ra tay giúp cậu.

Nếu đổi lại là mình, sẽ cảm thấy như thế nào?

Đột nhiên tim giống như bị ai đó xé ra, một cơn đau đớn không rõ ràng đang âm ỷ lan rộng.

Mạnh Viễn nghe Dư Niên mở miệng, lúc này mới tiếp lời, “Tôi nghĩ, đúng là cậu sai thật rồi. Chúng ta là quan hệ hợp tác làm việc, vậy nên chuyện riêng của cậu, cậu có thể lựa chọn nói, cũng có thể lựa chọn không nói. Chỉ cần hoàn thành công việc, bí mật gì của cậu, tôi cũng không có xen vào.

Nhưng... Nói thế nào đây nhỉ, dù sao Tạ Du cũng không phải là người ngoài. Cho dù hai người hẹn hò nhưng có bí mật, có không gian riêng của mình cũng không phải chuyện gì sai. Nhưng cậu đối xử với ngài ấy như ‘người ngoài’, ngài ấy cũng sẽ cảm giác được, trong lòng sẽ đau khổ và thất vọng.”

Dư Niên đưa đám, “Tôi chưa bao giờ coi anh ấy là ‘người ngoài’.”

Chẳng qua cũng chỉ do thói quen tự mình gồng gánh tất cả, im lặng không nói gì mà thôi.

Thấy khuôn mặt Dư Niên tràn đầy sự chua xót, Mạnh Viễn suy nghĩ, an ủi vài câu, “Lần đầu yêu đương mà, sẽ luôn gặp khó khăn. Dù sao bây giờ cậu cũng hiểu ra vấn đề rồi, đừng để đến lúc chia tay mà vẫn không hiểu tại sao mình bị chia tay, lúc đó có hối hận cũng không kịp.”

Lúc này Thi Nhu cũng chu đáo nói thêm, ” Đúng vậy, Niên Niên, em rất tốt, em đã ý thức được vấn đề rồi, phải cố gắng nghĩ biện pháp giải quyết nhé. Chuyện yêu đương mà, không sợ xảy ra vấn đề, chỉ sợ không có cách giải quyết.”

” Đúng vậy, Nhu Nhu nói không sai. Hai người vốn dĩ hai mươi mấy năm trước chưa từng quen biết nhau, đều có cuộc đời của riêng mình. Bây giờ quen nhau rồi, tình nguyện ở bên nhau, cũng rất tốt, có tương lai có thể cùng nhau mong đợi.”

Thi Nhu: “Mạnh ca nói rất đúng!”

Dư Niên gật đầu, cong môi cảm ơn, “Cảm ơn Mạnh ca và chị Nhu Nhu.”

Mạnh Viễn đùa, “Cám ơn cái gì, cậu phải vui vẻ, đời sống tình cảm thuận lợi thì mới cố gắng làm việc, mới tích cực kiếm tiền!”

Xe bảo mẫu dừng lại, Dư Niên đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang lớn xuống xe. Mạnh Viễn cúi đầu, cách cửa kính dặn dò vài câu rồi nói tài xế lái xe đi.

Quét vân tay đi vào hành lang chỗ thang máy riêng, đối mặt với cửa thang máy kim loại, Dư Niên chậm rãi hít thở sâu, nhận ra bản thân còn khẩn trương hơn lần đầu tiên lên sân khấu. Lúc này, điện thoại trong túi áo rung lên.

Dư Niên nhân nút nghe, “Chú Vinh?”

Vinh Nhạc vội vã nói, “Chú vừa nghe được có phải lúc buổi đấu giá kết thúc, cháu bị người ta cản đường đúng không? Còn kinh động đến bảo vệ? Người cản cháu, có phải là người của Tiếu Đình không?”

Dư Niên không vội vã nhấn nút thang máy, trả lời, “Vâng, người nọ tự giới thiệu, nói là trợ lý của Tiếu Đình, mời cháu đi nói chuyện một chuyến.”

Vinh Nhạc căng thẳng, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó cháu không phản ứng gì hết, còn gọi bảo vệ.”

Vinh Nhạc ngẩn ra rồi sau đó cười to, “Hay hay hay, Niên Niên làm rất tốt! Tiếu Đình đó sai một trợ lý không biết từ đâu ra mà muốn mời cháu tới bàn chuyện, mơ cũng quá đẹp rồi?”

“Đúng vậy, cháu bận lắm, không rảnh.” Dư Niên cũng cười, lại nói, “Nhưng mà hắn ta đến bây giờ vẫn không buông tha, thậm chí còn đi hỏi thăm khắp nơi tìm được cháu, chắc trong đó cũng phải có nguyên nhân gì đó đúng không?”

“Chắc bí mật của nhà giàu, không chừng còn liên quan tới vài chuyện gì đó.” Tâm trạng Vinh Nhạc rất tốt, “Cháu phản ứng lại rất tốt, không cần biết là chuyện gì, nếu hắn ta muốn mời cháu thì cũng phải tự mình tới mời!”

Nói thêm vài câu, Dư Niên cúp điện thoại, đi vào trong thang máy. Dùng vân tay chứng minh thân phận, nhấn tầng nơi làm việc của Tạ Du.

Con số màu cam không ngừng nhảy lên, cách tầng của Tạ Du càng ngày càng gần. Dư Niên không nhịn được bổ não, nếu anh ấy không để ý đến mình thì phải làm sao? Hoặc là ——

Dòng suy nghĩ của cậu trong nháy mắt cửa thang máy mở ra bị cắt đứt, người cậu nhớ mong đang đứng ở cửa thang máy chờ cậu.

Dư Niên không kìm lòng nổi, bật cười, “Anh... đang chờ em sao?”

“Ừ.” Tạ Du đưa tay kéo cánh tay của Dư Niên, kéo người ra khỏi thang máy. Hắn quay đầu sang chỗ khác, nhẹ giọng than phiền, “Thang máy này quá chậm, anh chăm chú nhìn con số nhảy lên thật lâu mà em cũng chưa xuất hiện.”

Một góc trong lòng Dư Niên trở nên mềm nhũn, cậu tiến lên gần nửa bước, ôm lấy Tạ Du.

Bởi vì động tác này, cơ thể Tạ Du hơi đình trệ lại, luống cuống vài giây, không biết đặt tay vào đâu.

“Niên Niên, em, em sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao? Hay là không vui? Ai bắt nạt em?”

“Em xin lỗi.” Nói xong, Dư Niên nín thở, chờ câu trả lời của Tạ Du.

Sau vài giây im lặng, Tạ Du giơ tay, bế Dư Niên lên.

Hai tay vô thức vòng quanh cổ Tạ Du, Dư Niên kêu, “Tạ Du —— ”

Tạ Du thấp giọng bảo, “Niên Niên, vòng chân quanh eo anh.”

Dư Niên theo bản năng làm theo, rất nhanh đã phát hiện, đôi bàn tay nóng rực của Tạ Du đang đỡ mông cậu, hắn cứng người, cũng rất khẩn trương.

Cậu thả lỏng người dựa vào Tạ Du, cong khóe miệng.

Hai người đi vào phòng làm việc, suốt quãng đường Tạ Du vẫn luôn ôm Dư Niên, cuối cùng chậm rãi đặt người xuống ghế salon. Sau đó cúi người, trả lời, “Không sao.”

Nói xong, ngón tay Tạ Du đan vào ngón tay Dư Niên, rũ mắt, cách một lúc mới nói tiếp, “Vừa nãy anh nói dối, thật ra thì, có sao.”

Cầm tay cậu đè lên nơi trái tim mình, Tạ Du mím môi, nói thẳng, “Anh sợ.”

Vài phút sau, Dư Niên đặt hai cái đệm ghế salon xuống cạnh bức tường thủy tinh, vỗ vỗ, hỏi Tạ Du, “Anh có muốn ngồi đây với em không?”

Một tay Tạ Du nới lỏng cà vạt đen, cởi nút áo vest, thêm mấy phần tùy tiện và thoải mái. Hắn đi tới bên cạnh Dư Niên, ngồi xuống đệm salon.

Trước mặt hai người, là hình ảnh phản chiếu của bọn họ trên tường kính, xuyên qua ảnh có thể nhìn thấy cao ốc trải dài trong bóng đêm cùng với ánh đèn neon lập lòe trong gió.

Hai người dựa vào nhau rất gần, Dư Niên có thể ngửi được hương tuyết tùng nhàn nhạt trên người Tạ Du. Bỗng nhiên cậu không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cậu có một cảm giác khi lần đầu tiên kéo người mình trân trọng vào trong bức tường của mình, đó là sợ sệt và chùn bước.

Tạ Du nhẹ nhàng chậm rãi áp tay mình lên mu bàn tay Dư Niên.

Trở tay cầm tay hắn, Dư Niên cười nói, “Chuyện phải nói, có lẽ hơi dài.” Cậu ngừng lại vài giây, tiếp tục, “Từ nhỏ em đã được ông bà ngoại nuôi lớn. Mẹ em tên là Dư Đạp Nguyệt, là người con gái khi ông bà già rồi mới có được, lúc bà ngoại sinh mẹ em, đã hơn ba mươi tuổi rồi. Ông ngoại nói, cái tên ‘Đạp Nguyệt’ này, là xuất phát từ câu thơ ‘Dạ thâm lập tẫn phù sơ ảnh, nhất lộ thanh khê đạp nguyệt hồi’*.”

Tạ Du: “Tên rất đẹp.”

“Đúng vậy, hơn nữa nhà em cũng ở đường Thanh Khê.” Dư Niên nâng mắt, nhìn ra ngoài tường thủy tinh, “Ấn tượng của em về mẹ, cũng chỉ có cái tên này cùng với vài bức hình. Em chào đời vào đêm ba mươi, mà mẹ vì sinh em nên qua đời. Bà ngoại nói, mẹ em gắng gượng nhìn em một cái mới rời thế giới này. Vậy nên từ trước tới nay, em chưa từng tổ chức sinh nhật một lần nào.”

“Em không biết ba em là ai, mẹ không nói, ông bà ngoại cũng không biết. Có bầu trước khi lập gia đình, không rõ ba đứa bé là ai, vào thời đó là một chuyện rất nhục nhã. Nhưng ông bà ngoại cũng không cảm thấy vướng mắc gì, ông ngoại còn từng nói, con cái tất nhiên phải biết ba, theo họ ba, nhưng đó chỉ là quy tắc ép buộc của xã hội phụ hệ mà thôi. Vậy nên cho tới bây giờ em chưa từng nghĩ tới việc phải đi tìm ba, em có ông bà ngoại dạy dỗ, nuôi em lớn lên, đã đủ may mắn rồi.”

“Bọn họ rất tốt.”

“Ừ, vô cùng tốt.” Dư Niên trong mắt đầy ắp ý cười, “Ông bà ngoại có ảnh hưởng không nhỏ với em. Ông ngoại em tên là Dư Tu Ninh, cái danh mà người khác gán cho ông rất nhiều, nào là thư họa gia, nhà giám định văn vật, học giả chữ cổ, đại sư quốc học. Lúc em còn rất nhỏ thì đi theo ông ngoại đọc sách viết chữ, ông được người khác mời đi giám định văn vật, em cũng đi theo. Có người xin chữ của ông, em sẽ ở bên cạnh mài mực giúp.”

Tạ Du cũng không cực kỳ ngạc nhiên, chỉ hỏi, “Là ngài Tu Ninh của Thanh Sơn Dư thị, đúng không?”

Vậy nên em mới dốc toàn lực, mua về tranh “Giang Sơn Liên Vũ”, mua về bình Sơn Thủy Văn Ngư Vĩ, mua về thiệp “Bất Mị”.

” Đúng vậy, rất nhiều người cũng gọi ông như vậy. Khi còn bé em còn nghiêm túc sửa lại cho từng người tới, nói, ông không phải là ngài Tu Ninh, ông là ông ngoại.”

Ánh mắt Tạ Du dịu dàng, “Khi đó Niên Niên mấy tuổi?”

“Hình như ba tuổi thì phải? Em cũng không nhớ rõ nữa.” Trong mắt Dư Niên phản lại ánh đèn thành phố, “Bà ngoại em là Thịnh Lệnh Nghi, là con gái út của Thịnh gia Ninh thành, viết lời hay sáng tác nhạc đều vô cùng giỏi. Khi còn bé, em từng thấy bà ngoại viết bài hát xong sẽ chơi đàn cổ, ông ngoại thì thổi tiêu. Khi đó em cho là, sự tốt đẹp này sẽ kéo dài mãi mãi.

Sau đó, lúc em mười hai tuổi, ông ngoại qua đời, dường như chỉ sau một đêm bà ngoại đã già đi mười tuổi. Sau đó, bà ngoại đổi tên ‘biệt thự Dư’ thành ‘biệt thự Tư Ninh’, ý là, tưởng nhớ người chồng đã mất, Tu Ninh.”

(思(tư): hoài niệm, tưởng nhớ)

Trong lời nói của Dư Niên mang theo hoài niệm, “Lúc ông ngoại qua đời, có rất nhiều rất nhiều người đến lễ truy điệu. Em quỳ ở linh đường, đáp lễ lại từng người một. Khi đó, em dần hiểu rằng, em phải nhanh chóng lớn lên, phải chăm sóc bà ngoại thật kỹ, chăm sóc cái nhà này. Cùng lúc đó, em học được cách tự mình giải quyết vấn đề, học được cách không dựa vào người khác nữa.”

Tạ Du cầm chặt tay Dư Niên.

“Khi em vừa mới mười tám tuổi, sinh mạng bà ngoại cũng đến điểm cuối. Dường như từ mấy ngày trước bà ngoại đã có linh cảm rồi. Bà thường xuyên kéo tay em nói, Niên Niên, thiên mệnh luân hồi, giống như cỏ cây tươi tốt cũng sẽ héo tàn, con người cũng có sinh có tử, đừng quá bi thương.

Khoảng thời gian đó, hằng đêm em không ngủ được, rất sợ ngay cả bà ngoại cũng bỏ em mà đi. Sau đó có một ngày, buổi sáng em đi gọi bà dậy thì nhận ra bà đã đi rồi, lúc ấy trong lòng em trống rỗng, có cảm giác không biết phải làm gì.”

Tạ Du chậm rãi nói, “Vậy nên em mới viết, ‘Con người có sinh có tử, cỏ cây có xanh có tàn, trước khi bà đi đã nói rõ, nhưng con vẫn không thể nén đau thương’ sao.”

Nghe rõ từng câu chữ Tạ Du nói ra, Dư Niên ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên, “Vì, vì sao anh biết bài hát này?”

Đối mặt với ánh mắt của Tạ Du, đột nhiên Dư Niên cảm giác được cổ họng khô khốc, vô thức thì thầm, “Người lúc đó nghe em hát, là anh sao?”

Tạ Du có chút ngượng ngùng, dời mắt, “Ừ, lúc đó... ba anh qua đời không lâu, anh phải vội vàng nhận chức, thừa kế gia nghiệp. Khoảng thời gian đấy, ” hắn dừng lại vài giây, “Rất khó khăn.”

Khoảng thời gian đấy, cả thế giới lộ ra răng nanh sắc bén với hắn, mà kết quả hiện tại, cũng chỉ gói gọn trong một từ.

Dư Niên mỉm cười, tay chống cằm, trong mắt dường như đầy ắp ánh sáng.

“Bài hát đó em viết rất vội vàng, ngay cả tên cũng không có. Lúc ấy chỉ có mỗi một người nghe là anh, em còn nhớ khi đó anh còn để lại lời nhắn cho em, nói là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Thì ra, trong khoảng thời gian khó khăn nhất, bọn họ đã dùng phương thức khác nhau, tiếp thêm sức lực cho đối phương.

Nhớ tới cuộc điện thoại vừa nãy của Vinh Nhạc, Dư Niên hỏi, “Đúng rồi, doanh nhân người Canada gốc Trung họ Tiếu, anh có biết người đó không?”

Tạ Du hơi cau mày, “Biết, sao vậy?”

“Có một người tên là Tiếu Đình muốn mua tranh “Túy Mã Du Xuân”, mà bức tranh đó bây giờ đang ở trong tay em. Lúc ở phòng đấu giá Nguyên gia thì em bị trợ lý của Tiếu Đình ngăn lại, bảo là muốn gặp em, nhưng em không trả lời.” Thấy trong mắt Tạ Du hiện lên căng thẳng, nụ cười Dư Niên càng đậm thêm, “Không có chuyện gì, em chỉ thắc mắc tại sao hắn lại cố chấp với bức họa này thôi.”

Tạ Du nhớ lại, “Tiếu gia đã di cư ra nước ngoài từ lâu, bành trướng thế lực ở Canada. Gần đây có tin tức người đứng đầu Tiếu gia chuẩn bị lập di chúc, chọn người thừa kế. Vậy nên mấy ứng cử viên trong danh sách thừa kế này, bao gồm cả Tiếu Đình đều bắt đầu ra tay. Mà lão phu nhân Tiếu gia rất thích sưu tầm cổ họa, chắc Tiếu Đình muốn gãi đúng chỗ ngứa, làm vui lòng lão phu nhân, tăng thêm khả năng may mắn cho mình nên mới nhắm ngay tranh “Túy Mã Du Xuân”.

Trong lòng Dư Niên nắm chắc, trong mắt hiện lên nụ cười, giảo hoạt hỏi, “Vậy, bạn trai em và Tiếu Đình, ai lợi hại hơn ai?”

Tạ Du ngồi thẳng lưng, nắm hờ tay lại, đưa lên môi, ho nhẹ vài tiếng, “Anh.” Lông mi hắn run run, nhấn mạnh, “Anh lợi hại rất nhiều, rất rất nhiều.”

——————————————-

Tên của mẹ Dư Niên được lấy từ trong bài thơ Hoa Mai của Trương Đạo Hiệp thời Nam Tống. Ông này rất thích hoa mai nên ổng toàn ngâm thơ về hoa mai (không dưới ba trăm bài)

Bản Hán Việt:

Thiên hạ vô hoa bạch đáo mai, phong tiền hòa ngã bất trần ai.

Lăng tặng hạc cốt sương trung lập, yển kiển long thân tuyết lý lai.

Vị hứa quỳnh hoa vi hành bối, định giáo ngọc nhị tác dư thai.

Dạ thâm lập tẫn phù sơ ảnh, nhất lộ thanh khê đạp nguyệt hồi.

Bản dịch:

Thiên hạ không nở hoa trắng mai, gió không bụi trần thổi qua tai.

Lăng tặng xương hạc trong sương trắng, rồng khó cựa mình trong tuyết phai.

Một hàng hoa quỳnh đậm hương thơm, nhụy ngọc thẳng như giáo đỡ đài.

Bóng hình đêm khuya cực rõ nét, một đường suối nhỏ đạp trăng về.

Đam mê edit thơ nhưng không đủ trình, chỉ có thể edit láo:((

Các chị thông cảm, em ngu văn:((

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK