Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nhặt Được Vương Phi Tham Tiền
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:



Ánh mắt Triệu Miên Trạch chứa đựng nghi vấn, “Sở y quan cứ nói thẳng ra.” Ngữ khí của Hạ Sơ Thất mang theo vẻ mỉa mai, nhưng câu trả lời lại rất cẩn thận, “Nếu Trưởng tốn điện hạ nóng lòng thì cũng không phải không thể. Chỉ có điều, tại hạ cũng không chắc chắn lắm, mọi thứ chỉ có thể nghe theo ý trời. Lỡ như đứa bé không giữ được, vậy trắc phu nhân sẽ gặp phải phiền phức lớn đây, cả đời có thể sẽ không mang thai được nữa.”

Hai chữ “nóng lòng” kia, như thể tát vào mặt Triệu Miên Trạch. Hắn lẩn tránh, dời tầm mắt, cả khuôn mặt tuấn tú ôn hòa xen lẫn màu sắc lúng túng.

“Ta không có ý này...” Nghĩ ngợi một hồi, hắn như có như2không thở dài, “Không giấu gì Sở y quan, những ngày gần đây, gia trạch của Miên Trạch bất hòa. Thu Nhi có chút hiểu lầm với ta, Hạ Tuần kia bị hại ngay tại Cẩm Tú Lâu, hung thủ còn cầm lệnh bài của ta, hơn nữa...”

Nói đến đây, khi hắn nhìn Hạ Sơ Thất, ánh mắt mang theo vẻ dò xét, “Hơn nữa, không biết Thu Nhi từ đâu biết được chuyện ta từng nói sẽ cho ngươi một lời giải thích, điều này khiến ta bị oan, có lý cũng không nói rõ được. Hạ Tuấn kia, vốn dĩ ta đã định dạy dỗ hắn, nhưng còn chưa tìm được thời gian thì hắn đã chết rồi... Ta với Thu Nhi là phu thê nhiều năm, chưa hề rơi vào trạng thái gượng gạo như8hôm nay. Nên ta nghĩ, có một đứa con có thể sẽ tốt hơn một chút.”

Tổ sư! Nhà họ sinh con thì có liên quan đếch gì đến nàng?

Hạ Sơ Thất thật sự rất muốn phun nước bọt đầy mặt hắn. Cũng không biết vì sao, mỗi lần nghe thấy Triệu Miên Trạch dùng ngữ khí yêu thương bảo vệ khi nhắc đến Hạ Vấn Thu thì nàng cảm thấy hơi tức tối. Không phải vì bản thân nàng, mà là vì nguyên chủ của cơ thể này, ít nhiều gì cũng vẫn để ý đến.

“Chuyện nhà của Trưởng tốn điện hạ, không cần phải nói với hạ quan.” Nàng nheo mắt lại, như cười như không, “Đạo phu thê thường nhắc đến đến ôn hòa nhường nhịn, nhưng trắc phu nhân lại không quan tâm đến cảm6nhận của Trưởng tốn điện hạ người như thế, chỉ sợ cũng là... ha ha.”

Cái gọi là chia rẽ thì phải dồn sức mà chia rẽ. Thấy mặt mày Triệu Miên Trạch hơi chua chát, nụ cười của nàng càng tươi tắn hơn, Trưởng tốn điện hạ là long phương giữa loài người, quân tử khiêm tốn, ngày nào cũng phải lên triều chia sẻ ưu tư với đương kim bệ hạ, phải vất vả vì hạnh phúc của vạn dân thiên hạ cũng đã đủ cực khổ rồi, sao còn có thể bận tâm đến những chuyện vặt vãnh trong nhà chứ? A, nhìn ta này, trong lúc không để ý, lại nói ra câu khó nghe rồi, thứ lỗi, thứ lỗi!” “Không sao.” Nụ cười của Triệu Miên Trạch trở nên gượng gạo.

“Vậy là được, vậy3là được.” Hạ Sơ Thất nhướng mày, khóe môi vẫn nở nụ cười, “Vậy họ quan xin được phép các từ trước. Trưởng tốn điện hạ cứ nói với trắc phu nhân, chuyện này không gấp được, không thể ngừng thuốc, uống hết ba tháng thì sẽ có khởi sắc thôi.”

“Ừ. Ta tiễn ngươi.”

Triệu Miên Trạch không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, vẫn giữ dáng vẻ hòa nhã. Hắn xòe tay, nói một chữ “mời” đầy lịch sự, rồi tiến nàng ra ngoài. Hạ Sơ Thất cũng không từ chối, sau khi liếc nhìn thấy một bóng vải nơi góc tường, nàng cong mày lên cười, bàn chân không cẩn thận” treo một cái, cả người lảo đảo. Một bàn tay vươn đến đỡ lấy vai nàng.

Nàng nghiêng đầu nhìn, là khuôn mặt đang cười mỉm5của Triệu Miên Trạch, “Cẩn thận một chút.”

Đôi mắt to long lanh khẽ nheo lại, Hạ Sơ Thất nở nụ cười “thẹn thùng”, đứng thẳng người, “Trưởng tốn điện hạ có lòng rồi, thật ra có một chuyện ta quên nói. Lần trước người tặng bồ câu cho ta, ta thấy rất cảm kích, nhưng ta không thích loài động vật như bồ câu lắm, ta vẫn thích con vẹt lông xanh mỏ đỏ trong điện của ngài hơn, có thể nói là vừa thấy đã thích, mấy ngày qua cứ luôn nghĩ đến nó, đến nỗi không ngủ được.”

Triệu Miền Trạch khẽ “ổ” một tiếng, ánh mắt lóe lên ý cười nhàn nhạt, “Thật ư?”

Nghĩ đến hận ý của người đứng nơi góc tường, Hạ Sơ Thất nhìn hắn, nụ cười càng ngọt ngào hơn vài phần, “Tất nhiên là thật, ta ngày nhớ đêm mong nó, gần như không thể chìm được vào giấc ngủ. Ha, Trưởng tốn điện hạ không cần nhìn ta như thế, tại hạ biết đó là thứ trắc phu nhân yêu thích, cũng sẽ không gây khó xử cho người, cáo từ.”

Hạ Sơ Thất khẽ phất tay áo rời đi. Nàng biết, e rằng phủ của Trưởng tốn điện hạ kia sẽ càng rối loạn hơn.

Có người trong lòng có quỷ nên từ đầu đến cuối không hề tin tưởng tình cảm của Triệu Miền Trạch. Càng không tin tưởng thì sẽ càng nghi ngờ mục đích và động cơ của hắn. Giám thị, theo dõi, nghi ngờ lung tung, không có việc gì cũng kiếm được chuyện ra để nghĩ, làm gì có nám tử nào chịu đựng được?

E rằng vẻ ân ái thái bình trong lời nói dối của nàng ta không còn kéo dài được bao lâu nữa! Rường cột chạm trổ, lầu các xanh hàng rào đó, trong phủ Tấn Vương rất yên tĩnh.

Trở về Sở lương y phủ Tấn Vương, Hạ Sơ Thất thoa thuốc xong rồi đi đến “phòng nghiên cứu Penicillin” của nàng, thông qua dụng cụ thủy tinh, quan sát trạng thái dung dịch nuôi cấy sau khi đã cấy mốc xanh vào, nàng khóa cửa đi ra, ngồi xuống ghế mây, cảm thấy hơi mệt mỏi.

Đấu với trời, vô cùng vui vẻ! Đấu với người, chỉ có bản thân mới hiểu được cảm giác trong đó.

Nằm uể oải, nàng nhắm mắt lại định ngủ một lát, thì Nhị Quỷ vội vàng chạy đến. “Sở y quan, điện hạ mời người đến tiền điện một chuyến.”

Hạ Sơ Thất vô trán, cau mày nhìn y. “Có việc gì mà gấp gáp đến thế?” Nhị Quỷ lắc đầu, “Sở y quan đi rồi sẽ biết.” Sở lương y cách tiền điện rất xa, nhưng chỉ một lát sau, nàng đã đến nơi. Thế nhưng khi nàng vừa mới bước vào, đã bị cảnh tượng bên trong dọa sợ đứng hình. Trong tiền điện to lớn, yên lặng đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Không chỉ Triệu Tôn ngồi ở vị trí chủ vị với vẻ mặt không cảm xúc, mà ngay cả Triệu Tử Nguyệt, người đã hai ngày không gặp cũng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo cảm xúc quái dị, bộ dạng như thấy chết không sờn. Điều khiến nàng thấy kinh ngạc hơn là trong tiền điện còn có hai thái giám của Ti Lễ Giám, người dẫn đầu chính là Thôi Anh Đạt, đại thái giám của Ti Lễ Giám.

Con tim của nàng treo lơ lửng. “Đến rồi! Vậy thì chúng ta có thể tuyên chỉ rồi.”

Thôi công công cất tiếng cười âm dương quái khi, trong lúc Hạ Sơ Thất kinh ngạc nhìn nam tử cau chặt mày ngồi trên ghế chủ vị thì ông ta đã mở cuộn thánh chỉ vàng kim ra.

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: con gái thứ mười sáu Từ Nguyệt của trẫm, vừa tròn mười bốn, hiển lương thực đức, thông minh đoan trang, cử chỉ hiền lành. Nay có quan lương y Sở Thất, người huyện Thanh Cương phủ Cẩm Thành, tuổi tròn mười sáu, cần cù chăm học y lý, là nhân tài trụ cột, xứng đôi vừa lứa, tấn phong thành tả viện phản Thái Y Viện, khâm định phò mã đô úy, đợi công chúa đến tuổi cập kê, chọn ngày lành thành hôn...”

“Hả?”

Dường như Hạ Sơ Thất nghe thấy những tiếng hít mạnh.

Không chỉ mình nàng ngơ ngác, mà ngay cả những nha đầu nô bộc quỳ dưới đất nghe tuyên đọc thánh chỉ cũng hóa đá hết, người nào người nẩy ngây ra như phỗng, hoàn toàn không biết phải làm sao, cũng không biết nên phản ứng thể nào. Sở Thất là người của Tấn Vương Triệu Tôn, không chỉ mỗi phủ Tấn Vương, mà có thể nói là người người trong thành kinh sự đều biết chuyện của họ. Tuy lão Hoàng đế ở điện Kim Loan nhưng chưa bao giờ là người hồ đổ, sao ông ta có thể không biết được? Vậy mà ông ta lại hứa gả Tử Nguyệt công chúa mà ông ta sủng ái nhất cho nàng, một “loan sủng” của Triệu Tôn?

Buồn cười quá! Nhưng nàng tiếp hay không tiếp thành chỉ này đây? Nếu tiếp rồi, nàng là nữ tử, sao có thể chịu trách nhiệm được với Tử Nguyệt? Nếu không tiếp, vậy nàng lấy lý do gì để từ chối? Không tiếp chỉ sẽ bị tội kháng chỉ. Hơn nữa, chẳng lẽ nàng còn phải công khai thân phận nữ nhi của mình ư? Đó không chỉ là nàng đang khi quân, mà ngay cả Triệu Tôn cũng đang khi quân, hai người họ là đồng phạm. Dù sao lúc đầu các thủ tục làm quan lương y đều do một tay Triệu Tôn đứng ra làm cho nàng. Căn phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung trên người Hạ Sơ Thất. Sờ đầu gối đau nhức do quý của mình, mãi một lúc sau nàng mới ngẩng đầu lên.

“Hạ quan... Công cộng, chuyện này, có thể thương lượng không?” Thôi Anh Đạt cụp hai mí mắt dày cộm xuống, cất giọng nói quái dị, hừ hừ hai tiếng, “Bệ hạ nói rồi, tuy bây giờ phong Sở y quan lên Tả Viện Phán Thái Y Viện lực phẩm, nhưng niệm tình Tấn Vương điện hạ chinh chiến quanh năm vất vả, cũng cần được chăm sóc, nên đặc cách cho ngài có thể ở lại Sở lương y chăm sóc Tấn Vương đến khi Tấn Vương rời kinh. Đợi sau khi Tấn Vương điện hạ rời kinh, ngài nên đến Thái Y Viện.”

Chỉ y này thần kỳ ghế.

Trước tiếp tục hầu hạ ca ca, đợi ca ca đi rồi thì cưới muội muội?

Lão Hoàng đế sợ đập một gậy làm Triệu Tổn đau, rồi hắn sẽ phản đòn cắn ngược lại ông ta ư?

Hạ Sơ Thất im lặng ngẫm nghĩ, sau đó Thôi Anh Đạt nói thêm vài điều gì đó, nhưng nàng không chú ý nghe lắm, đầu óc mụ mị. Số phận an bài thần kỳ quá, nàng vốn tưởng rằng nếu cứ theo định luật xuyên không thì hốt được chức Vương phi là chuyện nằm trong tầm tay, ai ngờ giờ đây lại bất cẩn trở thành phò mã gia?

“Sở Thất, còn không mau tiếp chỉ.” Nhìn nàng cứ ngớ người ra, Triệu Tử Nguyệt đỏ mặt khẽ quát lên. “Hả?” Nàng nghiêng đầu, hỏi, “Tiếp chỉ rồi có thể nuốt lời không?”

“Ngươi...” Triệu Tử Nguyệt tức giận, khuôn mặt nhỏ bé bỗng đỏ bừng lên. Nghe cuộc đối thoại của hai người, mí mắt Thôi Anh Đạt rung lên, nhìn Hạ Sơ Thất với vẻ không thể tin được, ông ta vung phất trần, rướn cổ lên hắng giọng, “Sở y quan muốn kháng chỉ ư?” Bị cái giọng bất nam bất nữ quát tháo, Hạ Sơ Thất nổi da gà khắp cả người. Đang trong lúc không biết nên trả lời thế nào thì nàng nghe thấy Triệu Tôn nói một câu, “Còn không mau tiếp chỉ tạ ân?” Nàng liếc nhìn hắn, nhìn mặt mày hắn không cảm xúc, không ra là vui hay giận. Nàng từ từ quỳ rạp xuống, dập đầu xuống đất, bái lạy. “Sở Thất tạ long ân của bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK